🖤Chương 34: Trên đường về🖤
+ Setsu+
Tôi nhìn em đang nằm nhắm cả hai mắt lại bất động lở trên giường.
- Cậu ấy, chưa tỉnh sao?
Bỗng nhiên Lindol từ đằng sau gọi tới làm tôi giật mình.
- Ừ._ Tôi đáp lại cậu ta bằng một giọng buồn buồn. - Cậu ấy trước đây có lần nào bị thế này chưa?_ Tôi hỏi.
- Cũng có thể nói là rồi, chỉ là lúc đó tôi vẫn chưa quen biết cậu ấy. Lúc chúng tôi gặp nhau thì đã là 9 tuổi rồi, khi đó là lúc cách thảm kịch của gia đình cậu ấy một năm._ Gần về sau cậu ta nói càng nhỏ dần.
- Là vụ hai người họ em cậu ấy sao?
- Sao cậu biết chuyện đó?_ Cậu ta kinh ngạc nhìn tôi hỏi.
- Là do tớ nói.Lindol, cậu có thể ra ngoài xíu được không?
Bỗng đột nhiên em mở mắt, vẫn nằm trên giường một cách rất mệt mỏi nhưng khuôn mặt đã hồng hào trở lại được phần nào chứ không còn trắng bệt như lúc đó nữa.
Nghe em nói, tụi tôi đành đứng dậy ra ngoài. Lindol ra trước rồi tới tôi nhưng khi tôi vừa định đứng dậy bước ra thì em lại kéo tay tôi lại.
- Cậu thì ở lại đây cho tôi._ Em giọng có phần đe dọa ánh mắt sắc xao nhìn tôi.
Đến nổi vài giây sau tôi mới lấy lại bình tỉnh, vì sao em kêu Lindol ra mà còn tôi thì phải ở lại cơ chứ? Chẳng lẽ tôi lại làm cái moẹ gì sai à????
- Ơ, ừ, ừm._ Tôi lấp bấp trả lời em.
+ Yuki+
Sau khi đợi cậu ta đóng cửa lại, tôi vẽ một ma pháp trận cách âm dạng nhỏ nhưng diện tích thì khá lớn, khoảng bằng căn phòng tôi đang nằm thôi.
- Cậu, làm ơn có thể đừng nói với ai không?_ Tôi giọng nhỏ nhẹ nhất có thể cầu cậu ta.
- Nói gì cơ?_ Cậu ta hỏi lại làm tôi đông đá.
- Thì cái vụ một nửa linh hồn còn lại của tôi ấy._ Tôi giọng hơi bị bất lực mà trả lời.
- A, ra là cái việc đó, nếu cậu không muốn thì tôi không nói nhưng với 2 điều kiện.
- Điều gì?
Tôi nghe xong thì ngơ ra trong vài giây lát.
- Đơn giản thôi mà, không cần căng thẳng quá đâu. Một là cậu nói cho tớ biết thân phận thật của cậu, hai là cậu phải gọi tớ bằng tên như lúc trước. Thế thôi.
Thế thôi???!!!
Nếu như không phải tên này là con của hiệu trưởng cái trường tôi đang cư trú này thì tôi đảm bảo sẽ bầm nhuyễn cậu ta ra như bâm thịt nấu cháo, không thì đem lên chiên hay nướng gà.
Hai điều kiện của cậu ta cái gì cũng đắt đỏ, ai tát tôi cái đi để chắc chắn rằng tôi không có nghe nhầm. Cái thứ hai thì có thể suy nghĩ nhưng cái đầu thì...
Ngẫm nghĩ một lát tôi trả lời:
- Được, thân phận của tôi sẽ từ từ nói ghi cậu biết. Còn lại cái kia thì để có dịp tôi sẽ gọi.
- Không, điều thứ hai, ngay bây giờ cơ. Không tớ sẽ la cho nguyên trường nghe vụ cậu có ba linh hồn, một trong số là công chúa Vampire, một nửa nữa là Thiên Sứ và lai luôn cả linh hồn con người. Cậu thấy sao?
- Thôi dẹp moẹ đi, tôi lạy cậu luôn đó, Setsu.
Ầy~ cuối cùng cũng nói ra rồi. Mệt thấy mẹ luôn ấy.
- Mà sao tụi mình về được tới đây vậy?_ Tôi hỏi.
- Thì....
*Theo lời kể lại của cậu ta*
Lúc tôi hoá giải cho ông anh tôi xong thì cũng ngã xỉu luôn, được bài giây thì cả bọn Vam ùa vào. Cậu ta ma thuật cũng hết cmnr nên định nhám mắt chờ chết luôn, ai nhè vài giây sau mở mắt ra vẫn không thấy đau đớn gì, nhìn lên thì đã thấy Sekira, Akira với Minako xử đẹp hết bọn đó rồi.
Xong, trực thăng của trường được cử tới nhờ Sekira liên hệ với thầy với bên ngoài vào nên giờ tụi tôi đang ở trên một con tàu lớn để về lại vì vòng ma thuật dịch chuyển tức thời lúc trước triệu hồi để tới đây đã bị vỡ cmnr.
.
.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thế nghĩa là mọi chuyện đều ổn rồi.
- Yuki, ra ăn chút gì đi. Cậu ngất gần 3 ngày rồi đó._Cậu ta nói rồi quay lừng đi về phía cửa. - Để tớ gọi Zumi qua tìm quần áo khác thay cho cậu.
- Cảm ơn._ Tôi hạ thấp giọng nói.
- Không có gì.
Cậu ta quay lại cười với tôi lần nữa rồi đi hẳn ra.
Oa~ tên này chắc bị đười ươi nhập rồi quá!
Từ lần đầu gặp cậu ta tới giờ lần nào cũng thấy bị cười hiện hữu nơi gương mặt cậu, tuy có vào lúc nụ cười đó trông giả tạo với cùng nhưng vẫn phải nói rằng những nụ cười đó vẫn đẹp như vòng sáng mặt trời.
A, a,a~ tôi nghĩ gì vậy nè. Phải gạt bỏ đi ngay cái suy nghĩ tài lao ấy mới được, chắc chắn thị này sẽ chỉ là bạn bình thường thôi.
" Cốc cốc"
-Tớ vào được không?_ Ngoài cửa là tiếng nói của Zumi.
- Cứ tự nhiên._ Tôi đáp lại.
Rồi cô ấy vào, và đưa cho tôi một bộ váy màu xanh biển nhạt lấp lánh chỉ ngắn trên gối một chút. Đôi giầy búp bê trắng có phần giật hơi cao và một sợi dây chuyền bạc cực tinh tế cùng vài chiếc vòng dạng tròn màu vàng nhạt lấp lánh.
- Đây là?_ Tôi nhìn ngơ ngơ ngác ngác bộ váy áo trước mặt một hồi rồi mới bình tỉnh hỏi.
- Cậu nghe Setsu nói rồi đúng không? Tụi mình đang ở trên một con tàu mà cụ thể chính xác hơn mà nói chính là du thuyền. Tối trên này hôm nay sẽ có một buổi dạ hội khiêu vũ và chắc cậu không định mặc quần jean áo thun để nhảy đâu ha?_ Cô ấy tuông một tràng dài để Thoòng bão cho tôi những việc đang và chuẩn bị diễn ra.
- Thật ra, tôi còn không định tham gia cái buổi dạ hội khiêu vũ gì đó đó đâu!_ Tôi quay sang nhìn chầm chầm vào cái đầm một cách không mấy thiện ý.
Cơ mà nói thì nói thế nhưng rồi cô ấy tự đóng băng tôi lại rồi cũng tự make up cho tôi luôn. Đến khi cô ấy giải phép cho thì mọi thứ đều đã xong hết rồi.
Tôi nhìn vào gương một cách thật chăm chú.
Đây? Là tôi???
Tôi nhìn mình trong gương, mái tóc được nhuộm màu vàng nhạt và được tết tóc từ hai phía bên thái dương rồi được cột chụm lại thành một bông hồng ở phía sau, còn phần tóc còn lại thì để xoã. Mắt đeo lend xanh ngọc bích, còn có cả một lớp phấn trang điểm nhẹ gồm phấn nước, phấn mắt và chì kẽ mắt màu xanh biển hợp với màu chiếc váy.
Tôi nhìn đi nhìn lại, xoay tới xoay lui một hồi mới có thể chắc chắn được người trong gương là mình. Còn một điều nữa, tôi lúc này rất giống với...hình dáng cũ của mình, Hazumi Mika.
Đùa hay sao vậy? Từ lúc mở khoá các linh hồn mắt tôi đã chuyển hoá thành màu xanh biển và tôi cũng đi nhuộm tóc của mình sang màu nâu đen, thế mà giờ, lại y như lúc trước. Tôi không biết giờ mình nên khóc hay nên cười đây nữa.
Đang quay qua quay lại thì nghe tiếng gõ cửa, ra mở thì tôi mới thấy bất ngờ. Là Setsu và Akira, hai người đó cũng thật trang trọng và nhìn giống một quý sì tộc hơn lúc bình thường, có cậu ta thì vẫn giữ được một phần nào đó cái vẻ như trẻ con kia.
Còn Akira? Không hổ là một chúa quỷ, nhìn vào bây giờ mới thấy vẽ băng lãnh không thường ngày xuất hiện của cậu. Nếu tính ra, lâu lắm rồi tôi mới thấy lại được dáng vẻ này vì một phần là tại kia ức nhớ không được hết, phần còn lại thì vì xuất ngày cậu ta cứ rụt rè nhe mèo con í nên riết rồi cũng quên luôn tính cách chiến đấu lúc trước của cậu.
Tôi đi ra ngoài cùng hai người họ trước cái nhìn căm hận của lũ con gái và phần nào nuối tiếc của mấy thằng con trai. Cơ mà, tụi tôi là bạn bè bình thường thôi nhưng sao bọn họ cứ phải nhìn tôi ghen ghét thế kia chứ nhỉ, ôi chào nhức đầu quá thể rồi a.
Mà dường như từ lúc cái tin tôi là thành viên của Hậu Vệ được công bố thì mấy đứa con gái ưa đẩy tôi mém té sấp mặt giữa hành lang trường hay bỏ hết đồ dùng học tập của tôi vào thùng rác đã có phần nhìn tôi bằng ánh mắt e sợ. Ví dụ điển hình nhất là con bé lớp A tôi chạm tráng hồi cách đây vài tháng trước, nó cũng nhìn tôi tức tối nhưng lại không nhảy ra đấu đá với tôi như lúc đó nữa.
Well, vì lần này đăng vội nên chưa có sửa chữa kịp các lỗi vặt vãnh như là các đoạn không có sự liên kết với nhau. Các bạn thông cảm giúp ạ vì tuần này kiểm tra nhiều quá, có dịp tui sẽ bù chương thật nhiều cho các cậu, mà các cậu theo dõi truyện tui dùm cái nha vì giờ truyện again bị tuột dốc trầm trọng!
Cảm ơn vì đã đọc cái dòng tự kỉ của tui, hi vọng không làm phiền mấy bạn.
Love u!❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top