Chương 25: Sự ngọt ngào khuếch trương
Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào khiến căn phòng rộng rãi tối tăm dần sáng sủa hơn.
Edward nằm nghiêng trên giường, si mê ngắm dáng vẻ ngủ của Ellen. Lúc này, lông mi cậu khẽ động, sau đó chậm rãi mở ra đôi mắt xanh lam. Ánh mắt trong trẻo khiến Edward muốn hôn xuống, và thực tế là anh đã làm như vậy.
Chỉ là anh hôn lên trán Ellen, khi môi anh cảm nhận được hơi ấm quyến rũ, anh lập tức tách ra, cẩn thận quan sát khuôn mặt Ellen.
Ellen thì ngược lại, ngơ ngác nhìn Edward, dường như không kịp phản ứng. Cậu giơ tay lên xoa xoa vầng trán vẫn còn chút hơi lạnh, sau đó híp đôi mắt xanh, dụi đầu vào Edward, nhỏ giọng nói: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Ellen." Edward cười thích thú, ngực anh khẽ run lên ngập tràn hạnh phúc.
Ellen ngáp rồi tựa lên người Edward ngồi dậy. Tuy rằng cậu không biết Edward đang cười cái gì, nhưng nụ cười này hiển nhiên cho thấy tâm tình của anh đang rất tốt.
"Được rồi, nhanh chóng đứng dậy nào. Hôm nay chúng ta phải quay lại trường học. Đây chắc chắn là một ngày tốt lành." Edward xoa xoa mái tóc vàng của Ellen, nhẹ nhàng nói.
Ellen ngây người một chút, sau đó nghĩ tới hành trình hôm nay. Cậu gật đầu, nhảy xuống giường và chạy vào phòng tắm sửa soạn. Sau khi thay bộ lễ phục mà Alice đưa cho, cậu bước ra khỏi phòng tắm và nhìn thấy Edward trong bộ lễ phục màu đen.
Không thể không nói, Edward hiện tại thực sự quá hấp dẫn người khác rồi. Với vẻ ngoài điển trai và đôi mắt dịu dàng, ai có thể cưỡng lại được một ma cà rồng hoàn hảo như vậy?
Cậu chợt khựng lại, đột nhiên không biết phải nói gì.
"Ellen, anh có chỗ nào không ổn hửm?" Edward mỉm cười, trong đôi mắt vàng nhạt mang theo nụ cười mỉm, bước đến đứng trước mặt Ellen, nhìn vào đôi mắt xanh của cậu, trông rất vui vẻ.
"Không có..." Ellen lắc đầu, sau đó đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Edward. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu lịch sự nói thêm: "Edward rất đẹp trai."
Khóe miệng Edward càng cong lên hài lòng, anh nắm lấy tay cậu, hài lòng đến mức cùng Ellen đến phòng ăn ăn sáng, sau đó lái chiếc xe màu bạc đến trường.
Khi đến trường, không khí tràn ngập nhộn nhịp Tất cả học sinh đều mặc đồ mới, trò chuyện vui vẻ trong khuôn viên trường, khung cảnh rất sôi động.
Ngay lúc Ellen bước ra khỏi xe, mọi người xung quanh đều im lặng. Họ nhìn Ellen và Edward đứng cùng nhau, sau đó trên mặt họ hiện lên vẻ đã rõ.
"Bọn họ đều đang nói đến chúng ta. Người ở bên kia nói rằng chúng ta thực sự ở bên nhau, cô gái ở giữa thì đang nói xấu chúng ta, còn những người còn lại cũng không khác gì mấy." Edward giải thích vào tai Ellen, đồng thời quan sát phản ứng của đối phương, hắn phát hiện biểu tình của cậu không có thay đổi gì, tựa hồ cũng không có cảm nghĩ gì đối với câu nói 'Bọn họ ở bên nhau'
Ngược lại, bên cạnh Emmett vẻ mặt buồn cười hỏi: "Anh nói rồi, bởi vì người ta đều là một nam một nữa lên sàn, chỉ có hai cậu là đặc biệt nhất rồi. Hiện tại mọi người đều chắc chắn hai người ở bên nhau chứ sao."
"Không phải chúng ta được xem là đã cùng nhau từ đầu học kỳ rồi sao?" Edward liếc nhìn Emmett và quyết định không nói chuyện với anh ta. Anh liếc nhìn Ellen, nhưng người kia vẫn bình tĩnh và dường như không có phản ứng gì với cuộc trò chuyện của họ.
"Người anh em, dù cả em cũng nghĩ như vậy, nhưng còn Ellen thì sao? Suy nghĩ của cậu ấy em cũng đâu đọc được đâu." Emmett mỉm cười như đang xem kịch, sau đó đẩy chủ đề cho Ellen.
Đột nhiên bị điểm danh Ellen ngơ ngác quay đầu lại, sau đó ngơ ngác nhìn hai con ma cà rồng không biết hai con ma cà rồng đó đang nói gì.
Ellen vừa rồi mất tập trung vì cậu nhìn thấy Bella đang đứng một mình cách đó không xa. Chỉ khi nhìn thấy Bella, cậu mới nhớ lại vấn đề mình đã gây ra - thay đổi lịch sử.
Vốn dĩ Edward sẽ đi dự vũ hội với Bella, nhưng vì trở thành bạn tốt của Edward nên cậu được mời tới. Và giờ đây, mối quan hệ giữa Edward và Bella không còn chỗ để cải thiện. Mọi thứ đều khác nhau rồi.
Hôm qua cậu không có thời gian nghĩ về điều này, nhưng khi nhìn thấy Bella cậu không thể không nghĩ đến. Nếu cứ tiếp tục để lịch sử đi sai lệch, hướng đi của toàn thế giới sẽ thay đổi, đến lúc đó không biết hậu quả sẽ ra sao.
Cậu nhìn khuôn mặt tuấn tú của Edward, cảm thấy có chút mất tự nhiên. Vốn dĩ cậu chỉ muốn nghiên cứu lịch sử, nhưng lại tự nhiên bị cuốn vào thế giới của họ. Vì vậy, điều cậu muốn làm bây giờ là dẫn dắt lịch sử quay trở lại vị trí ban đầu.
Ellen ngơ ra một lát, sau đó đáp: "Ơ...hai anh nói gì vậy?"
"Ellen, phản ứng của em quá chậm rồi." Khóe miệng Emmett giật giật, sau đó anh nhún vai, kéo Rosalie của mình ra, "Quên đi, Edward em cứ từ từ giao tiếp với cậu ấy đi."
Ngay lúc Edward đang định mở miệng thì một giọng nữ căng thẳng vang lên bên cạnh họ: "Chào, Cullen, Forrest."
Ellen nhìn về hướng phát ra âm thanh và thấy Bella cách đó không xa đang đi về phía họ. Cậu lắc lắc đầu lại nghĩ đến vấn đề ban nãy.
Edward không biết Ellen đang nghĩ gì nên khi nhìn thấy cậu như vậy, anh cau mày nghĩ rằng hành động bất thường của Ellen là vì vẻ đẹp của Bella. Tâm trạng của anh đột nhiên sa sút, ánh mắt anh nhìn Bella đương nhiên không được thân thiện.
Lúc này, Jasper, người đang đứng cạnh Alice, mím môi và nắm chặt tay, trông như đang kìm nén bản thân.
Alice nắm tay Jasper, biết rằng anh hành động như vậy là do tiếp xúc quá gần với Bella, người có dòng máu thơm ngon kia. Cô mỉm cười yếu ớt, vỗ vai Edward nói: "Em và Jasper cũng đi trước đây. Các anh phải hòa đồng đó." Cô nháy mắt đầy thâm ý rồi nhanh chóng chạy đi cùng với bạn nhảy của mình.
Bây giờ chỉ còn lại Edward và Ellen, và tất nhiên, còn có một cô gái loài người. Edward nhìn Ellen đang nhìn chằm chằm vào Bella, không vui nói: "Ellen, em hẳn sẽ có hứng thú với đồ ăn ở đây đấy, chúng ta cũng nên đi ăn một ít lót dạ nào."
Ellen ngước mắt lên, còn chưa kịp mở miệng, Bella đã hít một hơi thật sâu: "Cullen, tớ có chuyện muốn nói với cậu, tôi không biết..."
"Có chuyện gì cứ nói ở đây đi." Edward cau mày, không giấu vẻ bất mãn trong giọng nói.
"Cullen... Đây không phải là chuyện có thể tùy tiện nói ra, hơn nữa..." Bella cắn môi dưới, trong mắt người khác, cô dường như có chút tủi thân, "Tớ muốn biết tại sao cậu lại ghét tớ đến vậy, rõ ràng tớ chẳng làm gì cả, không phải sao?"
Edward đang nghĩ tới việc từ chối Bella, nhưng đột nhiên tay áo của anh bị Ellen kéo lại.
"Đi nói chuyện đi." Ellen bình tĩnh nói. Cậu cảm thấy đây là một cơ hội tốt, có lẽ... có lẽ điều này có thể khiến mối quan hệ của họ tốt hơn một chút, để sau này họ có thể từ từ đưa lịch sử trở lại con đường đúng đắn. Ellen nắm góc quần áo của mình, mặc dù cảm thấy mình nên làm như vậy, nhưng cậu luôn cảm thấy không thoải mái, hơn nữa còn có chút đau đớn.
Edward nhìn Ellen với ánh mắt phức tạp. Một lúc sau, cuối cùng anh cũng thở dài và đồng ý với Bella: "Được rồi, nhưng tôi yêu cầu Ellen phải ở bên cạnh. Tôi sẽ không để cậu ấy ở một mình."
"Cái đó... không thành vấn đề." Bella trên mặt lộ ra vẻ khó xử, nhưng cũng không phản đối, dù sao đối phương đồng ý với cô đã là giới hạn tối đa rồi. Bây giờ cô chỉ muốn làm sáng tỏ những nghi ngờ trong lòng mình, và sau đó...
Ellen ngoan ngoãn để Edward nắm tay mình, cùng Bella đi đến chỗ nghỉ chân trong vườn trường. Ba người lặng lẽ đứng đó, bầu không khí trầm lặng có chút không phù hợp với sự náo nhiệt xung quanh.
Một lúc sau, Bella lên tiếng trước. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng của Edward và nói: "Tớ...đã thu thập một số thông tin... và cũng chú ý đến cuộc sống của cậu..."
Edward nhướng mày, chờ đợi lời nói tiếp theo của đối phương. Mặt khác, Ellen lại tò mò muốn biết liệu Bella có phải phát hiện ra thân phận của Edward rồi hay không.
"Cậu sẽ không đứng dưới ánh mặt trời, màu mắt của cậu sẽ thay đổi, cậu sẽ có tốc độ đáng kinh ngạc và sức mạnh to lớn. Tớ tìm thấy một số dữ liệu trên Internet," Bella nói và đột nhiên dừng lại, cô không ngừng chú ý đến biểu hiện của Edward , rồi nhìn vào mặt đối phương, vẻ mặt của cô đột nhiên trở nên mất tự nhiên, "Có một sinh vật phù hợp với những đặc điểm này ... đó là ma cà rồng."
Edward nheo đôi mắt vàng của mình lại, trông như đang suy nghĩ.
Ellen cảm thấy tay Edward đang siết chặt lấy tay mình, khi quay lại nhìn anh, cậu nhận ra rằng biểu hiện của Edward có gì đó không ổn. Cậu không ngạc nhiên khi Bella có thể đoán được thân phận của Edward, nhưng điều cậu quan tâm hiện tại là tâm trạng của Edward. anh có vẻ không vui.
Có lẽ... Edward không muốn Bella biết bí mật của họ. Vậy Edward sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Ellen cảm thấy mình phải vì mạng sống của Bella mà suy nghĩ mới được. Chỉ là, nếu như cậu không... Ellen dừng lại và ngạc nhiên trước suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu.
Trong khi Edward đang suy nghĩ, anh cũng chú ý đến biểu hiện của Ellen. Nhìn thấy Ellen đột nhiên kinh ngạc, anh lo lắng ôm thiếu niên vào lòng, sau đó quyết định nhanh chóng giải quyết chuyện Bella: "Tôi không biết cô đang nói cái gì."
"Cậu chỉ cần nói tớ biết cậu có phải ma cà rồng hay không." Lá gan của Bella càng lúc càng lớn, bởi vì Edward không hoàn toàn phủ nhận. Cô kiên định nhìn Edward, sau đó liếc nhìn Ellen, người đang được ôm trong lòng Edward với vẻ mặt phức tạp.
"Không." Edward không vui trả lời, giờ anh không còn muốn nói chuyện với Bella nữa. Ngoài ra, anh không thể để người khác biết về họ. Nếu Bella vẫn nhất quyết không chịu, đừng trách anh không khách khí: "Tôi nghĩ chúng ta không cần nói chuyện thêm nữa. Tôi muốn đi ăn gì đó với Ellen."
"Chờ một chút," Bella cau mày, cô không cảm thấy mình đoán sai. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên nhưng cảnh giác của Ellen cô liền bình tĩnh lại, vuốt tóc nói: "Được rồi, tớ nghĩ... tớ cũng cần ăn chút gì đó."
Ellen biết rất rõ Edward không muốn Bella phát hiện thân phận của mình. Trong trường hợp đó, đừng để Bella khẳng định suy đoán của mình. Nếu có chuyện gì xảy ra với Bella, cậu không biết lịch sử sẽ thay đổi theo hướng nào. Vì vậy, cậu cũng không cần phải quá nôn nóng.
Ellen cầm lấy đồ ăn Edward chọn, sau khi nhìn thấy đồ ăn trên tay, tâm trạng của cậu cũng khá hơn một chút. Bởi vì đồ ăn Edward đưa cho cậu đều là món cậu thích ăn, thậm chí có một số món tủ cậu chưa nói ra cũng xuất hiện trên đĩa của mình. Sự quan tâm của Edward thực sự khiến Ellen cảm thấy rất hạnh phúc lập tức vứt bỏ mọi lo lắng vừa rồi.
Cậu bắt đầu ăn, sau đó thấy Bella đang trò chuyện với Jacob. Tuy rằng không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng cậu luôn cảm thấy có liên quan tới Edward. Chớp mắt một cái, Ellen quyết định tạm thời gác chuyện này sang một bên, nên vui chơi thì cứ vui chơi thôi.
Edward cười nhẹ, chỉ cần nhìn thấy Ellen ngoan ngoãn ăn uống, tâm tình dù có tệ đến đâu cũng sẽ lập tức biến mất. Anh đưa tay lau đi nước sốt dính trên khóe miệng Ellen, sau đó đưa ngón tay vào miệng dưới ánh mắt ngơ ngác của cậu, trong mắt hiện lên ý cười, rõ ràng là muốn nhìn thấy phản ứng của Ellen.
Ellen ngơ ngác nhìn động tác của Edward, sau đó gật đầu cảm ơn: "Cám ơn, nhưng lần sau anh chỉ cần đưa khăn giấy cho em là được rồi, như vậy sẽ không làm bẩn tay anh." Nói xong, Ellen lấy khăn giấy ra, chộp lấy bàn tay lạnh ngắt của Edward cẩn thận lau từng ngón tay.
Edward cảm thấy tâm tình của mình rất vi diệu, bởi vì bây giờ anh không biết nên cười hay cảm thấy bất lực. Tuy nhiên, nhìn thấy động tác cẩn thận của Ellen khiến anh cảm thấy vui mừng.
Anh kéo Ellen đã ăn xong đi đến một nơi vắng vẻ. Nghe tiếng nhạc cách đó không xa, anh nhanh nhảu đề nghị: "Chúng ta khiêu vũ thôi."
"Hả?" Ellen hỏi. Nếu khiêu vũ với Edward, đương nhiên cậu sẽ nhảy bước nữ. Chỉ là cậu chưa học qua bước nhảy của nữ như vậy thì cậu thực sự là không biết nhảy rồi. Thế là cậu thành thật nói: "Em không biết nhảy."
"Không sao đâu, ở đây không có ai nhìn, anh sẽ dìu em đi." Edward vòng tay qua eo Ellen, thổi hơi thở nóng bỏng vào bên tai đối phương, "Yên tâm giao bản thân cho anh đi."
Cơ thể Ellen run lên, cậu đặt tay phải lên vai Edward. Vì Edward đã nói như vậy nên cậu sẽ giao phó bản thân cho Edward. Nếu là Edward thì cậu có thể tin tưởng được, dù sao họ cũng là bạn tốt của nhau.
Edward hơi cúi đầu, ánh mắt luôn rơi vào trên người đang cẩn thận khiêu vũ từng bước, dưới tiếng nhạc du dương, tâm tình thoải mái vui vẻ không giấu được.
Hơi ấm trong tay anh chân thật đến mức mỗi lần đều khiến Edward cảm thấy thoải mái và lưu luyến. Trước đây anh cái gì cũng không quan tâm, nhưng bây giờ, chỉ có Ellen là người anh không muốn từ bỏ.
Ellen chăm chú đếm nhịp, những bước nhảy xa lạ đương nhiên sẽ có chút lúng túng, nhưng Ellen rất nhanh đã học được. Sau một thời gian ngắn, cậu đã có thể khiêu vũ với Edward một cách tự nhiên.
Đôi mắt xanh lam gặp đôi mắt vàng nhạt, nhìn cảm xúc bên trong, Ellen đột nhiên cảm thấy có chút bối rối. Tuy rằng cậu không hiểu ý nghĩa của ánh mắt này lắm, nhưng cậu cũng không hề ghét nó.
Thậm chí, còn có chút thích nữa.
------------
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn mọi người đã tiếp tục ủng hộ A Shen (tên tác giả),
A Shen và Ellen đều rất hạnh phúc!
Cho nên, con trai Ellen à, con cứ cởi đi!
Ellen ngơ ngác nhìn: Tác giả ơi, quần áo của tui vừa bị Edward cởi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top