[La Vie en Rose] 40
"Nhiệm vụ lai tạo sinh vật sao? Lần đó cầu năng lượng đã được giải cứu thành công, lực lượng địch thì cũng đã bị bắt lại một vài phần, tuy nhiên thì cũng có một số đã trốn thoát và đang tiếp tục bị truy nã. Cậu đoán ra được việc gì sao?"
"Vâng, lần trước khi cháu đi vào hầm chứa sinh vật, thì có buồng nhốt sư tử, rắn, dê và một số loài khác vẫn chưa được lai tạo. Cháu đoán rằng, con quái vật này cũng từ đó mà ra."
"Trong báo cáo của nhóm V4S, không có thông tin nào ghi lại về việc còn con vật nào chưa được lai tạo hay không. Ở đó chỉ có số liệu và thông tin về các con vật đã được lai tạo và được bắt lại."
Trong đầu Hali chợt chạy qua cái khoảnh khắc, một tên nhà khoa học điên nào đó đã định biến cả anh và Adriana trở thành người cá. Không nhớ tới thì thôi, mà nhớ đến thì da gà da vịt lại đua nhau nổi lên, gai người.
"Cháu chỉ đoán rằng có thể Chimera cũng là tác phẩm của những tên trong vụ lai tạo sinh vật đó đã trốn thoát. Chỉ là phỏng đoán thôi, cháu chưa có bằng chứng gì khẳng định cả."
"Nếu cậu đã nói như vậy, có lẽ chúng ta cứ thử điều tra theo hướng đó đi. Gọi những người khác quay về, ta sẽ cần bàn vài chuyện đấy."
*
Đúng như lời Carabella nói, số chì hai người tìm được ở chợ chỉ có thể làm được ba mũi tên, không hơn không kém. Cũng may rằng El có khả năng điều khiển và tạo hình kim loại nên lượng chì không bị bỏ phí chút nào.
"Trong chiều nay, Halilintar sẽ xác định vị trí chính xác và tình trạng của mỏ chì. Trong thời gian ngắn nhất phải tiến hành khai thác mỏ chì đó. Chúng ta cần nhiều hơn ba mũi tên này."
Vì mệnh lệnh đó, Hali quyết định bỏ qua một giấc ngủ trưa, ngồi cắm trên phòng mình với chiếc laptop chuyên dụng dành cho việc tìm thông tin trên toàn vũ trụ. Vị đắng ngắt của cà phê khiến anh rùng mình. Ngồi nghịch máy cũng được hai ba tiếng gì đó, cuối cùng thông tin cũng đã thu thập đủ. Nhấn nút in số tài liệu vừa mới tim được ra, anh vươn vai vặn mình một chút. Cùng lúc này, có tiếng gõ cửa truyền tới.
"Halilintar, Alvin với El hỏi cậu tìm xong thông tin chưa đấy."
"Đây, đợi một chút!"
Sắp xếp lại đống giấy tờ lần cuối rồi ôm theo chúng ra mở cửa, Carabella đã đợi sẵn ở đó. Đón lấy tập giấy trong tay, cô tiếp lời.
"Đô đốc dặn cậu ở lại đây theo dõi tình hình và nhận thư tín, còn những người khác có nhiệm vụ riêng của mình rồi."
"Ờ được thôi. Có cần chuẩn bị đồ ăn luôn không?"
"Ừm...Chắc là không cần. Tôi và Adriana sẽ trở về sớm thôi nên lúc nào chúng tôi về thì bắt đầu nấu sau cũng được."
"Được thôi."
Cánh cửa đóng lại, Halilintar trở lại dọn dẹp bàn làm việc trong phòng mình. Dọn dẹp, rồi lại ngồi giết thời gian bằng mấy cuốn sách chẳng mấy hứng thú được đặt sẵn trong phòng, anh cũng không để ý là trời đã gần tối rồi.
"Gu người ngoài hành tinh lạ thật."
Đóng cuốn tiểu thuyết lại, Halilintar thở dài chán nản. Gu sách báo của ngưởi ngoài hành tinh so với người Trái Đất anh đúng là không ăn khớp nhau một xíu nào cả. Mà lạ là giờ này sao vẫn chưa thấy có ai về nhỉ? Không phải là Adriana và Carabella sẽ về sớm sao?
'Thôi thì cứ chuẩn bị sẵn đồ ăn trước vậy.'
Tay vừa định đưa ra vặn tay nắm cửa, chiếc đồng hồ sức mạnh đã kêu lên liên tục. Halilintar vừa ấn vào nó, tiếng la của Alvin đã truyền đến như muốn xé thủng màng nhĩ của anh.
"Cứu! Đến đây nhanh Hali!"
"Từ từ gì cơ?"
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, Alvin đã cúp máy và chỉ còn lại một tọa độ. Với tốc độ của Halilintar thì nơi này không đến nỗi quá xa, hơn nữa tình huống có vẻ gấp gáp nên anh cũng không bận tâm đến việc gọi lại hỏi kỹ mà cứ thế chạy đến luôn.
"Ôi trời..."
Thực sự là Chimera đã tự xuất hiện mà không cần phải đi tìm. Có điều nó nhỏ hơn so với những ghi chép về nó ở Trái Đất. Nhưng điều đó cũng chẳng làm ảnh hưởng đến sức mạnh của nó.
"Cẩn thận!"
Trong chớp mắt, Halilintar đã được dịch chuyển bất thần sang một vị trí khác, nơi vừa nãy anh đứng lại có một quả cầu lửa rơi xuống ngay tức khắc, để lại một vết tích rất lớn. Chimera gầm thét trên bầu trời, tiếp tục triệu hồi thêm vài quả thiên thạch lửa, chúng đồng loạt lao xuống với tốc độ rất lớn.
"Tâm Thánh."
Một tấm khiên hình vòm rất lớn xuất hiện trên không, chặn lại toàn bộ những quả thiên thạch đang ầm ầm lao đến. Cơn mưa thiên thạch vừa dứt cũng là lúc tấm khiên mờ dần rồi biến mất hẳn.
"Alvin, chuyện gì xảy ra vậy?" Halilintar vội tức tốc chạy đến chỗ Alvin ở dưới một gốc cây, cậu ta bị thương không ít và buộc phải lùi về ẩn nấp.
"Chimera đột nhiên xuất hiện trên bầu trời và tấn công, ngay sau khi mặt trời vừa lặn. Có khả năng ban đêm là giờ đi săn của nó."
Xung quanh mọi thứ tối đen, chỉ có ánh trăng chiếu rọi nhưng cũng chẳng đủ để có thể nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Chimera vẫn bay lượn trên bầu trời, thỉnh thoảng lại gầm lên vài tiếng đinh tai nhức óc.
"Những người còn lại đâu?"
"Hali!"
Vừa dứt câu, đô đốc Tarung cùng El đã nhảy xuống ngay bên cạnh, cả hai cẩn thận lùi vào trong một chút, tránh bị con quái vật phát hiện.
"Chimera tấn công bất ngờ như này, hiện giờ chưa đủ khả năng hay vật dụng gì có thể đối phó với nó được."
"Bằng mọi cách, cản nó lại. Tuyệt đối không được để nó tấn công bất kỳ ngôi làng nào đêm nay."
Đô đốc vừa dứt lời, con quái vật lại gầm lên một tiếng nữa và quay đầu định bỏ đi. Halilintar vội vàng triệu hồi kiếm sét, giáng một đòn ngay trúng lưng của nó. Một tiếng gầm lớn vang lên khiến chim chóc trong rừng hoảng loạn bay ra khỏi tổ. Chimera vòng ngược trở lại, muốn tìm ra kẻ nào vừa tấn công mình nhưng không thể nhìn thấy vì rừng cây quá rậm rạp.
"Cứ với tình hình như này, không khéo nó sẽ dùng đến cách đốt cháy rừng cây mất."
Halilintar vừa nói dứt câu, những cây to phía trên đầu mọi người đã bắt đầu bén lửa và cháy rừng rực lên. Ngọn lửa nhanh chóng lan xuống phía dưới. El vội vàng cõng Alvin lên lùi lại, cách xa khỏi gốc cây.
"Lần sau mày câm cái mồm mày đi được không Hali?"
"Có lần sau hay không thì chưa biết."
Bên cạnh Halilintar là cái cây đang cháy lửa ngùn ngụt.
Một cơn mưa rào trút xuống, dập tắt ngọn lửa đang muốn thiêu cháy hết cả cánh rừng này. Cơn mưa cũng tạnh ngay sau đó. Nhưng ngọn lửa quá lớn cũng đã khiến phần lớn cây trở nên trơ trọi, làm lộ ra vị trí của cả đội.
"Tệ thật. Mau tản ra đi."
"Đợi đã El, Adriana đang ở đâu?"
"Ở đâu đó. Yên tâm đi, Carabella đang ở cạnh để bảo vệ rồi."
"Làm sao có thể tin tưởng được chứ?"
"Chạy đi tính sau!" El nói như muốn hét thẳng vào mặt Halilintar rồi cõng theo Alvin chạy biến.
Một tiếng rầm lớn phát ra ngay sát sau lưng, Halilintar biết có điều gì đó không ổn, vội vàng quay đầu lại. Cái đầu sư tử của con Chimera dường như chỉ cách anh chưa đầy một mét, hàm răng sắc nhọn của nó mở ra và gầm lên một tiếng, Hali như muốn xuất hồn ra ngoài. Anh bước lùi lại một bước muốn dùng kiếm của mình tấn công nó, nhưng nó bị ai đó đánh bật sang một bên. Con quái vật ngã rạp làm đổ mấy cái cây đã cháy khô quanh đó.
"Phản ứng nhanh lên Hali."
"Đô đốc, con quái vật đó có thể phun độc, ngài đừng đến gần nó quá."
"Ta biết, lùi về sau đi."
Hai người nhanh chóng lùi đi, tránh khỏi tầm mắt của con quái vật. Chimera lúc này đã đứng thẳng dậy, lắc mình rũ bỏ hết đống tro tàn lẫn những viên đá, ngọn cỏ trên người nó xuống. Nó rất tức giận vì liên tiếp bị tấn công, ba cái đầu của nó nhìn xung quanh cố tìm ra một kẻ để trút giận nhưng không thấy ai cả, nó chỉ có thể tức tối dẫm nát vài con thú nhỏ đang hoang mang vì ngôi nhà của mình đã bị cháy rụi.
Một chú thỏ trắng hối hả nhảy đi, chạy ngang qua một hang đất nhỏ chưa từng xuất hiện ở nơi rừng rậm này. Halilintar không bận tâm đến con thỏ đó, chui vào trong hang đất này. Miệng hang dần khép xuống, chỉ trừ đô đốc Tarung, còn lại những người khác đều ở trong này cả rồi.
"Tình hình Alvin thế nào rồi?" Halilintar nhảy xuống, nhẹ nhàng tiếp đất, không quên ngoái đầu lại kiểm tra kỹ cửa hang.
"Tạm ổn rồi. Nhưng bên ngoài vẫn cần ai đó thu hút sự chú ý của nó đấy. Adriana, còn bao nhiêu lâu nữa thì cậu ta khỏi hẳn."
"Vài phút nữa thôi. Tôi đang cố hết sức rồi. Xương sống cậu ấy bị thương nặng quá."
Một tiếng động rầm khá lớn phát ra ngay phía trên, cả bốn người nín thở không ai dám động đậy. Adriana cũng dừng việc trị thương lại, chỉ sợ nó sẽ nghe thấy tiếng nhạc bé xíu ở dưới này. Tiếng gầm gừ của con quái vật phát ra rất rõ từ phía trên. Nó quay vài vòng trên gò đất nổi lên này, dường như nó đang nghi ngờ nhưng cũng không phát hiện thêm gì. Một lúc sau nó bỏ đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
"Carabella, Adriana, hai người ở lại trong này. Tôi với Hali ra ngoài giữ chân nó cho."
"Cẩn thận đấy!"
Carabella dùng sức mạnh của mình nâng cửa hang lên một chút, đủ để hai người có thể ra ngoài. Trước khi ra khỏi đó và đối mặt với con quái vật, Halilintar quay lại nhìn một lần nữa, chắc chắn rằng Adriana không gặp chuyện gì cả mới yên tâm rời đi.
Khép cánh cửa hang lại, Carabella ngồi xuống bên cạnh Alvin. Sắc mặt Alvin lúc này đã tốt hơn so với khuôn mặt tái mét vì đau lúc El cõng cậu ta vào đây.
"Mong rằng mọi người sẽ không gặp chuyện gì."
*
Một tia sét đỏ rực giáng xuống đất, thu hút sự chú ý của Chimera. Nó bỏ dở con mồi ở trước mặt và chạy về phía tia sét đó. Đô đốc Tarung nhảy xuống ngay bên cạnh "con mồi" của nó, là một cư dân của hành tinh này, và nhanh chóng đưa người đó ra khỏi đây. Cành cây nơi Halilintar đang nấp cũng rung lên một chút, anh vội nhìn xuống và thấy El đang trèo lên.
"Mới đi đâu vậy?"
"Đi kiếm vũ khí, súng vừa hết đạn vừa không có tác dụng với nó."
"Sao không dùng sức mạnh đi?"
"Trong rừng này thì lấy đâu ra kim loại chứ?"
"Có sắt kìa."
"Làm quái gì có sắt?"
Halilintar mắt cá chết chỉ vào mấy viên giống như đá dưới mặt đất, nhìn kỹ lại thì chúng đúng là sắt thật. Có vẻ như ở hành tinh này, sắt cũng chỉ là sỏi đá trên đường mà thôi.
"Làm được gì không El?"
"Để thử đã."
Nói rồi, cậu ta bắt đầu tập hợp những viên sắt lại với nhau, nhưng được một lúc chợt khựng lại. Có một viên có vẻ nặng hơn so với bình thường và nó còn đang ở ngay trước mặt nữa. El dồn hết sức lôi nó lên, và khi viên sắt bật ra khỏi mặt đất, cả hai như muốn ngã ngửa vì nó thực sự là một khối sắt rất lớn bị chôn vùi trong đất chứ không đơn giản là bé xíu như một viên sỏi nằm trên đường.
Khối sắt bị lôi lên đã đánh động đến Chimera, nó trông thấy một vật to lớn màu bạc lơ lửng giữa không trung và tưởng rằng đó là kẻ đã dùng sét tấn công nó ban nãy liền lao tới phun lửa. Nhưng dường như nhiệt độ từ ngọn lửa của nó không đủ để làm chảy khối sắt, nó bèn đổi sang cách dùng vuốt tấn công. Khối sắt mới nãy bị nung nóng, đến lúc nó chạm vào lập tức bị bỏng, tiếng gầm của nó vang cả một góc trời.
"Dù sao nó cũng chỉ là thú vật." Halilintar bất lực nhìn con quái vật trước mặt, trí tuệ của nó thực sự không cao như anh tưởng.
"Nhưng nó khỏe, làm gì đi Hali. Tôi có ý tưởng này."
Nói rồi, El bắt đầu dùng tay tạo hình cho khối sắt đó thành một khối vuông. Halilintar hiểu ý cũng nhanh chóng đánh lạc hướng con quái vật bằng cách giáng vài tia sét vào người nó. Nhưng sét của anh dường như chỉ đủ sức làm nó hơi tê một chút chứ cũng chẳng thấm được bao nhiêu, bộ lông của nó rất dày và cứng.
"Dẫn nó đi một vòng đi, năm phút nữa quay lại đây."
"Được."
Hạ cánh một cách nhẹ nhàng xuống đất, Halilintar triệu hồi cây giáo của mình ra ném về phía Chimera. Nó bị trúng đòn đau lồng lên tức tối, rồi đuổi theo Hali. Nói đi nói lại thì nó cũng chỉ là một con thú to lớn, cho dù có cánh cũng chưa thể nào bắt kịp với tốc độ cả sấm chớp được cả.
"Thích chơi đuổi bắt đúng chứ? Vậy lại đây mà bắt tao đi này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top