Bắt đầu đi tìm mùa xuân
Một mùa xuân sau cơn lạnh dài.
CKH không nhớ chính xác thời điểm ý nghĩ ấy bám lấy anh—ý nghĩ rằng mình cần phải biết cô còn sống hay không—nhưng anh nhớ rất rõ cảm giác lúc đó. Nó không phải một cơn sốt bất ngờ, mà là một vết bỏng cũ tưởng đã lành, đột nhiên rớm máu trở lại.
Giống như mấy tờ lịch đã ở yên trong ngăn kéo không biết bao nhiêu năm không được ngó ngàng gì đến, đột nhiên vợ anh lôi ra vứt đi, lại khiến anh nổi cáu.
Anh không biết, anh không phải là kiểu não yêu đương, chỉ là tình cảm thì không điều khiển được. Và anh thích cô, thế thôi. Cô là phiên bản độc nhất. Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng, có những thói quen nhỏ nhỏ của anh, đều bắt nguồn từ cô. Hoặc những thứ vụn vặt trong cuộc sống, lại làm anh nhớ tới cô. Anh không biết cô ấy hiện tại ra sao, và cũng không biết mình có muốn biết không. Và càng không biết tại sao mình cứ vướng mắc mãi ở đoạn tình cảm này.
Anh bắt đầu bằng cách duy lý nhất: lục lại dữ liệu cũ.
Email — đã xóa. Tin nhắn — cũng không còn gì. Cô ấy không để lại bất cứ thứ gì cho anh cả.
Anh sực nhớ, cô từng dùng một tài khoản email học thuật. Anh dò lại toàn bộ lịch sử gửi mail của mình.
Có một cái tên: [email protected]
Anh mở từng email ra, dù là bản thảo bài viết khoa học, hay chỉ là dòng gửi file kèm ghi chú "cho anh xem chơi". Anh nhìn lâu vào từng dấu chấm câu, từng emoji kì quặc mà cô dùng. Cảm giác như đang ngồi đối diện một người đã khuất.
Tài khoản đó không hoạt động nữa. Anh thử tra cứu tên cô qua hệ thống trường đại học nơi cô từng học — chỉ còn ghi "đã tốt nghiệp chương trình thạc sĩ, không tiếp tục đăng ký tiến sĩ tại đây".
Không tiếp tục?
Vậy cô đã rời khỏi Seoul rồi? Cô về Việt Nam à? Cô sang đây vì anh, nên chia tay anh cô sẽ lại về Việt Nam?
Hay chỉ chuyển trường thôi?
Cô chính là kiểu tsundere điển hình, ngoài mặt thì sẽ không đồng ý, nhưng vẫn sẽ chiều theo ý anh, như chuyện sang Seoul học tiếp vậy. Nếu không phải là anh, mà là một người khác thì biết làm thế nào đây? Người ta có nhận ra được mà nâng niu cô không? Hay đơn giản chỉ đón nhận những điều ấy như thứ đương nhiên, mà không để ý đến cô đang nghĩ gì hay cảm thấy thế nào? Người ta có hạ cái tôi của mình xuống để nhìn thấy mong muốn hay cảm giác của cô không?
Cô có được yêu thương đúng cách không? Cô có hạnh phúc vui vẻ không? Hay sẽ bị bào mòn theo năm tháng khi không được sạc thêm tình yêu mỗi ngày? Có những lúc nghĩ về cô, anh lại thấy lo lắng, những mối lo lắng kì lạ. Anh lo sợ cô không nhận được đủ tình yêu, sợ cô khóc ở nơi không ai nhìn thấy. Sợ những vết sẹo nho nhỏ ở tay cô không bao giờ biến mất.
Những ẩn dụ từ anh, cô ấy có nhận được không? Những thứ anh nói, cô ấy có nghe thấy không? Cô biết hết mà, đúng không? Cô gái của anh, tinh ý như vậy, hiểu anh như vậy. Nhất định nhận ra phải không?
Nếu nhận được, tại sao không hồi đáp? Thỉnh thoảng anh sẽ lại nghĩ về lí do, về nguyên nhân, càng nghĩ lại càng nhớ cô quay quắt. Anh nhớ đến những suy nghĩ kì lạ của cô. Nhớ đến cách cô luôn muốn biết nguyên nhân, động lực của mọi thứ rồi lại lý giải chuyện đó là bản chất của người làm khoa học.
Cô cứ như đã ở mức tít trên của tháp nhu cầu Maslow rồi, ở mức Aesthetic Needs, cô ấy quan tâm đến giá trị, và đau đáu về nó. Thật là một cô gái đặc biệt. Có lẽ là vì thế mà anh mãi vẫn cứ nhớ về cô, không ngừng nghỉ.
Thật ra cô đã cố gắng chuẩn bị tâm lý cho anh. Thỉnh thoảng cô lại nói về việc, ngoài kia có rất nhiều người tốt đẹp hơn, thích hợp hơn, không chỉ một mình cô là người tốt, ngoài xã hội cũng nhiều lắm chứ.
Nhưng mãi đến sau này anh mới nhận ra, đôi khi anh cảm thấy bản thân quá trần tục so với con người ấy, là anh không với tới cô. Nên những thứ cô từng nói, từng làm cho anh, có cái anh hiểu ngay, biết ngay, nhưng cũng có những cái, sau nhiều năm, trải qua nhiều chuyện hơn và trưởng thành hơn anh mới hiểu được. Lúc đó, cô đã không còn ở bên cạnh anh nữa rồi. Anh đã không làm gì cho cô được nữa rồi.
__________
Một đêm muộn, CKH quay về căn hộ cũ ở Cheongdam
Anh ngồi trên sàn, bên cạnh khung tranh Ann vẽ - đây là thứ thứ hai mà cô bỏ sót lại trong cuộc đời anh. Đèn không bật, chỉ có ánh đèn đường rọi hắt qua cửa sổ. Trong tay anh là chiếc điện thoại, màn hình sáng, một số điện thoại ẩn danh hiện lên — không lưu tên, nhưng anh nhớ từng con số như từng nét trên mặt cô.
Cô từng bảo anh, cô sẽ không bao giờ đổi số, vì nó cực kỳ ý nghĩa với cô, ý nghĩa đến nỗi sang Hàn quốc sống, cô ấy vẫn chọn roaming data cái sim này để dùng tiếp. Cô bảo đây là số điện thoại đầu tiên của cô, cái sim đầu tiên cô cầm lên, hoàn toàn vô tình, nhưng dãy số trên đó thì lại cực kỳ hữu ý. 8832 275. Sinh nhật anh và ngày debut của anh. Nếu nói anh và cô không phải duyên trời định, ai mà tin?
Anh mở khung soạn tin nhắn. Dừng lại rất lâu.
Rồi chỉ gõ một câu duy nhất:
"Em vẫn ổn chứ?"
Anh không nhấn gửi ngay. Tay đặt lên nút gửi, rồi buông, rồi lại đặt.
Mãi đến khi màn hình tối đi, anh mới bất giác chạm để bật lại. Và anh gửi.
Khoảng 30 giây sau, tin nhắn chuyển sang "Đã xem".
Chỉ thế thôi.
Không có dòng trả lời nào.
Không gợi mở, không tín hiệu gì thêm.
Nhưng nó như một nhịp đập của trái tim cô truyền về qua không gian trống rỗng.
Ngày đầu tiên, sau tin "Em vẫn ổn chứ?", anh không gửi gì thêm.
Chỉ mở đoạn chat ra, nhìn vài lần mỗi ngày, như một người canh gác một ngôi mộ không tên.
Một ngày mưa, anh lại nhắn
"Seoul mưa như trút."
Đã xem.
Anh không trông đợi phản hồi. Cũng không gượng ép.
Chỉ là, ở đâu đó trong lịch trình gấp gáp và đời sống đầy lý trí, anh giữ lại một khe hở — nơi có thể đặt những điều vô dụng, không logic, chỉ tồn tại để làm dịu tim người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top