Chương 21

Cốc cốc cốc

Âm thanh gõ cửa đều, chậm rãi vang lên. Bên trong một căn phòng tối, ánh sáng vàng nhạt yếu ớt từ bóng đèn nhỏ phủ khắp căn phòng. Người bên trong khẽ lên tiếng.

"Mời vào."

Cánh cửa mở ra, chàng trai mặc bộ đồ đơn giản, áo cổ lọ xám và chiếc quần dài đen bước vào. Đeo một chiếc kính màu vàng như một vật bất ly thân của cậu ta.

"Gempa, anh gọi em có chuyện gì?"

Cậu ta lên tiếng, giọng nói không giấu được vẻ bực dọc vì bị phá hỏng không gian riêng với cậu bé hắn thích khi nãy. Nhớ vẻ mặt cười nhưng lại rất khiêu khích của Taufan lại thêm phần khó chịu.

Gempa không để tâm đến thái độ của Solar. Anh ta nở một nụ cười nhẹ. Giọng nói của anh ta điềm đàm giải thích câu hỏi của đứa em trai thiên tài.

"Treatybot đang có giấu hiệu lạ cần em xem thử."

Vừa nói tay anh ta chỉ về phía quả cầu tím đang nhấp nháy, phát ra những âm thanh rè rè, đứt quãng như tín hiệu yếu. Nhưng nếu lắng kỹ, vẫn nghe ra nó đang gọi tên một ai đó.

"Bo...rè rè...Boi....Boy..."

Solar hơi nhíu mày, ngồi xuống bên bàn. Cậu kéo gọng kính lên một chút để nhìn rõ hơn ánh tím từ Treatybot. Ánh sáng hắt vào mắt, phản chiếu lên lớp kính vàng thành một quầng sáng kì lạ.

Âm thanh rè rè vẫn cứ lặp, đứt quãng. "Bo… rè rè… Boi…"

Solar đưa tay xoay nhẹ vòng kim loại quanh quả cầu, chạm vài nút cảm ứng. Tín hiệu không đổi, nhưng tần số hơi run như đang bị ai đó cố chen vào.

Ánh mắt cậu thoáng tối đi. "… chuyện này sẽ chẳng vui đâu."

Gempa đặt tay lên vai cậu, chỉ nói gọn: "Nhờ cả vào em." Rồi rời đi.

____________________________

Gempa vừa xuống lầu đã nghe những âm thanh cười đùa vui vẻ. Giọng nói hào hứng và lớn nhất là của Taufan. Ở phòng khách, Taufan, Blaze, Duri và Ais cùng với Boboiboy đang tụ lại.

Boboiboy ngồi giữa Taufan và Ais, gương mặt đỏ chót. Ais thì nhâm nhi cốc cacao. Blaze cùng Duri hào hứng nghe kể chuyện. Và người kể chuyện là Taufan. Vừa kể vừa múa may tay chân mà diễn ra.

"Mấy đứa phải thấy cảnh đó, Boboiboy ngầu lắm! Phá hết đám robot yêu quý mà anh Halilintar dùng để tập luyện."

"Oaaaa!!! Oboi em giỏi quá!" Duri mắt lấp lánh như có sao mà nhìn Boboiboy. Còn vỗ tay tán thưởng. Mặt Boboiboy lại đỏ thêm vài phần. Em không ngờ chỉ đơn giản là tập luyện mà họ lại cứ khen em nhiều đến thế. Như thể bật cha mẹ lần đầu thấy con mình tập đi.

"Boboiboy, bữa nào em đấu một trận ra trò với anh xem ai mạnh hơn." Blaze hào hứng,  cả hai bàn tay nắm lại mà cụng vào nhau phát ra vài tia lửa.

"Mà anh không đợi được nữa, hay giờ đấu một trận đi!" Nguyên tố lửa định đưa tay kéo cậu nhóc Dino kia đi. Chưa kịp nắm đã bị Ais hất tay đi.

"Em ấy còn mệt, anh nên để Boboiboy nghỉ chút chứ. Chẳng có tinh tế gì cả." Giọng Ais nhàn nhạt. Ẩn sâu trong lời nói có phần chê bai anh mình.

"Chú em nói ai không tinh tế cơ?" Blaze hơi khó chịu, nhưng vẫn cố kiềm lại cái tính nóng nảy của bản thân.

Ais đảo mắt rõ chẳng muốn lặp lại. Taufan đành bất lực giảng hoà.

Boboiboy còn đang đỏ mặt vì nãy giờ được khen liên tục. Chợt, một bàn tay to lớn có phần thô ráp đặt lên đầu em mà xoa xoa. Ngước lên bắt gặp ánh mặt dịu dàng của Gempa.

"Boboiboy giỏi nhỉ! Nên thưởng cho em một bữa tiệc bánh ngọt mới được."

"Không cần thế đâu ạ..." Boboiboy hơi bất lực, chuyện này mà cũng cần tiệc sao. Nhưng em không phủ nhận một điều rằng khi ở bên cạnh Gempa em lại có cảm giác ấm áp đến lạ. Muốn đặt hết niềm tin vào anh ta.

Họ, từng người một luôn tạo cho Boboiboy cảm giác thoải mái, làm cho cậu thiếu niên mỉm cười.

Gempa dừng bàn tay đang xoa đầu em. Nở nụ cười.

"Dù sao thì hôm nay anh lại muốn làm bánh cho mọi người, Taufan anh phụ em một tay chứ?" Gempa hỏi Taufan rồi vào bếp.

"Tất nhiên, làm bánh là sở trường anh mà lị!" Taufan bật dậy, tay vỗ ngực mấy cái.

"Hôm nay, anh sẽ trổ tài cho mấy đứa xem!" Tiện tay nhéo má Boboiboy một cái rồi mới đi. Cái nhéo không mạnh lắm nên Boboiboy không than gì. Em chỉ khẽ xoa má một chút.

Bộp

Ais chẳng có chút kiêng dè mà nằm lên đùi Boboiboy như thể đây là lãnh thổ của anh ta. Boboiboy cũng đành kệ, dù sao cũng không phải lần đầu gần như chỉ cần cậu ngồi ngẩn ngơ chút thì đùi cậu thành gối của hắn.

"Ngồi yên anh ngủ chút."  Ais nói.

Blaze cùng Duri liếc Ais một cái rồi thôi. Cả hai mới rủ nhau so tài một trận với một đĩa game mới.

Chợt tất cả nghe một tiếng rầm rất lớn. Như thể mới có một vật gì đó rơi xuống. Nhưng với âm thanh lớn thế không thể nào chỉ là đồ vật. Và âm thanh đó phát ra từ phòng Boboiboy.

Khiến cả đám người đang ngồi ở phòng khác nhìn nhau. Duri xung phong lên xem thử.

"Để Duri đi cho!" Nói rồi chạy tọt lên lầu, chưa đầy 1 phút đã xuống lại thản nhiên nói.

"Phòng Oboi có chuột, anh thả ra khỏi phòng em rồi."

"À… dạ…" Boboiboy đáp, nhưng ánh mắt khẽ chớp. Chuột? Không thể nào. Cửa sổ phòng em luôn đóng kín, với lại tuần trước đã cùng Gempa lục tung mọi góc để dọn sạch.

Em mím môi, định hỏi thêm nhưng lại thôi. Giữa những tiếng cười và trò đùa của mọi người, cảm giác bất an mơ hồ len vào, như có ai đó vừa đặt một món đồ không thuộc về nơi này vào giữa căn nhà.

____________________________

"Trốn chạy bao năm giờ lại tự ló mặt. Nói! Đến đây làm gì?" Giọng nói ấy trầm, không giấu nói sự chán ghét. Ánh mắt nhìn người đang bị trói như thể muốn xé người đó ra thành trăm mảnh.

____________________________

14/08/2025
Ờm...ừ...hí hí ngại qué...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top