Chương 6

"Ừ, biết, tôi nhớ." Biên Bá Hiền cúp điện thoại, thở dài, qua tấm kính nhìn thấy một người đang đứng sau lưng mình, cậu máy móc xoay người, có chút không tự nhiên, "Tiên sinh đến rồi."

Phác Xán Liệt gật đầu, để ý quầng thâm ở mắt cậu và đống văn kiện đang mở ra trên bàn, lên tiếng, "Vất vả cho cháu."

"Đây là chuyện cháu nên làm."

Phác Xán Liệt tươi cười, "Tối nay chúng ta cùng dùng cơm".

Từ ngày cậu trở về, dùng cơm hẳn là cách duy nhất để hòa hợp, bình thường đối mặt cậu cứ hay lúng túng, hắn không thích, chỉ có ngồi cùng một bàn trước rất nhiều đồ ăn cả hai mới thoải mái nói chuyện hơn.

Khí trời không tính là quá nóng, nhưng cho dù mở cửa sổ, không khí trong xe vẫn khô nóng và bất thường khiến Biên Bá Hiền nín thở không biết đặt tay ở đâu, nhất là khi vừa rồi Phác Xán Liệt kề sát người cậu giúp cậu thắt dây an toàn.

"Ngày kia chú ra nước ngoài công tác, cháu muốn đi theo không?" Phác Xán Liệt chủ động tìm đề tài, ngón tay chậm rãi gõ xuống vô lăng, đèn pha bật sáng, thời gian đợi Biên Bá Hiền trả lời dài đằng đẵng, hơn mười giây mà tựa như mấy tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, phảng phất một từ, "Được".

Phác Xán Liệt vốn cho rằng như vậy rất tốt, nhưng Biên Bá Hiền rất nhanh giải thích thêm, "Cơ hội này hẳn là khó có được, cảm ơn tiên sinh, cháu sẽ không để người thất vọng."

Phác Xán Liệt dĩ nhiên không hề muốn nghe những lời này, không muốn biết nguyên nhân cậu tình nguyện đi chỉ vì phát triển bản thân, càng không muốn nghe cậu gọi hắn hai chữ "tiên sinh" nữa, tuy nhiên vẫn là gật đầu, cố cho mình dáng vẻ không mấy bận tâm.

Đến nơi, Biên Bá Hiền vừa ngồi xuống bàn ăn liền có chút nhăn nhó, cậu không thích ra ngoài ăn, hơn nữa ngồi đối diện hắn thế này luôn phải theo khuôn theo phép.

"Cháu muốn ăn gì?"

Biên Bá Hiền nhìn như rất bình tĩnh, kỳ thực lại âm thầm ở dưới bàn đan chặt mười ngón tay, "Tiên sinh cứ tự nhiên quyết định, cháu không lựa chọn."

Câu trả lời này khiến Phác Xán Liệt sực nhớ, bốn năm trước bữa ăn đầu tiên cậu cũng đã nói như vậy.

Phác Xán Liệt đem đĩa thịt bò đã cắt nhỏ xong xuôi đưa tới trước mặt Biên Bá Hiền, động tác trôi chảy, vô cùng tự nhiên, "Từ lúc trở về chú và cháu vẫn chưa cùng nhau trò chuyện một cách vui vẻ."

Biên Bá Hiền thụ sủng nhược kinh dùng nĩa xiên miếng thịt bò, "Vâng, tiên sinh gặp phải nhiều chuyện, cháu lại không giúp được gì."

"Chú..." Phác Xán Liệt khẩn trương, "Có vài chuyện cháu nên biết, đứng ở cương vị người giám hộ chú làm vậy là sai, nhưng mà..."

Biên Bá Hiền cắt đứt lời hắn, "Tiên sinh không cần nói nữa." Giọng cậu cấp bách như sợ hắn nói thêm một chữ sẽ khiến cậu không kiềm được lòng mình.

Phác Xán Liệt cau mày. Quả nhiên vẫn nên cân nhắc thêm một chút, Biên Bá Hiền dường như đã sớm biết cái gì, lại chọn cách vờ rằng không rõ.

"Được, là chú không cẩn thận."

"Lần này ra nước ngoài chủ yếu muốn cháu thả lỏng tâm trạng, hội nghị cháu không muốn tham gia thì cứ ở khách sạn nghỉ ngơi."

Biên Bá Hiền đang bận rộn sắp xếp hành lý, nghe xong liền đáp, "Không cần, đã nhờ vào tiên sinh mới có cơ hội này, cứ xem cháu như cấp dưới bình thường, làm không tốt thì trách phạt."

Biên Bá Hiền vẫn luôn quật cường và có chủ kiến của mình, tính cách mềm mỏng cùng lắm chỉ dùng ở trước mặt Phác Xán Liệt, hắn suy nghĩ một chút cũng gật đầu, khôi phục trạng thái lãnh đạo. Nếu cậu muốn tự mình rèn đúc, vậy hắn đành cho cậu cơ hội nguyên vẹn, "Trong vòng ba tiếng sắp xếp xong xuống lầu họp."

...

"Lô hàng này rất quan trọng, vận chuyển qua đường thủy là đảm bảo nhất, trên đường gặp phải bất cứ chuyện gì liên hệ tôi đầu tiên, nghe rõ chưa, xảy ra vấn đề tôi sẽ lập tức xử trí."

Chỉ có vào thời điểm thế này Biên Bá Hiền mới có thể quang minh chính đại nhìn Phác Xán Liệt. Thừa dịp hắn bàn bạc cùng người khác, cậu chăm chú nhìn hắn, cảm thấy cho dù trong tay hắn nắm rất nhiều thứ, nhưng vẫn là có chút đơn độc.

Lúc Phác Xán Liệt dời mắt sang chỗ Biên Bá Hiền, cậu hốt hoảng cúi đầu xem xét tài liệu, lại không nghĩ mình bị điểm tên, "Biên Bá Hiền, cậu muốn bổ sung gì không?"

"A a, tôi..." Cậu căn bản không cần nói, dù sao hắn đã phân phó rất rõ ràng, nhưng cậu cũng hiểu đây là hắn cho cậu cơ hội biểu diễn, nếu như muốn tìm được chỗ đứng, tốt nhất nên nắm bắt cơ hội lần này.

Biên Bá Hiền tỉ mỉ nhớ lại kế hoạch, tự hỏi có thể sẽ xuất hiện sơ hở, lát sau nhanh chóng nhận lấy ánh mắt dò xét của mọi người trong phòng, tự tin phát biểu, "Tôi cho rằng kế hoạch này rất hoàn hảo, thế nhưng có một chỗ hở trí mạng mà ngay cả Phác tổng cũng vô pháp bảo đảm được trên đường vận chuyển..."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền chậm rãi giảng thuyết, nếu như muốn dùng một cụm từ để hình dung, chỉ có thể là "trẻ nhỏ dễ dạy"., Nói không chừng, cậu thực sự có khả năng trở thành người kế thừa hắn, nếu như cậu nguyện ý.

...

"Biểu hiện không tệ."

Biên Bá Hiền mỉm cười, "Chưa cho tiên sinh thấy mặt tốt nhất."

Phác Xán Liệt nhìn ký hiệu thang máy đang nhảy, đột nhiên trầm tư.

"Cháu đã từng nghĩ qua về sau này chưa?"

Biên Bá Hiền hiển nhiên chưa nghĩ tới, hoặc nếu có nghĩ cũng chỉ là tương lai khác biệt cùng Phác Xán Liệt, cho nên cậu lựa chọn im lặng không nói gì.

"Chưa từng nghĩ tới hay không muốn nói ra?"

Biên Bá Hiền vẫn như cũ không nói lời nào.

Phác Xán Liệt rốt cuộc vẫn không có biện pháp ép cậu.

"Quên đi, cháu không muốn nói thì đừng nói."

Dừng một chút, lại tiếp.

"Bất quá chú thì nghĩ sau này, tốt nhất là vẫncó cháu bên cạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek