Untitled Part 15
Chương XIV: Lâm Dật Phong.
Thần Vũ nhanh chóng đuổi Khả tiêu ra khỏi phòng rồi thay đồ. Ngồi bứt dứt ở nhà cả buổi sáng, Khả Tiêu quyết định trốn ra ngoài đi chơi. Bắt taxi đến TTTM, Khả Tiêu rút điện thoại ra rồi nhìn lên tòa nhà cao hơn 200m này.
- Ái chà, chắc là chỗ này rồi.
Hóa ra hôm trước Khả Tiêu có được người ta giới thiệu cho chỗ này vì hôm nay giám đốc điều hành TTTM này từ Mĩ trở về nên người ta sẽ mở một bữa tiệc buffet khá lớn tại tầng hội trường. Vừa ra ngoài hít thở không khí, vừa tham quan Thượng Hải, vừa được giao lưu với mọi người! Tầm 12h bữa tiệc bắt đầu tức là khoảng gần 10h giám đốc điều hành về đến nơi, mọi người đổ ra khắp đường phố chỉ để ngắm mặt tên này, nghe chừng hắn đẹp trai lắm!
Ngồi uống cà phê trên tầng 7 ( ngay bên trên phòng hội trường ) Khả Tiêu thích thú ngắm nhìn đường phố quang cảnh, mọi người nhộn nhịp như đi hội. Một phục vụ khá thân thiện tiến đến bàn Khả Tiêu:
- Không biết vị tiểu thư này còn muốn gọi thêm gì không ạ?
- Hả!?
- Hôm nay giám đốc của chúng tôi về nước nên chủ tịch có căn dặn giảm giá tất cả các sản phẩm đấy ạ!
- Oa, tất cả sao? Mà khoan đã....giám đốc với cả chủ tịch sao...TTTM à...
- Vâng, cô quen với chủ tịch Lâm sao?
- Hả!? Chẳng phải là tên Lâm Thần Vũ biến thái sao? Nhưng tôi nhớ anh ta đâu có quản lí TTTM này!
- A .. Dạ chuyện này tôi cũng không rõ lắm, nhưng nếu tiểu thư có gì cần thì cứ gọi tôi nhé, còn đây là giấy mời tới phòng hội trường, lát nữa bữa tiệc bắt đầu rồi nên cô cứ ngồi đây cũng được!
- Cảm ơn nhé!
- Không có gì đâu!
Cô phục vụ đi rồi, Khả Tiêu còn ngồi trầm ngâm...
Đang nhâm nhi li trà bỗng nhiên tiếng hò hét xen lẫn tiễng còi xe, tiếng phương tiện truyền thông ầm ĩ ở phía dưới khiến Khả Tiêu chú ý. Cô ngó xuống coi. Một chiếc ô tô sang trọng đen bóng dừng lại ngay trước TTTM. Mọi người trên đường dừng lại, đổ dồn về đây, nhất là những cô gái hay cả những bà thím đồng bóng.
- Oa!!!!! - Tiếng thét vang thấu trời xanh.
Từ trên xe, một chàng trai khá trẻ, đeo kính râm, mặc một bộ com - lê trắng toát còn đi thêm đôi giày trắng nữa trông thật chói mắt!
- A, hoá ra đó là giám đốc điều hành sao, trẻ thật... Nhưng anh ta và Lâm Thần Vũ có quan hệ gì chứ??
Lát sau, mọi người nháo nhác dồn hết về phía cửa ra vào của TTTM, thang máy đang vắng bỗng chốc chật ních người, sắp tới giờ khởi tiệc, ai cũng muốn nhìn tận mắt anh chàng giám đốc đẹp trai này. Khả Tiêu cũng rất tò mò về con người này nên cô quyết định tham gia vào bữa tiệc. Chờ đến khi thang máy vắng thì lâu thật, hết lượt này đến lượt khác, cô thì chẳng muốn đứng trong cái không gian chật chội bức bối ấy. Cuối cùng, cô quyết định đi lên bằng cái thang máy bên cạnh. Xét cho cùng thì thang máy ấy cũng dành riêng cho nhân viên và các bộ phận làm việc ở đây nên chẳng ai dám đi lại cả.
Cửa thang máy sắp đóng lại thì một bàn tay chặn lại. Cái chàng trai ngầu ngầu hồi nãy đang đứng trước mặt Khả Tiêu . Hai người đứng chung trong thang máy, khá ngột ngạt.
- Cô là nhân viên ở đây sao?
- Hả!? Trông tôi giống nhân viên lắm sao? Tôi chỉ là khách dự tiệc thôi!
- Vậy sao cô vào được trong này? Tôi nhớ....
- Sao lại không? Thang máy để đi lại mà, bên kia chật rồi nên tôi đi nhờ bên này, anh không nhỏ nhen đến như vậy chứ?
- Không... Nhưng cô thấy tôi mà không có phản ứng gì sao?
- Ý anh là sao? Phản ứng gì?
- Thì chẳng phải các cô gái khác khi thấy tôi đều mặt đỏ rồi sung sướng sao?
- Tôi chẳng việc gì phải làm như vậy cả, nhưng tôi muốn hỏi anh có quan hệ gì với Lâm Thần Vũ vậy?
- hừm... Chuyện này sau này rồi cô sẽ biết thôi, còn bây giờ mời!
Anh ta khá dịu dàng mời Khả Tiêu ra trước. Đúng như tưởng tượng, bữa tiệc này hầu như chỉ xuất hiện các gia đình thương gia có tiếng, những nhà chính trị rất nổi, toàn người nổi tiếng. Nhưng bên cạnh đó lại chẳng có sự góp mặt của Lâm Thần Vũ.
Chọn tham dự bữa tiệc này đúng là sai lầm! Mấy cái bọn tự coi mình là minh tinh nổi tiếng đó cứ tăm tia Khả Tiêu suốt khi mà thấy cô cùng anh chàng kia đi ra từ một thang máy. Hà Thanh Vân cầm một li rượu đi đến gần Khả Tiêu.
- Không biết cô là tiểu thư nhà nào?
- Ừm...trông cô khá quen.....không biết tôi từng gặp cô bao giờ chưa??
- À, chắc cô từng thấy tôi trên báo hay trên TV rồi...
- Vậy sao? Chắc hẳn cô cũng là người nổi tiếng?
- Cô thật sự không biết tôi sao? Đáng tiếc thật đó!
- Hahaha....
Khả Tiêu nghĩ bụng:
" Chẳng lẽ tất cả những người đến đây đều mắc cái tính tự sướng cao độ đó sao??"
- Này, cô sao vậy?
- Không....không có gì....
Lúc Khả Tiêu định rời bữa tiệc thì chàng trai hồi nãy đi lướt qua cô, khẽ thì thầm bên tai cô:
- Tên tôi là Lâm Dật Phong, nhớ nhé, chúng ta sẽ còn gặp lại!
Khả Tiêu ngoảnh lại nhìn thì đã thấy anh ta đang tiếp khách, cô vội vã rời khỏi đó rồi đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top