6. Ơ? Đứa bé này từ đâu ra thế?

Hải tặc trong suy nghĩ của chúng ta là những con người mà không gì có thể làm khó được. Với hải tặc thì dù trở ngại đến đâu cũng chỉ bé tí tẹo bằng hạt đậu. Nhưng liệu có hoàn toàn là vậy? Trong thực tế, vẫn tồn tại vài vấn đề khiến cho cả băng của Marvelous phải điên hết cả đầu. Chẳng hạn như sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt sau đây.

Hải tặc và trẻ con, hai đối tượng chả ăn nhập gì với nhau, sẽ xảy ra hiện tượng gì nếu để hải tặc tiếp xúc với chúng? Chà chà, vấn đề bắt đầu nảy sinh rồi đấy!

Câu chuyện xảy ra vào một ngày đẹp trời nào đó...

Khi mà tất cả các thành viên đều đang tập trung tại khoang chính của con tàu, sẵn sàng cho cuộc hành trình săn lùng kho báu vĩ đại nhất vũ trụ, và dĩ nhiên như mọi ngày, ác chủ bài đưa ra manh mối quan trọng không ai khác ngoài tiên tri đại tài Navi.

"Phành phạch, phành phạch!"

"Bắt đầu truy tìm kho báu nào."

"Xoay tròn, xoay tròn..."

Nếu trên tàu có ai muốn tranh chức ông hoàng màu mè với Ikari Gai.

Thì đó chắc chắn chính là cái tên Navi.

Quái lạ, con chim máy này không thể nôn ra tiên tri trong trạng thái bình thường nhất à? Sao cứ phải lượn vòng vòng như ong vỡ tổ thế này.

Để cuối cùng thì đẹp mặt đập vào trần tàu.

Sau một cú long trời lở đất, thần trí Navi bắt đầu mơ hồ liền tuông ra lời mê sảng, "Có ai muốn chơi cùng trẻ con không nào~ Chóng mặt quá đi thôi~ Vậy đó!..."

???

Đồng loạt mặt nghệt hết cả ra.

"Trẻ con?"

"Ôi vừa nghe đã thấy thú vị rồi đấy."

Hai câu nói, hai đại ý khác nhau đồng loạt vang lên.

Mà người duy nhất có phản ứng trái ngược ở đây chính là Ahim.

Nhìn Ahim phấn khích, Luka đứng cạnh bên hoàn toàn chỉ biết cười trừ, rốt cục thú vị chỗ nào chứ?

Nhưng định mệnh đã rẻ theo hướng như thế, bọn họ còn có lựa chọn khác sao?

"Ở Trái đất thì nơi nào nhiều trẻ con hả Gai?"

Ikari Gai gõ gõ đầu, bắt đầu giơ ngón tay ra liệt kê: "Nhà trẻ nè, trường học, siêu thị, công viên, khu vui chơi..."

"Oái? Sao mà lắm vậy??" Luka càng nghe liệt kê thì đầu óc càng lúc càng váng vất, cả người mềm nhũn chẳng còn tí sức nằm oằm xuống sofa, nhiều nơi như vậy biết tìm đời nào mới hết a!

Chưa kể, con chim máy chỉ nói là trẻ con, chỉ là trẻ con!!! Ngay cả gái hay trai còn chưa biết thì tìm kiểu gì đây? Mò kim đáy bể đến vạn kiếp mất!

Đồng loạt não nề thở dài một hơi, nghe thôi đã thấy cực kỳ khó xơi rồi!

Marvelous chống cằm, vốn lười biếng góp nước bọt nên chỉ một bên hờ hững đong chân quan sát.

Trong từ điển hải tặc mà nói vốn không hề có khái niệm nào gọi là khó khăn hay dễ dàng, đã là nhiệm vụ thì tuyệt nhiên hoàn thành, làm gì có việc thấy khó liền đâm ra chán nản?

Đám biếng nhác này!! Lâu rồi chưa chỉnh đốn thì phải!

Marvelous nhướng một bên mày, vừa đặt chân xuống để cất lời thì đột ngột...

Đoàng!!!

Một vật thể nhỏ nhanh bằng một cái chớp mắt nhắm thẳng đầu Marvelous mà lao đến, dựa vào linh cảm nhạy bén của mình, Marvelous nghiêng đầu, thứ đấy lập tức xoẹt ngang rồi cắm mạnh vào thành tàu, cuộc trò chuyện rôm rả phút chốc bị cắt ngang.

Là... là đạn sao?

Vậy thì vừa rồi, nếu không phải Marvelous mà là người khác thì e rằng đã chầu trời rồi!!!

Marvelous chẳng buồn nhìn lại, lạnh lùng chau đôi mày kiếm cất giọng quát lớn: "Ai!?"

Lại có tiếng thổn thức lí nhí.

"Oa, vẫn là không thể bắn trúng."

Vẻ thất vọng chán chường thể hiện rõ trên khuôn mặt, lặng lẽ từ trong một góc nhỏ bước ra.

"!?"

"Con... con nít?"

Kinh hãi quá lớn, bọn họ có chút không nói nên lời, tất cả đều như bị xịt keo há hốc tại chỗ.

Đào đâu ra một phần tử ngoại đạo giữa tàu họ thế này!?

Càng cả kinh hơn là kẻ gây rối trước mặt chỉ là một nhóc con, một nhóc con với chiếc ba lô to đùng, đội chiếc mũ vành rộng của hải tặc suýt nữa thì không thể thấy mặt trời đâu, vô cùng tỉ lệ nghịch với khuôn mặt bé xíu của nó.

Điều quan trọng là nó trèo lên được tàu bằng cách nào???

Đến nước này, Marvelous mới miễn cưỡng ngoái đầu lại.

Joe lạnh lẽo hất cằm: "Nhóc là ai?"

"Là người sẽ giúp mọi người đi tìm kho báu vĩ đại nhất vũ trụ."

Nhóc con dõng dạc đáp lời, giây tiếp theo liền tự tin tiến đến chỗ bọn họ, đồng thời thao tác cất khẩu súng vào bên trong.

Luka khiêu khích búng vào trán nhỏ: "Dựa vào đâu bọn này tin nhóc?"

Nhóc con xoa xoa trán xù lông đáp trả: "Dựa vào... con nít sẽ không biết nói dối! Với! Với chim vừa bảo còn gì?"

Mèo nhỏ vốn dĩ giương vuốt còn định nói thêm gì nữa, nhưng rồi cuối cùng lại thôi.

"Có đứa con nít nào cả gan lẻn vào nhà người lạ, sau đó lại còn muốn ám sát chủ nhà như nhóc không? Rõ ràng là điều bất khả thi đối với một đứa trẻ."

Ánh mắt bé con trân trân nhìn Tiến sĩ, không hề có thái độ bác bỏ.

"Khai mau, rốt cục nhà mi là từ đâu đến!?" Ikari Gai nhe nanh dọa nạt, nom muốn dọa sợ tên ranh nói ra tất cả.

Vốn nghĩ rằng diễn biến sẽ rất trơn tru mượt mà, cuối cùng qua nửa ngày cũng không đào được móng sợ sệt nào từ ánh mắt nhóc nhỏ, nó chỉ thong thả đẩy mặt Gai ra xa, không nhanh không chậm đi đến sô pha cởi ba lô đặt xuống.

"Em sẽ nói nhưng không phải là hôm nay."

"Hừm..."

Hai ba bốn năm ánh lườm không mấy thiện cảm cứ thế một đường hướng thẳng đến.

"Và còn... hôm nay cho em ngủ ở đây, mai mình cùng đi tìm kho báu. Nha!"

Nói đoạn nó nhảy bổ ra, trở mặt một phát như biến thành người khác luôn, chỉ thấy nhóc con gởi ánh mắt long la long lanh đầy trưng cầu, mong đợi tiếng ừ từ vị tối cao suốt từ đầu im hơi lặng tiếng.

"Không cho phép."

Marvelous ánh mắt rét lạnh âm trầm phun ra mấy chữ.

Sao... sao chứ?

Nhóc nhỏ trái tim vỡ vụn ấp úng chẳng thành lời, như sẽ không ngờ bản thân lại bị từ chối thẳng thừng như thế.

"Như em là trẻ con thì biết đi đâu bây giờ???"

Chất giọng non nớt nức nở gào lên, dùng hai quả nho ưa nước mắt rưng rưng nhìn lấy Marvelous.

Marvelous đánh mắt sang bộ dáng đáng thương của nhóc nhỏ năm giây, trước sau như một nhất quyết tuyệt tình.

"Có nói gì cũng vô ích, không cho là không cho."

"Tại sao, tại sao... oa oa..."

Túi nước nhỏ chính thức bị Marvelous chọc cho vỡ toang.

!!!

Không được đồng ý liền lăn ra ăn vạ, ôi cái tính nết xấu xí nhất trần đời này...

Thật là đinh tai nhức óc không thôi, bọn họ ngán ngẩm bịt tai phóng ánh mắt như dao sang uy hiếp, không biết làm cách nào để nó dừng thôi cái trò tấn công trực diện ấy, bọn họ bị bức phiền cũng sắp chết đến nơi rồi này!

May mà giữa tâm bão, lại có một âm thanh phá lệ ngang.

"Em đừng khóc mà."

Giọng nói Ahim dịu nhẹ như làn nước, róc rách chảy qua tâm trí nhóc con, chưa đầy hai giây sau, nó đã lập tức thu lấy giọt nước mắt cá sấu khổ mãi mới rặng ra được của mình, nâng mắt lên nhìn cho rõ rốt cục là cô tiên hiền từ nào đã hiện ra hiểu hết nỗi lòng của nhóc.

"Là... là... trời ơi! Đẹp quá đi mất!"

Như một miếng bánh tráng không hơn không kém, tốc độ trở mặt phải nói là nhanh đáo để luôn.

Tên em bé há hốc đến không nói nên lời, còn đâu bộ dạng giọt ngắn giọt dài ban nãy, thân nhỏ đứng bật dậy thật nhanh, sau đó chạy lon ton hết ngắm Ahim bên trái rồi lại nhìn bên phải, cố nhón chân để chạm vào tóc, vào má Ahim, cuối cùng là ôm cô một cái thật chặt.

"Chị ơi chị đẹp quá!"

Ặc!

Đúng là thằng nhóc quỷ, tí tuổi đầu đã biết u mê gái đẹp rồi cơ đấy, mồm mép linh hoạt kiểu này, e rằng sau này sẽ sát không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ đây.

Tương lai rất có thể là một tiểu yêu nghiệt hại nước hại dân!

Nhìn cái điệu bộ như chỉ hận không thể dính luôn vào một thể với Ahim, bóng đỏ nào đó trong lòng tức khắc râm ran, như một làn gió phi đến tách lấy cả hai, một nhát kéo Ahim về.

Xù lông như một con sói hoang đang tranh lãnh thổ.

"Không được tùy tiện ôm." Marvelous trầm mặt, phóng cho nó một ánh nhìn cảnh cáo.

Nom như bê con mới sinh không sợ hổ, oắt nhỏ bất mãn nhìn Marvelous: "Tại sao? Không muốn! Muốn ôm, muốn ôm cơ!"

Nhóc con một hai gượng tay cố níu váy để được ôm Ahim cho bằng được.

Marvelous gắt gỏng, trừng mắt hung dữ: "Mau bỏ ra."

"Không chịu, muốn ôm!"

Đây chính là đang thẳng thừng từ chối Marvelous.

"Bỏ, ra!" Mavelous hằn giọng, càng trừng mắt lên nhìn nó.

"Không bỏ!!" Nhóc con ngữ khí không thua cũng hằn giọng đáp lại.

Ahim thật muốn khóc, hai người này có thể buông cô ra trước rồi muốn làm gì thì làm không?

Hay quá, lần đầu tiên mới được thấy đối thủ một mất một còn với Marvelous.

Trước mắt cả bốn có hai người con trai, một lớn một nhỏ đều đang tranh Ahim về phía mình, mà bên nào cũng lì đòn hơn thua đến từng xăng ti mét.

Bọn họ thức thời lùi về vị trí phong thủy bảo địa, vừa tránh được họa lây, cũng vừa muốn thảnh thơi theo dõi diễn biến sự việc.

[Thế giới trong trí tưởng tượng mở ra]

-Marvelous-

Tại một vùng biển rộng lớn, sóng xô liên hồi, trên chiến hạm chao đảo dữ dội, một tên cướp biển hung tợn (nhóc con) đang giữ lấy tiểu thư (Ahim) làm con tinh. Kề bên là một chàng hải tặc chính nghĩa đẹp trai (Marvelous).

"Tên chết tiệt! Ngươi mau thả nàng ra, ta cùng ngươi quyết một trận sinh tử."

"Ngươi mau buông con nhóc này ra. Không ta sẽ bắn nó!"

"Ngươi dám ta lập tức bắn ngươi."

"Đừng thách thức ta!"

"Không được động thủ, ta nghe theo ngươi!"

[...]

-Nhóc con-

Trong lâu đài nguy nga tráng lệ, trên nền nhạc hoàng gia lúc bay bổng, khi trầm lắng, hoàng tử soái ca hết sẩy (tên nhóc) đang nắm lấy tay công chúa đẹp tuyệt trần (Ahim) thì quái vật mặc áo choàng đỏ (Marvelous) bổng dưng xuất hiện.

"Ta sẽ bắt lấy công chúa hahahaha!"

"Ngươi mau cút đi! Trước khi ta rút thanh gươm chính nghĩa."

"Ta nói rồi ta sẽ bắt công chúa đi theo ta hahahaha!"

"Hoàng tử xin hãy cứu thiếp!"

"Hãy xem đây! Yaaaaahhhhh!"

[...]

[Cánh cổng tưởng tượng khép lại]

Marvelous nhất quyết giành lấy.

Tên nhóc nhất quyết không buông.

Cuộc chiến hết sức cam go.

Dường như không có hồi kết...

[...]

"Nếu muốn ở lại thì mau buông ra."

!!?

Dùng dằng hết nữa ngày, chẳng thể ngờ cái mà họ đợi được lại là câu nói này.

Marvelous hắn ta thỏa hiệp??

Cũng quá đỗi là kinh hãi đi.

Ngồi xem hai kẻ cắn nhau bọn họ vốn đã vẽ ra trong đầu bảy bảy bốn chín kịch bản từ đấu võ mồm đến dùng vũ lực, cũng liệu lấy tất cả hậu quả có thể xảy ra, nhưng mà có nằm mơ cũng không ngờ được, Marvelous cuối cùng lại đi chọn nhượng bộ. Chao ôi, phản diện một tay che trời xưa nay chưa từng có khái niệm nhún nhường của bọ họ biến đâu mất rồi?

Hay là hắn đang váng vất?

Hay là chập mạch?

Hay là ấm đầu?

Marvelous vừa dứt câu, hai mắt nhóc nhỏ lập tức sáng như hai cái đèn pha, kích động buông hai tay vốn đang níu Ahim không nhịn được mà hỏi lại.

"Thật sao ạ?"

Nhóc con vô tình hại Ahim đang bị lôi kéo mất đà ngã nhào về Marvelous.

Marvelous nén giận, đến trao một ánh nhìn cho nó cũng trở nên hẹp hòi. Chỉ gằn "ừ" một tiếng, toàn tâm toàn ý đều dồn vào việc đỡ lấy người con gái trong lòng.

"Hoan hô! Hoan hô!"

Niềm vui của trẻ con có thể nói là rất đơn giản, ngay khi được Marvelous xác nhận, tên oắt như con chim non xổ chuồng nhảy cẫng lên sung sướng.

Ahim khó khăn lấy lại được thăng bằng, lại không nhịn được mà hỏi: "Nhưng liệu ba và mẹ em có biết điều này không?"

"Không sao không sao đâu ạ!"

Nhóc con huơ huơ tay nhỏ, ám chỉ Ahim không cần bận tâm, mà với cái điệu bộ tự tin trôi trãi này thì hẳn phụ huynh của nhóc đã biết rồi thật.

Con tàu hải tặc bỗng dưng hóa rộn ràng với sự xuất hiện của vị khách nhỏ tuổi, dù còn hơi mơ hồ trước thông tin mà Navi đã tiên đoán, về sự liên quan giữa kho báu và trẻ con, nhưng giờ đây thử hỏi họ còn có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo chỉ dẫn của tên em bé này không?

Lại nói đến sự thay đổi của Gokai Galleon khi nhóc con đặt chân đến, hừm hừm... có đứa con nít nào lại chịu ở yên trong nhà cả ngày ư? Thế mới nói, để đạt được kho báu vĩ đại, sáu hải tặc đã bị nhỏ này hành cho ra bã đủ đường đến nhường nào!

Tiếng ồn của khu vui chơi chả hề hấn gì so với tiếng mè nheo của tên nhóc. Nó là đang túm lấy cẳng chân của Joe, cố vòi qua khu trò chơi thác nước bên cạnh.

Bọn họ đều sắp vì nó mà tăng xông cả rồi!

"Gai! Đón hàng!!"

Joe mặt không còn một chút cảm xúc, khó nhọc lê theo con koala nhỏ đang đu lấy chân anh không buông, mỗi bước mà bọn họ đi qua đều tạo thành một vệt dài trên cát, thẳng đến chỗ năm người hì hộc thở trên băng ghế dài.

Bọn họ đều đã mệt lừ sau khi chia nhau trông chừng tên nhóc nghịch ngợm, ngay khi vừa nhìn thấy Gai, Joe ngay lập tức chỉ muốn quăng củ khoai nóng bỏng chân này đi ngay và luôn.

Gai nghe đến tên mình thì hai mắt trợn to suýt nữa đã rớt ra ngoài: "Hả? Nhanh vậy sao?"

"Không muốn đâu mà!"

Chỉ nghĩ đến cơn cực hình lên tận một giờ đồng hồ, Ikari Gai liều sống liều chết toàn thân đều muốn kháng nghị.

Mà nhóc nhỏ hai mắt cong cong hình vầng trăng non lại rất nhiệt tình hưởng ứng: "Em cũng không muốn anh này! Em muốn đi chơi với chị xinh đẹp cơ!"

Chưa đợi sang giây thứ hai, thỏ nhỏ chạy vồ đến Ahim.

Nhưng Marvelous nào để nó được toại nguyện.

Cánh tay to như kiềm vương một phát liền gọn gàng tóm trọn nhóc như tóm gà con, đằng đằng sát khí một đường lôi thẳng đến chỗ Gai.

"Nợ của mi đây Gai!!!"

Lời của Marvelous ngập tràn lạnh lẽo, khí thế áp đảo hoàn toàn.

Ikari Gai bị dọa sợ, liền cụp đuôi vội vội vàng vàng xốc nhóc nhỏ lên vai chạy biến.

Luka thở hắt gác hai tay lên thành, không nhịn được nghi hoặc mà hỏi lớn: "Làm cách này thật sự sẽ tìm được kho báu sao?"

Joe vừa vặn đến ngồi nghỉ chân bên cạnh, "Nếu thông thái thì cho một đề xuất khác hay hơn đi."

Chỉ thấy Luka sảng khoái cười một điệu lớn đáng trông đợi.

"Tôi rút lại câu vừa nãy."

"..."

Buổi sáng đẹp trời của họ kết thúc sau vài (chục) lần lượn vòng vòng trong khu vui chơi, công viên nước, quán kem, trung tâm mua sắm vân vân và mây mây, lê được thân xác rã rời về đến tàu, họ không thiết khi nằm bẹp trên sàn nhà chưa được lau sạch sẽ.

Mệt mỏi là thế nhưng vị thuyền trưởng vẫn không quên trông chừng thằng nhóc siêu bám ấy! Cứ sơ hở một giây là nó lại lật đật dính lấy Ahim. Hừ! Tên này ở đâu chui ra thế không biết! Hừ! Không phải vì kho báu thì giờ anh đã tống nó đi ở xó nào không hay luôn rồi!

Đêm đến cũng là lúc kết thúc một ngày mệt nhọc, nhất là với hôm nay, khi mà cả bọn trông chờ được giải thoát hơn bất cứ lúc nào. Nhưng trước khi được toại nguyện, vị thuyền trưởng của họ phải đối diện với một mối nguy mới...

''Chị Ahim chúng ta mau về phòng thôi, em buồn ngủ lắm rồi!"

Chán chường sau khi làm đủ thứ trò con bò, tên nhóc nhanh nhảu vác cái ba lô cồng kềnh, kéo tay Ahim chạy thẳng một mạch về phòng cô.

"Thằng nhóc này đã nói là không được!!"

Marvelous túm cổ ranh con lôi ngược ra từ phòng của Ahim, nếu không phải anh nhanh tay thì giờ này chắc chắn nó đã được như ý.

Nhóc con bỉu môi ấm ức: "Sao không cho em ngủ cùng chị Ahim?"

Marvelous khoanh tay lạnh lùng: "Con trai thì không được."

"Em là con nít nên sẽ được!!"

"Con nít cũng không!!!"

Bắt đầu rồi!

Khung giờ vàng son rực rỡ này, bọn họ mà bỏ lỡ thì có nước ân hận suốt đời mất thôi. Hiếm lắm mới có dịp Marvelous trịch thượng đi ấu trĩ với một đứa trẻ con, mà thằng nhóc này như sinh ra để một mất một còn với Marvelous, mới lần đầu gặp mặt mà quan hệ đã tệ đến mức hai người họ giống như kẻ thù cũ của nhau vậy.

Quả là cảnh đẹp ý vui, nao nức lòng người.

Bốn người đều tề tựu trong một góc khuất cách đó không xa, điệu bộ bình thản đến không thể bình thản hơn, xem tình cảnh trước mắt như thước phim trong rạp mà nhàn nhã thưởng thức.

Gai rít một hơi, xoa xoa cằm đăm chiêu: "Cứ thấy họ giống giống nhau kiểu gì."

Tiến sĩ gật gật đồng tình: "Không phải giống dạng thường, là như kiểu nhân bản luôn ấy, Marvelous và phiên bản tí hon của hắn."

"Phải vậy không?" Luka chau mày, nửa tin nửa ngờ có chút nghi hoặc tự hỏi.

Mà người trung lập bên cạnh Luka thì chẳng về phe ai, đáp như không đáp: "Ai mà biết họ."

Đêm ấy Marvelous buộc phải ngủ cùng oắt con. Nhóc nhỏ cũng chẳng lấy làm vui gì khi bị ôm cứng ngắc thế này đây! Đành thôi! Anh mà không làm vậy thì không chừng nó lại tọt qua phòng Ahim lúc nào không hay!

...

"Để nó đến trước một ngày có sao không?"

"Nó thể tự liệu được."

"Nhưng con chúng ta nó mới có năm tuổi thôi?"

"Em yên tâm, anh bảo đảm thằng bé sẽ an toàn trở về!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top