Vô tình được làm anh hùng



HUHUHUHU, trời phật ơi, sao người lại đối xử với con như vậy chứ, bây h tôi biết về bằng gì.  Tôi hai tay hai túi nilong nặng trịch đi qua đi lại trước cửa hàng thịt ở chợ đầu mối, chẳng lẽ bây h lại phải cuốc bộ mấy cây số để về nhà sao, thế có khác nào bị thần kinh đâu chứ. Hay hôm nay chơi sang đi xe ôm nhỉ. Nghĩ thế, tôi liền xọc tay ngay vào túi quần. Hazz, còn có hai nghìn thì làm ăn được cái gì cơ chứ!

" Ơ hay cái cô này, có để cho người ta làm ăn không hả, ra quán thằng bán cá mà đứng" – Bác bán thịt thấy tôi lảng vảng mãi không đi liền nói

" Này này cái bà bán thịt kia, mới sáng sớm mà bà đã thích gây sự hả" – Bác bán cá sắn cổ tay áo, cầm chiếc xương cá chỉ vào mặt bác bán thịt

Bác bán thịt thấy thế, cũng chẳng vừa, cầm nguyên cái giò heo chỉ lại vào mặt bác bán cá: " Á à, dám bảo bà gây sự à, mày có tin bà phi một phát là cả hàng tiền đạo của mày về với đất mẹ không hử"

" Này cái bà bán thịt, bà ăn nói cho nó đàng hoàng nhớ, bà nghĩ có cái móng giò mà ông đây sợ á"

"........."

Hai người cãi qua cãi lại, ầm ĩ cả chợ, cuối cùng, cái con khởi nguồn của sự việc là tôi đây đanh phải né sang cửa hàng bác bán đậu đứng. Thấy tôi sang, bác bán đậu gặng hỏi:

" Mua đậu không cháu"

" Dạ, cháu....."

Tôi chưa kịp nói hết câu bỗng ...

" Cướp, cướp, bắt nó lại"

Tiếng nói thất thanh vang lên giữa khu chợ yên tĩnh thu hút mọi ánh nhìn. Và thế là, khi vừa mới quay cái đầu của mình lạ thì một cảnh tượng " lần đầu tiên thấy trong đời" đập vào mắt tôi. Trên con đường lớn vắt ngang qua chỗ tôi đứng, một người đàn ông  mặc quần áo đen kịt từ đầu tới đít, trên tay cầm chiếc túi sách sang trọng chạy thục mạng về phía trước. Đằng sau hắn ta, một cô gái vô cùng xinh đẹp, trên người mặc chiếc váy xanh dương đướm hoa cùng áo sơ mi trắng đang......cầm chổi đuổi theo

Tôi mắt chữ A, mồm chữ O rõi theo cô gái. Sao tôi bỗng cảm thấy nó mất niềm tin vào cuộc đời quá các bạn ạ. Mà cũng chẳng mỗi mình tôi, xung quanh, mọi người ai nấy cũng mang cái vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, có bác còn chẹp chẹp vài tiếng rồi bảo con gái ngày nay sao bọn nó chầy bửa thế nhể. Tôi nghe thấy mà não hết cả lòng cả mề, có phải ai cũng như vậy đâu chứ bác !

Được một lúc sau, mấy người tốt bụng cũng chạy theo đuổi giúp cô gái, thấy tình hình có vẻ bớt căng, tôi bèn quay lại với vấn đề chính : tìm cách về nhà. Suy nghĩ miên man một hồi, bỗng bác bán đậu lại gọi tôi:

" Cháu ơi, dịch ra cho bác nhờ tí"

" Nghe thấy, tôi quay lưng về phía sau. Hình như bác đang đi đổ nước thừa. Nhìn bác người nhỏ yếu mà xách hai thúng nước nặng, tôi cũng thấy thương thương, bèn nói:

" Bác để cháu xách giúp một thúng cho đỡ nặng"

Bác nghe tôi nói thế thì cảm ơn tôi rồi đưa cho tôi cầm. Tôi bỏ hai túi đồ trên tay xuống rồi nhận lấy. Khiếp, cái thúng này không hiểu bên trong có cái gì mà nặng thế chứ lị. Tôi bước đi loạng choạng cùng bác ra chỗ rãnh cống để đổ.  Tại chỗ này ẩm ướt nên rong rêu mọc lều nghề trên đường. Thế là với cái bản tính hậu đậu lâu năm, tôi nhanh chóng bán mông cho đất, bán chân cho trời. Và cũng thật trùng hợp rằng, đúng cái lúc mà tôi ngã thì cái thằng trộm lúc nẫy lại chạy về phía tôi.  Và "BỤP"!  Cả chậu chất thải ụp vào tên  trộm. Mặt hắn từ trắng chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang đỏ trông vô cùng sinh động. Cái túi hắn cầm bị văng ra xa, thấy vậy, cô gái kia liền chạy ra hướng đấy nhặt túi sách lên còn những người đuổi theo giúp thì chạy lại bắt lấy tên trộm.

" Phù, may quá, không bị mất thứ gì, cảm ơn nhé"

Cô gái quay qua tôi nói.

" À, không có gì đâu"

Tôi giơ tay lên gãi đầu, đúng là hay không bằng hên, chẳng phải làm gì mà bỗng dưng trở thành anh hùng.

" Bạn tên gì vậy, mình muốn trả ơn bạn "

" Hả, mình á, thôi, thật ra cũng chẳng..."

" Không, mình nhất định phải trả ơn bạn"

Chưa kịp để tôi nói hết, bạn gái liền nắm lấy tay tôi nghiêm nghị nói lớn. Tôi bỗng giật mình trước thái độ này của bạn ấy. Có lẽ cũng cảm thấy giọng nói mình không bình thường lắm, bạn gái liền hắng giọng rồi cúi mặt xuống lí nhí nói:
" Chỉ là tôi không muốn mang nợ ai"

" Hả, bạn nói gì, mình không nghe rõ, thôi được rồi, nếu bạn muốn trả ơn như thế thì...."

Tôi nghĩ ngợi xem nên làm gì. À, đúng rồi, tiện thể tôi cũng đang muốn về nhà

" Thế thì bạn trở mình về nhà được không?"

Thấy tôi nói thế, bạn gái lập tức đồng ý, tôi quay lại lấy hai túi đồ mua để làm nguyên liệu rồi lên xe của bạn.

Bạn hình như là con nhà giàu hay sao ấy, đi xe ô tô hẳn hoi cơ, lại còn có tài xe riêng nữa, chỉ cần một cuộc gọi là đến ngay. Thế là chỉ một loáng là tôi về đến nhà. Tôi chào bạn rồi nhanh chân sách hai túi đồ đi. Vừa vào nhà, tôi liền liếc nhìn chiếc đồng hồ, mới có 7 h thôi. Tôi chạy lên trên lầu, thay quần áo rồi đi xuống. Xong nghĩ thế nào, tôi lại đi lên, lấy thỏi son hồi trước bác hàng xóm tặng nhân dịp sinh nhận rồi bôi bôi một ít vào môi. Hì hì, con gái lớn rồi, phải biết chăm chút một tí chứ nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top