Untitled Part 16

Chương XVI: Tuyên chiến (1)

     Cứ tưởng ra ngoài chơi thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn là suốt ngày ngồi trong nhà coi TV nào ngờ gặp toàn mấy người mắc bệnh tự sướng, ai cũng coi mình là người nổi tiếng ( sự thật là vậy mà! ). Khả Tiêu quyết định đến quán cà phê gần công ti Thần Vũ ( nhưng cô không biết ). Vừa ngồi xuống tới ghế thì tất cả mọi người trong quán đều đổ dồn ánh mắt về phía Khả Tiêu. Cô nghe loáng thoáng từ xa:

- Đó chính là cái cô gái đi ra từ thang máy cùng giám đốc Lâm....

- Ừ...không biết cô ta có quan hệ gì với Lâm tổng...

" Bọn họ bị sao vậy? Chẳng lẽ tên Lâm Dật Phong đó " khủng " lắm sao? Vậy tức là tên Lâm Thần Vũ có quan hệ với hắn chắc cũng " khủng " chẳng kém!"

Uống được li cà phê thì cũng tức đến lộn ruột, chẳng muốn đi chơi đâu cô lại bắt taxi về nhà. Vừa mở cửa ra, Thần Vũ đã đang ngồi đợi:

- Thế nào? Đi chơi cả ngày rồi cô thấy thế nào?

- Ủa sao...Tôi tưởng anh đi làm đến tối mới về mà....

- Thì đó, cô cũng thấy trên tin tức rồi đó, có một tên khá nổi vừa về nước, hắn sẽ tiếp tay cho tôi nên công việc của tôi thế nào cũng chỉ còn một nửa thôi!

- A, hóa ra anh với tên Lâm Dật Phong đó có quan hệ sao? Hẳn nào giống nhau đến vậy!

- Nói vậy thôi chứ tôi với hắn chẳng có quan hệ gì cả đâu, đừng có gộp tôi với hắn!

- Biết rồi, biết rồi! Mà sao anh biết tôi đi chơi, tôi đi siêu thị mua đồ về làm bữa tối cho anh mà!

- Nhưng cô vừa tự nhận đó thôi! Tốt nhất mau đi làm bữa tối cho tôi đi, nếu cô mua nhiều đồ thì nấu dư hơn mọi hôm nhé!

- Sao? Có khách à?

- Không phải khách thực ra là...

- Là em trai đấy! - Một giọng nói khác vang lên.

- Ai thế? - Khả Tiêu giật mình.

    Dật Phong trong bộ dạng vừa tắm xong, như Thần Vũ mọi khi, cậu cũng chỉ quấn cái khăn tắm ở phần dưới rồi đầu thì chùm cái khăn tắm khác, vừa đi vừa lau tóc.

- Cô quên tôi rồi sao? Vừa gặp hồi sáng thôi mà!

- Hả!? Sao lại là anh? Anh làm gì ở đây thế?

- Cô không cần gọi tôi như thế đâu, tôi kém cô một tuổi mà!

- Sao lại đánh trống lảng, mau trả lời tôi đi chứ!

- Ờ thì tôi là em trai của anh ta!

- Ờ, vậy hiểu rồi!

- Còn cô sao lại đến đây làm giúp việc? Cô xinh như vậy việc gì phải làm cái công việc vớ vẩn này!

- Cậu ngậm mồm lại cho tôi nếu không thì có  thể quấn gói ra ngoài ngay đấy! Còn cô nữa, không cần nói nhiều với nó, mau đi làm bữa tối đi!

   Một tia lửa điện xẹt qua trong tích tắc.

- Vậy tôi đi làm bữa tối đây....hai người cứ tự nhiên mà hàn huyên tâm sự...

   Vậy là từ giờ Khả Tiêu phải sống cùng với hai tên đực rựa vừa biến thái vừa có bệnh hay tự sướng....cuộc sống của cô rồi sẽ đi đâu về đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top