Chap 36
Tặng chap cho Vick1230 và ThuHin715 nà. Ngủ ngon
Ai đọc thì bấm nghe nó trước rồi đọc. Cũng tâm trạng lắm. Ai khóc thì khen tui nha. Không khóc thì cmt bảo cố gắng😂
_________________________
- Đây... không phải là chữ viết của ông bà sao? - TaeHyung nói nhỏ rồi cầm lên.
Cậu mở ra bức thư từ bà nội của mình. Bên trong là một tờ giấy màu hồng nhạt, dòng chữ "Gửi BaekHyun" được ghi thật to.
"BaekHyun. Mẹ biết bấy lâu nay bố mẹ đã làm khổ con. Những khoảng nợ nần của công ty, bố mẹ đã dùng tiền làm lụng thêm ở ngoài của mình trả cả rồi. Nhưng vì những xích mích không nên có, đã khiến gia đình con phải chịu những lời nói, hành động không dành cho mình. Mẹ biết sẽ có một ngày, họ đến tìm bố mẹ. Con đừng oán hận họ, cũng tha thứ bố mẹ. Là do bố mẹ sai lầm mới gây nên hậu quả như vậy. Những chuyện này, các con đừng bận tâm, đừng để trong lòng. Sau khi bố mẹ mất rồi, hãy chăm sóc cho TaeHyung thật tốt, cũng đừng nói nó biết ai là người hãm hại bố mẹ. Hãy sống thật tốt nhé!"
Tay cầm bức thư run rẩy, nắm chặt đến nổi nó hằn những nếp nhăn, TaeHyung lại cầm lên bức thư kia của ông.
"ChanYeol. Những rắc rối mà bố mẹ gây ra, xin con đừng để trong lòng, đừng hận bố mẹ. Bố không cần con tha thứ, chỉ cần con không chán ghét chúng ta là được. Sau này, con cũng đừng tìm họ, bởi vì bố mẹ vì mắc phải sai lầm nghiêm trọng nên mới khiến họ tìm đến. Ân oán được trả, sau này các con hãy sống thật hạnh phúc, không cần phải lo lắng gì cả. Quan trọng hơn, hãy giúp bố giữ kín việc này, đừng cho TaeHyung biết. Đừng để tuổi còn nhỏ mà thằng bé đã biết hận thù. Giúp bố giữ cho con đường sau này của TaeHyung thật sạch sẽ, không vướng bận việc hắc đạo như chúng ta, có như vậy bố mới yên tâm mà nhắm mắt được."
Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên gương mặt của cậu bé 10 tuổi
" - Taetae của chúng ta thật sự rất thông minh!
- Mẹ thật sự tự hào về con đó con trai à. Xem bảng điểm của con này.
- Taetae là người hiểu chuyện nhất đối với bố mẹ nha.
- ..."
Phải. Vì cậu rất thông minh nên có thể hiểu tất cả những gì trong đây viết. Cậu cố gắng kiềm nén tiếng nức nở, không để phát ra tiếng động như lời bà dặn. Nhưng nước mắt chưa kịp khô, cậu đã nghe thấy tiếng mở cửa.
- Hình như... có ai mở cửa phòng bà. - TaeHyung lẩm nhẩm nói một mình.
Nhòm qua khe cửa tủ, cậu thấy cánh cửa gỗ đã bị gãy đang nằm trên sàn nhà. Có một đám người mặc đồ đen chắn trước cửa, và bà của cậu có vẻ rất sợ hãi.
- Bà... bà ơi! - TaeHyung tự nói với lòng mình khi thấy những người kia cầm súng hướng về phía bà của cậu. - Nguy... Nguy hiểm lắm bà ơi!!!!
TaeHyung cậu muốn xông ra, muốn che chắn cho bà, giúp cho bà đứng thật vững. Chân bà của cậu... sao lại có thể run đến thế? Hơi thở bà sao có thể gấp gáp như vậy? Họ là ai? Bà của cậu có vẻ sợ họ.
- Chồng của bà đã nằm trên vũng máu bên dưới lầu rồi. Chúng tao... À, chúng tôi sẽ giúp cho hai người đoàn tụ nơi suối vàng. Chẳng phải vợ chồng nên ở bên nhau hay sao? - Tên cầm đầu lên tiếng
Tim của TaeHyung nhói lên. Cậu biết bản thân không thể xông ra ngoài, làm vậy, không chỉ bà gặp nguy hiểm, mà cả cậu, cả bố mẹ cậu đều sẽ không được yên. Phải nghĩ cách.
Bằng!!!!! Một âm thanh chói tai vang lên. Viên đạn găm ngay tim bà của cậu, máu không ngừng túa ra. Cậu thậm chí còn nghe thấy trước khi chết, bà còn nói "Hãy tha cho gia đình con trai tôi".
- Hừ. Là vợ chồng bà nợ, tiền mạng đều đã trả. Nhưng nếu sau này bọn họ đến gây phiền phức của chúng tôi, hoặc bị cảnh sát hoặc những vấn đề lặt vặt khác, chúng tôi không chắc sẽ để yên.
Tên cầm đầu nói rồi hừm một cái, xong ra lệnh cho đàn em rời đi.
Vì trời mưa khá to, nên những tiếng nức nở nhỏ khó kiềm chế vô tình vang lên cũng không khiến chúng để ý.
Bây giờ cậu đã hiểu, lí do bà muốn chơi trốn tìm.
Bây giờ cậu đã hiểu, lí do bà viết bức thư đó.
Bây giờ cậu đã hiểu, lí do bà bảo đừng nhìn, đừng nghe
Bây giờ cậu đã hiểu, lí do bà dặn cậu phải im lặng, thật im lặng, và đợi khi bố mẹ đến, mới rời nơi trốn.
Bởi vì tất cả, đều là vì cậu. Vì sự an toàn của cậu, vì tương lai của cậu.
Nhưng mà... cậu không cam tâm. Tại sao? Tại sao bà không trốn đi. Trốn cùng cậu, cùng cậu im lặng, cùng cậu không nhìn, không nghe? Tại sao... bà lại bỏ cậu mà đi?
Sau vài phút, cậu nín khóc, ngước gương mặt của mình lên, nhìn ra khỏi khe tủ, nhìn vào gương mặt của bà, gương mặt toát lên vẻ nhân hậu, tha thứ, và một nụ cười hạnh phúc, khoé mắt vẫn còn đọng giọt nước mắt chưa rơi. Gương mặt ấy, hoàn toàn không trách cứ, không thù hận.
Nhưng người nhìn gương mặt nhân hậu ấy, cậu bé 10 tuổi, không còn vẻ bướng bỉnh ngày nào nữa. Sự chính chắn, thù hận sâu đậm thể hiện rõ trên gương mặt còn non nớt ấy.
- Tôi, Kim TaeHyung, xin thề. Một ngày nào đó, chỉ cần biết được hành tung của tổ chức các người, tôi sẽ tự tay mình diệt sạch. Nếu lúc đó các người còn sống, tôi sẽ tự mình giết, nếu các người đã chết, tôi quyết sẽ tìm ra mộ các người, phá hỏng hết, mãi mãi cho các người không siêu thoát, không an nhàn, để cho các người ân hận vì ngày hôm nay.
Mắt nhìn vào hình ảnh trước mặt, nhưng câu nói lại gửi đi đến nơi xa, nơi có những tên cầm súng hướng về phía người bà yêu quý của cậu, không chần chừ mà kết thúc mạng sống của bà cậu nhưng vẫn có thể vui vẻ hưởng thụ cuộc sống như chưa có gì xảy ra. Giọng nói của tên đó, gương mặt, vóc dáng của tên đó, cậu sẽ nhớ mãi, khắc sâu vào tận xương tuỷ, quyết báo thù cho ông bà của cậu.
-------End Flashback-------
- Taetae... - JungKook nhìn vào gương mặt thất thần của người trước mặt mình, ôm lấy cậu vào lòng.
TaeHyung nhận ra, những kí ức về quá khứ kia, cậu vừa suy nghĩ vừa nói ra cho ai kia nghe cả rồi. Nước mắt cũng không biết từ lúc nào tuôn ra ướt cả mảng áo.
- Đừng khóc, anh sẽ đau lòng. - JungKook cảm thấy lòng thật khó chịu, anh... hình như cũng từng có một quá khứ không mấy tốt đẹp.
TaeHyung mỉm cười, ôm chặt lấy anh
- Sẽ không khóc nữa. Nhưng em mệt.
- Được rồi.
Anh chỉnh lại vị trí gối nằm, rồi nhẹ nhàng dìu cậu nằm xuống đó. Xong lại vòng qua bên kia, nằm cạnh cậu, ôm cậu vào lòng
- Ngủ ngon.
- Ngủ ngon
JungKook cúi đầu, đặt lên trán chàng trai mà anh yêu thương một nụ hôn nhẹ nhưng tràn đầy yêu thương, rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sâu.
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Buồn thì coi cho vui^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top