Lựa chọn của chúng tôi
Khi tôi còn nhỏ, vẫn thường nghe người ta nói về những ngã rẽ mà chúng tôi phải đối mặt trong những giai đoạn nhất định của cuộc đời. Thực tế thì người ta nói về những điều đó nhiều đến mức, okay, tôi biết điều đó tồn tại, hiểu nó, và tôi nghĩ mình đã sẵn sàng cho tất cả. Nhưng cuối cùng thì chỉ khi đã tự mình trải qua, tôi mới nhận ra mình sẽ luôn không sẵn sàng.
Vào những buổi chiều của kí ức, chúng tôi thường tưởng tượng về những tương lai rất xa. Mọi thứ thật dễ chịu khi nghĩ rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi đều có họ ở bên. Con người tôi không giỏi giao thiệp, chơi vui vẻ một hồi thì không có gì to tát, nhưng để tạo nên một sự gắn kết bền lâu thì không phải là sở trường. Vì tôi quá lười, nên tôi chỉ có họ, và tôi cũng trân trọng điều đó. Vậy nên tôi chưa từng chuẩn bị cho trường hợp tồi tệ nhất, họ không còn ở bên tôi.
Chúng tôi nghĩ về tương lai ở bên nhau, nhưng lại tự động bỏ qua những giai đoạn mà chúng tôi phải xa cách. Nếu một trong chúng tôi đi nước ngoài thì sao? Nếu chúng tôi sống trong cùng một thành phố nhưng lại vẫn quá xa xôi thì sẽ như thế nào? Thời gian đầu tôi thực sự đã rất cô đơn. Những khoảnh khắc hạnh phúc nhất không có người chia sẻ, những khi buồn tủi nhất cũng không có ai lắng nghe. Đôi khi chỉ muốn đơn giản xách xe ra ngoài để hít thở bầu không khí không phải thứ ngột ngạt trong phòng cũng chẳng có ai đi cùng. Suốt một thời gian mất cân bằng như vậy, tôi bị lạc giữa những nỗi buồn của mình.
Nhưng rồi chúng ta đều biết thời gian có sức mạnh thần kì như nào nhỉ? Tôi dần làm quen với mọi thứ, có những người bạn mới, những hoạt động mới, những sự bận rộn mới. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, khi cần phải giải tỏa thì lại tán phét với nhau, chẳng cần phải giữ kẽ gì, mọi bí mật xấu xa nhất đều có thể bộc lộ ra. Tôi hiểu rằng, mọi thứ vẫn ổn, theo một cách riêng. Những ngã rẽ không hẳn là một cái gì đó quá to tát. Nó, như những gì cô giáo dạy Triết của chúng tôi vẫn nói, là một "bước nhảy" trong cuộc đời mỗi người. "Bước nhảy" là điều cần có, nếu như chúng tôi muốn mình trưởng thành hơn, chững chạc hơn. Nó tương tự như những chú sâu phá kén thành bướm, ve sầu lột xác hay đại bàng "hồi sinh". Chưa bao giờ dễ dàng, nhưng kết quả có lẽ sẽ là một điều đáng để kì vọng.
Tôi từng trách móc họ vì những quyết định trước những ngã rẽ đó. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn ổn. Có lẽ chúng tôi sẽ vẫn chưa thể sẵn sàng nếu như tương lai có xảy ra thêm chuyện gì. Dù sao thì, cuộc sống là câu chuyện về một chuỗi những bất ngờ mà, phải không nhỉ :")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top