Xuyên sách
Xin chào, tên tôi là Jakky Natsumi. Năm nay tôi 16 tuổi và đang học tại trường Nochim. Hàng ngày, các cô chú dì bạn học của bố mẹ tôi đều đến nhà và nói với tôi rằng họ là bố là mẹ của tôi nhưng tôi vẫn luôn sống với bố Jaki và mẹ Maya.
Sau khi lớp học ma sói kết thúc, cuộc sống của tôi quay trở lại nhưng có những điều mới hơn là tôi đã quen được rất người người và trở thành bạn bè.
Trong một ngày chủ nhật tĩnh lặng, thư viện ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ. Tiếng lật sách, tiếng bút viết và không gian im ắng làm mọi thứ trở nên bình yên và sâu lắng. Tôi đi vòng quanh thư viện tìm sách để đọc thì tôi thấy một cuốn tiểu thuyết, tôi chọn đại một vị trí để ngồi và đọc. Cuốn tiểu thuyết này có tên "Bên em dưới ánh trăng[AllZio]" là một bộ bl.
Tôi rất bất ngờ khi thấy một cái tên giống y hệt với tên cậu bạn của tôi nhưng với sự hiếu kỳ của tôi, tôi đã mở ra để đọc.
Sau khi đọc trong 30' thì tôi dừng lại và không dám đọc nó nữa vì hầu như tất cả các tên nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đều có tên giống bạn của tôi nhưng làm gì có chuyện trùng hợp như thế chứ? Với cái cốt truyện quen thuộc các nhân vật phụ đều xoay quanh nam chính. Dù thế nhưng điều mà tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên là nhân vật Jakky có tên giống tôi là một thằng mọt sách, yêu Zio từ cái nhìn đâu tiên.
"Làm sao mà trùng hợp như thế được chứ. Từ tên đến sở thích đều giống nhau."
Tôi bây giờ chỉ muốn về nên đặt cuốn tiểu thuyết lại chỗ cũ rồi rời thư viện. Ánh sáng tan dần nhường chỗ cho đêm tối, tôi quay trở về căn nhà, mẹ tôi đã soạn sẵn bữa ăn trên bàn và để lại một tờ giấy note nhắn rằng họ có công tác nên sẽ không về trong 2-3 tháng, lấy đồ ăn hâm lại ăn. Sau khi ăn xong, tôi tắm rồi lên giường và chìm vào giấc ngủ.
____________
"JAKKY!!JAKKY!! Cậu bị làm sao mà cậu bị ai đánh làm bầm tím cánh tay vậy?"
Tôi nghe thấy một giọng nói mờ hồ nhưng trong trẻo hoảng hốt lo lắng đang gọi tên tôi. Tôi mở mắt ra thấy trước mắt mình là cô bạn thanh mai trúc mã Amy đang cố đỡ tôi dậy.
"Amy. Sao thể?"
"A! Jakky cậu tỉnh rồi, để tớ đỡ cậu đến phòng y tế."
Tôi bây giờ không hiểu chuyện và cũng không biết tại sao mình đang ở nhà mà mở mắt ra đã ở dưới gốc cậy mất rồi nhưng cơn đau ập làm tôi không còn để ý những chuyện đó nữa mà cùng Amy đi đến phòng y tế.
"Vết bầm này cũng không nặng lắm, chỉ cần tránh va đập lần nữa là được"-Nói xong cô y tá đi ra ngoài cho tôi không gian yên tĩnh trong phòng bệnh.
"Amy, tớ cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nhé."
Amy nghe tôi nói lời cảm ơn thì bất giác đỏ mặt, cúi đầu xuống nói lắp bắp:
"Không có gì đâu, là bạn thì phải giúp đỡ nhau chứ."
Tôi cũng không nói nữa mà bắt bắt suy về chuyện xảy ra sau khi tôi tỉnh dậy. Nhớ đi nhớ lại thì tôi nhớ rằng trong cuốn tiểu thuyết "Bên em dưới ánh trăng" có một đoạn nói rằng nhân vật Jakky bị dàn harem của Zio đánh đến bất tỉnh rồi được Amy tìm thấy.
Tôi bây giờ cũng có thể nghĩ rằng mình đã xuyên không vào cuốn tiểu thuyết nhưng dù sao thì cũng đã xuyên rồi không quay về được nên tôi quyết giúp Jakky thay đổi luôn.
Tôi ngồi lặng, ngắm nhìn bóng cây lay động bên ngoài khung cửa sổ phòng bệnh, đắm chìm trong sự tĩnh lặng của tâm hồn. Tôi không để ý có tiềng giày cao gót bên ngoài, cửa đột ngột mở ra phá vỡ bầu không khí yên lặng
"Jakky, con có bị sao không."
Một giọng mang đầy lo lắng bất an cất tiếng gọi tên tôi. Tôi cũng bất ngỡ quay người là để xem đó là ai thì đập vào mắt tôi là một khuôn mặt quen thuộc là mẹ, Maya. Đột nhiên ôm lấy tôi vào lòng, nước mắt cũng chảy ra.
"Con trai con sao vậy?là ai đánh con vậy?"- Giọng nói run rẩy vang vọng bên tai tôi. Tôi bỗng cảm thấy hơi chua xót.
"Con không sao cả chỉ là đi trên đường không chú ý va mạnh nên tay con bị vậy thôi."
Tôi cố gắng giải thích rằng đó là do tôi va phải biển cảnh báo. Mẹ tôi mặc dù không tin nhưng cũng không còn cách nào khác nên đã nhờ Amy chăm sóc tôi. Amy cũng rất chu đáo chăm sóc tôi suốt thời gian đó.
Sau 4 ngày, sức khỏe tôi cũng tốt lên và để cảm ơn Amy tôi muốn mua một món đồ cậu ấy thích. Tôi đi đến trung tâm siêu thị đi qua hàng đồ chơi siêu nhân du hành thời gian vì tôi biết cậu ấy thích. Sau đó tôi đưa cho Amy và kèm theo là lời cảm ơn dành cho Amy.
"Amy, tớ cảm ơn cậu nhiều nhé!"
"Um không có gì đâu"- Nàng đỏ mặt, giọng nói lắp bắp, cúi đầu xuống nhận lấy món đồ tôi mua. Sau đó thì tôi cũng phải đi học lại.
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường mở mặc lên giường mở nhạc lên nghe, sắp xếp lại cốt truyện hiện tại. Tôi bây giờ không biết trong cuốn tiểu thuyết này tôi sẽ gặp bao nhiêu người giống với những người bạn của tôi nữa đây.
Sau những nghĩ tôi, tôi quyết định đi ngủ luôn để sáng mai có thể dậy sớm đến ngôi trường đang học. Nhưng khi tôi đang ngủ thì điện thoại tôi vang lên tiếng nhắn của người anh trai Jaken.
[Jakky ơi em có nhớ anh không? Tuần sau anh về nước rồi đó]
Đã gửi 23:21
Trong làn sương sớm mỏng manh, ánh sáng ban mai từ từ rọi xuống xuyên qua những tán lá, những âm thanh của cuộc sống vẫn còn lắng đọng, chỉ có tiếng chim ríu rít và mang theo hơi thở trong trẻo của một ngày mới bắt đầu. Tôi tỉnh dậy là 6 giờ sáng, mở điện thoại ra thấy dòng tin nhắn của anh Jaken nhưng tôi chỉ thả like rồi đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân.
"Ôi cái mặt này là sao đây!?"
Tôi khá ngạc nhiên khi trong gương là khuôn mặt, má được đánh phấn đậm, môi thì đỏ che đỏ chét. Tôi vội tẩy lớp trang điểm đi và hiện ra là khuôn mặt trắn trẻo
"Để như này không phải tốt hơn sao."- Nói xong tôi đi xuống tầng
Tôi thấy mẫu giấy được đặt ở trên bài nói là là ba mẹ tôi đi công tác nên tôi phải tự nấu ăn rồi đi học. Tôi thích ăn những thứ đơn giản nên chỉ làm sandwich rồi đi học luôn.
Đến trường, tôi gặp lại Amy cùng với cô bạn Erika đang nói chuyện bên băng ghế. Tôi tiến đến chào, Erika thấy tôi liền hỏi thăm tôi, tôi hỏi thì biết là Amy có kể cho Erika.
"Bây giờ tớ không sao rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm nhé"- Erika cũng không hỏi nữa mà đi chơi bóng rỗ, gửi bọn tôi một lời tạm biệt.
"Ê bây, là thằng Jakky kìa."
"Cái thằng điệu ấy hả?"
"Đúng rồi đó, thế mà cũng xứng với với anh Zio của tao."
Tôi nghe thấy những lời đó, mặt tôi không biến sắc vẫn giữ biểu cảm bình thường nhưng May thì đầu đã bốc lửa đến nơi. Cậu ấy đứng dậy tiến lại chỗ bọn nói xấu tôi lúc nãy nói:
"Các cậu không được nói cậu ấy như thế. Jakky không có điệu."- Bọn nghe Amy nói vậy cũng im lặng rồi đi ra chỗ khác. Tôi khá bất ngờ vì tôi thật sự không nghĩ rằng Amy cậu ấy sẽ làm vậy. Amy đến hỏi tôi có ổn không, tôi chỉ lắc đầu nói không để cho cậu ấy bớt lo lắng.
"Này Jakky, có ai bắt nặt cậu thì cứ nói tớ nhé."
Tôi đường đường là một đứa con trai làm sao có thể để cậu ấy bảo vệ mình được chứ. Tôi phì cười làm Amy đỏ mặt tía tai, xấu hổ bỏ đi. Cũng không đứng đó lâu, tôi đi thẳng về phía lớp học theo trí nhớ của tôi.
Vào lớp, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tôi và bắt đầu xì xào bàn tán nhưng tôi không chú ý mấy đến chuyện này nên liền tiến thẳng về chỗ luôn.
"Ê có phải nó không vậy?"
Do lúc tôi ở dưới sân trường thì hầu như rất ít người mà nên khi vào lớp họ mới có phản ứng như vậy.
"Này thằng Jakky kia!"- Nghe thấy giọng nói quay người lại nhìn về phía sau
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top