[La Vie en Rose] 47
Adriana chưa từng nói một lời nào về gia đình của cô ấy. Tất cả những gì cô kể lại, chỉ là cô là con gái của Đô đốc.
"Ngài không phải là...Cha cô ấy?"
"Đúng hơn thì, ta là cha nuôi. Cha ruột của con bé là một người bạn thân của ta. Bọn ta gặp nhau trong ngôi trường huấn luyện, làm quen, thân thiết với nhau, và rồi cùng nhau đến với TAPOPS. Ông ấy đã yêu một người phụ nữ ở nước Anh khi chúng ta đi đến Trái Đất để làm nhiệm vụ, và chẳng bao lâu sau họ đã kết hôn. Tất nhiên là ta ủng hộ, và chính ta cũng đã ở bên cạnh ông ta cùng chờ đợi khoảnh khắc Adriana ra đời. Chỉ là khoảng cách địa lý khiến họ không thể chăm sóc con bé một cách bình thường được. Cuối cùng cả hai đưa ra quyết định, bạn ta sẽ nuôi Adriana trên vũ trụ đến khi con bé tròn sáu tuổi, sẽ đưa trở về Trái Đất để theo học chương trình đào tạo của Anh như một con người bình thường. Dĩ nhiên rằng nếu con bé muốn ở lại học trên TAPOPS, kế hoạch này sẽ thay đổi. Chỉ là..."
Thở dài một hơi, Đô đốc tiếp tục câu chuyện, bằng một vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ chút nào.
"Ngày sinh nhật năm tuổi của Adriana, chúng ta đã cùng đưa con bé trở về hành tinh quê cha, là hành tinh Ceramil. Thật tệ khi đúng lúc hành tinh đó lại đang xảy ra chiến tranh, mục tiêu của những kẻ xâm lược muốn chiếm hành tinh và quả cầu năng lượng nằm trong điện thờ thần Tối Cao của hành tinh. Là những thành viên của TAPOPS, bọn ta không thể khoanh tay đứng nhìn việc đó xảy ra được. Nhưng trong cuộc chiến, chỗ trú ẩn của Adriana cũng như dân cư của hành tinh đã bị phát hiện, con bé đã bị truy đuổi. Và khi ta kịp đến, Adriana và một quả cầu năng lượng mà bạn ta đã cướp được từ bọn chúng đã không còn, chỉ còn lại người bạn đang hấp hối giữa chiến trường. Ta đã hứa, đã thề với ông ấy, rằng sẽ tìm, và bảo vệ con bé, để nó có thể lớn lên được an toàn. Ta biết được rằng quả cầu năng lượng đi cùng Adriana là SpaceBot, và nó đã đưa cả hai đến Trái Đất. Chẳng mất quá nhiều thời gian để ta tìm thấy con bé đang sống cùng với mẹ ruột và người anh trai của nó. Ta đã yên tâm, bà ấy đối xử rất tốt với con mình. Nhưng rồi ta lại nghe tin bà ta tái hôn. Và khi ta đến một lần nữa, Adriana đã ôm chặt lấy chân ta bằng bàn tay bé xíu, và cầu xin ta hãy cứu lấy mẹ của nó."
Những đường gân nổi lên trên gương mặt, và làn da đã hóa đỏ từ lúc nào. Halilintar biết rằng, Đô đốc đang tức giận rồi.
"Đáng lẽ ta không nên tin tưởng người phụ nữ đó. Bà ta tái hôn, và dần lạnh nhạt với những đứa con của mình, bỏ mặc chúng bị cha dượng của mình, chồng bà ta bạo hành. Ta không hiểu nổi tại sao con bé lại muốn cứu lấy kẻ đó. Và rồi cha dượng của chúng, một kẻ có đôi mắt đỏ như máu, một kẻ đã từng bị trục xuất khỏi hành tinh Ceramil, thao túng tất cả mọi thứ một đứa trẻ sáu tuổi yêu thương, sẵn sàng ra tay khiến nó trọng thương, tước đi mọi quyền cơ bản của một đứa trẻ, giam nó trong một căn phòng không có lấy một cánh cửa sổ, cách duy nhất để ta gặp lại Adriana chính là phá đi bức tường phòng dày cả mét đó. Ta đã hy vọng khi mình đến đó sẽ nhìn thấy một cô nhóc vui vẻ bên cạnh mẹ và anh trai mình, cuối cùng lại chỉ thấy một sự tuyệt vọng đang mòn mỏi chờ đợi một ánh sáng cứu rỗi. Khi ta ôm con bé trong lòng, ta biết chỉ có mình ta đưa nó ra được khỏi địa ngục này."
"..."
"Ta không thể cứu mẹ của nó, nhưng cũng không đủ khả năng để cứu lấy cả người anh trai đang bị liệt đôi chân nữa. Ta chỉ có thể lựa chọn đưa con bé rời khỏi nơi này. Và mặc dù chẳng đành lòng, Adriana cũng đã chấp nhận đi cùng ta. Adriana sợ ánh mắt màu đỏ từ đó, và Halilintar, cậu có ánh mắt hệt như kẻ đó vậy. Từ màu sắc, cho đến những đường nét trong đôi mắt, và cả ánh nhìn nữa."
*
"Tình hình sao rồi Hali? Hai ngày liền tớ không gọi được cho cậu nên bọn tớ lo quá. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Nhìn vào màn hình nơi mấy người bạn mình đang tíu tít với đủ loại câu hỏi trên trời dưới biển, Halilintar nhất thời không biết nên nói gì nữa. Câu từ chuẩn bị nói từ nãy đến giờ bỗng nghẹn ứ hết trong cổ họng. Nước mắt bỗng chực trào ra.
"Các cậu..."
"Bọn tớ đây Hali. Bình tĩnh đi nào, có chuyện gì vậy?" Trông thấy những giọt nước mắt rơi xuống từ nhãn cầu đỏ, mọi người cũng lặng xuống, không còn gây ồn ào như ban nãy nữa.
Halilintar chẳng hiểu nổi tại sao mình khóc. Nhìn những gương mặt thân quen này, mọi sự phòng bị trong lòng như vỡ tung hết. Gempa nhẹ nhàng an ủi, vẫn như cách cậu ấy thường làm mà sao hôm nay cảm giác nó quá đỗi xa vời.
"Tớ không biết nữa. Tớ...Tớ thực sự đã suýt chút nữa không được về với các cậu. Tớ có cảm tưởng như đã phải nửa năm trời rồi tớ chẳng được về nhà, chẳng được chơi đùa cùng các cậu. Tớ nhớ mọi người lắm. Tớ không muốn làm nhiệm vụ này nữa. Bây giờ tớ chỉ muốn về thôi!"
"Bọn tớ cũng nhớ cậu Hali à. Thiếu một người cũng mất vui. Mọi người đều ổn cả chứ? Có ai bị thuơng không?"
"Gempa, Solar...Tớ xin lỗi, Adriana, cô ấy không hẳn là bị thương, chỉ là...Tâm lý, ừm..."
"..."
"À này Blaze, tớ mới tìm được cái này hay lắm. Đi xem không?"
"Tớ nhớ ra mình chưa tưới nước cho cây, lát tớ quay lại nha."
"Mimi gọi tớ nhớ tớ giúp làm bài rồi. Gặp sau nha!"
Nhận ra ánh mắt khó nói thành lời của Halilintar, Taufan hiểu ý lập tức kéo theo Blaze rời khỏi màn hình, Duri rồi Ais cũng viện cớ rời đi ngay sau đó. Chỉ còn lại ba người đối mặt với nhau. Solar lặng lẽ thở dài.
"Không ai bị thương cũng là một điều tốt, nhưng chuyện gì đã xảy ra? Cậu nói bọn tớ nghe đi."
*
"Cậu thấy thế nào rồi?" Carabella đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một khay bộ ấm trà và bánh quy. Adriana đang ngồi trên bàn trước cửa sổ, trên đó cũng chất đầy những sách và giấy.
"Đỡ hơn nhiều rồi. Những người khác sao rồi? Có ai bị thương không? Với cả...Halilintar nữa, tối qua tớ cũng phản ứng hơi thái quá..."
"Mọi người đều ổn cả, cậu đừng lo lắng gì mà cứ nghỉ ngơi đi. Alvin với El đang phân tích thông tin thu thập được rồi. Nhiệm vụ này sẽ sớm kết thúc thôi."
Carabella đặt khay xuống, vươn vai một cái và xương của cô kêu lên vài tiếng. Cả hai vô thức bật cười. Khung xương của người trên hành tinh Lilius, cũng là hành tinh của Carabella khá giòn.
"Mà này...Khi nào cậu định kể chuyện còn lại cho Hali nghe đấy, cả những người bạn trai khác của cậu nữa." Carabella chọt nhẹ vào tay cô bạn. Nhận thấy nụ cười trên gương mặt Adriana đã biến mất, cô chỉ gối đầu lên bàn, chờ đợi câu trả lời.
"Tớ không chắc nữa, tớ vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó..."
"Cậu vẫn phải nói thôi. Cậu định giấu đến bao giờ vậy?"
"Đến khi nào có thể."
"Thế cậu định trốn chạy cả đời hả?"
Chỉ một câu hỏi đơn giản, Adriana buông tách trà yêu thích xuống. Vị của nó trở nên nhạt đi, khó hiểu. Có lẽ cậu ấy nói đúng, cô không thể chạy khỏi nó cả đời, càng không thể bỏ mặc lại tất cả ở Trái Đất.
"Tớ không...Tớ sẽ tự tìm cách."
"Ừm ừm, đúng rồi, mình gặp vấn đề thì phải tìm cách giải quyết nó chứ." Carabella chống cằm lên bàn, nghiêng đầu đặt thêm câu hỏi "Vậy theo cậu thì, khi nào cậu có thể thoải mái nhìn thẳng vào mắt đỏ, không còn bị ám ảnh bởi những điều liên quan nữa?"
"Cũng...không biết nữa, cho đến khi nào tớ hết ám ảnh bởi nó, có lẽ vậy."
"Hali đang đợi cậu nhìn thẳng vào mắt cậu ấy đấy."
"Làm vậy để làm gì chứ...?"
"Bởi vì, vì cậu cứ cách xa cậu ấy quá, nên cậu ta bị nghĩ nhiều đó." Mang theo một chút vẻ cười đùa, cô đưa tay ra bẹo má bạn mình "Tớ biết cậu sợ, nhưng mà này, họ chỉ giống màu mắt thôi phải không? Cậu nhìn đôi mắt kẻ kia, cậu thấy sự độc ác, cậu thấy nỗi sợ của cậu trong đó, cậu thấy sự toan tính của hắn. Vậy còn nhìn vào mắt Hali, cậu thấy gì trong đôi mắt đó? Cậu đã thử chưa?"
"..."
"Không thử, thì sao cậu biết rằng nó có khác nhau hay không?"
*
Bên cạnh một cái hồ nơi vắng người, liên tiếp xuất hiện những tia sét màu đỏ cũng những tiếng ồn chói tai. Có những tấm bia bắn đã méo mó, có tấm đã vỡ vụn nhưng những đòn tấn công từ sấm sét vẫn chưa hề dừng lại. El ngồi bên nhấm nháp vài miếng bánh quy, cảm thấy khó hiểu với những gì Halilintar đang làm lúc này đây.
"Làm gì thế Hali? Bọn tôi còn đang bận phân tích thông tin mà? Tự dưng lôi tôi ra đây rồi chả nói câu nào thế?"
Nếu không phải vì đống bánh kẹo cậu ta đem theo ngon quá thì El đã sớm bỏ vào nhà rồi đấy.
Hali thở dài rồi ngồi xuống đối mặt với El, tay lấy đại một miếng bánh nào đó còn ở trong giỏ. Alvin vẫn đang ở trong nhà, vẫn liên tục tìm kiếm tất cả các thông tin dựa vào các mẫu vật đất đá, đạn dược và vài thứ linh tinh thu thập được ở dưới căn cứ kia. Đô đốc cũng chẳng ở đây, ông ấy rời đi để tìm vị khách hàng đã yêu cầu nhiệm vụ.
"Thế lại làm sao đây? Ai chọc tức gì cậu à?"
"Không phải."
"Thế làm sao? Thất tình hay gì?"
Thật ra El nói câu đó chỉ định đùa cho vui một chút, nào ngờ người trước mắt lại thở dài thật, rồi lại gật đầu, hết gật rồi lại lắc.
"Thì cũng gần giống thế."
El là một sĩ quan Cảnh sát Vũ trụ đã có rất nhiều kinh nghiệm, cậu ta chỉ cần ngó qua biểu cảm hiện giờ của Halilintar cũng có thể đoán sơ sơ được chuyện gì xảy ra rồi.
"Dính tình tay ba à? Người nữa chắc cũng thân thiết với cậu nên mới khó xử thế?"
"Cậu theo dõi tôi đấy à? Ê, Hali này chưa làm gì phạm tội đâu nhé!"
Nhìn thấy biểu cảm hết sức đặc sắc cùng hành động dùng tay chắn chéo trước ngực mình của Hali, người ngoài nhìn vào có khi còn hiểu lầm cậu đây định bắt nạt người ta nữa chứ. Sống được một thời gian với nhau, El cũng có vài đánh giá sơ sơ về những người đồng đội lần này của mình. Cái cậu Halilintar này được cái overthinking chắc phải giai đoạn cuối của cuối luôn quá, toàn nghĩ mấy cái gì không đâu thôi.
"Thế người ta có thích cậu không?"
"Thì...Không..."
"Thế thôi, bỏ đi kiếm người khác. Đời này có thiếu gì gái đâu? Mà gái không được thì kiếm trai. Tôi thấy Carabella cũng có vẻ ưng ưng cậu đấy, người ta còn là công chúa nữa nên được là một bước lên tiên luôn."
"Khùng. Carabella tỏ tình rồi, từ chối rồi. Tôi hỏi cậu, nếu cậu được người mình không thích tỏ tình thì cậu nhận lời hay từ chối? Với cả tôi nghe ti tỉ câu kiếm người khác đi rồi. Cứ làm như tình cảm là đồ chơi ấy, thích thì vác về mà không thích thì vứt đi. Nếu mà dễ đến thế thì người ta đã chả sinh ra cái câu 'Khổ vì tình' rồi."
"Chẹp, người Trái Đất các cậu rắc rối thế nhỉ? Mà nghe nói làm tôi cũng muốn thử cảm giác yêu đương một lần quá."
"Chưa yêu ai bao giờ à?"
"Tám mươi lăm năm cuộc đời chưa một mảnh tình vắt vai luôn."
"Thảo nào cho cái lời khuyên vô dụng đến thế." Halilintar liếc mắt đánh giá người trước mặt "Mà ban nãy cậu vừa mới bảo gì về Carabella cơ?"
*
Đã là nửa đêm của ngày hôm sau, Halilintar loanh quanh trong phòng mình, đứng lên, rồi lại ngồi xuống, thở dài vài cái rồi lại đi lại trong phòng. Anh đang suy nghĩ xem liệu mình có nên nói cho Gempa và Solar biết về việc của Adriana cũng như tình trạng mơ mơ hồ hồ không rõ của mình này hay không. Anh đã kể chuyện xảy ra ở căn cứ bí mật, nhưng lại giấu nhẹm chuyện sau đi. Việc gọi lại về nhà thì chắc chắn là cần để thông báo tình hình hiện tại, nhưng liệu có nên nói hết những gì đang diễn ra hay không?
Hôm nay Carabella đã nói thế này:
"Người trên hành tinh Ceramil hoàn toàn bình thường với việc yêu nhiều người một lúc, vấn đề chỉ là các cậu có chấp nhận điều đó hay không thôi. Còn về việc cô ấy ghét cậu, không phải, chỉ là cô ấy bị ám ảnh với những gì giống với điều mà cô ấy đang sợ, cậu hoàn toàn không phải kẻ đó, và hoàn toàn có thể thuyết phục cô ấy gỡ bỏ khúc mắc tâm lý. Còn việc nói lại câu chuyện cho những người anh em của cậu...Tớ nghĩ là vẫn nên."
Hay thật đấy Halilintar à. Vấn đề của chính bản thân mình mà lại đi để người khác phải giải quyết hộ, lại còn là chuyện tình cảm nữa. Hali đang cảm thấy tự nhục với chính bản thân mình đấy.
Tiếng chuông chờ kết nối cuộc gọi vang lên giữa đêm khuya. Halilintar ngồi trước điện thoại đang phát sáng, cố gắng hít thở thật sâu và chuẩn bị sẵn vài kịch bản để nói trong đầu.
"Có chuyện gì thế Hali? Gọi muộn như này chắc là chuyện quan trọng à?"
"À ừ...Tớ..."
Thôi rồi, bao nhiêu chữ bao nhiêu câu từ soạn sẵn từ này, tất cả biến sạch đi đâu rồi. Halilintar chỉ còn nước nghĩ được gì thì nói đấy, tùy cơ ứng biến thôi.
"Có hai chuyện như này..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top