CHAP6:CẢM GIÁC ...LẠ

"Ừk". Hắn nhẹ nhàng đáp.
Hắn cứ ngồi nhìn nó đang cầm bộ đồ trên tay mà mặt đỏ ửng, cúi mặt xuống như đang mắc cỡ. Một lát sau hắn mới chịu mở lời.
"Em sao thế, không mau thay quần áo đi". Hắn nhắc nhở nhỏ nhẹ với nó.
"Nãy giờ anh cứ ngồi ở đây, sao tôi thay quần áo được". Nó oan ức nói.
"Ừk, thì ra là vậy nhưng nãy giờ anh ngồi đây chỉ để ngắm em thay quần áo". Hắn thở dài trông như rất thất vọng. Quay lại giọng nói lạnh lùng mà nhìn nó. Hắn ngồi dậy, bước ra khỏi phòng để trả lại sự bình yên cho nó.
"Có một sự biến thái...không hề nhẹ. Thôi-thôi, anh ta ra ngoài rồi thì mình cũng nên thay đồ thôi. Là~la~là~là~la~lá..." . Nó không biết vì sao mà quen đi cơn đau, lại trở nên hớn hở lạ kì.
Nó không biết hắn nãy giờ đứng trước cửa, tuy nhà hắn phòng nào cũng được cách âm rất tốt nhưng hắn đã sắp cho nó một căn phòng hoàn toàn không cách âm để có thể nghe lén nó. Và còn có cả camera khắp phòng nó như: đầu giường, đít giường, bàn học, bàn trang điểm ( mặc dù nó không biết trang điểm ), trên một góc tường và cả...PHÒNG TẮM.
Nó bây giờ mới để ý đây là bộ đồ hầu gái, đành mặc tạm rồi chạy xuống hỏi sau.
"Nè!! Sao anh có thể coi tôi như hầu gái mà đưa tôi bộ này". Nó vừa hỏi vừa chỉ tay vào bộ đồ trên người.
Động tác đó đã làm cho hắn chú ý nhìn theo, may rủi thế nào mà nó cứ chỉ vào vòng ba của mình mà hỏi thế này, hắn bị thứ gì đó đâm trúng khi thấy tóc đã được nó búi cao gọn gàng, vòng một bị chiếc áo siết chặt, vòng hai thon gọn được cái váy ôm xát, vòng ba thì tuyệt hảo từng chút từng chút lộ rõ những đường cong, quyến rũ ánh mắt hắn không thể nào rời đi được.
"Anh sao vậy, tôi đang nói chuyện với anh đấy, khinh người vừa thôi". Nó bĩm môi nhìn hắn.
"Ak. Không có gì. Em nhìn xem, nhà anh chỉ toàn hầu gái và ông quản gia thôi, không có đồ thường ngày đâu". Hắn vừa nói vừa chỉ trỏ khắp nhà.
"Thôi vậy, dù sao tôi cũng mặc rồi". Nó lại bĩm môi nhìn hắn. (Lúc này nhìn nó cực cute làm sao~~~)
"Được, hay là em muốn mặc đồ của...anh sao?" . Hắn lại trở lại thành một người lạnh lùng nhưng giọng nói lúc này lại rất tà mị.
"Thôi thôi khỏi...không cần phiền anh". Nó ớn lạnh nhanh chóng từ chối rồi chạy tới bàn ăn cùng với hắn.
Hắn nghĩ thầm:"Sao hôm nay mình lại lạ như vậy, không làm chủ cảm xúc được , lại càng không rõ bên trong mình hiện giờ đang có cảm xúc gì nữa, lạ quá. "

ĐỂ MỌI NGƯỜI CHỜ LÂU, MỊ THÀNH THẬT XIN LỖI. CHAP NÀY SAO CÓ VẺ NGẮN NGẮN NÊN MỊ SẼ ĐỀN BÙ BẰNG CÁCH RA CHAP MỚI VÀO HÔM SAU.
MỌI NGƯỜI NHỚ ỦNG HỘ VÀ VOTE CHO MỊ NHA~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top