03 + 04
03
Trong căn hộ thuê, Jeon Wonwoo nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, vẻ mặt còn thực sự nghiêm túc, trên bàn có một quyển sổ ghi chép tràn ngập chữ viết, anh đang học xem có thể sống chung với thú nhân như thế nào. Từ cuộc sống hàng ngày đến việc ăn uống, thậm chí toàn diện đến mức "Có nên triệt sản cho thú nhân hay không?". Cho đến khi anh trịnh trọng đánh một dấu X phía sau "Triệt sản", xúc xích xinh đẹp đang đang ghé trên đùi anh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi
Trong khi đang tiếp thu kiến thức mới, Jeon Wonwoo hậu tri hậu giác phát hiện ra rằng cửa hàng spa mà mình đến là cửa hàng chuyên phục vụ thú nhân, hóa ra việc phân biệt thú nhân và thú cưng thông thường không phải là kiến thức phổ thông mà anh không biết, mà là "đến cửa hàng này thì đều là thú nhân"
A, anh thực sự rất trì độn
Tự giễu một phen, bàn tay Jeon Wonwoo rất tự nhiên rơi xuống trên đầu xúc xích nhỏ. Sau khi tắm rửa xong, bộ lông của cún con rất mềm mại, so với trạng thái xơ xác lúc mới gặp cách biệt một trời một vực, quả thực một chút cũng không phí tiền chi cho cửa hàng spa lúc nãy
Trong phòng không bật đèn, nguồn sáng chủ yếu chỉ đến từ màn hình máy tính của anh, dưới ánh sáng lờ mờ nhàn nhạt, bộ lông màu nâu của xúc xích nhỏ mượt mà sáng lên như tơ lụa, ừm, xúc cảm hiện tại cũng giống như tơ lụa rồi, trơn bóng lại mềm mại, sờ vào hơi lành lạnh. Bàn tay anh trượt dần xuống bụng xúc xích nhỏ, lập tức tiến vào một nơi ấm áp, cún con rất gầy, da lông bao phủ lấy một khung xương mỏng manh, làm cho người ta thấy đau lòng. Cơn đói kéo dài và tình trạng suy dinh dưỡng khiến da thịt nó hơi lỏng lẽo không săn chắc. Ngón tay Jeon Wonwoo chạm vào phần chân sau tiếp nối với bụng nó, nhẹ nhàng xoa nắn, cảm giác dễ chịu đến bất ngờ, giống như bôi kem dưỡng da vào một lớp đệm cao su vậy, mềm mịn lại co dãn
Jeon Wonwoo vô thức tăng tốc độ di chuyển ngón tay, nhưng vẫn nhìn chăm chú vào màn hình như cũ, hoàn toàn không nhận ra được con cún nhỏ trên đùi mình đang dần dần trở nên cứng ngắc trước động tác của anh, tinh tế hơn một chút còn có thể phát hiện đứa nhỏ này đang mất tự nhiên run run, cả người dường như cũng nóng lên
Trong đoạn cuối của tài liệu về thú nhân có viết: Thú nhân bình thường tồn tại trong trạng thái hình thú, khi trong cơ thể có đầy đủ năng lượng, sẽ có thể biến hóa. Sau khi biến hóa sẽ có hình thái giống nhân loại, nhưng vẫn sẽ giữ lại vài đặc thù của chủng loài tương ứng
Đọc xong, Jeon Wonwoo mới cúi đầu nhìn về phía xúc xích xinh đẹp đã đang cực kỳ không được tự nhiên
"Làm sao vậy? Em khó chịu à? Có phải sinh bệnh rồi không?" Jeon Wonwoo lo lắng nâng cún con lên, nhìn trái nhìn phải, hận không thể biến mắt mình thành máy chụp CT. Vài giây sau, lý trí mới được tìm về "A, anh quên mang em đi làm kiểm tra sức khỏe rồi, ngày mai đi bệnh viện xem, thế nào? Có vẻ anh còn cần tìm hiểu cách chữa bệnh cho thú nhân nữa, có cần phải hẹn trước không nhỉ"
Nói xong Jeon Wonwoo mở ra một trang web mới. Xúc xích nhỏ nhân cơ hội này nhảy xuống đất, đi tìm một chỗ mát mẻ nằm úp sấp. Rốt cục có phải sinh bệnh hay không, không ai so với đương sự cún nhỏ đây rõ ràng hơn, nó không dám nằm trên đùi Jeon Wonwoo để anh sờ soạng nữa
04
Một người một thú vận khí không tồi, tối hôm qua đã kịp đăng ký vào mấy phút cuối cùng trước khi trang web đặt lịch đóng cửa, cho nên sáng nay Jeon Wonwoo ôm xúc xích xinh đẹp trên tay đi đến bệnh viện. Bởi vì đến quá sớm, trong thời gian chờ đợi anh còn thấy bác sĩ đang giải quyết bữa sáng của mình trong phòng chờ, chắc là do ánh mắt của Jeon Wonwoo quá mãnh liệt, bác sĩ phá lệ cho anh đi cửa sau, dời thời gian mở cửa từ tám giờ thành bảy giờ sáng
Jeon Wonwoo và xúc xích nhỏ của anh trở thành bệnh nhân đầu tiên trong hôm nay
Sau các hạng kiểm tra khác nhau, xúc xích nhỏ ngoại trừ bị suy dinh dưỡng và thể trọng quá nhẹ thì không còn vấn đề nào nữa, có thể được xem là một thú nhân gầy teo nhưng khỏe mạnh. Sau khi dụng tâm ghi nhớ những chuyện bác sĩ dặn dò, Jeon Wonwoo bế xúc xích nhỏ trên tay, rời bệnh viện đến cửa hàng ăn sán
Cái này gọi là quan tâm nhiều quá sẽ bị loạn, trong đầu anh chỉ nhớ rõ phải mang xúc xích xinh đẹp đi kiểm tra sức khỏe, lại quên để ý đến dạ dày của nó, vừa nãy ở trong phòng khám tiếng kêu từ bụng cún con thực sự làm anh trở tay không kịp, nếu không phải đang ở hình thái động vật lông có xù xù, nhất định sẽ có thể thấy khuôn mặt của cún con đỏ bừng vì xấu hổ
"Bác sĩ nói em bị suy dinh dưỡng, phải chăm sóc thật cẩn thận mới có thể bồi bổ lại, cho nên trước tiên chúng ta đi ăn cái gì ngon đi"
Nói xong, Jeon Wonwoo gãi gãi cằm xúc xích nhỏ, cún con cũng phối hợp ngẩng đầu lên
"Ừm... Em nên có một cái tên. Không, hẳn là đã có rồi, thông tin của em được ghi chép lại trên cơ sở dữ liệu, chắc trong đó sẽ có tên. Anh sẽ đến cửa hàng hôm qua hỏi một chút, hoặc là, em có thể tự mình nói cho anh biết được không? Cún con xinh đẹp?"
Jeon Wonwoo cúi đầu, vừa vặn bắt gặp đôi mắt đang ngước lên của cún nhỏ, trong ấy đong đầy hơi nước long lanh, đang không chớp mắt theo dõi anh, giống như muốn nói cho anh biết tên của nó là gì thông qua thần giao cách cảm. Nhưng mà cho dù mắt của cún con có thể nói, anh cũng không thể hiểu được nha, cho nên Jeon Wonwoo chỉ có thể nheo mắt cười dịu dàng "Bây giờ em còn chưa nói được sao? Không sao đâu, cứ từ từ thôi"
Sau đó Jeon Wonwoo trở lại ôm xúc xích xinh đẹp vào trong ngực, trên đường đi không ít người nhìn chằm chằm vào cún con trong lòng anh, không hiểu sao anh lại nảy sinh mong muốn chiếm hữu, sợ một phút không chú ý sẽ bị người khác mang cún con đi
Đây là cún con của anh, do chính tay anh nhặt được đem về nhà
...
Xúc xích xinh đẹp ✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top