[La Vie en Rose] 48
"Một mình Solar là quá đủ rồi Hali à..."
"Tớ xin lỗi..."
Đúng là khi phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Gempa, thì không ai có thể là đối thủ của cậu ấy.
Đứng trước nụ cười vừa hiền từ cũng vừa mang theo một sự u ám đến đáng sợ, Halilintar rốt cục cũng cảm nhận được thế nào được gọi là địa ngục trần gian. Solar ở bên kia, nằm trên giường, rõ ràng là chưa ngủ nhưng lại cố trùm chăn kín mít ra chiều mình đang ngủ rất ngoan, mình không hay biết gì hết, tất cả những gì đang xảy ra không liên quan đến mình.
Gempa vuốt mặt, cố gắng ổn định cảm xúc của mình. Thật rất muốn nổi giận, nhưng lại không thể nào mà nổi giận được.
"Rốt cục cái thế lực nào đã khiến tớ giới thiệu em ấy với các cậu? Đáng lẽ tớ nên giấu em ấy đi cho đến khi tất cả các cậu, và ý tớ là tất cả, đều tìm được một đối tượng khác nhỉ? Đáng lẽ ra tớ đã nghĩ đến việc nếu mình có nhiều sở thích giống nhau thì có khả năng gu người yêu cũng giống nhau luôn chứ? Tớ tức muốn điên lên luôn ấy, Hali à."
Giọng của Gempa như muốn hét lên nhưng không thể vậy. Nhưng chính Gempa cũng biết rõ rằng, lần này mình sẽ chẳng thể ngăn cản được gì nữa. Cả Adriana và Halilintar đều đang ở cùng với nhau, cùng một nhiệm vụ, anh chẳng thể nào can thiệp vào được. Trừ khi cậu ấy tự chủ động rút lui, mọi thứ có lẽ sẽ yên ổn, bởi vì anh đã biết rõ rằng, Adriana không cảm thấy gì về việc yêu nhiều người cùng một lúc.
Chưa bao giờ Gempa cảm thấy ghét việc cách biệt văn hóa đến vậy.
"Nhưng Gempa, còn chuyện này nữa. Chuyện quan trọng đấy."
"Chuyện gì? Có chuyện gì quan trọng hơn cả việc các cậu cùng thích một người và đó còn là người yêu của tớ?"
"Ừ thì...Nhưng cái này nó quan trọng thật, và tớ cần cả Solar nữa."
*
Buổi sáng tại sân huấn luyện của trạm TAPOPS, có hai con người một trắng một vàng đen đang ngồi trầm cảm trong cùng một góc phòng.
"Tớ có nên đặt vé máy bay sang Anh không?"
"Có sang được thì cậu cũng có biết ở đâu đâu mà tìm?"
"Hỏi, chắc chắn nếu là một gia đình quý tộc thì phải có chút ít thông tin nào đấy chứ?"
"Cậu thích thấy tờ báo đưa tin 'Anh hùng Malaysia hành hung gia đình quý tộc Anh quốc' không?"
"Haizzz...."
Solar trút một tiếng thở dài não nề. Anh biết mình cần ổn định cảm xúc thật nhanh trước khi vào giờ huấn luyện, nhưng cứ nhớ lại những gì bản thân nghe được tối qua, mọi nỗ lực trở thành công cốc hết.
"Tớ không muốn để tâm quá nhiều vào quan hệ của Halilintar và Aria sau này trở nên như nào. Tất cả những gì tớ quan tâm bây giờ, là cả tớ và cậu đã mang trên mình cái mác người yêu của em ấy rồi, vậy mà chúng ta chẳng biết chút gì về gia đình em ấy cả. Tớ cảm thấy mình như một thằng khốn vô tâm vậy, rốt cục Adriana còn trải qua những chuyện gì mà chúng ta không biết nữa chứ?"
Trông thấy cơn giận dữ mãi chẳng thể nguôi được của Solar, Gempa chỉ thở dài tựa đầu vào tường.
"Không phải tớ chưa từng tò mò, cũng chưa từng nghi ngờ hay gì. Tớ đã lờ mờ đoán ra được có vấn đề nào đó giữa Adriana và gia đình em ấy nhưng...Tớ lại lựa chọn không tìm hiểu, đợi em ấy tự nói ra vì tớ nghĩ, em ấy cần thêm niềm tin và sự an toàn, để có thể mở lòng tâm sự với tớ. Nhưng chuyện này...Đáng lẽ ra tớ không nên chờ thêm một giây phút nào mà nên hỏi ngay mới đúng. Tớ đã nghĩ vậy vào đêm hôm qua, nhưng rồi lại nhận ra tớ còn chẳng có chút thông tin hay manh mối nào, và càng không có khả năng xử lý điều đó. Tớ..."
"GEMPAAA!!! SOLARRR!!!"
*
Bật tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng quen thuộc, lặp đi lặp lại suốt ba ngày liền, Adriana cúi gập người xuống cố gắng trấn an bản thân. Ánh trăng từ cửa sổ soi rọi vào trong phòng, màu đỏ rực, tràn qua khung cửa sổ, cứ như nó đang tắm mọi thứ trong màu máu vậy.
"Cậu có sao không?"
"Hả? A!"
Adriana vô thức giật mình lùi lại. Màu đỏ từ ánh trăng bên ngoài hòa vào sắc đỏ trong mắt Halilintar. Cố gắng trấn tĩnh bản thân lại một chút, cô nhìn thấy trong ánh mắt ấy, là một sự day dứt bồn chồn đến khó tả, có một điều gì đó khó nói giấu sau đôi mắt ấy.
"Ừm, tớ gặp ác mộng chút. Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ định nói với cậu vài chuyện, nhưng thấy cậu đang ngủ nên không nỡ đánh thức."
"Cậu tìm tớ vào giữa đêm thì chắc là có chuyện quan trọng mà đúng không? Lần sau những việc như vậy gọi tớ dậy cũng không sao đâu."
Adriana rời khỏi giường và mở công tắc đèn, đến bên cạnh chiếc bàn trong phòng và rót lấy hai cốc nước, đưa một cốc cho Halilintar, người vẫn đang bối rối chưa biết nên mở lời thế nào.
"Ừm...Do nhiệm vụ này có liên quan lớn đến các sinh vật huyền bí nên ngày mai Tổ chức OSMC sẽ cử người đến hỗ trợ chúng ta một tay. Mọi người dự định là sáng ngày mai sẽ họp bàn khẩn cấp phương án hành động kế tiếp. Thông tin mình có cũng đủ nhiều rồi."
"Vậy tốt quá phải không? Tớ nghĩ như vậy cũng ổn, chỉ với sáu người cũng khó đối đầu với cả một đội quân như thế."
"..."
"Còn chuyện gì nữa không Halilintar?"
Việc tuy đã nói xong nhưng Hali trông vẫn có vẻ ngập ngừng muốn nói tiếp. Cô đoán hẳn vẫn còn vấn đề phía sau. Vài phút trôi qua, và cuối cùng người kia cũng mở miệng.
"Adriana này, Đô đốc đã kể cho tớ nghe mọi chuyện rồi."
"Vậy sao...? Cũng được thôi, cậu đừng nói với..."
"Tớ kể lại với Gempa và Solar rồi."
"..."
"Tớ nghĩ rằng tớ nên kể, nếu không, không biết cậu định giấu bọn tớ đến bao giờ nữa. Cậu có thể giấu với những người khác, nhưng chỉ riêng hai cậu ấy, tớ nghĩ các cậu ấy cần phải biết. Tớ rất xin lỗi vì điều đó, nhưng...Tớ hiểu cậu có ám ảnh với tớ chỉ vì tớ mang màu mắt giống với kẻ đó, nhưng tớ là tớ, là Halilintar. Tớ biết mình sai khi đã tự ý tiết lộ điều đó."
"..."
Halilintar đưa mắt nhìn lên, không ngoài dự đoán, Adriana có vẻ đang tức giận. Bí mật không phải là thứ có thể tuỳ ý tiết lộ được. Nước đi này của anh có lẽ là sai lầm rồi, một sai lầm chí mạng.
"Tớ hoàn toàn hiểu lý do vì sao Đô đốc kể cho cậu nghe câu chuyện của tớ, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu được phép kể lại nó, nhất là cho Gempa và Solar." Ngừng lại một chút để cố nén cơn giận của mình, cô tiếp tục "Vậy hai người phản ứng ra sao?"
"Gempa tắt máy ngay lập tức, tớ không biết sau đó nữa."
"Vậy được rồi, cậu về phòng đi."
Rõ ràng là lên tiếng đuổi người, Adriana cũng cất chiếc cốc của mình và đưa tay ra muốn lấy nốt chiếc cốc còn lại. Nhưng đôi tay đang giữ cốc rụt lại, đó không phải là tất cả những gì Halilintar muốn nói.
"Cậu còn cần gì nữa?"
"Còn, tại sao lúc ở trong giấc mơ, cậu lại sử dụng sức mạnh không gian như vậy? Và việc nó nhiễu loạn là sao?"
"Chỉ là lỗi thôi."
"Không phải đúng không? Nó có vấn đề gì đấy, trước giờ cậu chưa từng mắc sai lầm với sức mạnh của mình mà." Hali đứng bật dậy khỏi ghế. Hai ánh mắt chứa đầy sự căng thẳng nhìn thẳng vào nhau, và rõ ràng đó là lần đầu tiên cả hai giao mắt như vậy.
"Tại sao cậu lại nghĩ thế?"
"Vì...Tớ tin tưởng cậu. Cậu chưa từng quyết định sai, cậu vẫn luôn giữ được bình tĩnh và đưa ra phán đoán chính xác, kể cả lần cứu tớ trong căn cứ dưới lòng đất lần đó nữa. Nhưng trong giấc mơ ấy, trông cậu đã rất hoảng loạn, thật đó! Tớ muốn biết chuyện gì đã xảy ra."
"Không cần quan tâm quá đâu. Cậu về phòng đi."
Đối mặt với sự đuổi người một cách lạnh lùng này, Halilintar dần bối rối, nhưng đã quyết tâm thì phải quyết đến cùng. Mặc dù vẫn trả lại cốc nước, nhưng anh không rời khỏi phòng, chỉ kéo ghế ngồi yên vào một góc.
"Vậy, cho phép tớ ngồi ở đây, và chờ đến khi cậu sẵn sàng trả lời nhé?"
Kim đồng hồ lặng lẽ chạy vòng theo quỹ đạo của nó, không một lời nói nào cất lên. Mọi thứ thật yên tĩnh. Mặt trăng màu đỏ kì lạ cũng dần thay đổi, trở lại thành màu vàng trắng lấp lánh vốn có của nó. Bầu trời đêm vì thế cũng trở lại bình thường, những ánh sao cũng toả sáng trở lại. Halilintar đưa mắt nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm trên một hành tinh xa lạ. Anh cũng không để ý, lúc này Adriana đã đưa mắt sang, và đang nhìn vào đôi mắt màu đỏ hướng lên những ánh sao đó.
"Cậu thấy gì trong đôi mắt đó?"
Cô thấy điều gì? Có phải là nỗi sợ, có phải sự độc ác, sự toan tính không? Là đôi mắt màu đỏ giống hệt nhau, nhưng chúng hoá ra cũng chẳng giống nhau như cô nghĩ. Có lẽ là do cô đã chẳng bao giờ chịu nhìn nó, để rồi bây giờ mới nhận ra, hoá ra mắt cậu ấy lại đẹp đến thế, lại chứa đựng trong đó, một sự ấm áp quan tâm đến vậy.
"Sức mạnh không gian của tớ...Chẳng còn mạnh như ban đầu nữa."
Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng cuối cùng cũng được đáp lại. Halilintar lập tức quay sang nhìn, nhận thấy Adriana lại đang nhìn vào đôi bàn tay của mình, đôi bàn tay luôn được che phủ bởi lớp vải từ những chiếc áo dài tay và đôi găng tay kín mít, chẳng chừa lấy một kẽ hở nào.
"Tớ dần đánh mất sức mạnh của mình, từ khi nào tớ không thể biết được. Mỗi một ngày ở trong căn phòng ấy, là một lần tớ cảm thấy sức mạnh của mình dần yếu đi. Ban đầu tớ đã nghĩ rằng, việc tớ bị giữ trong phòng chỉ là việc cách ly tớ với thế giới bên ngoài, để tớ không bộc phát sức mạnh mà ảnh hưởng đến những người khác, nhưng cuối cùng, tớ lại nhận ra căn phòng đó là thứ đang từng ngày cướp đi sức mạnh khỏi tớ. Tớ không biết hắn lấy đi nó bằng cách nào, nhưng khi tớ nhận ra, sức mạnh bị đánh cắp đã lớn đến mức tớ không thể thắng nổi nó. Tớ đã cố gắng thoát khỏi sự thao túng của hắn, tớ cố gắng để cứu lấy anh và mẹ, nhưng rồi chút sức lực ít ỏi còn lại không đủ. Tớ chỉ kịp trốn thoát đi với một phần sức mạnh không gian và sức mạnh âm nhạc còn chưa trưởng thành."
"..."
"Những vết sẹo này, cậu thấy không?" Adriana kéo tay áo, để lộ ra những vết sẹo, vết bỏng kéo dài "Nó được tạo ra từ chính những vụ nổ từ sức mạnh không gian, để lại những vết thương không còn lành lại được nữa."
Anh đưa tay ra, muốn chạm vào cánh tay đầy vết thương ấy nhưng lại rụt lại, sợ rằng cô vẫn cảnh giác với mình. Nhưng rồi chính cô nhận ra điều đó, cũng chủ động đưa cánh tay lại gần hơn. Cánh tay với những vết sẹo đi vào ánh sáng của mặt trăng rọi qua khung cửa sổ, càng thấy rõ ràng hơn những vết thương ấy. Chúng chằng chịt lên nhau, có những vết cắt, vết loang rộng đáng sợ. Halilintar cảm thấy lòng mình chùng xuống, chẳng trách sao dù trời có nóng, cô ấy vẫn luôn cố chấp với những bộ quần áo dài kín mít đến vậy.
"Trông chúng tệ thật đấy, cậu có nghĩ vậy không? Đáng tiếc rằng tớ không thể chữa khỏi nó. Tớ vẫn luôn muốn mặc thử những bộ váy ngắn để lộ cánh tay hay chân nhiều hơn, nhưng tớ không thể. Trông nó sẽ rất xấu."
"Tớ lại nghĩ nó rất đẹp."
Một câu nói kì lạ, theo Adriana thấy là như vậy. Có ai lại đi khen những vết sẹo đẹp bao giờ chứ? Đáp lại câu nói ấy, cô đã nhìn anh bằng một ánh mắt đầy thắc mắc.
"Tớ nghĩ nó đẹp. Những vết sẹo này có trong lúc cậu chiến đấu đúng không? Cậu đã chiến đấu để bảo vệ bản thân, để lấy lại những thứ thuộc về mình và bảo vệ gia đình mình đúng không? Vậy những vết sẹo này có được khi cậu cố gắng hết mình cho chính nghĩa, dù cho nó không thành công, nhưng đó cũng là những minh chứng cho việc cậu đã không bỏ cuộc, là chứng minh cho việc cậu đã đủ trưởng thành để sẵn sàng đứng ra bảo vệ những người mình yêu thương. Vậy nên tớ thấy, nó rất đẹp."
"..."
"Muộn rồi, cậu ngủ sớm đi nhé, ngày mai chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ và về nhà."
*
Mọi kế hoạch có lẽ đã hoàn hảo nếu như cả đội không quên mất một câu chuyện cực kì quan trọng: Đó là không ai ghi nhớ toạ độ của căn cứ dưới lòng đất cả.
"Ta biết đường đến, ta không thể vào được lối cũ nữa, ta có thể dịch chuyển thẳng vào trong căn cứ, nhưng ta không biết toạ độ để dịch chuyển vào. Kế hoạch bây giờ là gì ai đó lên ý kiến đi chứ?"
El đi lòng vòng lòng vòng, mặc dù đã đến nơi cần đến được rồi, nhưng không có cách nào để đột nhập vào bên trong, và tiếp viện thì chưa đến. Mệnh lệnh được giao cho cả đội là tìm cách xâm nhập vào căn cứ, xác định vị trí các sinh vật bị nhốt và chủ động nắm quyền kiểm soát, tấn công từ bên trong trong khi đội tiếp viện sẽ tấn công từ bên ngoài, chặn đường lui của chúng.
"Tớ có ý tưởng này hơi mạo hiểm nhưng tớ có thể đi xuyên lòng đất và..."
"KHÔNG!"
Câu nói còn chưa dứt, cả Halilintar và Đô đốc lập tức chặn lại ngay. Có ai mạo hiểm để Adriana một mình đi vào đó hay không?
"Vậy chúng ta cứ ngồi đây mãi sao? Nhưng nếu như ta kiểm soát được toàn bộ sinh vật đã được lai tạo ở dưới đó, thì rõ ràng mình chiếm hoàn toàn lợi thế mà, đúng không?"
"Nhưng việc đi xuống dưới đó một mình quá là mạo hiểm, hơn nữa, con cũng không thể sử dụng Thần Trận vì nó sẽ kéo cả một đám quân địch đến."
"Tớ cũng không ủng hộ việc này lắm. Chỉ có một mình cậu đi xuyên tường, đi xuống dưới đó, sau đó bọn tớ ở trên này, và làm gì nếu như cậu gặp chuyện?"
"Hai người có thể NGƯNG bao bọc cô ấy quá mức được không?" El bất lực đỡ trán "Ít nhất cứ để cho cô ấy trình bày ý tưởng đi, và chúng ta sẽ phân tích xem liệu nó có khả thi hay không chứ?"
"Dù sao ta cũng không đồng ý."
Sự hỗn loạn tạm lắng xuống, không bao lâu nữa quân tiếp viện sẽ đến và cả đội phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch tấn công từ trong ra càng sớm càng tốt.
"Tớ không nghĩ về việc mình cần phải chiếm quyền kiểm soát toàn bộ sinh vật trong đó, mà chỉ cần gây ra sự hỗn loạn đủ để chúng không thể phản ứng với tình huống bên ngoài thôi đúng không?" Adriana lấy ra một con chip từ túi áo, nó mang hình thù giống một con nhện với đầu lâu ở giữa nó "Con chip này đến từ Neil, là một bậc thầy hack hệ thống ở TAPOPS, mặc dù tớ đã xin nó một cách rất khẩn cấp nhưng anh ấy vẫn chuẩn bị kịp một chiếc đủ để phá nát hệ thống máy móc ở bên trong đó."
"Ấn tượng đấy. Cất nó tạm đi đã." Alvin, kẻ mắc chứng sợ những thứ lắm chân đã trốn sau gốc cây từ khi nào "Vậy ý cậu là định vào đó, đập tan hệ thống điều khiển của bọn chúng, rồi sao nữa?"
"Để khống chế những sinh vật nguy hiểm chúng cần có một hệ thống bảo mật chắc chắn đúng không? Vậy nếu hệ thống này bị phá huỷ thì..."
"Bọn chúng sẽ không có cách nào khống chế được những sinh vật nguy hiểm đó."
"Đúng" Adriana gật đầu "Vả lại, tớ không có ý định sẽ đối đầu trực diện với bọn chúng, chỉ cần vài ba giây ngắn ngủi đặt thứ này lên trên hệ thống máy chủ là được rồi."
"Phòng máy chủ chắc chắn sẽ có rất nhiều lính canh gác, nên tớ đề xuất như thế này" Halilintar giơ tay "Ở đây chúng ta có Đô đốc, Carabella có khả năng đào đất, vậy chúng ta sẽ thực hiện một đợt tung hoả mù, tấn công ngẫu nhiên vào căn cứ của chúng để gây náo loạn, tạo khoảng trống cho Adriana ở trong phòng máy chủ rồi lại trở về đây."
*
Mặt đất rẽ sang các hướng, dần lộ ra một lớp kim loại chặn đường. Hẳn là đã chạm đến bức tường trong căn cứ của bọn chúng rồi. Alvin tiến lên, dùng kính xuyên thấu nhìn qua lớp tường, thấy bên trong nó là một phòng kho chứa đầy vũ khí và thuốc nổ.
"Pha này nổ to phải biết này. Nhân đây tiễn luôn kho vũ khí của bọn nó đi."
"Thế dùng bom hẹn giờ nhé?" El rút ra một quả bom gắn bộ đếm trên đó.
"Mời!"
Quả bom được đặt lên lớp kim loại, mọc ra mấy cái chân bám chặt vào nó. Đồng hồ bắt đầu hiển thị hàng số đỏ đếm ngược. Carabella lấp đất lại, cả ba người nhanh chóng lùi sang hướng khác. Quả bom nằm im trong lòng đất trên lớp kim loại, bộ đếm chầm chậm đếm ngược, chuyển dần về số không. Và rồi một vụ nổ lớn đến mức tạo nên một chấn động không hề nhỏ lên cả trên mặt đất phía trên. Vô số vũ khí treo trên bức tường bị nổ tung, tan thành sắt vụn, lửa bén vào những thùng thuốc nổ, thùng bom càng sinh ra vô số những chấn động khác nữa. Ở một phía khác, Halilintar định dùng sét nổ tung một phần tường cũng phải ngừng lại.
"Hình như hơi lố, nhưng thế này chắc chắn có tác dụng."
Kho vũ khí nổ tung kéo theo hàng loạt sự cố bên trong, Adriana trong trạng thái vô hình với Không Gian Hoàng Kim, nhìn những tên lính bị kín người cầm theo dao súng canh gác phòng máy chủ dần vơi bớt đi, đến khi chỉ còn lại năm tên cũng xuất đầu lộ diện. Một cô gái người không vũ trang bỗng dưng xuất hiện trên bảng điều khiển đầy những nút bấm và dưới một màn hình lớn, những tên lính chẳng suy nghĩ nhiều lập tức xả súng điên cuồng vào mục tiêu nhưng tất cả những viên đạn, như đâm phải bức tường mà rơi xuống, những tia laser bị phản lại phá huỷ cả những bộ điều khiển khác.
"Cái này là kết quả ngoài ý muốn nhưng ta sẽ tặng một món quà ở đây nhé!" Adriana nhìn những bàn điều khiển khác bị phá huỷ, chỉ nở một nụ cười tinh nghịch rồi đặt con chip xuống, rồi nhảy lên và biến mất ngay trước mặt những kẻ vũ trang đầy đủ, để lại một dấu ấn vàng kì lạ chói mắt.
Con chip nhanh chóng phát huy tác dụng của nó, những màn hình dần chuyển từ xanh sang đỏ, rồi nhiều loạn thành những đường sóng kì lạ. Báo động đỏ cũng phát lên liên hồi và những tia lửa điện cũng bắn ra từ các bảng điều khiển.
"CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY HẢ?"
Một kẻ to lớn trùm một tấm áo choàng trắng đẩy cửa xông vào, lao đến những bảng điều khiển cố gắng lấy lại quyền kiểm soát chúng. Adriana vẫn chưa rời khỏi đây, vẫn đang quan sát kết quả của sự việc. Cô cũng nhận ra hắn, một tên đã từng đến hành tinh của cô trước đây, và rồi bị đánh bại bởi các phù thủy. Đó đã là một câu chuyện xảy ra rất lâu rồi, và lý do hắn bị coi là tội phạm vì chính hành động săn bắt động vật và lai tạo chúng.
Theo Luật Vũ trụ, việc lai tạo, cấy gen động vật và buôn bán sinh vật đã được lai tạo được xem là hành vi vô nhân tính và là một trong những tội nặng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top