Va chạm
Tăng Phúc tháo đai nâng tạ tay, thở hắt ra rồi lấy khăn thấm những dòng mồ hôi lăn dài trên gương mặt chảy xuống cổ. Phúc vừa hoàn thành buổi tập gym sáng nay, cậu nhìn bản thân trong gương, hơi nheo mắt. Mấy hôm nay cậu dồn sức tập vai và xô, khiến bắp tay trắng trẻo nở năng và đô hơn hẳn. "Mình sẽ dùng cái bắp chuột này đấm vô mặt Neko", cậu thầm nghĩ khi nhớ đến gương mặt khó ở của Neko sáng nay bắt cậu dậy tập thể dục dù cậu đã van xin để cậu nghỉ hôm nay vì cậu chỉ muốn được ngủ. Thằng anh trai ruột thừa của cậu không cho cậu vùi vào nỗi buồn quá 1 ngày, đâu phải ai cũng mạnh mẽ và đanh đá như Neko đâu chứ, Phúc đang ốm, cậu đã hát không tốt trong liveshow của mình tối qua.
- Ca sĩ hay robot mà đòi giọng khoẻ hoài hát hay hoài? - Neko cằn nhằn khi Phúc vừa ôm gương mặt rầu rĩ, vừa xếp đồ tập vô túi.
- Ca sĩ gì mà hát mấy bài không nổi... - Phúc đáp lại với âm lượng nhỏ nhất có thể, Neko, người không bao giờ hào hứng với việc tập luyện, đã đến phòng tập cùng cậu hôm nay, trông chừng cậu thôi chứ anh cũng chả tập tành gì, thôi cũng là có quan tâm đến thằng em trai, mà có bao giờ Neko không quan tâm Phúc đâu.
Tăng Phúc xách túi đồ, lầm lũi bước nhanh ra cửa - "Về thôi Neko!"
- Ê chờ coi, cái thằn...Ốiii!...
"Rầm!"
Phúc đập thẳng mặt vào cửa phòng tập, cậu ngã ngửa ra sau, ôm trán nhăn nhó ngồi trên sàn, đầu chửi thề "Mắc cái gì mà quên mở cửa rồi đập mặt vô vậy, quê quá đi mất"
- Đi không nhìn hả? Làm gì vội vậy?
Đây không phải giọng Neko, anh trai cậu, Phúc giật mình nhìn lên, chợt nhận ra thứ cậu vừa đập đầu vào không phải cánh cửa phòng tập, mà là một con người.
- Xin lỗi anh nha, nay thằng này nó không đeo kính - Giọng Neko đây rồi, Neko vội chạy đến đỡ Phúc đứng dậy, thay cậu trả lời cái người mà cậu vừa đâm phải kia.
Trong cơn choáng nhẹ cộng với nỗi buồn vẫn đang gặm nhấm dở, Phúc bỗng thấy cái người kia thật to lớn, anh ta cao hơn Phúc cả cái đầu, thân hình vạm vỡ, đô hơn cậu rất nhiều, cái đầu đinh và một bên lông mày cạo vạch, gương mặt góc cạnh khiến Phúc lắp bắp và vô thức cất lời: "Xin lỗi chú"
- Chú?! - Người chú kia sửng sốt đáp lại, không thể tin nổi mình bị gọi là chú, nhưng Phúc không trả lời nữa, cậu cúi đầu lách qua người "ông chú" rồi lẩn đi, Neko vội vã gật đầu xin lỗi thêm lần nữa rồi chạy theo thằng em ngớ ngẩn của anh.
...
- A Thuận, nay đến tập muộn vậy ha! - Duy Thuận đang mải nhìn theo "nạ.n nhân" của anh rời đi, bỗng bị giọng nói của chị lễ tân quen thuộc gọi lại.
- Dạ nay em ngủ dậy hơi trễ, nãy là người mới hả chị?
- Có đâu, khách quen đó, mà bé đó hay tập giờ trưa trưa, nên chắc em chưa thấy bao giờ
- Nó vừa gọi em là chú đó, chị nghe thấy không? - Duy Thuận vừa cười vừa đặt túi đồ xuống, lấy dụng cụ tập cá nhân ra
- Nhìn em vậy chị còn muốn gọi em là bác! - Chị lễ tân cười ha hả, trêu đùa ngoại hình vạm vỡ cao lớn và gương mặt nghiêm khắc của Thuận, anh khởi động vào set tập, trong đầu lởn vởn hình ảnh cậu trai khi nãy ôm trán và ngước nhìn anh, miệng lắp bắp gọi anh là "chú"
.........................
- Nay về nghỉ nha, hôm nay không có tập tành hát hò gì nữa đâu, để cho cái họng khỏi hẳn đi
Neko vừa lái xe, vừa răn đe thằng em. Nhưng Phúc chả nghe thấy gì, cậu đang thắc mắc "ông chú" hồi nãy là người hay là gì mà cứng như đá vậy, trán cậu vẫn còn hơi đau, hai người va vào nhau mà chỉ cậu bật ngửa, còn chú ta vẫn đứng hiên ngang. Cậu không nhớ rõ mặt chú ta, nhưng cậu đã ấn tượng với đôi lông mày đó. Ngầu ha, hay cậu cũng đi cạo 2 vạch trên lông mày, biết đâu khán giả tập trung nhìn lông mày của cậu mà quên đi giọng hát tồi tệ của cậu tối qua. Ôi, cậu lại quay lại với nỗi buồn rồi, còn gì đau đớn hơn một người ca sĩ không thể thể hiện tốt nhất giọng hát của mình. Sáng nay ngủ dậy, cậu thấy fanpage thật nhiều tin nhắn từ fan, cậu biết các fan dễ thương luôn an ủi và đồng hành cùng cậu, nhưng tính cầu toàn của cậu không cho phép cậu xem nhẹ sự cố này. Vậy nên cậu chưa dám đọc và nhận tình yêu thương từ fan, cũng chưa dám lên mạng xã hội để xem phản hồi của mọi người về liveshow tối qua.
- Chiều anh đi thu âm với Thanh Duy, xong bọn anh mua đồ ăn về, đừng nấu gì và cũng đừng đi đâu đấy nghe chưa mài? - Neko gằn giọng kéo Phúc ra khỏi dòng suy nghĩ, nãy giờ anh nói gì chắc cậu chả nghe được câu nào.
- Bọn anh? Tụ tập nữa?
- Ờ, có gọi ST với Khánh với Minh với BB nữa, liệu mà ở yên trong nhà đón chúng tôi
- Anh lại bắt mọi người đến an ủi em, anh tàn ác với tất cả mọi người
- Tao là vua, tao thích vậy đó!
...........................
- Chời ơi ồn quáaaaaaa! - Duy Khánh vừa ôm đầu vừa hét lên trong sự bất lực khi nhìn 1 đám BB Thiên Minh Neko đang diễn tiểu phẩm với nhau.
- Cái miệng mày ồn nhất á! - Phúc chỉ vào mặt Khánh, nhận lại 1 cái lườm đanh đá.
Khi mọi người đã thực sự ngồi vào bàn ăn, Phúc mở lời: "Em tính tháng sau làm 1 show trên Đà Lạt"
- Chời ơi hay quá Phúc ơi, vô cùng dư dả thời gian để chuẩn bị luôn, không hề gấp tý nào luôn em ha - BB khoanh tay trước ngực, liếc Phúc từ đầu tới chân, mọi người đập vai nhau cười khờ.
- Tại em sắp đi diễn nước ngoài hơn tháng lận, mà em muốn tạ lỗi với các bạn khán giả sớm, không thể để họ thất vọng kéo dài với buổi tối qua được, nên em muốn làm gấp vào tháng sau luôn, mọi người hỗ trợ em đi!
...
- Em muốn book Nam viết bài mới luôn... - Phúc nói thêm sau 1 khoảng yên lặng ngắn
- Ê!
- Em ơiiiiiii
- Chời đất ơi!!!!!
- Phúcccc!
Mọi người đồng loạt gào lên phản ứng, tổ chức gấp 1 liveshow đã khá vất vả rồi, giờ Phúc còn dí Nam làm gấp nhạc mới trong thời gian ngắn như vậy, vừa quá liều lĩnh, vừa quá căng cho cả 2 người. Mà ai cũng biết Nam đang nhận khá nhiều job nhạc Tết, thằng bé chắc chắn đang rất bận rộn rồi, hôm nay mọi người tụ tập nó cũng không tham gia được.
Phúc không nghĩ được nhiều, cậu chỉ có một ý muốn duy nhất là bù đắp cho khán giả, càng sớm càng tốt, và nếu để qua đợt lưu diễn nước ngoài thì quá lâu. Cậu sợ fan sẽ thất vọng. Phúc cũng làm show ở Đà Lạt nhiều rồi, nên chắc cũng nhanh thôi, chỉ có vấn đề là Nam, làm sao Nam làm kịp nhạc cho Phúc, hoặc Nam có đồng ý làm không? Phúc cần đến gặp Nam càng sớm càng tốt. Mấy ngày tới Phúc sẽ rất nghe lời Neko, để giọng hát và cái cổ họng của cậu hồi phục nhanh nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top