Chương 1: Thoáng qua

"Hà Lạc Chi , nhanh lên, sắp không kịp rồi!"- Tú Ngọc giục.

"Đây đây, mày đợi tao tí, ra bây giờ."

Lạc Chi nhanh chóng thu dọn đồ, chỉnh lại đầu tóc chút, rồi cầm mũ bảo hiểm vụt ra ngoài nhảy lên xe điện của Tú Ngọc.

Hôm nay lớp đi cổ vũ cho lớp phó học tập đi tham gia một cuộc thi trí tuệ của đài truyền hình tổ chức.
Lớp phó lớp cô là một bạn nam học rất giỏi, lại chăm chỉ, thông minh, lần này đi thi, đúng là khiến mọi người kỳ vọng rất nhiều. Cuộc thi đó không phải là cuộc thi quốc gia, là cuộc thi do đài truyền hình quốc gia tổ chức, cũng chỉ là một chương trình truyền hình trí tuệ, nhưng lại rất được lòng mọi người nên tính ra cũng khá quy mô.

Lạc Chi với Tú Ngọc vốn hẹn nhau 8h đi ăn sáng rồi đến tập trung. Kết quả là cả hai lại ngủ quên mất, lúc dậy cũng là 8h15, cách 15 phút trước giờ có mặt. Lúc Tú Ngọc qua cũng gần 8 rưỡi rồi nên cô mới vội vậy.
2 thiếu nữ phóng chiếc xe điện của mình lướt như bay trên đường phố. Dạo này thành phố A mới vào hè, hoa bằng lăng tím nở rợp hai bên phố. Hai cô gái vừa đi vừa ngắm nhìn những bông hoa tím nở rộ trên cành.

Đến nơi, vẫn may là kịp.

Hôm nay bác tài đến muộn chút...cơ mà hình như muộn lâu quá. Hơn 15 phút trôi qua rồi.

Lớp cô là ban xã hội, nên cả lớp có rất ít bạn nam... nếu không muốn nói là chỉ có 2...Một nhóm nữ sinh đứng bên đường mòn mỏi đợi xe đến đón.

"Cô ơi sao lâu quá! Cô gọi bác tài đến nhanh điii!" một bạn nữ trong lớp nói với cô chủ nhiệm.

"Bác tài sắp đến rồi, mấy đứa cố gắng đợi một lát. Cố lên nhé!"

Cả đám com gái thở dài chán nản, hôm nay lại còn là ngày nắng to, oi bức, ai cũng nóng nực, bực bội ít nhiều trong lòng.

"Ê Lạc, mày chưa ăn sáng đúng không?-Tú Ngọc ghé sát vào tai Lạc Chi hỏi.-"Tao còn cái bánh bao này, ăn chung nhé? "

Tú Ngọc thích gọi Lạc Chi là Lạc, đây là biệt danh cô đặt, vì tên đệm của cô là Lạc, cô thấy rất đáng yêu nên gọi miết.

"Ừ, mày bánh bao lấy đâu vậy?"Lạc Chi ngoạm một miếng.

"Nãy mẹ tao dúi cho 2 cái, bảo mang cho mày một cái mà tao để quên mất của mày rồi."

"..."

Tú Ngọc lấy bánh bao ra.

Vẫn ấm.

Mẹ Tú Ngọc làm bánh bao rất ngon. Hôm nào đi học chuẩn bị đồ ăn sáng cho con gái cũng chuẩn bị một phần cho cô.

Nhà Tú Ngọc rất khá giả, cô cũng tính là "cô chiêu" trong lớp. Bình thường có người đưa đi đón về. Nhưng tính cách Tú Ngọc phóng khoáng, năng động lại rất hoạt bát cho nên cô toàn tự đi xe, thuận đường cũng chở Lạc Chi đi học cùng, thành ra 2 người lại thân nhau.

Lạc Chi trên lớp cũng rất hay giúp đỡ Tú Ngọc trong học tập, đặc biệt là môn văn. Tuy cả hai đều học lớp văn, nhưng nền tảng của Lạc Chi tốt hơn một chút, nên môn văn của Tú Ngọc vẫn luôn là Lạc Chi kèm cặp. Mấy môn khác cũng khá ổn, chỉ duy nhất môn toán, hai cô gái đều mịt mờ như nhau, dù nền tảng khá vững, nhưng tư duy còn chậm, gặp bài đánh đố cũng sẽ vò đầu bứt tai, không nhạy được giống học sinh tự nhiên.

Hai cô gái ăn xong bánh bao cũng là lúc bác tài lái xe tới. Đi từ đây đến đài truyền hình quốc gia cũng phải mất tầm 3 tiếng. Trên xe, mấy bạn nữ tổ chức ca hát, trò chơi, ăn uống xong rồi lại nghỉ ngơi. Khi chiếc xe lăn bánh đến nhà hàng gần trường quay thì cả lớp liền nhanh chóng xuống dùng bữa rồi lại lên xe điểm trang lại một chút sau đó cùng nhau đến đài truyền hình.

Ở đài truyền hình, Nguyễn Nam đã chờ sẵn cả lớp trước cổng.
"Cô ơi! Cô! Em đây nè! Ê tao ở đây nè 12D1* ơi"

*Trường Trung học phổ thông Hải Ninh phân các ban ra rồi xếp theo thứ tự:
Ban A: Toán Lý Hoá Sinh-các môn tự nhiên
Ban B: Toán Hoá Sinh- các môn chuyên ngành định hướng bác sĩ dược sĩ
Ban C: Văn Sử Địa - Các môn xã hội
Ban D: Toán Văn Anh
Các lớp x1 là các lớp đầu của ban, số càng về sau cũng sẽ tương đương thành tích học tập của các lớp
Như vậy sẽ được chia theo ví dụ như: 12A1 (lớp ban A), 12A2( lớp ban A), 12B1 (ban B)...
Trong truyện, 12D1 là lớp đứng đầu ban D

Khác giao diện thường ngày, Nguyễn Nam mặc lên trang phục của chương trình. Trông chững chạc, đĩnh đạc hơn hẳn so với thường ngày. Vẫn là nụ cười tươi rạng rỡ với sự tự tin kiêu ngạo như thế. Thiếu niên đứng dưới nắng, làm da đen xạm, vẫy tay đón chào cả lớp từ xa.

Cả lớp sau khi làm một kiểu ảnh kỉ niệm xong liền di chuyển đến trường quay sự chỉ dẫn của nhân viên nhà đài.Trường quay còn trống khu hàng ghế dưới, lớp liền nhanh chóng được chỉ đạo ngồi vào khu đó.

Đây là lần đầu tiên Lạc Chi vào đài truyền hình. Trong lòng cô cảm thán, đúng là đài truyền hình quốc gia, thực sự rất quy mô và chuyên nghiệp. Toà nhà của đài truyền hình toạ lạc ngay giữa trung tâm thành phố, phải nói là vị trí khá đắc địa và đẹp mắt, trừ việc hay gặp tắc đường ra thì đúng là rất thuận tiện. Nhân viên ai nấy đều mặc trang phục tối màu của đài truyền hình, ai cũng tất bật chuẩn bị cho buổi ghi hình.

Ổn định vị trí xong, chương trình cũng bắt đầu ghi hình. Nguyễn Nam xuất hiện đầu tiên, vẫn là sự tự tin với nụ cười tươi xán lạn tiến bước vào vị trí. Tiếp đến là các thí sinh khác đến từ các tỉnh thành khác nhau, ai cũng toát lên được một hào quang chói mắt- hào quang của những học bá.

Nhưng khi thí sinh cuối cùng xuất hiện, đó là thiếu niên mang dáng vẻ điềm đạm bước vào, lồng ngực Lạc Chi bỗng rung lên một nhịp.

"Thí sinh Nghiêm Duy Văn - trường Trung học Phổ thông Đông Thành - Thành phố Trung Đô."

Khi ấy, Duy Văn xuất hiện- một thiếu niên, nhưng lại toát lên vẻ chững chạc, đĩnh đạc, bình tĩnh khác hẳn so với cái vẻ tươi mát, rạng rỡ của các thiếu niên trạc tuổi.

Cậu bước cuộc thi vô cùng bình tĩnh, tự tin. Cả người toát ra khí chất của một người có giáo dưỡng, có phép tắc, có lễ nghĩa, và có gia thế. Trong tổng thể rất sạch mắt, khí chất. Khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc vuốt gọn gàng, mắt một mí, làn da hơi đen đặc trưng của người con thành phố Trung Đô - tất cả đều để lại ấn tượng trong Lạc Chi một dấu ấn khó phai về hình ảnh của một thiếu niên quá đỗi đặc biệt.

Thiếu niên ấy là người cho Lạc Chi cảm giác chưa từng gặp được trước đây. Trong tim thiếu nữ le lói một tia rung động nhẹ nhàng, bỗng chốc lại thẹn thùng, đỏ mặt. Dẫu vậy, mắt thiếu nữ vẫn dõi theo cậu từng cử chỉ, hành động, tác phong - tất cả đều rất có chừng mực, phải phép. Người con trai ấy phải đến từ một gia đình gia giáo, mới có được khí chất như vậy.

Một vẻ đẹp không quá rạng rỡ, xán lạn lại có phần u tối, trầm lắng, lạnh lùng.

Nhưng nó lại rung lên trong tim cô vạn nhịp đập.

"Nghiêm Duy Văn, tôi nhớ tên của cậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top