Chương 54
Tống Nam Xuyên cùng ba Tống nói chuyện công việc hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng được giải thoát. Trước khi đi, ba Tống gọi anh lại, khẽ chau mày hỏi: "Lúc con bước vào ta liền muốn nói, sao trên người con lại có mùi thịt nướng vậy?"
"..." Tống Nam Xuyên quả quyết mà đem vấn đề quăng cho anh hai , "Là anh hai ở trong hoa viên nói muốn nướng thịt ngoài trời, còn nhất quyết kéo con cùng Bùi Anh theo anh ta."
"Hừ, ta cũng biết lại là nó." Ba Tống gọi quản gia ở ngoài cửa vào, hỏi ông ấy :"Lần trước không phải là tôi bảo ông đem giá nướng thịt của nhị thiếu gia ném đi sao? Như thế nào nó lại ở trong hoa viên nướng thịt?"
Quản gia cung kính nói: "Bẩm lão gia, Nhị thiếu gia hình như lại mua thêm một cái khác."
Ba Tống tức giận tới mức từ trên ghế đứng lên: "Tên tiểu tử này không có ngày nào chịu làm việc đàng hoàng, ngược lại mấy việc bàng môn tà đạo (không đường hoàng,trung thực...) lại làm đến lão luyện , hôm nay ta nhất định phải lột sạch một lớp da của nó."
Tống Nam Xuyên thấy ba Tống trực tiếp từ thư phòng đi ra ngoài, cũng vội vàng đi theo.
Vườn hoa Tống gia vẫn thường có chuyên gia xử lý, các loại hoa hoa cỏ cỏ đều được chăm sóc kỹ lưỡng. Đêm hè tiếng côn trùng kêu từ xa xa truyền đến, ánh trăng sáng trong bầu trời đêm chiếu xuống tạo thành một khoảng màu sáng bạc,khi gió lạnh thổi qua, nhẹ nhàng hít một hơi, đã ngửi đến đầy mũi....mùi thịt nướng
Ba Tống cau mày, men theo mùi hương liền tìm tới. Tống Nam Xuyên vẫn luôn đi theo sau lưng ông, khi đi qua khóm cây nhỏ, liền trông thấy anh hai đang ngồi cùng một chỗ với Bùi Anh.
Bùi Anh cầm trong tay một lon bia, cười hì hì nói với anh hai: "Không gạt anh đâu, loại sò biển này tôi một hơi có thể ăn được hai mươi con, một chút cũng không khoa trương ha ha ha ha ha."
"Ha ha ha ha tôi còn có thể ăn được bốn mươi con!" Anh hai cũng giơ lon bia lên, cùng Bùi Anh cụng một cái, "Đến, cạn ly!"
"Cạn ly!"
Tống Nam Xuyên: "... ... ..."
Anh chẳng qua mới đi có nửa giờ, Bùi Anh như thế nào lại giống như bị đánh cho trở về nguyên hình yêu tinh!
Dưới đất đã có mấy lon bia không nằm ngổn ngang, Tống Nam Xuyên thấy Bùi Anh còn đang cùng cạn ly với anh hai, hận không thể đi tới cho anh ta một cước.
Ba Tống cũng bị tình cảnh trước mắt làm làm cho giật mình, này như vậy ông cũng không vội đi dạy dỗ lại nhị thiếu Tống gia , ông nghiêng đầu đối với Tống Nam Xuyên hừ một tiếng,liền xoay người đi.
Tống Nam Xuyên nhíu nhíu mày, cũng không có đuổi theo ông, mà là đi lên đem Bùi Anh bế lên. Bùi Anh uống đến say khướt, trên người có cỗ mùi rượu nhàn nhạt, trên mặt cũng hiện ra sắc hồng. Sau khi bị Tống Nam Xuyên ôm dậy, cô thấp giọng hô một tiếng, hai tay vòng lên trên cổ Tống Nam Xuyên : "Xuyên Xuyên, anh đã về rồi, anh hai nướng thịt ăn thật ngon a ~ "
Tống Nam Xuyên nghiêm mặt không lên tiếng, anh hai thấy anh muốn ôm Bùi Anh đi, đứng dậy giữ chặt anh nói: "Chú ba, cậu muốn đi đâu vậy? Ngồi xuống cùng nhau uống rượu ăn thịt a, anh còn chưa có uống đủ đâu!"
Tống Nam Xuyên ánh mắt lạnh như băng liếc qua anh ta: "Chờ tôi sau lại đến cùng anh tính sổ."
Anh nói xong cũng mặc kệ anh hai ở sau lưng anh hô to gọi nhỏ, trực tiếp ôm Bùi Anh trở về phòng mình.
Đem Bùi Anh đặt lên giường , cô còn có chút mơ mơ màng màng kêu tên Tống Nam Xuyên. Tống Nam Xuyên cầm khăn nóng giúp cô lau mặt, lại đứng dậy đi đến phòng bếp bảo người giúp việc mang cho Bùi Anh một ly nước ép trái cây.
Khi anh đi đến dưới lầu, liền nhìn thấy ba Tống đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, giống như là đang đợi anh. Anh vốn là nghĩ làm bộ như không nhìn thấy, trực tiếp đi đến phòng bếp, lại bị ba ba anh gọi lại: "Con tới đây cho ta."
Tống Nam Xuyên khẽ mân mê khóe miệng, vẫn là đi đi qua: "Ba, Có chuyện gì vậy?"
"Có chuyện gì sao?" Ba Tống hỏi ngược lại, "Chuyện mới vừa rồi con không cảm thấy nên giải thích một chút sao?"
Tống Nam Xuyên nói: "Không có cái gì để giải thích, Bùi Anh chính là chỉ uống rượu say."
"Hừ, một đứa con gái, uống tới mức như vậy sao?"
"Cô ấy bình thường rất ít uống rượu, hôm nay là anh hai kéo cô ấy đi, cô ấy mới uống."
"Đừng cái gì cũng đều đẩy hết cho anh hai con, anh hai con vẫn luôn như vậy, ta cũng chưa thấy đại tẩu(chị dâu cả) con cùng nó uống tới mức như vậy." Ông ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén rơi trên người Tống Nam Xuyên, "Mấy kẻ nhà nghèo đúng là không thể so sánh với tiểu thư khuê các được, ta thật không hiểu, con vì cái gì bỏ qua thiên kim tiểu thư không cưới, lại muốn tìm một diễn viên nhỏ bé?"
Tống Nam Xuyên nới lỏng cà vạt ở cổ áo của mình một chút, thở ra một hơi nói: "Ba, nếu con đã mang cô ấy đến gặp các ngươi, thì nhất định sẽ cưới cô ấy . Còn về vì cái gì con không cưới thiên kim tiểu thư..." Tống Nam Xuyên cười cười với ông, "Rất đơn giản, bởi vì con chỉ muốn lấy người mà con thích."
Anh nói xong cũng lười đi phòng bếp lấy nước trái cây, trực tiếp trở về trên lầu.
Bùi Anh đã ngủ, anh nhìn cô thở dài, đi vào phòng tắm tắm rửa.
Ba Tống sau khi trở lại gian phòng, còn ở cùng mẹ Tống phàn nàn về việc của Bùi Anh: "Tôi ngay từ đầu đã phản đối Nam Xuyên tìm nữ minh tinh, tối nay cô bé đó còn cùng lão Nhị ở trong hoa viên uống rượu, nói cái gì sò biển một hơi có thể ăn hai mươi con!"
Mẹ Tống có chút kinh ngạc nói: "Cô bé đấy ăn nhiều như thế , nhưng một chút cũng không có béo lên a, trước tôi xem nàng đóng truyền hình cũng thấy lúc nào cũng ăn thịt, có lẽ trên eo cô ấy một chút thịt thừa cũng không có."
"..." Ba Tống không còn gì để nói, "Trọng điểm là chuyện này sao? Bà là không nhìn thấy bộ dáng của nó, cùng người ở trên bàn cơm hôm nay quả thực như hai người vậy!"
Mẹ Tống mẫu nói: "Ông cũng đừng nóng giận, uống rượu say khẳng định so với bộ dạng lúc bình thường là không giống nhau, lão Nhị thì ông cũng không phải không biết, nếu là nó cứng rắn kéo cô bé uống rượu, con bé cũng không tiện cự tuyệt."
Ba Tống quan sát bà vài lần: "Mới cả buổi chiều bà liền bị nó mua chuộc sao? Dù sao tôi sẽ không đồng ý Nam Xuyên cưới nó, xuất thân bình thường cũng bỏ đi, lại còn là một nữ minh tinh, nói ra còn không phải để cho người chê cười sao?"
"Hiện tại rất nhiều thương gia đều lấy nữ minh a, chúng ta Nam Xuyên lại không phải là số một." Mẹ Tống nhìn ba Tống, " tư tưởng của ông quá cổ hủ rồi, hiện tại người giàu có đều lấy lấy nữ minh tinh vì tiếng tăm, khắp nơi đều khoe khoang với người khác, tên tiểu tử Đổng gia kia không phải cũng như vậy sao? Chậc, nó lấy người kia nào có xinh đẹp bằng Bùi Anh, vẫn là Nam Xuyên của chúng ta thật tinh mắt."
Ba Tống: "..."
"Hơn nữa Bùi Anh hiện tại quay(Kẻ đóng thế), đây chính là một tác phẩm lớn a, tương lai nhất định có thể đi ra biên giới, nổi tiếng khắp Châu Á, nói không chừng còn có thể nổi tiếng đến Hollywood đấy chứ."
"..." Ba Tống trầm mặc một hồi lâu, "Bà chính là sợ nó đi mất, lại tìm không thấy ai cùng bà thay đổi quần áo phải không?"
Còn Hollywood? Bollywood mới không sai biệt lắm.
Mẹ Tống ghét bỏ nhìn ông một cái: " ánh mắt ông sao có thể thiển cận như thế , cũng không biết là như thế nào có thể đi làm đầu tư.cơ chứ"
Ba Tống: "..."
Mẹ Tống nói: "Dù sao tôi là nhìn ra, cô bé đó cùng Nam Xuyên nhà ta tình cảm rất tốt, liền xem như ông không đồng ý thì có ích lợi gì? Ba đứa con trai trừ lão đại, còn có đứa nào chịu nghe lời nói của ông?"
Ba Tống: "... ... ..."
Cho nên lúc ban đầu chỉ sinh lão đại thì tốt rồi! Làm sao còn muốn sinh hai đứa con trai lại đi tức giận với ông!
"Được rồi, ông cũng đừng nóng giận." Mẹ Tống an ủi vỗ vỗ lưng ông, giúp ông thuận khí, "Tôi cảm thấy được Bùi tiểu thư này không tồi, người rất xinh đẹp, tiền đồ cũng không thể đo lường, tính cách mặc dù không giống nét đẹp nội tâm của con dâu cả, nhưng nhân phẩm vẫn rất tốt, nếu Nam Xuyên thích cô bé đó như vậy, ông liền không cần quá bắt bẻ, dù sao cũng không phải là ông lấy vợ."
Ba Tống: "..."
lúc trước khi ông cưới vợ đáng nhẽ phải bắt bẻ một chút.
Sau khi cả đêm náo loạn trôi qua, cuối cùng cũng nghênh đón ánh bình minh ngày thứ hai.
Mặc dù là nghỉ phép, nhưng đồng hồ sinh học của Bùi Anh vẫn là cực chuẩn đúng lúc kêu cô tỉnh. sau khi cô mở mắt ra, đối với căn phòng xa lạ thất thần một hồi lâu, mới phản ứng tới đây là biệt thự Tống gia .
"Tỉnh?" Tống Nam Xuyên ngồi ở ban công bên cạnh, cúi đầu nhìn về phía cô. Bùi Anh hai tay chống ở trên giường, chậm rãi ngồi dậy, cảm thấy đầu có chút ít khó chịu.
"Đau đầu?" Tống Nam Xuyên hỏi.
"Ừ..." Bùi Anh còn có chút choáng váng.
Tống Nam Xuyên hừ lạnh một tiếng, lần lượt lấy ly nước nóng cùng một viên thuốc đi qua: "Uống thuốc."
Bùi Anh ngửa đầu nhìn anh: "Đây là thuốc gì vậy?"
"Trị đau đầu say rượu."
Bùi Anh ngẩn người, say rượu? Cô tối hôm qua uống rượu say sao?
Trong đầu có vài cái đoạn ngắn chợt lóe qua, anh hai đưa cho cô một lon bia, hai người còn cùng nhau cạn ly một hồi...
"Em tối hôm qua... Uống rượu say?" Cô có chút ít chột dạ hỏi Tống Nam Xuyên.
Tống Nam Xuyên vẫn là bày ra bộ dạng cười lạnh, không trả lời cô, chỉ nâng nâng cổ tay, làm cho cô uống thuốc.
Bùi Anh sau khi uống thuốc xong, lại chưa từ bỏ ý định hỏi: "Tối hôm qua rốt cuộc là như thế nào? Em nhớ được em cùng anh hai uống rượu..."
"Hóa ra em vẫn còn nhớ rõ sao? Vậy em có nhớ hay không lúc hai người uống tới cao hứng, đúng lúc bị ba anh trông thấy?"
Bùi Anh: "..."
Không phải chứ...
"Xuyên Xuyên..." Cô nhỏ giọng gọi anh một tiếng, Tống Nam Xuyên không để ý tới cô, cô lại giải thích, "Tối hôm qua anh hai gọi em uống rượu, em nghĩ chỉ là một lon bia mà thôi, sẽ không say, kết quả về sau giống như càng uống càng vui vẻ..."
Tống Nam Xuyên vẫn là không để ý đến cô, Bùi Anh có chút sợ: "Xuyên Xuyên, thực xin lỗi, là em không nên uống rượu... chú ấy có cần em phải đi giải thích một chút không... ?"
"Không cần, cái gì nên nói anh đều nói hết rồi." Tống Nam Xuyên cuối cùng trả lời cô một câu, "Em đi tắm, đợi tí nữa chúng ta phải xuất phát."
"Đi đâu vậy?"
Tống Nam Xuyên ngước mắt nhìn nhìn cô: "Đi bờ biển nghỉ phép, em không phải là uống rượu uống tới mất trí nhớ chứ?"
"... Không phải, em cho rằng anh muốn hủy bỏ."
Tống Nam Xuyên khẽ mím môi, quay đầu nói: "Em lại mè nheo lập tức có thể thực sự hủy bỏ."
"..." Bùi Anh nhanh nhẹn đi tắm rửa.
Sau khi tắm rửa xong cả người đều thoải mái hơn nhiều, chỉ là Xuyên Xuyên vẫn là mang bộ dạng lạnh lùng kia. Bùi Anh biết rõ anh đang tức giận, giống như chim cút đi theo sau lưng anh, cũng không dám thở mạnh một hơi. Buổi sáng bọn họ không có cùng ba Tống mẹ Tống cùng nhau ăn cơm, Bùi Anh cũng không dám hỏi nhiều, dù sao Tống Nam Xuyên đại khái vẫn là chỉ biết dùng mắt lạnh đáp lại cô.
Trên đường đi sân bay, cô dự định cầu cứu Nhậm San San, hỏi một chút cô nên làm như thế nào để dỗ bạn trai, không nghĩ tới mới vừa mở Wechat, liền thấy cô ấy gửi cho mình một tin nhắn.
Nhậm San San: Cậu cùng Tống tổng chuyện xưa đổi mới tập bảy, tựa đề là "Tống Nam Xuyên mang Bùi Anh bí mật về C thị gặp cha mẹ, hai người hư hư thực thực chuyện tốt gần đây? !" .
Bùi Anh: "..."
Bùi Anh: ... hình như lại bị mình làm hỏng rồi orz
Nhậm San San qua một lát lại online,rất nhanh trả lời cô: "Như thế nào? Cha mẹ của anh ấy không thích cậu?"
Bùi Anh: Tối hôm qua mình cùng anh trai anh ấy uống rượu uống tới say, còn bị ba anh trông thấy [ rơi lệ ] hiện tại Xuyên Xuyên còn đang giận mình [ rơi lệ ]
Nhậm San San: ... ... Lượng tin tức này có chút lớn, cậu cho mình thời gian chậm rãi suy nghĩ trước đã.
Nhậm San San: Anh trai của Tống Nam Xuyên? Đó cũng là một tổng giám đốc? Có bạn gái hay chưa?
Bùi Anh: ... [ tạm biệt ]
Nhậm San San: người đàn ông của cậu còn có cái gì không tốt để dỗ, cậu trèo lên người anh ta một cái anh ta khẳng định cầm giữ không được.
Bùi Anh: Mình bây giờ căn bản không dám chọc giận anh ấy... Anh ấy đã đối với mình cười lạnh suốt cả buổi sáng : )
Nhậm San San: cậu dùng nhiệt tình hòa tan anh ta : ) tin tưởng mình, Tống tổng cái kia định lực, không cần kinh sợ, chính diện đối mặt.anh ấy : )
Nhậm San San: Cho nên cậu vẫn chưa trả lời tớ, anh trai anh ấy vẫn độc thân sao?
Bùi Anh: Anh ta nói anh ta là vẫn độc thân.
Bùi Anh trả lời xong một câu liền thoát khỏi Wechat, nghiêng đầu nhìn Tống Nam Xuyên ngồi ở bên cạnh cô.
... Cô quả nhiên vẫn là không có lá gan đi thẳng thắn với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top