Mùa xuân đến thật hay chỉ là...?
Ann nhận được tin nhắn đầu tiên vào một buổi đêm rất muộn, giữa lúc cô đang chỉnh sửa bản thuyết trình cuối cho một hội thảo quốc tế.
"Em vẫn ổn chứ?"
Người gửi: CKH
Thời gian: 2:03 AM
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như thể đó không phải là thật. Đã rất lâu rồi — quá lâu. Lâu đến mức mọi tưởng tượng về việc anh sẽ xuất hiện trở lại đã bị cô chôn sống dưới tầng tầng lớp lớp những điều "không thể".
Cô không trả lời. Cô không biết phải đặt trái tim mình ở đâu cho vừa khi nhìn thấy cái tên ấy hiện lên. Trái tim cô — là một thứ tòa nhà tinh xảo, được xây dựng để tồn tại mà không cần anh. Nếu cô để một chữ thốt ra, tất cả có thể sụp đổ.
Nhưng anh vẫn tiếp tục. Không dai dẳng, không khẩn cầu, không than vãn. Chỉ là những mảnh nhỏ bé, giản đơn như thể hai người chưa từng bị bào mòn bởi thời gian.
"Seoul mưa như trút."
"Dự báo tuyết rơi dày hôm nay."
"Jeju lạnh kinh khủng."
Ann đọc hết. Cô không trả lời. Cô không chặn. Cô chỉ nhìn, và im lặng.
Chồng cũ từng nói: "Em là người im lặng đáng sợ nhất mà anh từng biết."
Cô mỉm cười. Đó là kiểu im lặng được rèn luyện từ những năm tháng dài cô phải cắn răng sống tiếp dù tim mình đã chết một phần.
Tâm trí Ann bắt đầu thay đổi theo từng tin nhắn. Ban đầu là sốc. Rồi là hoài nghi – tại sao lại là bây giờ? Sau tất cả những năm dài đằng đẵng ấy? Có chuyện gì với anh à? Có phải là tình cờ, hay là... tàn nhẫn?
Nhưng dần dần, mỗi tin nhắn lại đến như một nhịp thở bất ngờ. Như thể một phần nào đó trong cô, vẫn chờ, vẫn lắng nghe. Chỉ để biết rằng toàn bộ quãng thời gian trong quá khứ ấy không phải là do mình tưởng tượng ra.
Cô bắt đầu đọc kỹ từng tin. Cô phân tích cách anh chọn từ. Có vẻ như anh chẳng trông mong gì vào một câu trả lời. Anh chỉ... gửi đi, như thể những mẩu tin ấy là một thứ thói quen, một cách để tồn tại. Như thể nếu anh dừng lại, thì chính anh sẽ mất đi một phần bình yên hiếm hoi trong mình.
Và Ann, cô hiểu điều đó hơn bất kỳ ai.
Bởi vì chính cô cũng đang sống kiểu như vậy: im lặng, đúng đắn, hoàn hảo – nhưng cô đơn đến mức chỉ một dòng chữ từ anh thôi cũng có thể khiến tim cô chao đảo suốt cả ngày.
Có một lần, vào ngày tuyết rơi đầu mùa, anh gửi một tấm hình. Là bức ảnh nền tuyết trắng, chỉ có đôi giày thể thao in dấu bước. Không chữ, không mô tả, không emoji.
Ann nhìn ảnh ấy rất lâu. Và không hiểu sao, hôm đó, cô bật khóc trong lúc đang đọc một tài liệu khó hiểu trong văn phòng. Không biết có phải là khóc không, nhưng nước mắt chỉ tự nhiên chảy ra, cô chợt nghĩ:
"Anh biết em đang ở đó, đúng không? Ở đâu đó giữa ký ức anh chưa chịu buông."
Nước mắt là ngôn từ trái tim không thể nói thành lời, nhưng vẫn như mọi lần, cô không trả lời.
Hôm đó, trời không mưa. Không tuyết. Chỉ là một ngày lạnh lẽo, màu xám tro bám lên từng ô cửa kính văn phòng. Ann tan họp muộn, về đến nhà lúc 10 giờ tối. Vẫn còn mặc nguyên áo khoác, cô mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.
Lại là anh.
"Hôm nay trời lạnh thật. Em có còn hay bị lạnh chân như trước không?"
Tim cô như thắt lại trong một khoảnh khắc không báo trước.
Cô đặt điện thoại xuống, đi rót nước. Nhưng nước trào ra khỏi ly – cô run tay.
Cô quay lại, mở màn hình lần nữa. Tin nhắn vẫn ở đó. Rất thật.
23:04 PM
Cô bắt đầu gõ một dòng trả lời.
"Chân em vẫn lạnh...."
Ngón tay cô dừng lại trên nút gửi.
Chỉ một cái chạm thôi. Là tất cả sẽ khác. Là thế giới cô mất công dựng nên sẽ sụp đổ. Là cô sẽ không còn đường lui.
Cô nhìn dòng chữ đó thật lâu. Cảm giác như chính cô cũng không thở nổi dưới lòng mình.
Rồi... cô xóa.
Từng chữ.
Từng chữ.
Từng chữ.
Trống rỗng lại như cũ.
Cô ném điện thoại lên ghế, đi tắm nước nóng như một kẻ cần gột sạch tâm trí. Nhưng trong hơi nước bốc lên, cô lại nhìn thấy gương mặt anh, ánh mắt anh mỗi lần nhìn cô ngủ quên trên sofa, bàn tay anh luôn luồn xuống chân cô mỗi khi trời trở lạnh.
Cô bật cười khan.
Một tiếng cười không ra âm thanh, chỉ là hơi thở bật ra.
Và từ ngày hôm đó, Ann bắt đầu có một thói quen mới. Mỗi lần nhận được tin nhắn từ anh, cô cho phép bản thân viết một câu trả lời – để rồi xóa đi.
Như cách người ta rạch một nhát dao lên da – để chắc chắn mình vẫn còn biết đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top