Tin rằng tôi đang rất buồn chán khi tôi viết những dòng này (I)
Những ngày này, thành phố lớn nơi tôi dành phần lớn thời gian ở đó, đã không còn xa lạ nữa.
Hôm nay khi tôi đứng trên sân thượng của một tòa nhà nhỏ trong trường, tôi chợt nhận ra một vài điều mới về bản thân mình.
Khi tôi ngước nhìn lên ô cửa mở đó, tôi nhận ra mình đang tò mò về những thứ ở trên đó.
Khi tôi đặt đôi bàn chân lên từng bậc thang sắt, tôi nhận ra mình đã không còn e dè việc làm thử một điều mới lạ.
Khi tôi tiếp tục đi những bước tiếp theo, tôi nhận ra mình đã không còn e dè trong những quyết định của mình.
Khi không biết làm thế nào ở độ cao đáng sợ, tôi nhận ra mình đã cố trấn tĩnh để theo đuổi quyết định của mình đến cuối cùng.
Khi lên được đến mái nhà, nhìn xung quanh, tôi chợt cảm thấy thật quen thuộc. Từ độ cao này, nơi đây, thật giống thành phố nhỏ quê tôi.
Mọi thứ không còn quá xa lạ hay đáng sợ. Tôi không hiểu sao mình lại có thể có cái cảm giác quen thuộc này.
Trong suốt vài ngày nay, trong đầu tôi luôn có một suy nghĩ, tôi phải dần làm quen với việc sẽ có một số người chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong đời tôi.
Dù tôi có ấn tượng tốt về người đó như thế nào, dù chúng tôi đã có những cuộc nói chuyện hay ho đến đâu, hay dù cho tôi có cố gắng tìm kiếm như thế nào, người đó cũng sẽ không vô tình va phải tôi một lần nữa- như cách chúng tôi gặp nhau lần đầu. Khoảnh khắc chúng tôi vẫy tay tạm biệt, tôi nên làm quen với suy nghĩ, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau một lần nữa, thay vì tin tưởng rằng, tôi nhất định sẽ tìm được người đó.
Đôi khi thực tại cho chúng ta những cái hắt nước lạnh lùng nhưng cần thiết. Như khi, mọi thứ đối với tôi đều là điều tuyệt vời duy nhất, nhưng lại chỉ là một biến số ngẫu nhiên trong cuộc đời người đó. Hay đơn giản là, tôi mãi nhớ đến, còn người đó lại chẳng bận tâm. Vậy nên, sau đó tôi có thể trở về với cuộc sống thường ngày nhạt nhẽo của mình, như trước khi người đó xuất hiện.
Có lẽ đó là điều quá hiển nhiên ở một thành phố lớn xô bồ vội vã như thế này. Chỉ là, tôi vẫn chưa thể quen nổi.
Những tiếc nuối khiến tôi dằn vặt.
Nhiều khi tôi tự hỏi, bao giờ tôi mới vô tình gặp được người sẽ ở bên tôi mãi.
Tôi thích những sự vô tình như thế này. Nhưng lại sợ cái khoảnh khắc tôi biết nó sẽ qua đi.
Vì vậy, tôi đang bắt mình phải quen.
Mỗi lần tôi theo thói quen hoài niệm, tôi sẽ tự nhắc nhở mình...
..."Phải quen, phải quen..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top