chương 2

Vẫn là sân khấu trao giải này suốt chín năm nay không biết cô đã đứng trên đây nhận biết bao giải thưởng. Đây là lần thứ 3 cô đạt giải Ảnh hậu Kim Tông rồi.

"Lâm ảnh hậu đây là lần thứ ba cô đạt giải Kim Tông rồi... Không biết cô có suy nghĩ gì bây giờ? Có thể chia sẻ cho mọi người biết được không" Vị MC cười nói.

Cô cầm lấy mic và nói" Đầu tiên là cảm ơn tất cả ekip của đoàn. Cảm ơn các fan hâm mộ luôn ủng hộ tôi. Đạt được giải Ảnh hậu thật không dễ dàng đây là bù đắp của tôi cho những người đã tin tưởng và làm việc hết mình vì tôi"

"Quan trọng nhất... Là cảm ơn một người trong 9 năm qua đã cho tôi động lực. Đã rất nhiều lần tôi đã muốn bỏ cuộc. Nhưng sự tồn tại của người đó đã cho tôi sức mạnh để đi đến ngày hôm nay"

"Xin hỏi Lâm ảnh hậu người đó là ai có thể tiết lộ một chút được không?" Mọi người rất nóng lòng với câu trả lời của cô. Bình thường cô rất lạnh lùng nhưng sự quan tâm âm thầm của cô không ai là không biết.

"Đó là... Người mà tôi yêu nhất" Cô không giấu diếm gì nữa.

"Thần Long... Nếu anh đang xem thì em muốn nói với anh..."

"Em không biết những năm nay anh sống thế nào,vui hay buồn, không biết anh đang ở đâu, không biết anh đã động tâm với người nào chưa, không biết anh có còn yêu em...hay là nhớ đến em? Nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết 9 năm nay anh chưa từng thay đổi trong tim em..."

"Em rất nhớ anh... Nhớ cảm giác được anh yêu thương, cưng chiều em... Nhớ cảm giác được ỷ lại vào anh, được anh bảo vệ..."

"Em nhớ mọi lời nói 9 năm trước anh nói với em... Anh nói anh không còn yêu em nữa... Em không tin. Em vẫn luôn đợi... Đợi đến ngày em có thể danh chính ngôn thuận đến bên anh. Nhưng...có lẽ không được rồi..." Nói đến đây nước mắt của cô cũng đã không kìm được. Những lời này cô muốn nói với anh từ rất lâu rồi... Nhưng không có cơ hội.

"Em...không cần chúng ta quay lại từ đầu. Em chỉ cần một lý do... Chỉ cần anh nói với em thì... Lâm Ngọc Uyển này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa... Nếu anh đã nghe được những lời này thì... Tối nay tại nơi đó... Gặp nhau được không?"

Cô nói xong bao nhiêu người đã rơi lệ, không kìm được nước mắt. Mọi người không thể biết được...  Người lạnh lùng như cô lại yêu một người đến vậy.

Ngay sau buổi trao giải đó... Bao nhiêu phóng viên đã túm lại hỏi cô... Cô không nói gì rồi vào xe. Ngay cả trên mạng cũng bùng nổ tin về cô... Bao nhiêu bài báo đăng tải. Người nói cô quá khờ dại vì tình, nói cô quá chung tình rồi si tình. Nhưng cũng có người chửi rủa cô giả bộ đáng thương đủ kiểu. Những bài báo như này cô cũng không để tâm.

Tối hôm đó cô không ngại trời mưa... Đi đến nơi cô và anh đã thề hẹn...

Nhưng...1 giờ...2 giờ...rồi 4 giờ... Cô đã đứng đây hơn 4 giờ rồi anh vẫn không đến. Anh không còn yêu cô nữa... Có lẽ bây giờ anh còn không nhớ cô là ai nữa...

Chắc anh đang sống hạnh phúc với người con gái nào rồi... Đâu còn nhớ nhung gì tới cô.

Bây giờ đã 12 giờ đêm rồi... Anh vẫn không xuất hiện... Cô mệt rồi... Thật sự rất mệt. Cô không chịu nổi nữa rồi... Cô ngã xuống rồi ngất đi.

Một người con trai đã đến... Cô không thể nhìn rõ mặt người đó...

Anh đã đến rồi... Nhưng cô không biết là anh cũng đã ở đây. Anh không có cách nào đối diện với cô nữa. Anh đâu còn là Thần Long của 9 năm trước.

Thấy cô ngã xuống anh liền chạy đến rồi đưa cô đến bệnh viện.

Tại bệnh viện

"Cô ấy không sao chỉ là làm việc quá mức. Không nghỉ ngơi nên mới ngất đi thôi. Có lẽ vài giờ nữa là tỉnh thôi" Bác sĩ nói

"Vậy tôi có thể vào thăm không"

Bác sĩ gật đầu anh liền chạy vào phòng cô.

"Uyển Nhi... Xin lỗi... Anh đến muộn rồi" Anh khóc, cô thành như thế này... Tất cả là lỗi của anh.

"Em nghĩ xem 9 năm trước anh đối xử với em thế nào? Em không nhớ sao? Bây giờ anh thế này còn xứng để em yêu sao?"

"Uyển Nhi... Anh chỉ muốn em đừng yêu anh  nữa thôi mà... Khó như vậy sao?" Anh cúi xuống hôn trán cô. Nước mắt anh lăn dài rồi rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung