🖤Chương 23: Giải cứu🖤
Sau khi tìm được Kotosuke, tôi và hắn nhanh chóng lập tức chạy đến khu nhà ở của hắn.
Chần chừ đứng trước cánh cửa mở vào trong một lúc, hắn ta lên tiếng:
- Này, rốt cuộc có nên vào không đây?_ Giọng xen kẽ một chút sợ hãi.
- Nãy đi nhanh quá quên kêu thêm người, điện thoại cũng bỏ quên ở đâu đó rồi nên cũng chịu thôi. Giờ không vào cũng không được, mà đợi người trong nhóm tới thì cũng chẳng biết bao giờ._ Tôi nhìn trân trân vào căn nhà với một chút lo lặng nhẹ thoáng qua.
- Bó tay luôn rồi, thế giờ tôi mở cửa nhé._ Hắn nói rồi với lấy cái cặp đang đeo phía đằng sau.
Lục lọi một hồi thì hắn ta lấy ra một chiếc thẻ, hay nói đúng chính xác hơn là thẻ học viên. Đó cũng là chiếc thẻ mà em nhặt được lần trước.
- Cô ấy trả lại cho cậu rồi à?_ Tôi nhìn trân trân vào chiếc thẻ mà hỏi hắn ta.
- Ừa, mới tối qua thôi._ Hắn có vẻ giật mình khi bỗng nhiên tôi lại lên tiếng như thế. - Mà từ lúc đến nhà của cô ta đến giờ tôi vẫn cảm thấy mấy người có gì đó không được bình thường. Bộ giữa cậu với cô ta xảy ra chuyện gì à?
Ôi giời, xuýt sặc, à mà tôi có đang uống nước đâu mà sặc, là xuýt ngất với cái câu hỏi đó thì đúng hơn.
- Có vẻ là đúng vậy, có lẽ tôi đã làm, à không, đã nói một chuyện nào đó rất tệ với cô ấy.
...
+ Zinji+
Có vẻ như tôi đã hỏi một câu hỏi không hay nên nói là không nên hỏi với cậu ta nhỉ? Dường như là cậu ta không hề biết gì về gia thế của người con gái mang cái tên Shizumi à không, là Mineshuka Yuki mới đúng.
Cơ mà cô ta đã "nhắc nhở" mình là không được nói hay tiếc lộ chuyện gì rồi, thôi thì coi như là ta không biết gì hết đi cho nó lành. Nhưng mà gọi là nhắc nhở thì có hơi nhẹ nhàng quá nhở? Phải gọi là đe dọa thì mới chuẩn xác hơn a.
- Tôi xin lỗi đã hỏi câu không nên hỏi._ Tôi nói nhưng mặt vẫn cắm cúi nhìn vào cái thẻ học viên.
- Không sao. _ Cậu ta cười buồn trả lời tôi.
- Thế chúng ta đi thôi nhỉ? Tôi không muốn rằng hôm nay mình cúp tiết vì một việc lãnh xẹt không thành công đâu._ Tôi nói rồi nhớ lại cái lúc mà cậu ta xuất hiện trong lớp của tôi đang học rất ư chi là bình thường.
Bỗng nhiên mở toang cánh cửa lớp tôi đang học ra cái " rầm" rồi chưa kịp đề tôi định thần lại gì mà đã lôi tôi đi ra ngoài như cái bao cát rồi mất hút sao cửa lớp quên đóng lại và sự bối rối cùng mấy dấu chấm hỏi của tất cả mọi người trong lớp đấy. Mà cả chính tôi cũng đang thắc mắc không biết cái chuyện quái quỷ gì nó đang xảy ra nữa cơ mừ.
" Tích tích tích tích tích" tiếng cái thẻ học viên của tôi được quẹt qua tra vào mã khoá của cánh cửa kêu lên một hồi dài không quá lớn rồi " Tách" một cái, cánh cửa đã được mở ra.
Cậu ta lập tức tháo nhanh đôi giày bỏ lăn lóc trước bệ cửa rồi lao nhanh vào trong. Có thể là tôi đoán sai nhưng dường như cô gái đó, cô ta rất quan trọng với cậu. Nếu không, một quý tộc ma cà rồng thuộc kiểu cánh như cậu ta sẽ không cư xử lỗ mãng như thế này đâu.
Tôi cũng tháo giày ra nhưng khác cậu, để ngay ngắn ở bệ cửa rồi mới bước vào.
Tôi dẫn cậu ta thật nhanh lên phòng của Emilya vì cậu ta hối tôi gấp quá, tôi còn nhắc nhở cậu ta rằng không nên đột ngột mở cửa phòng của Emilya nhưng cậu ta méo có nghe lời tôi nói.
Mở cửa mãi không được cậu ta triệu hồi ma thuật lửa thiêu luôn cánh cửa phòng. Và hình ảnh nội dung sự việc đang xảy ra trong căn phòng có vẻ như 1/100 đã làm tôi với cậu ta có một sự hoàng hồn không hề nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top