CỬA 4♣️: CỜ THẺ PHI HÀNH

. -.. .. - . -.. -... -.-- - --- -.- -.-- --- .-.. --- -. -.. --- -.

114. Rút thưởng thẻ bài

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang ngồi trực thăng quay lại không gian cá nhân.

Át Bích vẫn đeo kính râm như cũ, đường quai hàm sắc cạnh khiến khuôn mặt của gã có vẻ cực kỳ lạnh lùng —— Diệp Kỳ nói không sai, Át Bích là người lạnh nhạt nhất trong bốn vị người giữ cửa. Có lẽ là do đây là mật thất sinh tồn, cạnh tranh tàn khốc, trên mặt gã chưa từng xuất hiện vẻ tươi cười nào cả.

Nhưng mà Tiêu Lâu cũng không sợ gã, chỉ cần không đắc tội người giữ cửa, bọn họ vẫn sẽ tận chức tận trách mà trả lời một vài câu hỏi. Tiêu Lâu nhìn Át Bích, nói: "Tỉ lệ qua cửa thôn Lưu Khê hẳn là rất thấp, đúng không?"

Át Bích thờ ơ nói: "Không đến 20%. Phần lớn người khiêu chiến sẽ tranh đoạt đá quý, ngày thứ hai đã bắt đầu nội chiến, tàn sát lẫn nhau. Nhóm các anh có đến 12 người qua cửa, hơn nữa còn là khiêu chiến hoàn mỹ, đây chính là kỷ lục qua cửa tốt nhất từ trước tới giờ của Thôn Lưu Khê."

Để chứng minh cho lời nói của mình, Át Bích tùy tay mở một màn hình, truyền đến một vài video cảnh người khiêu chiến khác đã trải qua trong thôn Lưu Khê này.

Một vài người khiêu chiến không đủ cẩn thận, ngày đầu tiên đã chạy lung tung khắp nơi trong thôn, bị người dân đuổi ra khỏi thôn, rồi bị rắn độc trong rừng, hoặc là sói hoang trong núi cắn chết.

Có nhóm người khiêu chiến chia thành vài phe, nội chiến kịch liệt; có vài người khiêu chiến tàn nhẫn hạ độc thủ, giết chết những người khiêu chiến khác.

Còn có người bên ngoài thì nói là hợp tác, cuối cùng lại nhân lúc một đội khác bị mù mà trộm đi đá quý.

Đáng sợ nhất là video cuối cùng này, có người khiêu chiến vì thực sự không tìm nổi đá quý, xác định bản thân không thể qua được cửa này cho nên dứt khoát bất chấp hết mọi thứ, kéo những người khác chết cùng, đến đêm ngày thứ bảy phóng hỏa đốt sạch thôn Lưu Khê!

Người khiêu chiến đúng là loại người nào cũng có, so sánh lên, quá trình của nhóm Tiêu Lâu cũng tính là thuận lợi.

Lần này có thể đạt được kết cục hoàn mỹ, mấu chốt là có Ngu Hàn Giang dẫn đội.

Thân phận cảnh sát của Ngu Hàn Giang, cùng với cách hành sự quyết đoán dứt khoát của hắn khiến những người khiêu chiến khác vô cùng tín phục, khiến hắn nhanh chóng xây dựng được uy tín giữa nhóm người khiêu chiến này. Sau đó, trong đám cháy hắn lại bình tĩnh chỉ huy cứu viện, làm cho người không chuyên cũng có thể di chuyển nhanh chóng ra vào đám cháy, hoàn thành nhiệm vụ 5 người cứu 119 người đầy gian nan, khiến cho thái độ của người trong thôn với mọi người thay đổi hoàn toàn, cuối cùng còn được trưởng thôn tặng phôi ngọc.

Nghĩ vậy, ánh mắt Tiêu Lâu nhìn về phía Ngu Hàn Giang không khỏi hiện lên vẻ kính nể: "Ít nhiều cũng nhờ có đội trưởng Ngu ở đây."

Ngu Hàn Giang thấy ánh mắt bội phục của thầy Tiêu làm cho vui sướng cực kỳ, nhưng ngoài mặt, hắn vẫn giả vờ rất là bình tĩnh, nói: "Cũng như bình thường thôi."

Tiêu Lâu không khỏi bật cười khe khẽ, nói sang chuyện khác: "Lần này đúng là trải nghiệm phong phú thật, mỗi ngày còn bị biến thành người mù ba tiếng. Cảm giác bị mù đúng là không dễ chịu chút nào."

Ngu Hàn Giang nghĩ đến cảnh thầy Tiêu bị mù, mờ mờ mịt mịt còn cần hắn đỡ đi đường, ánh mắt nhìn Tiêu Lâu lại càng ôn hòa hơn, nói: "Trải nghiệm lần này rất khó quên, nhưng cũng đã qua rồi."

Tiêu Lâu gật đầu, sờ vào túi quần, phát hiện bên trong trống rỗng, anh giật mình hỏi: "Lúc rời khỏi thôn Lưu Khê, trưởng thôn còn tặng chúng tôi phôi đá, tôi để trong túi quần mà sao giờ không thấy đâu vậy? Đồ trong thôn Lưu Khê không thể mang ra ngoài sao?"

Át Bích nói: "Đồ trưởng thôn cho các anh, đương nhiên là thuộc về các anh. Nhưng rời khỏi mật thất không thể mang theo đồ vật, tôi đã chuyển hóa nó thành thẻ bài, đặt ở trong bao đựng thẻ của các anh."

Hai người mở bao đựng thẻ ra, quả nhiên phát hiện vài tấm thẻ mới.

_____________________________

[Thẻ vật phẩm: Phôi ngọc]

Độ hiếm: S

Mô tả: Phôi đá quý thiên nhiên được khai thác ở thôn Lưu Khê, độ thiện cảm của người trong thôn đạt tối đa có xác suất nhận được. Nếu được trưởng thôn tặng, có thể mang ra khỏi thôn Lưu Khê, tùy ý sử dụng.

Ghi chú: Khi kích hoạt thẻ bài, trước mắt sẽ xuất hiện cục đá đã chọn ở thôn Lưu Khê. Phôi đá này có thể cắt ra đá quý hoặc ngọc quý giá, nhưng mài ra được cái gì đều phụ thuộc vào may mắn của bạn. Có thể là phỉ thúy cực phẩm, hoặc đá mắt mèo cao cấp có giá trị liên thành; cũng có thể là phôi đá bạn lấy được quá kém, bên trong chỉ có ngọc vụn chỉ to bằng móng tay, giá trị bình thường.

Cược đá chính là cuộc chơi kích thích như vậy đó!

Số lượng: Phôi đá trong núi Tây ở thôn Lưu Khê có hạn, mỗi người chỉ lấy được nhiều nhất 2 viên.

_____________________________

Lúc mọi người chọn đá, phần lớn mọi người đều chọn những viên đá rất to, Thiệu Thanh Cách lại nói không nhất định cứ phải là đá lớn. Y ngồi xuống gõ gõ xoa xoa, giúp mấy người Tiêu Lâu chọn hai cục đá nhỏ nhỏ. Bởi vậy, hình vẽ trên mặt hai chiếc thẻ Phôi ngọc trong bao đựng thẻ của Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang cũng xuất hiện mấy cục đá y hệt như viên mà sếp Thiệu chọn cho bọn họ.

Trong thế giới thẻ bài, nếu muốn mang đồ ra khỏi mật thất thì cần phải chuyển hóa thành thẻ bài, Át Bích đã giúp bọn họ chuyển đổi xong rồi.

Thiệu Thanh Cách nói trong nhà có người kinh doanh đá quý và châu báu, y rất am hiểu ngọc, phôi đá hắn chọn cắt ra hẳn không phải là mấy viên ngọc chất lượng thấp. Tiêu Lâu rất tin tưởng ánh mắt của sếp Thiệu, mấy phôi đá này mang đến xưởng gia công ngọc chuyên nghiệp nhất định có thể bán được giá tốt.

Đi theo sếp Thiệu hoàn toàn không cần lo nghĩ về tiền bạc.

Tiêu Lâu cất hai thẻ Phôi ngọc này vào, mỉm cười nhìn Ngu Hàn Giang: "Mình có bốn người, tổng cộng mang đi được tám viên đá, hẳn là có thể bán được không ít tiền nhỉ?"

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Đương nhiên, dù sao cũng là sếp Thiệu chọn cơ mà."

Tiêu Lâu tiếp tục xem những thẻ bài khác, trong bao đựng thẻ có thêm một thẻ bài mới, đó là khen thưởng hoàn thành khiêu chiến mật thất ——

_____________________________

[Thẻ vật phẩm: Vòng tay đá mắt mèo]

Độ hiếm: S

Mô tả: Trong Mật thất 4 Bích, nếu gom đủ bảy viên đá quý, sau đó xâu chúng lại thành lắc tay, thì có thể nhận được phẩn thưởng ẩn. Đây là vòng tay mà cô Tôn thích nhất, do bảy viên đá mắt mèo khác màu tạo nên, có giá trị liên thành.

Ghi chú: Khi kích hoạt thẻ bài, lập tức khôi phục thành vòng tay đá mắt mèo bảy màu. Vòng tay không có kỹ năng gì cả, chỉ đẹp mà thôi. Tự mình dùng, tặng người khác, hay mang đi bán đều là lựa chọn không tồi đâu.

_____________________________

Lại là một thẻ vật phẩm cấp S nữa.

Thẻ bài này có thể nói là duyên phận tình cờ, lúc ấy, tất cả người khiêu chiến đều không hẹn mà cùng ra khỏi thôn, nhóm Tiêu Lâu gặp được vợ chồng "tắc kè hoa", còn có nhóm của Lão Tề và cả người đàn ông đeo mặt nạ, bảy viên đá quý gom đủ lại một chỗ, kích hoạt phần thưởng ẩn.

Tình huống như vậy, khả ngộ bất khả cầu.

Thiệu Thanh Cách nói, vòng tay có thể bán được mấy trăm ngàn nhân dân tệ, đổi thành kim tệ trong Thế giới thẻ bài, chính là hơn mấy chục triệu.

Quan trọng nhất là —— bọn họ mỗi người đều có một cái.

Tiêu Lâu tâm tình vui sướng, nói: "Cảm giác có tiền thật là tốt!"

Ngu Hàn Giang nói: "Đợi khi vào chủ thành thì bán vòng tay đi."

Bọn họ mấy người đàn ông, cũng không thể đeo cái loại vòng tay màu sắc rực rõ này, bán đi là lựa chọn tốt nhất.

Tiêu Lâu tủm tỉm cười nói: "Đột nhiên tôi cảm thấy bốn người chúng ta sẽ biến thành người khiêu chiến có nhiều tiền nhất khi bước vào chủ thành ấy!"

Mượn sức sếp Thiệu quả nhiên đúng là một quyết định đúng đắn mà.

Tiêu Lâu lật bao đựng thẻ, lại thấy một thẻ mới khác ——

_____________________________

[Thẻ công cụ: Thuốc xương người]

Độ hiếm: A

Mô tả: Bà cụ Tôn dùng xương người sắc thuốc, phần thưởng cố định khi hoàn thành khiêu chiến Mật thất 4 Bích.

Ghi chú: Thẻ giới hạn đoàn đội, một đội ký chung một quyển Sách Khế ước chỉ có thể mang một thẻ Thuốc xương người.

Hiệu quả sử dụng: Ném ấm thuốc xương người đến vị trí chỉ định, hình thành một vòng khói độc 500m², khiến người trong phạm vi trúng độc, bị mù 7 phút. Rời khỏi phạm vi, trạng thái mù tự động giải trừ.

Số lần sử dụng: 7/7.

_____________________________

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang liếc nhau.

Tấm thẻ A này cũng rất mạnh, phạm vi khống chế lên đến 500m², khiến người ta mù tập thể trong 7 phút.

Nếu như sau này có một trận đoàn chiến, ném một thẻ Thuốc xương người này qua sẽ khiến đối phương đau đầu cực kỳ. Khuyết điểm duy nhất chính là giới hạn đoàn đội, số lần dùng hạn chế, một đội chỉ có thể mang theo một tấm, cũng chỉ dùng được nhiều nhất 7 lần.

Tấm thẻ này là phẩn thưởng cố định sau khi qua cửa 4 Bích, các đội trong chủ thành nhất định đều có một tấm. Đương nhiên, ấm thuốc làm mù mắt người ta của bà cụ Tôn không thể lạm dụng, hạn chế nhiều như vậy cũng là bình thường.

Tiêu Lâu cẩn thận cất thẻ bài đi, lại lật thêm một trang, ở đó là phần thưởng đặc thù của Mật thất 4 Bích —— Thẻ cốt truyện - Thôn Lưu Khê. Thẻ cốt truyện thông thường là là phần thưởng của riêng Mật thất Cơ, nhưng bởi vì "Thôn Lưu Khê" lần này là liên mật thất Cơ — Bích, cho nên mọi người cũng được phát thẻ cốt truyện.

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang mở thẻ cốt truyện ra phát lại.

Màn hình lớn bắt đầu chiếu lại hoàn chỉnh thảm án ở thôn Lưu Khê năm đó.

Tần Tuyết mắt mù, từ nhỏ đã bị bạn bè đồng trang lứa bắt nạt, lúc cô bé đi đường luôn bị người ta lén ném đá vào người, trong thôn cũng không có bạn bè gì, cho nên mới trở nên hướng nội như vậy. Cô Tôn tính tình hào phóng, hoạt bát rộng rãi, thấy Tần Tuyết bị mù vậy mà vẫn có thể tự đan giỏ tre, cô rất ngạc nhiên, cũng cảm thấy rất có hứng thú với cô bạn không nhìn được này.

Hai người dần dần trở thành bạn bè, Tần Tuyết dẫn đường cho cô Tôn lên núi Tây tìm phôi đá, mà cô Tôn lại nói cho Tần Tuyết nghe về thế giới rộng lớn bên ngoài, hơn nữa còn đồng ý với cô rằng sẽ đưa cô vào thành phố đi học.

Tần Tuyết tuy bị mù, nhưng lại rất xinh đẹp, còn có một đôi tay khéo léo. Trong thôn có rất nhiều cậu trai thèm muốn vẻ đẹp của cô, nhưng lại khinh cô bị mù, cho nên cô đã 25 rồi mà vẫn chẳng có ai đến cầu hôn.

Đêm hôm đó, Tần Tuyết ra ngoài tìm cô Tôn, ngang qua hồ nước lại gặp phải ba thằng súc sinh đã có tí rượu vào người, mượn rượu mà khinh bạc cô. Cô Tôn vì cứu bạn, cũng bị liên lụy...

Tiêu Lâu nhìn cảnh ngộ bi thảm của hai cô gái bị chiếu lại trong cốt truyện, gắt gao mà siết chặt tay!

Thi thể của hai cô gái bị dã thú ăn sạch, chỉ còn lại xương trắng, cảnh sát không thể phán đoán được đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bà Tôn còn trẻ năm đó vốn mang xương cốt của con gái rời đi, nhưng ngay đêm trước khi bà quay về, chị hai Tần tìm đến, nói cho bà biết chân tướng.

"Là ba con súc vật kia đã giết hại con gái chúng ta, người nhà chúng nó, còn có trưởng thôn, vẫn luôn mồm nói dối để bao che cho chúng. Thôn này không có cái thứ nào tốt cả!" — Giọng nói lạnh tanh của chị hai Tần xuyên qua màn hình lớn, truyền đến đây.

Biết được chuyện mà con gái gặp phải, bà Tôn suy sụp mà gào khóc — bà cũng học Trung Y, cũng giống như chị hai Tần, chồng mất sớm, một mình nuôi con gái lớn khôn. Đối với các bà mà nói, con gái chính là máu thịt trong lòng, làm sao có thể chịu được việc con gái mình cứ thế mà chết đi cơ chứ?!

Hai người phụ nữ bị hận thù che kín đầu óc, trong đêm khuya tĩnh mịch họp lại với nhau, cuối cùng quyết định sẽ đầu độc cả thôn này.

Bà Tôn sắc thuốc độc xong, bà Tần bỏ thuốc vào trong rượu gạo của mọi người trong hôm tổ chức tang lễ. Trưởng thôn bởi vì áy náy, cho nên đã gọi toàn bộ người trong thôn đến tham gia lễ tang của cô Tôn và Tần Tuyết. Người trong thôn uống phải rượu độc, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, chỉ trong nháy mắt đã phơi thây đầy đất.

Vừa lúc lễ tang được cử hành ở gần miếu sơn thần trên ngọn núi phía Tây, sau khi đã giết sạch người trong thôn, hai người đã vùi bọn họ xuống hố.

Bà Tôn vốn định rời đi, nhưng bà Tần lại giữ lại, nói trong thôn vẫn còn vài đứa trẻ không đến dự lễ tang, không bằng làm cho hậu thế của thôn Lưu Khê cũng nếm thử mùi vị của việc bị mù.

Vậy là hai người bắt đầu kế hoạch trả thù dài đến ba mươi năm.

- - -

Thẻ cốt truyện đã bổ sung việc hai người đã đầu độc người trong thôn Lưu Khê như thế nào, sau đó lại làm mù mắt bọn nhỏ ra sao, hướng đi cơ bản giống như trong nhật ký của trưởng thôn.

Xem xong thẻ cốt truyện, tâm trạng của Tiêu Lâu rất khó nói, anh khe khẽ thở dài rồi cất thẻ cốt truyện đi.

Át Bích thản nhiên nói: "Bởi vì đã gom đủ 5 tấm thẻ cốt truyện, các anh đã đạt được thành tựu mới, có thêm phần thưởng của thành tựu."

Ngay sau đó, trước mắt hai người đồng thời xuất hiện một dòng thông báo ——

[Chúc mừng đoàn đội của [Tiêu Lâu], [Ngu Hàn Giang] đã thu thập đủ 05 thẻ cốt truyện: [Tang lễ Hoa hồng], [Lá phong đẫm máu], [Lý Mặc], [Trình Mộc], [Thôn Lưu Khê]; đạt thành tựu "Vua thu thập 100% chứng cứ", mở khóa thành tựu nhận thưởng:

A. 5,000,000 kim tệ;

B. Đạn thông dụng: 100 viên;

C. Chỉ định 02 thẻ bài, tăng mãn cấp.]

Tiêu Lâu rất rất muốn hỏi: Có thể chọn tất được không?

Nhưng câu hỏi này quá vô nghĩa.

Anh nhìn về phía Ngu Hàn Giang, nói: "Đội trưởng Ngu, chọn B đi. Vũ khí của anh không phải còn thiếu đạn sao?"

Ngu Hàn Giang nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Được. Có sếp Thiệu ở đây, chúng ta cũng không thiếu tiền. Kỹ năng của thẻ bài về sau cứ tăng từ từ. Còn đạn thông dụng, hẳn là có thể thay đổi tùy theo từng loại vũ khí, hai cây súng của tôi đều có thể dùng được."

Hai người sảng khoái mà chọn B.

Tiêu Lâu hỏi: "Thành tựu này có dễ lấy không?"

 Át Bích nói: "Trước khi vào chủ thành, người khiêu chiến có thể thu thập được toàn bộ thẻ cốt truyện, mở khóa thành tựu này chưa đến 1%."

Điều kiện để nhận được thẻ cốt truyện chỉ có một —— khiêu chiến hoàn mỹ.

Bắt đầu từ 2 Cơ — "Tang lễ Hoa hồng", mỗi một mật thất Cơ sau đó bọn họ đều qua cửa hoàn mỹ, tìm được toàn bộ manh mối, nhận được thẻ cốt truyện. 4 Bích cũng gặp được cơ may tình cờ mà khiêu chiến hoàn hảo. Có thể nói, tổ hợp cảnh sát hình sự và pháp y đúng là thực lực bất phàm, hơn nữa vận may cũng không hề tệ chút nào hết.

Mấy ngày qua ở thôn Lưu Khê đúng là kinh tâm động phách, nhưng phần thưởng sau khi qua cửa cũng đủ làm hai người vui sướng.

Tiêu Lâu cười nói: "Nếu như tôi nhớ không nhầm, khiêu chiến hoàn mỹ vốn đã có một cơ hội rút thẻ, chúng tôi gom đủ bảy viên đá quý nên được thêm một lần rút nữa, đúng không?"

Át Bích gật đầu dứt khoát: "Hai rương, hai người ai rút?"

Tiêu Lâu nhìn về phía Ngu Hàn Giang: "Đội trưởng Ngu rút đi, không chừng có thể rút được vũ khí cận chiến."

Anh đột nhiên nghĩ đến, lúc còn ở thôn Lưu Khê, mỗi lần cần đánh cận chiến, Ngu Hàn Giang đều dùng dao gọt hoa quả rút được ở Mật thất 2 Cơ. Con dao gọt hoa quả kia không thuận tay, hơn nữa còn hạn chế số lần sử dụng, bị Ngu Hàn Giang dùng hỏng luôn rồi. Vận may của Ngu Hàn Giang luôn rút ra thẻ bài vũ khí, lúc trước đã rút được một chiếc súng bắn tỉa, một cây súng ngắn, nếu như bây giờ rút được vũ khí cận chiến nữa thì đúng là hoàn hảo.

Ngu Hàn Giang nói: "Cậu không rút à? Không chừng cậu lại rút được thẻ triệu hồi đấy."

Tiêu Lâu cười, lắc đầu: "Trước đó tôi đã rút hai lần rồi, một thẻ Liễu Vĩnh, một thẻ Tần Quan. Lực chiến của thẻ triệu hồi không đủ mạnh, toàn là kỹ năng khống chế, thẻ bài khống chế của chúng ta nhiều rồi, vẫn nên để đội trưởng Ngu rút đi."

Ngu Hàn Giang cũng không từ chối, bước lên, đưa hai tay vào hai chiếc rương khác nhau, một lần rút ra hai thẻ mới.

[Chúc mừng, bạn đã nhận được thẻ hiếm cấp A - Thẻ công cụ: Ống giảm thanh]

[Chúc mừng, bạn đã nhận được thẻ hiếm cấp S - Thẻ vũ khí: Chớp sao]

Hắn mở hai thẻ bài ra, cùng Tiêu Lâu đọc miêu tả trên thẻ bài.

_____________________________

[Thẻ công cụ: Ống giảm thanh]

Độ hiếm: A

Mô tả: Thẻ rút thăm giới hạn, khiêu chiến hoàn mỹ có xác suất nhận được.

Hiệu quả sử dụng: Trang bị ở bất kỳ loại thẻ bài súng ống nào, khi sử dụng tự động che chắn tiếng súng, không tiếng động bắn chết mục tiêu. Hiệu quả của ống giảm thanh liên tục 1 giờ, sau khi kết thúc cần CD 8 giờ mới có thể tiếp tục sử dụng.

Ống giảm thanh có thể tùy thời tháo ra, đổi cho súng khác. Nói cách khác, trong 1 giờ còn hiệu lực, bạn có thể lắp ống giảm thanh vào súng bắn tỉa, súng trường, súng lục, súng tự động, súng ngắn,... tùy ý.

Thử nghĩ, cầm một cây súng tự động không phát ra tiếng đi càn quét một đám người hung tàn biết bao?

Tuy rằng là thẻ A, nhưng dùng tốt như thẻ S đó nha!

P/s: Vì giữ gìn nền hòa bình thế giới, chủ thành cấm sử dụng thẻ bài này.

_____________________________

Giữ gìn hòa bình thế giới là cái quái gì thế?

Tiêu Lâu tự động bỏ qua dòng tái bút, khen: "Thẻ này đến rất đúng lúc đó, có thể dùng kèm với súng anh rút ra trước đó. Về sau đi dã ngoại có thể bắn chết dã thú mà không có một tiếng động nào rồi."

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Đúng là rất tiện dụng."

Lúc ở thôn Lưu Khê, vì lo tiếng súng sẽ quấy nhiễu đến người dân trong thôn, thẻ bài vũ khí của hắn không dùng được cái nào cả. Về sau có ống giảm thanh, không cần lo đến tiếng súng, năng lực sinh tồn ở nơi hoang dã sẽ tăng lên rất nhiều. Một giờ đồng hồ tắt tiếng, với Ngu Hàn Giang mà nói, như vậy là đủ rồi.

Ngu Hàn Giang mở thẻ bài còn lại ra ——

_____________________________

[Thẻ vũ khí: Chớp sao]

Độ hiếm: S

Mô tả: Thẻ rút thăm giới hạn, khiêu chiến hoàn mỹ có xác suất nhận được cực thấp.

Số liệu: Dao găm dài 12cm, rộng 3 cm, được rèn từ kim loại đặc biệt. Con dao này chém sắt như chém bùn, cực kỳ sắc bén.

Ghi chú: Thẻ vũ khí giới hạn, toàn thế giới chỉ có đúng một chiếc. Khi rút dao găm ra, tia chớp ngàn sao lấp lánh, bởi vậy mới gọi là "Chớp sao".

Hiệu quả đặc biệt: Tại thời khắc rút dao găm ra, có thể khiến cho mục tiêu trong phạm vi 3m choáng mắt.

Thẻ bài này có thể tùy ý sử dụng trong chủ thành và thế giới trong mật thất, không hạn chế số lần sử dụng. 

_____________________________

Tiêu Lâu: "......"

Anh đúng là đoán như thần, vừa mới nói nếu đội trưởng Ngu rút được vũ khí cận chiến thì tốt rồi, kết quả Ngu Hàn Giang thực sự rút ra được. Tiêu Lâu mỉm cười nhìn thẻ bài trong tay, nói: "Đội trưởng Ngu, anh lấy ra xem thử đi."

Ngu Hàn Giang kích hoạt thẻ bài, quả nhiên trong tay xuất hiện một chiếc dao găm.

Con dao này được trang bị một chiếc vỏ tinh xảo màu xanh lam đậm, trên thân điểm xuyết những điểm nhỏ màu bạc như vụn kim cương, thoạt nhìn giống như bầu trời đầy sao rộng lớn.

Ngu Hàn Giang rút dao găm ra.

Ngay lúc lưỡi dao ra khỏi vỏ, một ánh chớp lạnh lẽo xẹt qua, còn mang theo vụn chớp lấp lánh, trước mắt Tiêu Lâu lóe lên một cái khiến anh choáng váng, anh nhắm mắt lại day thái dương, nói: "Là hiệu quả thị giác bị kích hoạt đấy à?"

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Thiết kế của con dao găm này quá lộng lẫy, nhưng hiệu quả thực chiến hẳn là không tồi, cách sử dụng chính xác là ám sát từ đằng sau. Nhưng nếu như thật sự muốn ám sát mục tiêu mà nói, 1 giây choáng váng này là đủ rồi."

Nếu vừa rồi, Ngu Hàn Giang nhân lúc Tiêu Lâu bị choáng mà đâm một dao vào tim anh, vậy Tiêu Lâu nhất định là đã chết luôn rồi.

Thẻ vũ khí cấp S đúng là có hiệu quả đáng sợ, nếu như thẻ bài này rơi vào tay sát thủ chuyên nghiệp thì nhất định có thể khiến hắn từ sau lưng tiếp cận, thần không biết quỷ không hay mà một dao đoạt mạng người ta.

Thấy Ngu Hàn Giang đã cất dao găm đi, Tiêu Lâu không khỏi cảm thán: "Thu hoạch ở thôn Lưu Khê lần này phong phú thật đấy."

Cũng là lần thu hoạch được nhiều thẻ bài nhất từ khi họ bắt đầu tham gia khiêu chiến đến giờ.

Vòng tay đá mắt mèo, Phôi ngọc là hai thẻ vật phẩm có thể mang đi bán lấy tiền; thẻ công cụ Thuốc xương người có thể làm mục tiêu trong phạm vi 500m bị mù, cực kỳ thích hợp để đánh đoàn chiến quy mô lớn; khen thưởng thành tựu cho 100 viên đạn thông dụng; Ngu Hàn Giang còn rút được Ống giảm thanh cực tiện dụng và vũ khí giới hạn Chớp sao.

 Chiến lực của đội bọn họ đang tăng dần từng bước!

Ngu Hàn Giang nhìn Át Bích, hỏi: "Lần này có cho chúng tôi thời gian nghỉ ngơi không?"

Át Bích lạnh lùng nói: "Nghỉ một giờ, chuẩn bị đi cửa 4 Nhép tiếp theo."

Hai người nhìn nhau, hai ngày cuối cùng ở thôn Lưu Khê bọn họ ngủ cũng không tệ lắm, bây giờ cũng không quá mệt, hơn nữa 4 Nhép cũng không quá khó khăn, cho dù đi luôn bây giờ cũng không sao cả.

Ngu Hàn Giang hỏi Tiêu Lâu: "Không thì chúng ta đi 4 Nhép luôn?"

Một giờ nghỉ này có cũng được, không cũng chẳng sao, Tiêu Lâu gật đầu nói: "Được, qua cửa nhanh, vào chủ thành sớm."

Hai người đã thuận lòng, Ngu Hàn Giang liền đưa tay ra rút quân bài 4 Nhép.

Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng thay đổi, bọn họ lại gặp thiếu niên mặt liệt kia một lần nữa.

Cậu thiếu niên thản nhiên nói: "Chào mừng hai vị bước vào Mật thất 4 Nhép - Cờ Thẻ Phi hành thẻ bài, xin hãy chuẩn bị trước khi vào trò chơi."

——oOo——

115. Cờ Thẻ phi hành - 01

Sở thích đặc biệt của cậu Át Nhép này vẫn không đổi, ngay khi vừa bước chân vào Mật thất Nhép, quần áo trên người Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang đã tự động thay đổi, cả hai đều mặc một bộ tây trang màu đen, đeo cà vạt và mặt nạ màu bạc.

Tiêu Lâu đã nghe được quy tắc của 4 Nhép từ chỗ Diệp Kỳ rồi —— đây là cửa rút thăm trúng thưởng thuần túy, nếu như may mắn thì khen thưởng có thể nhận được rất nhiều kim tệ và thẻ bài, còn không may thì cũng có khả năng sẽ thua sạch "của cải" tích góp được bấy lâu này.

Cửa này sẽ có các ô vuông màu sắc và hoa văn khác nhau, mỗi loại ô vuông tương ứng với một mật thất, còn có giai đoạn hỏi đáp, hơi giống trò chơi "Hỏi nhanh đáp gọn".

Điểm an ủi duy nhất là cho dù thắng hay thua thì cửa này sẽ không cưỡng chế loại bỏ người khiêu chiến, xui xẻo thì cũng chỉ mất một ít kim tệ hoặc thẻ bài, cho nên tâm thái của Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang rất nhẹ nhàng.

Cậu thiếu niên Nhép hỏi: "Không biết hai vị đã từng chơi trò "Cờ phi hành" bao giờ chưa?"

Ngu Hàn Giang thường ngày không chơi trò chơi nhiều lắm, nghe vậy liền quay lại nhìn Tiêu Lâu hỏi dò.

Tiêu Lâu cũng chưa từng chơi, nhưng anh cũng đã nghe nói đến "Cờ phi hành", nói: "Có cái trò phải mọi người ném xúc xắc theo thứ tự, được bao nhiêu điểm thì tiến lên từng ấy bước không?"

Át Nhép gật đầu: "Không khác lắm, nhưng quy tắc của "Cờ Thẻ phi hành" của chúng tôi đã thay đổi một chút. Việc các anh cần làm vẫn là ném xúc xác, được bao nhiêu điểm thì tiến từng đó bước, nhưng mặt bàn cờ đã được đổi thành hoa văn và màu sắc của bài Poker."

Át Nhép ngưng một chút, nói: "Hai người khiêu chiến khác cũng đã vào, tôi lười tách thành hai để giới thiệu, đi theo đi, tôi nói quy tắc cho mọi người cùng một lúc."

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang liếc nhau, theo chân cậu thiếu niên này, một trước một sau vào trong sân trò chơi.

Khác với cửa 2 Nhép và 3 Nhép, trò 4 Nhép lần này lại ở một nơi cực kỳ trống trải, to gần bằng hai sân bóng ghép lại với nhau.

Trên mặt đất đã vẽ rất nhiều ô vuông cạnh khoảng 1m, từng ô nối tiếp nhau, tạo thành một hình thoi rất lớn. Từ ô bắt đầu, các ô vuông nhỏ xếp theo trình tự lần lượt là Cơ, Bích, Rô, Nhép, đầu cuối tương hợp. Mỗi một ô vuông ở góc đều được đánh dấu K, lần lượt là K Cơ, K Bích, K Rô, K Nhép.

Từ bốn ô K này có một con đường nối nhau, thông đến chính giữa sân chơi.

Ở chính giữa sân đặt 2 quân Đại Vương và Tiểu Vương, bên trên lần lượt đặt hai chiếc rương màu vàng và màu bạc.

Chuộtt: Lại là tui và những chiếc minh họa no-one-asked-for nè =))))

Có bốn người tham dự trò chơi.

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang một đội, đội khác là tổ hợp một nam một nữ, Tiêu Lâu ngẩng lên nhìn bọn họ một cái.

Cô gái kia cột tóc đuôi ngựa, mặt tây trang, bởi vì đeo mặt nạ nên không thấy rõ khuôn mặt, nhưng đôi mắt của cô trong veo lại sáng ngời, ánh mắt cũng vô cùng quen thuộc, hơn nữa còn vừa lúc cao đến ngực TIêu Lâu, nhìn rất giống Lưu Kiều mới quen không lâu ở Mật thất 4 Bích lúc trước.

Cộng sự của cô là một người đàn ông có thân hình cao lớn, nhìn qua cũng rất quen mắt, hơi giống gã đeo mặt nạ gặp được ở thôn Lưu Khê cửa 4 Bích kia —— cao thủ có thể lấy đồ từ xa đó.

Tiêu Lâu mở miệng hỏi: "Tiểu Lưu đấy hả em?"

Lưu Kiều nghe được giọng nói ôn hòa quen thuộc, rõ ràng cũng ngẩn ra, vừa muốn gọi "Thầy Tiêu" thì lại nhớ ra Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang đều dùng tên giả trước mặt người ngoài, vội sửa lời nói: "Anh Tiêu, lão Hàn, là hai người đấy à?"

Tiêu Lâu mỉm cười gật đầu một cái, nhìn về phía người đeo mặt nạ, nói: "Anh đây cũng đã gặp ở thôn Lưu Khê đúng không?"

"Đúng vậy." — Gã đeo mặt nạ nhẹ cong môi lên: "Xem ra tiến độ mật thất của chúng ta giống nhau, tôi và Tiểu Lưu đều là người chơi đơn ở thôn Lưu Khê, nhưng cửa 4 Nhép này bắt buộc phải tổ đội, cho nên đã tạm ghép 2 người chơi lẻ là chúng tôi lại với nhau."

"Em cũng vừa mới nhận ra anh ta." — Lưu Kiều nói: "Không ngờ có thể gặp hai anh ở 4 Nhép, đúng là rất trùng hợp."

Mật thất Nhép lúc trước, nếu là hai đội đối kháng với nhau, bên thua rất có thể sẽ bị đào thải. Nhưng trong trò "Cờ thẻ phi hành" ngày hôm nay, mọi người không tồn tại quan hệ cạnh tranh trực tiếp, đều tự xem bản lĩnh và vận may, cho nên bốn người cũng không hề lo lắng gì lắm. Cho dù Lưu Kiều và Tiêu Lâu ở hai đội khác nhau cũng không lo bị đào thải.

Át Nhép nghi hoặc hỏi: "Bốn vị quen nhau à?"

Tiêu Lâu mỉm cười giải thích: "Mới quen ở cửa 4 Bích không lâu."

Át Nhép gật đầu, nói: "Ra vậy. Tiếp theo mời xem quy tắc cụ thể của trò chơi, để tôi làm mẫu cho các vị một lần."

Thiếu niên cầm lấy xúc xác, tùy tiện ném một cái, mặt trên là số 1. Cậu từ ô [Bắt đầu] đi về trước một bước, vừa lúc dừng lại trong một ô [Cơ].

Trước mặt cậu hiện ra một khung báo: [Hung thủ trong cửa 2 Cơ — "Tang lễ Hoa hồng" tên là gì? Đếm ngược 3 giây...]

Tiêu Lâu ngẩn ra, trước đó Diệp Kỳ đã nói cửa này sẽ có phân đoạn hỏi đáp, câu hỏi là ngẫu nhiên. Hung thủ cửa 2 Cơ, anh nhớ rõ cái kẻ đã giết chết vợ mình và em họ, sau đó còn đặt xác vợ lên trên giường trải đầy hoa hồng kia —— bác sĩ ngoại khoa Triệu Sâm.

Tiêu Lâu theo bản năng mà đáp: "Triệu Sâm."

Át Nhép hờ hững nói: "Đáp án chính xác, mở khóa khen thưởng của ô này."

Ngu Hàn Giang nhíu mày: "Nếu như đáp không được thì làm sao bây giờ?"

Át Nhép nói: "Vậy thì chỉ có thể nhận phạt thôi. Hình phạt ở mỗi ô là không giống nhau."

Tiêu Lâu hỏi tiếp: "Vậy phần thưởng thì sao? Hoa văn và màu sắc khác nhau thì cũng không giống nhau sao?"

Át Nhép gật đầu: "Khen thưởng do bốn người giữ cửa chúng tôi cung cấp, các ô Cơ, Rô và Bích là thẻ bài ngẫu nhiên hoặc là đạo cụ thăng cấp, ô Nhép khen thưởng kim tệ."

Thiếu niên dừng một chút, duỗi tay chỉ hai rương báu ở chính giữa sân: "Mọi người đều thấy hai chiếc rương kia đúng không?"

Bốn người đồng thời gật đầu.

Thiếu niên nói: "Đó là phần thưởng do Thần Mặt trời và Thần Mặt trăng của chúng tôi cung cấp. Ai có thể dừng lại tại bất kỳ một ô K nào của bốn chất thì đều có thể đến giữa sân rút thưởng. Sân chơi hình thoi này có bốn góc, lần lượt là K Cơ, K Rô, K Bích và K Nhép. Bước vào ô K đỏ thì rút rương màu vàng, bước vào ô K đen thì rút rương màu bạc, bên trong rương đều là thẻ bài cấp S vô cùng hiếm."

Cậu quét mắt qua mọi người, nói tiếp: Sau khi trò chơi bắt đầu, bốn người các vị đều đứng ở ô bắt đầu này, theo thứ tự trước sau lắc xúc xắc, cho đến khi nào có hia người đi đến ô K, rút thẻ trong hai rương vàng và bạc thì trò chơi mới có thể kết thúc.

Cậu dừng một chút, xoay người đi đến ghế sofa ở chính giữa sân ngồi xuống, thản nhiên nói: "Trò chơi bắt đầu, đếm ngược 10 giây. Mời các vị rút thẻ số, trò chơi sẽ tiến hành theo thứ tự trên thẻ bài."

Thiếu niên nhẹ nhàng phất tay, bốn tấm thẻ số xuất hiện, lơ lửng trước mặt bốn người.

Mọi người liếc nhau, mỗi người đưa tay ra rút một tấm.

Tiêu Lâu rút được thẻ số 1, Ngu Hàn Giang số 2, Lưu Kiều số 3, gã đeo mặt nạ số 4.

Thiếu niên nói: "Mời bốn vị đứng ở ô [Bắt đầu]."

Bốn người lập tức từ từ đi vào sân trò chơi, đứng vào ô [Bắt đầu].

Bởi vì Tiêu Lâu là số 1, cho nên bắt đầu từ anh gieo xúc xắc.

Cậu thiếu niên nói: "Xúc xắc dùng chung, mời người chơi số 1 tiến hành trò chơi."

Cậu vừa dứt lời, trước mặt Tiêu Lâu đã xuất hiện một chiếc mâm tròn cùng với một viên xúc xắc to gấp đôi viên thường dùng để chơi mạt chược.

Tiêu Lâu cầm lấy xúc xắc ném vào trong mâm —— 3 điểm.

Anh bắt đầu đi về phía trước, đi được sáu bước thì dừng lại ở trên một ô [Rô].

Một màn hình tinh thể lỏng trong suốt xuất hiện trước mặt anh, bên trên là một đề giải đố, vừa lúc là đề Sudoku mà Tiêu Lâu am hiểu:

4 | 3 | x
9 | x | 1
x | x | 6

[Câu hỏi: Các vị trí X trong hình vẽ lần lượt điền các số nào? Mời trả lời xong 10 giây.]

8527, Tiêu Lâu gần như đưa ra đáp án ngay lúc đọc xong câu hỏi.

Trên màn hình lập tức bắn ra thông báo: [Đáp án chính xác, khen thưởng thẻ bài: [Thẻ công cụ - Kéo] 01 tấm!]

Tiêu Lâu cầm thẻ bài lên đọc kỹ, đây là một thẻ công cụ cấp B, có tác dụng cắt đứt toàn bộ đồ vật có thể cắt, ví dụ như vòng tròn mà anh dùng Com-pa để vẽ, Lụa trắng đã tịch thu trước đó,... những thứ này đều có thể dùng Kéo cắt đứt, khiến chúng mất đi hiệu quả.

Là một thẻ khá tiện dụng, tiếc là chỉ dùng được 9 lần, phù hợp với cấp B của nó.

Được tặng không một thẻ bài, Tiêu Lâu rất là vui vẻ, mỉm cười cấp thẻ công cụ mới vào trong bao đựng thẻ của mình.

Ngay sau đó, Ngu Hàn Giang số 2 cũng bắt đầu gieo xúc xắc.

Hắn gieo ra 5 điểm, tiến lên 5 bước, dưới chân vừa lúc là ô [Cơ].

Tiêu Lâu vốn nghĩ ô Cơ sẽ hỏi hắn hung thủ là ai, mà cái này không thành vấn đề với đội trưởng Ngu, kết quả câu hỏi lần này lại là: "Trong 5 giây, mời nói ra tên nhóm bạn gái trong "Đoàn tàu cao tốc"."

Tiêu Lâu: "......"

Đoàn bạn gái tên "X Hiểu X" kia thật là khó nhớ, Tiêu Lâu vừa nhẩm độc Lưu Hiểu Yến và Tống Hiểu Vũ, đã nghe thấy Ngu Hàn Giang dùng tốc độ cực nhanh trả lời: "Lưu Hiểu Yến, Trương Hiểu Ninh, Ngô Hiểu Phỉ, Tống Hiểu Vũ, Trình Hiểu Lệ."

5 giây ngắn ngủi, thời gian để người khiêu chiến phản ứng cũng quá ngắn, gần như 1 giây phải nói ra được 1 cái tên!

Ngu Hàn Giang trả lời cực kỳ nhanh, ba người còn lại ở hiện trường sôi nổi bật like cho hắn.

Khung màn hình hiện lên nhắc nhở: [Xin chúc mừng, đáp án chính xác! Khen thưởng cơ hội tăng mãn cấp 01 thẻ bài! Mời lựa chọn thẻ bài muốn tăng cấp trong bao.]

Ngu Hàn Giang chọn Thẻ vũ khí - Ngân Nguyệt, khẩu súng này ban đầu có phạm vi 800m, mà hắn lại chưa có cơ hội sử dụng, bây giờ vừa lúc được khen thưởng cơ hội tăng cấp lên max level luôn, tầm bắn đã đạt 1500m.

Khen thưởng ở ô Cơ này rất hữu dụng, Ngu Hàn Giang dừng ở đây quay lại nhìn Tiêu Lâu, Tiêu Lâu vừa lúc cũng đang nhìn hắn. Hai người liếc nhau, thầm nghĩ, khởi đầu thuận lợi đấy, hy vọng tiếp theo cũng thuận lợi như vậy!

Số 3 Lưu Kiều gieo được 4 điểm, tiến về trước 4 bước, vừa lúc dừng lại ở ô [Nhép].

Màn hình hiện lên thông báo: [Bước vào ô khen thưởng, nhận được 100,000 kim tệ!]

Trong lòng Lưu Kiều vui lắm, khen thưởng kim tệ ở ô Nhép đúng là đơn giản thô bạo, chẳng cần làm gì cũng có 100,000, sướng qua đi mất.

Gã đeo mặt nạ số 4 gieo ra được 1 điểm, gã tiến lên một bước, giẫm vào ô [Cơ], trong màn hình hiện ra câu hỏi: [Các khu nhà dạy học trong trường cấp 3 Phong Lâm lần lượt tên là gì? Giới hạn 10 giây.]

Gã đeo mặt nạ giật mình, vẻ mặt đau khổ mà nói: "Lầu Trí Viễn, Lầu Thư Hương,..."

Tòa còn lại, gã thật sự không nhớ rõ!

Thiếu niên Át Nhép thờ ơ nói: "Đã hết giờ, trả lời không hết, mời nhận phạt —— hình phạt của ô này là để lại một thẻ bài trong bao đựng thẻ của anh."

Gã đeo mặt nạ bất đắc dĩ, đành phải rút một thẻ không quá quan trọng trong bao ra giao lại cho Át Nhép.

Thiếu niên nói: "Mời người chơi số 1 tiếp tục."

Tiêu Lâu đang đứng ở [Rô], ô tiếp theo là [Nhép], sau đó lại là Cơ, Bích, Rô, Nhép lần lượt tuần hoàn. Anh muốn gieo ra được 4 điểm, như vậy là có thể tiếp tục đi vào ô [Rô].

Rô là đề giải đố, anh am hiểu cái này nhất mà.

Tiêu Lâu hít sâu, cầm lấy xúc xắc ném nhẹ vào trong mâm, trong lòng thầm nhủ: 4 điểm vào Rô, hoặc là 1 điểm vào Nhép cũng được chứ đừng là 3 điểm vào Bích. Anh không biết Bích có hình thức gì, nhưng mà nhất định không đơn giản.

Viên xúc xắc kia lăn lộn trong mâm một lúc, cuối cùng cũng dừng lại —— 3 điểm.

Tiêu Lâu: "......"

Là cái điểm anh không muốn nhất kìa!

Tiêu Lâu bất đắc dĩ mà tiến lên ba bước, đi vào ô [Bích].

Còn đang lo nghĩ xem mình gặp phải trò gì, anh lại thấy trong màn hình lớn bắn ra một cảnh cáo màu đỏ: [Cảnh báo! Ngao Tây Tạng là một loài động vật có ý thức lãnh địa cực cao, bạn đã bước nhầm vào lãnh địa của ngao Tạng, hãy nhanh chóng chạy trốn, đừng để bị ngao Tạng bắt kịp! Chú ý: Chạy được 1 vòng theo chiều kim đồng hồ thì ngao Tạng sẽ biến mất, nếu bị ngã giữa đường thì tính là khiêu chiến thất bại, cần nhận phạt. Đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1!]

Phía sau Tiêu Lâu đột nhiên xuất hiện một con ngao Tạng, tim anh giật thót một cái, lập tức quay đầu bỏ chạy!

Cũng may trước khi rời khỏi Mật thất 4 Bích, Ngu Hàn Giang đã đưa lại giày gia tốc cho anh, anh lập tức kích hoạt tăng tốc năm lần vọt đi mới có thể miễn cưỡng thoát khỏi con ngao Tạng này. Con chó hung mãnh kia cách anh hơn 1m về sau, "gâu gâu gâu" rít gào, mở to miệng, lộ ra hàm răng sắc bén gần suýt cắn được vào chân anh!

Sắc mặt Tiêu Lâu trắng bệch, dùng sức toàn thân mà chạy nhưu điên.

Chỉ ngắn ngủn vài phút mà cứ như đã trải qua mấy giờ, từ nhỏ tới giờ, Tiêu Lâu chưa từng có trải nghiệm kinh tâm động phách đến vậy, chó ngao Tây Tạng có hình thể to lớn gây áp lực tâm lý vô cùng, khiến anh gần như không thể thở nổi.

Tim của Tiêu Lâu sắp rớt cả ra ngoài, trong đầu anh trống rỗng, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: Chạy mau!

Chạy chậm một chút là sẽ bị con chó dữ này đuổi kịp, nhỡ mà bị cắn một nhát....

Anh không dám nghĩ tiếp, cố hết sức dùng giày gia tốc chạy đủ một vòng, con ngao Tạng kia mới biến mất ở ô [Bích] này.

Suốt toàn bộ quá trình, Ngu Hàn Giang vẫn luôn nhìn chằm chằm Tiêu Lâu không dám chớp mắt, chỉ sợ con ngao Tạng kia nhào vào đẩy ngã anh.

Tiêu Lâu cuối cùng cũng chạy về đến đích, hai chân anh đã bắt đầu run rẩy, gần như không đứng được, phải dùng cả hai tay chống vào đầu gối, hổn hển thở từng hơi một. Ngu Hàn Giang mặt đầy lo lắng, hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Tiêu Lâu xua xua tay: "Không... Không việc gì."

Màn hình trước mặt hiện ra nhắc nhở: [Khiêu chiến thành công, nhận được khen thưởng: [Thẻ vũ khí - Quân đao Dạ Ma]!]

Tiêu Lâu cầm thẻ bài vừa được thưởng lên xem, đây là một con dao quân đội dài khoảng 20cm, thẻ cấp A, Tiêu Lâu thầm nghĩ hẳn là đồ mà đội trưởng Ngu thích.

Giúp đội trưởng Ngu lấy một thẻ mới, nỗ lựa vừa rồi không uổng phí... Tốc độ vừa rồi của anh đã lên đến cực hạn luôn rồi, thời điểm nguy cấp thì tiềm năng của loài người cũng phải bộc lộ hết, về sau gặp phải ngao Tạng anh nhất định sẽ bị ám ảnh tâm lý luôn.

Thiếu niên Át Nhép nói: "Trò chơi tiếp tục."

Số 2 Ngu Hàn Giang theo sát mà gieo xúc xắc.

Hắn đang ở ô [Cơ], đi về trước là Bích, Rô, Nhép, Cơ theo thứ tự.

Ngu Hàn Giang tùy ý ném một lần, mặt số 2 ngửa lên trước.

Hắn dùng vẻ mặt vô cảm đi lên trước hai bước, giẫm vào ô [Rô].

Nhìn thấy đẳng thức toán học phức tạp trên bảng đen, Ngu Hàn Giang từ bỏ.

Thiếu niên lạnh nhạt nói: "Khiêu chiến thất bại, mời nhận phạt."

Vừa rứt lời thì một tiếng "rầm" đột nhiên vang lên, ô vuông dưới chân Ngu Hàn Giang bỗng sụp xuống, cả người rơi vào một cái hố to, sau đó lập tức có một cột nước dội thẳng từ trên đầu xuống, xối cho Ngu Hàn Giang lạnh thấu tim.

Ngu Hàn Giang: "......"

Tiêu Lâu: "................"

Đội trưởng Ngu ướt như chuột lột quay lại mặt đất, toàn thân ướt đẫm, mặt đen như đít nồi.

Đây là, cái vận may, quần què gì vậy!

Tiêu Lâu giẫm phải ô Bích kiểm tra thể năng mà anh kém nhất, Ngu Hàn Giang giẫm vào ô giải đố hệ Rô mình ghét nhất.

Hai người họ không thể đổi cho nhau à?!

_____________________________

Chuộtt: Đấy cắm flag cho sớm vào =))))))))))))

——oOo——

116. Cờ Thẻ phi hành - 02

Ngu Hàn Giang bị nước xối ướt đẫm người. Hắn mặc tây trang, tóc đẫm nước dán vào bên mặt, khiến cho đường nét vốn cương nghị cũng vì mái tóc ướt này mà bớt vẻ sắc bén, ngược lại còn lộ ra vẻ gợi cảm.

Tiêu Lâu quay lại nhìn đội trưởng Ngu ước sũng cả người, nhịn không được mà hỏi người giữ cửa: "Át Nhép, đồng đội chúng tôi rút phải ô vuông mình không am hiểu có thể đổi vị trí cho nhau không?"

Giống như vừa rồi, Tiêu Lâu giẫm phải [Bích] còn phải thi chạy với ngao Tạng, nhưng việc này đối với đội trưởng Ngu thì dễ dàng vô cùng. Cũng giống như Ngu Hàn Giang giẫm phải ô [Rô] cần giải đố, nếu là Tiêu Lâu thì dễ như trở bàn tay, bọn họ hoàn toàn có thể lấy được khen thưởng nếu là ô sở trường của mình.

Át Nhép thờ ơ nói: "Không được đổi ô, bản thân giẫm vào ô nào thì tự mình giải quyết."

Tiêu Lâu: "....... được rồi."

Nguyện vọng tốt đẹp của anh, tan biến.

Át Nhép đổi đề tài, nhìn chuột lột Ngu Hàn Giang mà nói: "Nhưng có thể nhận phạt thay đối phương."

Ngu Hàn Giang nói: "Ý cậu là, nếu đồng đội khiêu chiến thất bại ở ô nào đó thì người khác có thể nhận phạt thay, cho dù là hình phạt thế nào cũng có thể chịu hộ?"

Thiếu niên Nhép gật đầu: "Đúng vậy."

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang nhìn nhau, Ngu Hàn Giang thầm nghĩ, nếu lát nữa lại gặp phải hình phạt dội nước, hắn có thể chịu thay cho Tiêu Lâu. Dù sao thì bị dội một lần và dội hai lần cũng không khác nhau.

Ngu Hàn Giang nhận phạt dội nước xong thì đến lượt Lưu Kiều. 

Vòng trước Lưu Kiều rất may mắn, đổ thẳng vào ô [Nhép] nhận thưởng 100,000 kim tệ, vòng thứ hai này, Lưu Kiều cũng gieo được 4 điểm, lại đi vào ô [Nhép], nhưng lần này màn hình lại hiện lên thông báo màu đỏ: [Vào nhầm ô [Nhép] trừng phạt, mời để lại 200,000 kim tệ!]

Lưu Kiều: "......"

100,000 kim tệ vừa mới có được đã không cánh mà bay, lại còn mất thêm 100,000 nữa. Sắc mặt Lưu Kiều không đẹp lắm, tiền trong người cô bé không có nhiều, vòng tay đá mắt mèo và phôi ngọc vừa nhận được sau khi qua cửa "Thôn Lưu Khê" còn chưa kịp bán đi nữa. Lần trừng phạt này khiến Lưu Kiều gần như phải để lại toàn bộ của cải, nháy mặt biến thành không xu dính túi.

Gã đeo mặt nạ gieo được 6 điểm, giẫm vào ô [Rô], cũng rút được đề toán học. Gã đeo mặt nạ không thể đưa ra đáp án trong 10 giây được, giống như Ngu Hàn Giang, cả người đột nhiên rơi xuống hố, trên đầu có một dòng nước lạnh băng đột nhiên xối xuống!

Gã bị xối đến ướt sũng cả người, lúc quay lại mặt đất thì chật vật không tả được, nhịn không được mà móc mỉa: "Nhìn mấy cái đề này cứ thấy y hệt như lúc ôn tập tổng hợp kiến thức học xong ba năm cấp 3, chuẩn bị thi đại học ấy nhỉ?"

Tiêu Lâu bị câu nói này của gã chọc cười, qua cửa thứ 4 là có thể đến được chủ thành, cửa này còn có phân đoạn "kiểm tra miệng", đúng là rất giống ôn thi đại học!

Ngày thường nếu không nghiêm túc, không đáp được câu hỏi phải nhận phạt. Gã đeo mặt nạ kia rõ ràng là không nghiêm túc, giống như câu hỏi ở ô [Cơ] vừa rồi kia, khu dạy học của cao trung Phong Lâm, Tiêu Lâu vẫn còn nhớ rõ, nhưng gã lại không đáp được.

Một vòng của trò chơi qua đi, lại đến lượt của Tiêu Lâu một lần nữa.

Tiêu Lâu cẩn thận quan sát phân bố ô vuông trong hình thoi một chút, mỗi cạnh đều có 13 ô vuông, theo trình tự tuần hoàn Cơ, Bích, Rô, Nhép. Trước mắt, anh đang dừng ở ô [Bích], ô vuông tiếp theo là Rô, Nhép, Cơ, Bích, Rô, Nhép, cùng với K Cơ ở góc.

Anh còn cách ô [K Cơ] kia 7 bước.

Xúc xắc chỉ có 6 điểm là nhiều nhất, cho nên vòng tiếp theo anh không thể đến ô K Cơ để đến khu rút thăm trúng thưởng ở giữa sân luôn được, nếu muốn dừng ở ô K Cơ thì cần phải gieo ít nhất 2 lần, tổng điểm cộng vào phải là 7 mới được.

Tiêu Lâu hít sâu, nhẹ nhàng chà chà tay, nhẹ nhàng cầm xúc xắc lên ném vào trong mâm.

—— 4 điểm.

Nói cách khác, anh lại đi vào ô [Bích] nữa!

Sắc mặt Tiêu Lâu hơi khó coi, anh không am hiểu nhất chính là cái ô Bích về thể năng này đó, vừa rồi bị chó ngao đuổi một vòng, hai chân anh vẫn còn nhũn cả ra, nếu như lại thêm một vòng nữa thì có khả năng anh không thể chạy nổi đến đích đâu.

Nhưng mà lần này, yêu cầu trong màn hình lại cực kỳ kỳ quái: [Hít đất tại chỗ trong vòng một phút, 35 cái trở lên thì đạt yêu cầu, ít hơn 35 cái mời nhận phạt.]

Tiêu Lâu: "......"

Em, gái, mài!

Gã đeo mặt nạ đứng ở cuối cùng không nhịn nổi nữa, cười ra tiếng: "Lần này là thi thể dục này!"

Nhìn thấy 60 giây bắt đầu đếm ngược trên màn hình, Tiêu Lâu bất đắc dĩ, đành phải nằm xuống hít đất tại chỗ.

Cái môn hít đất này, lúc còn học đại học, kết quả của anh vẫn luôn nhập nhằng ở sát mức đạt chuẩn. Hôm nay áp lực tâm lý khá lớn, hơn nữa vừa mới chạy trốn một vòng lớn khiến sức lực tiêu hao, còn mặc âu phục giày da, hít đất còn bị quần áo vướng víu đúng là không tiện chút nào, cho nên ở ngay một giây trước khi kết thúc kia, Tiêu Lâu chỉ hít được 34 cái.

Chỉ — thiếu — một — cái!

Trên màn hình xuất hình xuất hiện một dấu chấm than đỏ chói: [Khiêu chiến thất bại, mời nhận phạt!]

Anh còn chưa kịp hỏi là phạt cái gì, đã nghe thấy Ngu Hàn Giang thấp giọng nói: "Tôi thay cậu ấy."

Thiếu niên Nhép lãnh đạm nhìn Ngu Hàn Giang: "Trừng phạt của ô Bích khá là tàn khốc đấy, anh chắc chắn muốn chịu thay anh ta à?"

Ngu Hàn GIang không hề do dự mà đi đến ô vuông của Tiêu Lâu, dùng ánh mắt ôn hòa mà nhìn thầy Tiêu, nói: "Cậu vừa mới chạy một vòng, nhất định là rất mệt. Trước cứ nghỉ ngơi đi, tôi chịu phạt thay cậu."

Trong lòng Tiêu Lâu ấm áp, nhưng để đội trưởng Ngu chịu phạt thay thì vẫn hơi ngại, nên nói: "Thôi cứ để tự tôi..."

Ngu Hàn Giang nhẹ nhàng ấn vai anh, lắc lắc đầu, ghé vào tai nói: "Không cần cậy mạnh, cậu đã tiêu tốn quá nhiều sức lực rồi, giữ sức đi, nhớ đâu tiếp theo lại giẫm phải ô Bích thì sao?"

Ánh mắt người đàn ông kiên quyết, mà Tiêu Lâu đối diện với đôi mắt sâu thẳm này đành phải gật đầu, đứng sang bên cạnh.

Trong màn hình xuất hiện trừng phạt của ô [Bích]: [Hãy tìm chính xác quân 8 Bích trong chiếc hộp đầy nhện trước mặt.]

Một chiếc hộp trong suốt xuất hiện tước mặt, bên trong có rất nhiều nhện to lông xù, dưới đáy đặt vài quân bài poker, người khiêu chiến cần phải cho tay vào bên trong, lấy quân bài ra từ giữa đàn nhện.

Tiêu Lâu nhìn thấy vậy, mặt cắt không còn một giọt máu.

Động vật anh ghét nhất chính là mấy con nhện này này, nếu không phải đội trưởng Ngu giúp anh.... để anh cho tay vào giữa đám nhện này.. anh đến nghĩ còn không dám.

Ánh mắt Ngu Hàn Giang lại bình tĩnh, ở ngay giây bắt đầu trừng phạt kia liền cho tay vào từ mặt bên của hộp.

Tay bị đàn nhện vây quay còn phải tìm thẻ bài, vậy mà thân thể hắn không hề run rẩy hay cứng đờ gì cả, vẻ mặt trấn định như thể đang tìm kiếm trong một đống đất vậy. Hắn dùng ngón tay thon dài hất nhẹ con nhện ở gần sang một bên, dùng tốc độ cực nhanh mà lấy ra một quân bài.

4 Bích, không đúng yêu cầu.

Ngu Hàn Giang lại cho tay vào, rút ra một quân khác, lần này là 5 Bích.

Vẻ mặt hắn bình tĩnh, lần thứ ba đặt tay vào trong chiếc hộp có đầy nhện đang bò —— lần này cuối cùng cũng lấy ra được quân 8 Bích.

Ngu Hàn Giang đưa quân bài này cho Tiêu Lâu, xem như đã thay Tiêu Lâu nhận phạt xong.

Trên ngón tay và mu bàn tay của hắn có vài vết xước do nhện cào phải, mấy giọt máu đỏ rỉ ra chói mắt. Tiêu Lâu đối diện với ánh mắt bình tĩnh của hắn, trong lòng khẽ động, thấp giọng nói: "Cảm ơn anh."

Khóe miệng Ngu Hàn Giang khẽ cong lên: "Khách khí làm gì đâu."

Gã đeo mặt nạ ở đằng sau thấy cảnh này, không nhịn được nói: "Lưu Kiều, tuy rằng cô là con gái nhưng tôi cũng không nhận phạt thay cô đâu, chúng ta cũng không thân quen gì lắm. Nếu như cô giẫm phải cái ô này thì tự cầu phúc cho bản thân đi nhé."

Lưu Kiều quay lại liếc xéo gã một cái, nói: "Không cần anh chịu thay, tôi cũng không làm vậy cho anh đâu."

So với bên Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang chăm sóc lẫn nhau, hai người "đồng đội" tạm thời được ghép ngẫu nhiên kia rõ ràng là không có giác ngộ chịu phạt thay nhau gì hết. Hai người bọn họ giống như người chơi solo hơn, ai chơi của người nấy.

Tiếp theo lại đến Ngu Hàn Giang, lần này vận may của hắn không tồi, gieo được hai điểm, từ [Rô] đi đến [Cơ].

Trong màn hình hiện lên câu hỏi: [Trường cấp ba Phong Lâm, trong cặp sách của Du Huy có bao nhiêu viên chocolate?]

Nhìn thấy câu hỏi này, ngay cả Tiêu Lâu khá am hiểu cửa Cơ cũng phải đau đầu —— ai sẽ để ý chi tiết này chứ trời?! Lúc ấy bọn họ lục soát phòng học, chỉ đế ý thấy trong cặp sách của Du Huy có một hộp chocolate, cụ thể là bao nhiêu viên thì Tiêu Lâu không rõ.

Vốn nghĩ rằng Ngu Hàn Giang cũng không đáp được, không ngờ đội trưởng Ngu không hề do dự mà nói: "14 viên."

Làm một cảnh sát hình sự, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào trong hiện trường vụ án. Hộp chocolate của Du Huy hình vuông, ngang bốn viên dọc bốn viên, tổng cộng là 16 viên; trong đó có 2 viên cậu ta đã đưa cho Ứng Tiểu Nhã, cho nên trong hộp còn lại 14 viên.

Dòng chữ trong màn hình chuyển thành một dòng trả lời chính xác màu xanh lá: [Khiêu chiến thành công! Khen thưởng ngẫu nhiên: phục chế một thẻ bài trong bao đựng thẻ, mời lựa chọn thẻ bài muốn phục chế.]

Ngu Hàn Giang cẩn thận nghĩ ngợi, trong số thẻ bài hắn và Tiêu Lâu đã có, có vài tấm là thẻ giới hạn đoàn đội, ví dụ như Địch Nhân Kiệt, Thuốc xương người, Cân đĩa thăng bằng,... những thẻ này có phục chế cũng vô dụng, mỗi đội chỉ có thể mang theo một tấm.

Mà thẻ bài không hạn chế, đương nhiên phục chế thẻ cấp S có lời hơn nhiều.

Các loại thẻ súng ống thì Tiêu Lâu, Thiệu tổng và Diệp Kỳ đều không biết dùng, phục chế thêm cũng không có tác dụng gì lớn, vẫn nên chọn thẻ phòng ngự thì tốt hơn.

Ngu Hàn Giang nghĩ một lúc, hỏi người giữ cửa: "Có thể phục chế thẻ trong bao của đồng đội không?"

Người giữ cửa gật đầu: "Đương nhiên là được."

Ngu Hàn Giang đến bên cạnh Tiêu Lâu, thấp giọng hỏi: "Trong bao của cậu có thẻ nào muốn phục chế thêm một cái không?"

Tiêu Lâu cẩn thận nghĩ lại, lấy thẻ Tần Quán ra, nói: "Không thì phục chế thẻ này đi? Đường truyền "ý hợp tâm đầu" của nó rất tiện dụng, nói chuyện không cần mở miệng, trong đầu nghĩ gì liền có thể truyền đạt cho người kia. Thêm một thẻ Tần Quán mà nói, về sau trong đội nhiều người, chúng ta phân công hành động cũng tiện liên lạc."

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Được."

Hắn nhận lấy thẻ Tần Quán trong tay Tiêu Lâu, phục chế lại thẻ này.

Như vậy thì bọn họ sẽ có hai thẻ S Tần Quán, với kỹ năng 2 "Đôi tình nếu đã mãi yêu, cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau?" này, về sau phân tổ hành động có thể thành lập đường truyền "ý hợp tâm đầu", giữ liên lạc mọi lúc, còn có thể vượt qua chủ thành và mật thất.

Khen thưởng này rất là tuyệt vời.

Cửa Cờ Thẻ phi hành 4 Nhép này, tuy rằng có phần trừng phạt khiến người ta đau cả đầu, nhưng mà nếu mà so sánh với khen thưởng thì..

Mấy cái trừng phạt đó chẳng đáng là bao.

Lưu Kiều lần này đi vào ô [Rô], cô làm đề toán học rất nhanh, khiêu chiến thành công nhận được một thẻ công cụ, cũng giống như Tiêu Lâu —— Thẻ công cụ - Kéo.

Gã đeo mặt nạ số 4 hôm nay khá xui xẻo, lần này giẫm phải ô [Nhép], bị trừ luôn 200,000 kim tệ. 

Đến vòng thứ tư, mâm tròn và xúc xắc lại quay về tay Tiêu Lâu.

Anh đang đứng ở ô [Bích], trước mặt là hai ô [Rô][Nhép], ô thứ ba chính là [K Cơ].

Chỉ cần gieo ra được 3 điểm là anh có thể đến thẳng ô [K Cơ], sau đó lập tức qua cửa.

Tiêu Lâu xoay xoay xúc xắc trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng ném vào trong mâm. Viên xúc xắc kia xoay tròn, rồi dần dần chậm lại, Tiêu Lâu đang thấy nó chuẩn bị ngừng lại ở mặt 3 điểm, kết quả viên xúc xắc tùy hứng này lại lật một cái, biến thành —— 5 điểm.

Anh lại phải tiến về phía trước 5 bước, lướt qua [K Cơ], dừng lại tại ô [Rô] của một hàng khác.

Tuy rằng không thể dừng được ở ô [K Cơ], nhưng đề Rô là cái anh am hiểu, điều này khiến Tiêu Lâu thở phào nhẹ nhõm.

Đề Rô lần này là câu đố Vòng Ngũ Hành, trong màn hình xuất hiện một bàn tròn lớn, bên trong có năm hình tròn đặt theo chiều kim đồng hồ, lần lượt đề tên "Kim", "Mộc", "Thủy", "Hỏa", "Thổ"; cần phải điều chỉnh thứ tự sao cho Vòng Ngũ Hành này theo đúng thứ tự quan hệ "tương sinh tương khắc".

Tiêu Lâu đưa tay nhanh chóng điều chỉnh, trình tự biến thành "Mộc", "Hỏa", "Thổ", "Kim", "Thủy"; như vậy sẽ tuân theo quy tắc mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc; cạnh nhau tương sinh, đối nhau là tương khắc.

Giới hạn thời gian là 10 giây, Tiêu Lâu đã thành công giải mã câu này.

Nhắc nhở trong màn hình: [Khiêu chiến thành công, đạt được khen thưởng ngẫu nhiên: Thẻ công cụ - Dạ minh châu.] 

Thẻ công cụ cấp A, miêu tả chỉ có một câu: Trong màn đêm đen nhánh, nhất là ở vùng dã ngoại hoang vu, có thể dùng Dạ minh châu chiếu sáng. Sử dụng Dạ minh châu, lấy bản thân làm tâm, chiếu sáng một vùng hình quạt 180 độ, phạm vi khoảng 10m. Dạ minh châu không có thời gian CD, không hạn chế số lần sử dụng.

Trong lòng Tiêu Lâu vui vẻ —— tấm này thẻ thẻ bài công cụ, không có sức chiến đấu, nhưng chiếu sáng cũng rất quan trọng, nhất là tại nơi hoang dã hoặc dưới điều kiện khí hậu khắc nghiệt không thể giơ đuốc chiếu sáng, Dạ minh châu có thể phát huy được tác dụng cực lớn của mình.

Lúc này, Ngu Hàn Giang đang ở ô [Cơ], nếu như tiến thêm 4 bước nữa thì chính là vào [K Cơ] ở góc.

Tiêu Lâu quay lại nhìn hắn, hy vọng đội trưởng Ngu có thể may mắn mà gieo được 4 điểm.

Nhưng mà, Ngu Hàn Giang lại chỉ được 3 —— chỉ có thể đi vào ô [Nhép], cách ô [K Cơ] kia chỉ có một ô!

Nhìn thấy phần thưởng lớn ở ô [K Cơ] kia gần trong gang tấc, Ngu Hàn Giang cũng rất bất dắc dĩ. Hắn tiến lên 3 bước, dừng lại ở ô [Nhép], màn hình hiện lên thông báo: [Bước vào ô khen thưởng Nhép, nhận được 100,000 kim tệ!]

Ô [Nhép] này là ngẫu nhiên, có một số ô là khen thưởng, một số lại là trừng phạt. Ô khen thưởng trước mắt mới thấy 100,000 kim tệ, mà ô trừng phạt mà Lưu Kiều giẫm phải lại là 200,000 kim tệ, hoàn toàn dựa vào vận may.

Đến lượt Lưu Kiều, cô bé đưa mắt nhìn về phía trước.

Ô [K Cơ] nằm ở góc cách cô 6 bước, nếu như cô có thể gieo được đúng 6 điểm thì có thể đi thẳng đến ô [K Cơ] đó luôn.

Lưu Kiều thầm cầu nguyện trong lòng một lần, lúc này mới cầm xúc xắc lên, nhẹ nhàng ném vào trong mâm tròn.

Xúc xắc nhanh chóng xoay chuyển vài vòng, cuối cùng mới dừng lại dưới ánh nhìn tha thiết của ba người còn lại, mặt ngửa lên trên —— vừa đúng là 6 điểm!

Trong lòng Lưu Kiều vui mừng, ngẩng đầu nhìn về Tiêu Lâu ở gần đó.

Tiêu Lâu cũng thấy vui cho cô bé, nói: "Tiểu Lưu, em có thể qua cửa luôn rồi đó."

Lưu Kiều gật đầu: "Vâng ạ, hôm nay em cũng khá may mắn."

Vòng thứ nhất, cô giẫm vào ô [Nhép] được thưởng 100,000 kim tệ; vòng thứ hai vẫn là ô [Nhép], nhưng lại bị trừ mất 200,000 kim tệ, trừ đến mức túi tiền sạch bong; vòng thứ ba vào ô [Rô], lấy được một thẻ công cụ; vòng thứ tư vừa vặn đi đến ô [K] nằm ở góc ngoặt này.

Người khiêu chiến đi vào ô [K] có thể theo lối tắt từ góc rẽ đó đi vào chính giữa sân, rút thưởng thẻ bài, sau đó qua cửa luôn.

K đỏ rút rương vàng, Lưu Kiều bước nhanh đến trước chiếc rương, đưa tay vào tùy ý rút một lá.

[Chúc mừng Lưu Kiều đã nhận được thẻ hiếm cấp S - Thẻtriệu hồi cổ tích: Kế hậu]

Lưu Kiều ngẩn người, cẩm thẻ bài lên nhìn kỹ, Tiêu Lâu cũng tò mò mà quay đầu lại nhìn xem.

Anh thấy trên thẻ bài vẽ một bà hoàng mặc đồ đen toàn thân, trên tay còn cầm một chiếc gương đồng tinh tế đẹp đẽ.

Tiêu Lâu hỏi: "Là Hoàng hậu dùng độc trong truyện cổ tích kia đấy à?"

Lưu Kiều gật đầu: "Vâng ạ, trong truyện Công chúa Bạch Tuyết."

_____________________________

[Thẻ triệu hồi cổ tích: Kế hậu (*)]

Độ hiếm: S

Mô tả: Thẻ rút thăm giới hạn, khen thưởng trong mật thất có xác suất nhận được cực thấp.

Kỹ năng 1 - "Gương kia ngự ở trên tường, Thế gian ai đẹp được dường như ta?":

Kế hậu nhìn vào chiếc gương mà hỏi: "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?", gương thần trả lời: "Xưa kia người đẹp tuyệt trần, giờ đây Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn." khiến kế hậu phẫn nộ mà ném gương thần ra ngoài.

Hiệu quả sử dụng: Ném gương đến vị trí chỉ định trong phạm vi 10x10m, gương sẽ phản chiếu lại kẻ địch trong phạm vi, những người nhìn vào gương lại phát hiện bản thân quá xấu xí, xấu hổ đến mức tất cả bọn họ đều ngừng công kích; nếu đang tấn công thì sẽ bị gương bắn ngược lại. 

Nói đơn giản, đây là một chiếc gương thần có thể ngừng chiêu và phản kích.

Kỹ năng 2 - Táo độc:

Kế hậu lấy một quả táo độc ra, đưa cho mục tiêu đã chọn ăn. Táo độc khiến mục tiêu lập tức tiến vào trạng thái sắp chết, nếu như trong 10 phút không được cứu bởi các loại thẻ bài giải độc thì lập tức tử vong.

_____________________________

Tiêu Lâu không khỏi khen: "Thẻ bài này rất mạnh đó."

Lưu Kiều giống như rất có duyên với thẻ cổ tích, trước đó đã có một thẻ Cô bé quàng khăn đỏ, hôm nay lại rút được thêm Kế hậu trong "Công chúa Bạch Tuyết". Kỹ năng 1 Gương thần của Kế hậu có thể phản sát thương trong phạm vi, kỹ năng 2 Táo độc nếu dùng tốt có thể ra chiêu là chết.

Đây là một thẻ tấn công cấp S cực mạnh.

Lưu Kiều rõ ràng là rất vui vẻ, cất thẻ S này đi.

Thiếu niên Nhép thản nhiên nói: "Người chơi số 3 - Lưu Kiều đã qua cửa. Cô có thể lựa chọn rời khỏi Mật thất 4 Nhép, cũng có thể chờ đồng đội kết thúc trò chơi."

Lưu Kiều cũng không vội rời đi, cô bé đứng ở bên cạnh, muốn nhìn xem kết quả của đội thầy Tiêu và đội trưởng Ngu một chút.

Cửa này cô đã thua hết tiền đang có trên người, nhưng cũng may Vòng tay đá mắt mèoPhôi ngọc có thể mang đi bán lấy tiền. Chẳng qua, cô là con gái, một mình thế đơn lực mỏng, lại không am hiểu giá cả của ngọc và đá quý, tự mình mang đi bán rất dễ bị lừa, vẫn nên giao cho người chuyên nghiệp là sếp Thiệu xử lý thì đáng tin hơn nhiều.

Sếp Thiệu và thầy Tiêu đã hẹn lập nhóm với nhau, nhất định sẽ gặp lại ở Nguyệt Thành.

Cho nên cách làm sáng suốt nhất chính là chờ bọn họ chơi xong trò chơi này, rồi cùng nhau đi đến Nguyệt Thành.

Thấy Lưu Kiều vẫn còn chờ ở bên cạnh, Tiêu Lâu cũng đoán được ý của cô bé, hơi mỉm cười nói: "Tiểu Lưu, vậy em chờ chúng tôi qua cửa đi, mọi người cùng nhau đến Nguyệt Thành."

Lưu Kiều lập tức gật đầu: "Vâng ạ!"

——oOo——

 117. Cờ Thẻ phi hành - 03

Mật thất 4 Nhép có hai rương vàng và bạc, Lưu Kiều đã rút được thẻ từ rương màu vàng kia rồi, ba người còn lại muốn qua cửa thì chỉ còn rương bạc có thể rút, nói cách khác, ba người họ cần phải đi được vào ô [K Bích] hoặc là [K Nhép].

Gã đeo mặt nạ vẫn xui xẻo như vậy, bước phải ô [Nhép], lập tức bị trừ luôn 200,000 kim tệ.

Bởi vì số kim tệ trong người không đủ để bị trừ, gã chỉ có thể nhận trừng phạt. Hình phạt ở ô này chính là một đống tiền vàng từ trên trời rơi xuống, nhiều không đếm được, tất cả bùm bụp leng keng nện vào người gã, đã vậy gã còn không thể nhặt.

Bị mưa tiền rơi đến u cả đầu xong, gã không khỏi cười khổ: "Cái loại hình phạt này phải gọi là lấy tiền đập chết tôi mới đúng."

Gã cũng biết tìm niềm vui trong đau khổ đấy.

Thiếu niên Nhép thờ ơ nói: "Vận khí hôm nay của anh đúng là tệ thật."

Gã liếc Lưu Kiều đang bàng quan ở bên cạnh một cái, nói: "Vận may của đội chúng tôi đại khái là bị Lưu Kiều dùng hết sạch rồi."

Lưu Kiều vô tội mà nói: "Là anh xui xẻo, đừng đổ cho tôi."

Gã đeo mặt nạ thở dài, nói: "Hy vọng tiếp theo đừng xui nữa."

Vòng thứ năm của trò chơi, ô [Bích] tiếp theo còn cách Tiêu Lâu một đoạn rất xa ở trước, lần này anh tùy tiện ném một cái, gieo ra được 2 điểm, đi vào ô [Cơ]. Câu hỏi vẫn giống như trước, ôn tập lại mấy mật thất trước đó: [Trong Mật thất "Tang lễ Hoa hồng", sinh nhật của người chết - Trâu Tiểu Mân - là ngày bao nhiêu? Đếm ngược 5, 4,...]

Tiêu Lâu cẩn thận tìm ký ức trong đầu, lúc đó để mở khóa di động, anh đã từng nhập ngày sinh cảu người chết, nhận được báo sai mới dùng FaceID. Tiêu Lâu rất nhanh đã nhớ ra con số kia, đáp: "Ngày 17 tháng 7."

[Trả lời chính xác, khen thưởng tăng kỹ năng của 01 thẻ bài bất kỳ lên mãn cấp.]

Khen thưởng này đối với Tiêu Lâu mà nói quả thật rất thực dụng.

Trước đó thẻ triệu hồi mà anh đã rút ra có hai thẻ Đào Uyên MinhBạch Cư Dị, hiện tại đều chỉ có một kỹ năng, kỹ năng 2 yêu cầu level 10 mới có thể mở khóa. "Chốn Đào Nguyên" của Đào Uyên Minh anh dùng rất nhiều, đã đạt level 9 rồi, chỉ cần dùng thêm một lần nữa là lên level 10, nhưng thật ra thẻ Bạch Cư Dị kia mới dùng kỹ năng "Ông bán than" để đốt lửa hai lần, mới tăng được thêm 1 level, tốc độ thăng cấp cực kỳ chậm rãi.

Vừa lúc có thể mượn lần khen thưởng này, tăng lên mãn cấp luôn.

Tiêu Lâu rút thẻ Bạch Cư Dị từ trong bao ra, thấy trên thẻ phát ra ánh sáng nhu hòa, quả nhiên đã tăng đến mãn cấp.

Mà làm Tiêu Lâu ngoài ý muốn nhất lại là, cấp cao nhất của thẻ bài này không phải là 10, mà là 30 lận.

_____________________________

[Thẻ triệu hồi: Bạch Cư Dị]

Độ hiếm: S

Mô tả: Thẻ rút thăm giới hạn, khiêu chiến hoàn mỹ có xác suất nhận được cực thấp.

Kỹ năng 1: Ông lão bán than

Bạch Cư Dị từng dùng thơ mà tả cuộc đời cơ cực của một ông lão bán than ——

"Thương thay, thân tấm áo đơn,
Lo than giá rẻ, lạnh hơn vẫn cầu."

Cho nên, giữa khi rét lạnh lại có một ngọn lửa ấm áp là một chuyện tốt đẹp biết nhường nào!

Cách sử dụng: Sử dụng kỹ năng "Ông lão bán than" của Bạch Cư Dị có thể tạo ra một ngọn lửa ở vị trí chỉ định. Ngọn lửa than này có thể bùng cháy trong bất kỳ môi trường khắc nghiệt nào, thời gian tồn tại 90 phút, mỗi ngày có thể sử dụng một lần.

Kỹ năng 2: Tỳ bà hành: Mở khóa khi đạt level 10.

"Chân trời lưu lạc khách tha hương
Biết trước hay không, gặp chuyện thường."

Trích từ danh tác "Tỳ bà hành" của Bạch Cư Dị.

Cách sử dụng: Sử dụng kỹ năng "Tỳ bà hành", tấu lên giai điệu trong trẻo dễ nghe của đàn tỳ bà, lấy Bạch Cư Dị làm tâm, kẻ địch trong phạm vi bán kính 30m nghe thấy tiếng tỳ bà tức khắc buông đao, chuyển thù thành bạn. Cùng là người lưu lạc với nhau, gặp nhau đâu cần phải xung đột làm gì, mọi người cùng nhau nghe một khúc tỳ bà này đi thôi. Tiếng tỳ bà liên tục 15 giây, mục tiêu trong phạm vi ở thời gian này sẽ rơi vào hỗn loạn, tấn công rất có thể sẽ ngộ thương đồng đội. Kỹ năng CD: 4 giờ.

Kỹ năng 3: Trường hận ca: Mở khóa khi đạt level 30.

"Trên xin làm chim trời liền cánh
Dưới làm cây cùng nhánh bên nhau"
Đất trời cũng chẳng dài lâu
Hận này dằng dặc nguôi đâu được nào!

Bạch Cư Dị đã miêu tả câu chuyện tình đẹp đẽ mà buồn thảm của Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi trong bài "Trường hận ca". 

Cách sử dụng: Sau khi sử dụng kỹ năng "Trường hận ca", tất cả mục tiêu trong phạm vi bán kính 30m lấy Bạch Cư Dị làm tâm sẽ bị câu chuyện tình yêu thê mỹ này làm cho cảm động, trong lòng tràn ngập cảm giác bi thương, ngừng tất cả hoạt động công kích trong 15 giây liên tục. Kỹ năng CD: 4 giờ.

_____________________________

Lúc ban đầu, kỹ năng của Bạch Cư Dị chỉ có đúng một cái là "Ông bán than", tạo lửa, không có lực công kích, cho nên lúc rút được Bạch Cư Dị, Tiêu Lâu còn cảm thấy chỉ có mỗi cái kỹ năng nhóm lửa này thì không tương xứng với độ mạnh của một thẻ cấp S.

Không ngờ, khi mãn cấp rồi, thẻ Bạch Cư Dị này vậy mà lại có đến tận 3 kỹ năng.

Level 10 mở khóa kỹ năng 2, max level mở khóa kỹ năng 3, đều là kỹ năng khống chế diện rộng có phạm vi rất lớn, cực kỳ mạnh mẽ.

Tỳ bà hành có thể tạo hỗn loạn cho cả quần thể trong 15 giây, Trường hận ca khiến kẻ địch bất động tập thể, bán kính 30m lấy Bạch Cư Dị làm tâm, tương đương với phạm vi của một hình tròn có đường kính 60m. Có thể nói, đây chính là thẻ bài khống chế diện rộng mạnh nhất mà Tiêu Lâu đã thấy cho tới giờ.

Ngu Hàn Giang đứng gần đó, thấy thẻ Bạch Cư Dị đã tăng đến mãn cấp này, trong mắt cũng hiện vẻ kinh ngạc: "Thẻ bài này vậy mà có đến 3 kỹ năng sao?"

Tiêu Lâu gật đầu nói: "Ban đầu chỉ ghi đạt level 10 sẽ mở khóa kỹ năng 2, không ngờ sau khi mở được kỹ năng 2 này thì lại xuất hiện kỹ năng 3, thẻ S mãn cấp đúng là mạnh thật." 

Thẻ Đào Uyên Minh cũng có miêu tả kỹ năng rất giống với Bạch Cư Dị, chẳng qua bây giờ mới ở level 9, chưa thể nhìn được miêu tả kỹ năng tiếp theo. 

Tiêu Lâu nghĩ thầm, nếu như lát nữa lại bước vào ô Cơ, nhận được khen thưởng "tăng mãn cấp kỹ năng của một thẻ bài bất kỳ" nữa thì tốt rồi.

Nhưng mà chẳng được như mong muốn, sau đó anh không bước vào ô [Cơ] nào nữa.

Hai vòng tiếp theo đều liên tục đi vào ô [Nhép], lần đầu tiên bị trừ 100,000 kim tệ, lần thứ hai khen thưởng 100,000 kim tệ, tương đương không vẫn hoàn không.

Hai vòng kế tiếp của Ngu Hàn Giang thế mà toàn vào [Rô], nhưng lần này vừa vặn là câu hỏi xếp chữ trong câu thơ, xáo trộn các từ trong câu để người khiêu chiến sắp xếp lại.

Đề thứ nhất, câu thơ bị xáo vừa lúc là "Xuân giang hoa triêu thu nguyệt dạ (*)", Ngu Hàn Giang kịp đọc xong trong 5 giây, nhận được khen thưởng Thẻ công cụ - Dạ minh châu.

Kết quả vòng tiếp theo Ngu Hàn Giang lại đụng phải một câu trong một bài từ của Lý Thanh Chiếu: "Tầm tầm mịch mịch, Lãnh lãnh thanh thanh, Thê thê thảm thảm thích thích.(**)". Ngu Hàn Giang nhớ rõ đoạn đầu bài từ này, cũng đọc xong trong 5 giây để nhận khen thưởng, thế nhưng lại là Thẻ công cụ - Dạ minh châu nữa.

Tiêu Lâu không khỏi hơi nghi hoặc: "Sao lại nhiều thẻ Dạ minh châu như vậy?" 

Ngu Hàn Giang cầm hai tấm thẻ Dạ minh châu trong tay, khẽ nhíu mày: "Có phải tỉ lệ rơi ra của thẻ này được cố ý tăng lên không vậy?"

Thiếu niên Nhép gật đầu nói: "Khen thưởng này là của người giữ cửa ải Rô cấp cho các anh, đương nhiên là cô ấy có dụng ý của riêng mình. Tại cửa này, hầu như mỗi người đều có thể nhận được một thẻ Dạ minh châu, nếu thừa ra có thể mang vào chủ thành bán. Như vậy cũng có nghĩa là Mật thất Rô tiếp theo có thể là một mê cung tối đen, hơn nữa yêu cầu các anh phải chia thành nhiều đội để thăm dò, mỗi người đều cần một viên Dạ minh châu, hiểu chưa ạ?"

Tiêu Lâu cuối cùng cũng nhận ra.

Kỳ thật, gã mặt nạ kia tổng kết không sau, trò chơi Cờ Thẻ phi hành tại cửa 4 Nhép lần này được thiết kế thành một "Trạm kiểm soát thưởng phạt", rất giống như một lần "Thi tốt nghiệp lên đại học" vậy. Người khiêu chiến có thể đạt được rất nhiều khen thưởng tại cửa này, có thể thăng cấp thẻ bài, hoặc là có được một số thẻ công cụ thiết yếu, hoặc là kiếm được một ít kim tệ,... những cái này đều sẽ giúp bọn họ có thể ứng phó với những "trạm kiểm soát" khó khăn hơn sau khi vào chủ thành.

Cũng giống như sau khi đánh xong phó bản cấp thấp trong game thì được tặng thêm trang bị, sau đó mới khiêu chiến phó bản cao cấp vậy.

Cô bé Rô kia tăng tỉ lệ rơi của Dạ minh châu, rõ ràng là Mật thất Rô tiếp theo sẽ có khung cảnh tối đen, hoặc là mê cung hắc ám, không chừng còn xuất hiện các loại nguy hiểm khác nhau, ví dụ như trong một góc nào đó đột nhiên có một con thú hoang xồ ra vậy.

Các cửa từ 2 Rô đến 4 Rô trước đó đều tặng không, từ cửa 5 Rô trở đi nhất định sẽ không dễ dàng qua cửa như vậy.

Nếu như tận dụng tốt được lần "thi đại học" này thì họ có thể nhận được rất nhiều khen thưởng. Thời gian nhảy ô trên bàn cờ này càng lâu thì khen thưởng càng nhiều, nhưng đương nhiên, số lần bị nhận phạt cũng có thể sẽ tăng.

Ô trong góc cuối hàng này là [K Bích], lúc này đang cách Tiêu Lâu 6 bước, cách Ngu Hàn Giang 7 bước, mà gã mặt nạ đã đứng mãi đằng trước, cách [K Bích] chỉ có 1 ô.

Nhưng mà, có thể giẫm trúng ô [K Bích] này để qua cửa luôn hay không thì phải gieo điểm mới quyết định được.

Tiêu Lâu gieo trước, được 3 điểm, vào ô [Rô].

Vốn nghĩ ô Rô lần này cũng giống như đội trưởng Ngu, rút được một câu thơ nào đó, nói vậy thì Tiêu Lâu nhắm mắt cũng làm xong. Nhưng điều Tiêu Lâu không ngờ được lại là, thông báo trên màn hình lần này vậy mà xuất hiện một mê cung, còn có một dòng nhắc nhở: [Trong 8 giây, mời tìm được cửa ra chính xác của mê cung này.] 

Tiêu Lâu nhìn mê cung quanh co khúc khuỷu trước mặt, nhất thời sửng sốt.

Nhưng anh rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào mê cung nhanh chóng kiếm lối ra. Đây là một mê cung hình chữ "回" (Hồi), một vòng rồi lại một vòng nữa chồng lên nhau, thường xuyên gặp phải đường cụt. 8 giây quá ngắn, giây đếm ngược cuối cùng nhưng Tiêu Lâu vẫn chưa tìm thấy đường ra, trong màn hình xuất hiện một dấu chấm than đỏ chói: [Khiêu chiến thất bại, mời nhận phạt.]

Thất bại ở cửa Rô, cái này khiến Tiêu Lâu rất bất ngờ.

Dù sao thì cái anh am hiểu nhất chính là giải đố, nhưng mê cung thì không phải như vậy, đặc biệt là mê cung phức tạp còn giới hạn thời gian, tìm đường ra trong 8 giây khiến anh xem đến hoa mắt chóng mặt.

Tiêu Lâu cười khổ: "Đến đi, lần này phạt cái gì vậy?"

Ngu Hàn Giang chủ động từ phía sau đi tới: "Tôi thay cho cậu ấy."

Thiếu niên Nhép vẫn luôn giữ cái mặt liệt kia nhướng mày nhìn về phía Ngu Hàn Giang: "Lại thay nữa à?"

Ngu Hàn Giang thản nhiên nói: "Dù sao thì tôi cũng đã ướt rồi, dội một lần hay hai lần cũng không khác nhau."

Hắn đẩy nhẹ Tiêu Lâu sang bên cạnh, đứng vào vị trí của anh. Tiêu Lâu còn chưa kịp phản ứng đã nghe "rầm" một tiếng, Ngu Hàn Giang lại rơi vào hố thêm một lần nữa, trên đỉnh đầu lại có một dòng nước lạnh toát dội xuống.

Tiêu Lâu: "......"

Ngu Hàn Giang bị xối thêm một lần, sau khi trở lại mặt đất thì bình tĩnh xoa vết nước trên mặt, nhìn Tiêu Lâu nói: "Nếu ô Rô tiếp theo cũng không qua được, thì tôi thay cậu."

Tiêu Lâu lo lắng nhìn hắn: "Dội nước như vậy anh cảm lạnh thì sao?"

Ngu Hàn Giang bình tĩnh nói: "Không có việc gì, người tôi tốt lắm, dầm mưa to cả một đêm cũng không cảm lạnh đâu."

Hắn nhìn về phía Tiêu Lâu, thầy Tiêu đây lịch sự văn nhã, hẳn là chưa phải chịu cái khổ này. Hơn nữa, cũng rất khó mà nghĩ ra được người thanh niên luôn ôn hòa phong độ này bị xối cho ướt như chuột lột thì sẽ ra sao, dù sao thì toàn thân Ngu Hàn Giang cũng đã ướt đẫm rồi, có bị dội ướt tiếp cũng không khác gì mấy.

Tiêu Lâu thấy hắn khăng khăng muốn nhận phạt thay mình, trong lòng không biết có cảm giác gì.

Từ nhỏ anh đã quen tự lập, ngay cả cha mẹ cũng không che chở anh đến vậy, đội trưởng Ngu đã chịu phạt thay cho anh hai lần rồi, trong lòng anh thực sự băn khoăn lắm, thấp giọng nói: "Không cần đâu, tôi lại sức rồi, về sau tôi tự chịu là được mà."

Ngu Hàn Giang khẽ cong môi: "Cho nên cậu cũng muốn bị dội nước lạnh cả người, biến thành chuột lột giống tôi đấy à?"

Tiêu Lâu mỉm cười nói: "Thế mới gọi là đồng cam cộng khổ chứ."

Ngu Hàn Giang giật mình, đối mặt với ánh mắt của anh, trái tim nhất thời loạn nhịp.

Đồng cam cộng khổ giữa đồng đội tốt đúng là nên như thế, nhưng không biết vì sao, hắn không nỡ để Tiêu Lâu sạch sẽ phải chịu mấy hình phạt kỳ quái này, bị dội nước, đưa tay vào trong hộp đầy nhện,... đều không phải việc Tiêu Lâu nên làm, để hắn chịu là được rồi.

Hai người mặt đối mặt, Át Nhép không nhịn được mà nói: "Mời hai vị không làm lơ sự tồn tại của người giữ cửa, tiếp tục trò chơi đi."

Nếu mà nhớ không nhầm, hai người này đã bơ cậu rất nhiều lần rồi đó.

Ngu Hàn Giang khẽ ho một tiếng, tiếp tục gieo xúc xắc.

Hắn cách ô [K Bích] kia 7 bước, lần này gieo được 5 điểm, đi vào ô [Nhép], kích hoạt khen thưởng [Nhận được 200,000 kim tệ].

Bọn họ không thiếu kim tệ, khen thưởng này đối với hai người mà nói, ngược lại, lại là vô dụng nhất.

Đến phiên gã đeo mặt nạ gieo xúc xắc, gã chỉ cách [K Bích] đúng một bước, chỉ cần được 1 điểm là có thể rút thưởng rương màu bạc rồi qua cửa luôn, sau đó kết thúc trò chơi. Chỉ tiếc, vận may của gã đeo mặt nạ hôm nay rất tồi tệ, cứ vậy mà gieo được 2 điểm.

Trơ mắt thấy mình đi qua ô [K Bích] để đến ô [Rô] tiếp theo, gã đeo mặt nạ chỉ biết dở khóc dở cười.

Gã cảm thấy, hôm nay nhất định là bản thân rửa tay chưa sạch.

Ô [Rô] lần này vẫn là mê cung như trước, gã cũng không đáp được, lại bị dội một đống nước lạnh vào đầu.

Gã đeo mặt nạ móc mỉa: "Hình phạt cũng do người giữ cửa định ra đúng không? Con nhóc Rô này thích dội nước lên đầu người khác vậy cơ à?"

Thiếu niên Nhép thản nhiên nói: "Cô ấy nói đây là hình phạt dịu dàng nhất rồi đó."

Tiêu Lâu coi như đã hiểu rồi, Cơ phạt để lại thẻ bài, Rô đổ nước, Bích là các trải nghiệm kinh tâm động phác, mà Nhép thì cứ vậy trừ kim tệ luôn.

Anh còn cách [K Bích] 3 bước, Tiêu Lâu thầm cầu nguyện trong lòng để ném ra được 3 điểm, sau đó tùy tay ném vào trong mâm tròn, kết quả chỉ gieo được 1 điểm, chỉ tiến được thêm một bước về phía trước.

Là ô [Nhép] [Nhận được 200,000 kim tệ].

Tiêu Lâu thầm nghĩ, lại là khen thưởng không dùng được gì cả.

Mà anh không biết rằng, Lưu Kiều đứng bên cạnh đã hâm mộ ra mặt rồi. Đối với Lưu Kiều trong người không một xu dính túi mà nói, 200,000 kim tệ là một số tiền lớn. Nếu như cô bé biết thầy Tiêu chê số tiền thưởng này vô dụng, phỏng chừng phải tức đến hộc máu.

Đến lượt Ngu Hàn Giang, ánh mắt của mọi người ở đây đều dồn về phía hắn.

Chỉ cách ô [K Bích] kia 2 bước, Ngu Hàn Giang bình tĩnh mà ném xúc xắc.

Tiêu Lâu nhìn chằm chằm cái xúc xắc kia, trong lòng liên tục thầm nghĩ, 2, gieo ra 2 điểm.

Mà cũng không biết có phải lời cầu nguyện của anh có tác dụng hay không, sau khi xúc xắc quay tròn mấy vòng, vậy mà thực sự dừng lại ở 2 điểm.

Ngu Hàn Giang cũng không đoán được mình may như vậy, vòng qua Tiêu Lâu đi đến ô [K Bích].

Hắn quay lại nhìn về phía Tiêu Lâu, đối phương mỉm cười nói: "Anh đi rút đi."

Cuối cùng chỉ còn lại một rương màu bạc, rút xong là trò chơi này sẽ kết thúc. Gã đeo mặt nạ tuy rằng không cam lòng, nhưng vận may của đội bọn họ đã bị Lưu Kiều rút sạch, gã chỉ có thể trơ mắt nhìn người đội khác rút nốt cái rương cuối cùng này.

Ngu Hàn Giang đưa tay vào trong rương báu màu bạc.

[Chúc mừng, bạn đã nhận được thẻ hiếm cấp S - Thẻ trang bị: Bùa hộ mệnh] 

_____________________________

[Thẻ trang bị: Bùa hộ mệnh]

Độ hiếm: S

Mô tả: Thẻ rút thăm giới hạn, khiêu chiến hoàn mỹ có xác suất nhận được cực thấp.

Cách sử dụng: Ký tên bản thân vào bùa hộ mệnh có thể biến thành vật sở hữu của mình. Đưa cho người khác, có thể thay đồng đội nhận sát thương trong 10 giờ kế tiếp, hơn nữa khi đồng đội gặp phải tập kích chí mạng, lập tức khiến đồng đội dịch chuyển đến bên cạnh mình.

Bùa hộ mệnh quý giá, hạn chế chỉ sử dụng 01 lần, tương đương với việc cho đồng đội thêm một cái mạng.

_____________________________

Thẻ trang bị này cũng hơi giống với thẻ S miễn sát thương chí mạng Khinh vũ y đã rút được trước kia, chẳng qua Bùa hộ mệnh này sau khi ký tên có thể đưa cho đồng đội, tương đương với việc cho đồng đội một thẻ kim bài miễn tử; còn Khinh vũ y mặc ở trên người mình, cũng giống như một chiếc áo giáp cho mình nhiều thêm một mạng vậy.

Ngu Hàn Giang tạm thời cất thẻ bài vào trong bao, nhìn về phía thiếu niên Nhép nói: "Rút thẻ xong rồi, kết thúc trò chơi đi."

Thiếu niên mặt liệt đứng dậy khỏi sofa, thờ ơ nói: "Chúc mừng bốn vị đã qua cửa Mật thất 4 Nhép - Cờ Thẻ phi hành. Bởi vì các vị đã khiêu chiến thành công toàn bộ cửa thứ tư của Mật thất, cho nên tiếp theo, chủ thành đã mở cửa chào đón các vị. Nhật Thành và Nguyệt Thành, mời lựa chọn đi vào một thành phố."

_____________________________

Chuộtt: Phỏng dịch thơ của 2 câu thơ đội trưởng Ngu đã đọc:

(*)"Xuân giang hoa triêu thu nguyệt dạ
Vãng vãng thủ tửu hoàn độc khuynh."

Xuân hoa thu nguyệt khoả khuây,
Thường thường chuốc chén lại say một mình
- Tỳ bà hành - Bạch Cư Dị

(**) "Tầm tầm mịch mịch,
Lãnh lãnh thanh thanh,
Thê thê thảm thảm thích thích."

Tìm tìm kiếm kiếm,
Vắng ngắt lạnh lùng,
Buồn thê thảm sầu ưu tư.
- Thanh thanh mạn - Lý Thanh Chiếu 

[Hoàn thành khiêu chiến Mật thất 4 Nhép - CỜ THẺ PHI HÀNH]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top