chiều chuộng

hôm nay lại một ngày trời thu lạnh lẽo ôi trời ơi rất lạnh là đằng khác !

cậu mặc chục lớp áo cũng không thể chống lại cái lạnh này, mùa thu thôi mà làm gì mà lạnh dữ vậy ? cậu chán nản lội bộ đến công ty làm việc vì anh người yêu bận bịu đã đi đến công ty từ sớm rồi.

cậu ở với hắn cũng nửa năm cũng quen ỷ lại vào hắn rồi làm sao mà không bực khi không được chở đi làm như mọi khi chứ, quá bực luôn là đằng khác. nhưng cũng đành thôi, hắn bận bịu còn cậu thì không thể dựa dẫm mãi dù gì cũng đã ra đời được vài năm đã bương trải cực khổ từ thời sinh viên đến tận bây giờ mới ngồi lên được vị trí kế toán trưởng chả lẽ lại ỷ lại vào anh người yêu là giám đốc kia ? không thể.

gian nan lạnh lẽo đến mấy cũng đến được công ty, sở dĩ cậu không đi xe bus là vì cậu không nỡ xài tiền, park jimin keo số hai không ai số một với lại dù gì thì trời cũng lạnh đi bộ làm nóng cơ thể một chút thì cũng tốt mà, phải không ? một công đôi việc quá tiện còn gì, đúng là thiên tài park jimin

cậu thừa nhận là mình rất thích tính toán và tính toán rất giỏi nhưng việc hằng ngày nhìn rất nhiều con số như vậy cậu thực sự có hơi chóng mặt nhức đầu hoa mắt, nhưng chỉ một chút thôi, một chút thôi. cậu cũng muốn nghỉ làm nhưng nghỉ làm thì ai nuôi ? chả lẽ về quê chăn trâu gặt lúa chắc chắn là không phải rồi. đó cũng là lý do cậu phải vác đít đi làm thật chăm chỉ thật siêng năng mỗi ngày mỗi tuần, mỗi tháng thậm chí là mỗi năm. cậu làm ở đây cũng đã 3 năm rồi kỉ niệm cũng rất nhiều nếu chỉ nghỉ vì không muốn nhìn những con số nữa thì cũng thật đáng tiếc không phải sao ? chị em bạn bè đồng nghiệp ở đây ai cũng dễ thương cũng đối xử tốt, từ ngày cậu bước chân vào đây chị em đồng nghiệp cậu đang thân hiện giờ chưa bao giờ sai vặt theo kiểu ma cũ bắt nạt ma mới như trong truyền thuyết văn phòng, chỉ trừ vài người đến tận bây giờ cậu vẫn không ưng mặt vì thái độ lòi lõm bắt nạt cậu ngày trước thôi chứ hiện tại 70% công ty này cậu mến hết.

suy đi nghĩ lại thì vẫn không muốn nghỉ, nhưng cậu muốn lăn lóc làm việc ở nhà hơn là vác đít lên công ty ngồi trên cái ghế không mấy êm ái được công ty cung cấp, cậu cũng đề nghị cấp trên đổi nhưng kết quả vẫn chỉ im lặng cho qua khi hỏi tới thì chỉ ậm ừ bảo từ từ sẽ đổi, nhân viên ai ai cũng phản ánh nhưng cấp trên thì vẫn không duyệt như thể lời nói gió thoảng mây bay. cậu chỉ là kế toán trưởng không có tiếng nói mấy, chỉ có tiếng nói trong bộ phận thôi còn việc đối mặt với cấp trên thì cậu có chút nhát gan, cậu khó khăn lắm mới leo lên được cái chức kế toán trưởng này lỡ ăn nói không đúng lại bị đuổi như chơi mà bị đuổi thì có cạp đất mà ăn chứ tiền đâu mà ăn chứ *gớt nước mắt*

lại một ngày mệt mỏi nữa trôi qua cậu mau chóng xách túi ra cửa chính công ty chờ hắn đón, hắn cũng nhanh chóng lấy xe chạy vút đến cổng chính công ty đón mèo nhỏ bởi hắn nhớ mimi chết đi được. thấy xe hắn cậu cũng lon ton lon ton chạy tới như vịt con lon ton theo mẹ vậy, cậu mở cửa xe cười tươi như hoa với anh người yêu dù ngày hôm nay có chút mệt mỏi vì công việc nhưng nhìn thấy anh người yêu lại khỏe khoắn xinh tươi mà rạng rỡ như hoa vừa được tưới nước

- hôm nay em có chuyện gì vui mà cười xinh thế

- em không có chỉ là nhìn thấy anh nên vui thôi. anh có nhớ em không ?

- nhớ

- nhớ sao không hôn em ?

*chụt*

một nụ hôn ngọt ngào hòa chút nuông chiều của hắn được ban cho cái má nộn thịt trắng trắng mềm mềm của cậu, lần đầu thấy cái má đó hắn chỉ muốn gặm cho thỏa thích vì cái má xinh quá chừng. cậu được hôn má ngại một chút rồi hôn má hắn coi như có qua có lại, xe tiếp tục lăn bánh với biết bao câu chuyện được cậu kể lại cho hắn, hắn lái xe chầm chậm để nghe em người yêu kể chuyện lâu lâu còn liếc nhìn bé người yêu đang chu chu môi xinh diễn tả chi tiết nào đó của câu chuyện gì đó mà hắn không nhớ nổi. nói chung là nghe cũng vui tai mà ngắm em người yêu cũng đã mắt

về đến nhà cũng là chuyện của hai mươi phút sau, cả hai tắm rửa ăn uống rồi lại tiếp tục ngồi ở sofa. hắn thì chăm chăm vào máy tính làm việc, cậu thì nằm nghiêng nằm ngửa xem tivi làm mỗi lần hắn quay sang nhìn cậu lại phải nhịn cười cực khổ, từ ngày có cậu trong nhà căn nhà buồn chán bỗng vui tươi hơn hẳn nói chung hắn cũng may mắn vớ được em người yêu xinh xắn lại còn biết pha trò làm hắn cười đúng thật là rất tuyệt vời

- à anh này

- anh đây làm sao

mắt hắn từ màn hình máy tính chuyển sang thân hình nhỏ bé của mèo nhỏ đang cất giọng gọi hắn

- cái ghế ở công ty ấy nó cứng quá em ngồi ê hết cả mông hay là anh yêu đổi ghế cho bé nha nha

- em không thích ngồi ghế như thế à ?

- vâng

- thế nghỉ ở nhà anh nuôi, anh mua cho ghế xịn ngồi xem phim

- thôi em thích đi làm cơ, đổi ghế cho em điii

- em nghỉ thì vẫn là làm việc cơ mà ? nghỉ đi anh nuôi

hắn giở giọng trêu chọc cậu, hắn cũng tính cho cậu nghỉ ở nhà hắn nuôi chứ nhìn mấy tên trong công ty cứ canh me bắt mất mèo nhỏ hắn không yên tâm, chưa kể vụ mèo nhỏ dám bao che cho hành vi tán tỉnh mời gọi của tên nhân viên kia để trả thù hắn, hắn vẫn còn ghim lắm cái tên nhân viên đáng ghét đó. mèo nhỏ ở nhà là an toàn nhất, ít ra thì sẽ không còn ai tán tỉnh mời gọi mèo nhỏ nữa !

- làm gì cơ ?

- làm người yêu anh

- thôi đi anh sến súa diêm dúa quá

- không thích làm người yêu anh à ?

- ơ thích chớ nhưng mà em cũng thích đi làm nữa không lẽ anh bắt em nghỉ để lén lút với ai à ?

- ôi trời từ khi nào mèo nhỏ của anh biết suy diễn lung tung vậy hả ? anh không có

- em không biết đâu đổi ghế đổi ghế, ĐỔI GHẾ !!!

cậu làm giọng vòi vĩnh anh người yêu xù cả lông lên như mèo, đúng là mèo nhỏ. nghe cậu đòi như vậy hắn cũng không nhịn được buồn cười mà cười nhẹ rồi xoa đầu em bé

- rồi rồi đổi ghế cho em là được rồi đúng không ?

- không, đổi cho cả công ty cơ đừng phân biệt đối xử vậy chứ

- được rồi anh theo ý em tất, ngày mai anh kêu người đổi được chưa ?

- dạaa yêu anh nhất

- yêu em

- thế hôn em đi

hắn phì cười rồi ôm mặt mèo nhỏ hôn tới tấp, hôn như thể ngày mai sẽ không còn gặp nhau nữa vậy. dạo này cậu lạ lắm, mỗi lần hắn nói yêu cậu là mỗi lần cậu đòi hôn hôn cứ như là bị lây bệnh nghiện hôn từ hắn vậy, nếu vậy thật thì cũng không sao dù gì cậu cũng quen việc mỗi ngày được thưởng trên dưới hai mươi nụ hôn rồi.

- anh ơi hôn béee

*chụt*

_

chap 1412 chữ nhưng chủ yếu chỉ xoay quanh việc bé mimi muốn đổi ghế ngồi êm mông hơn để làm việc thôi, mình nghĩ gì viết đó chắc sẽ có chi tiết thừa nhưng mong là bạn đã enjoy chiếc chap này dui dẻ ~ annyeong ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top