TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về (4)
Bản edit thuộc về Cắn ngươi:3> trên Wattpad nhaaa
---------------------------
TG2: Sau khi bạch nguyệt quang trở về, phát hiện liếm cẩu của mình lại tìm thế thân (4)
---------------------------
Thao tác này đúng là đỉnh! Chương trình đưa ra từ sớm không ít nội dung, còn những cái ngoài ý muốn đánh úp bất ngờ cũng có rất nhiều. Tại sao đến chỗ của Lục Bạch lại bại lộ?
Mấu chốt làm mọi người khiếp sợ chính là, Lục Bạch ở trên mạng chính là một 'anh hùng bàn phím' đỉnh cấp, loại chuyện để lại nhận xét đánh giá kém này, tất nhiên không có khả năng chỉ dùng một lời nhận xét công khai là đủ.
Ngay sau đó, trên Mỹ đoàn và Huề trình* đi đâu cũng xuất hiện bóng dáng của cậu. Ỷ vào việc mình là một người đã lui vòng không sợ đắc tội người khác, thao tác này Lục Bạch làm đến nước chảy mây trôi, vô cùng thuận lợi.
(*) Mỹ đoàn, Huề trình: Hai web/app review nhà hàng, khách sạn nổi tiếng ở Trung Quốc.
Người quay phim ghi hình lại toàn bộ quá trình, ngay lập tức người trong phòng phát sóng trực tiếp mắng cậu càng ngày càng nhiều.
[ ĐM! Tên Lục Bạch kia rốt cuộc là cái loại khốn nạn gì vậy? ]
[ Cậu ta đang tham gia show thực tế đó! Chơi không nổi thì nhận tiền làm gì? ]
[ Khách sạn đâu có tội đâu! Người đại diện của cậu ta cũng đi cùng, muốn chìa khóa dự phòng thì chắc chắn sẽ đưa thôi! ]
Trong lúc nhất thời không ít người tỏ ra thương tiếc cho khách sạn. Nhiệt độ theo mắt thường dần tăng lên, chỉ là phong cách của hot search lần này có chút kỳ lạ.
Ngay từ đầu đều là mắng Lục Bạch không biết tốt xấu, nhưng sau đó nhiều người qua đường ấn vào nhìn thấy những bình luận ác ý kia, hướng gió dần dần lại thay đổi.
[ Không phải chứ, sao tôi cảm thấy người này làm không sai vậy? Là tôi thì tôi cũng phải chửi! Khách sạn một đêm tận 4000 tệ, tùy tiện liền giao chìa phóng dự phòng cho người khác, cái này mà kêu phù hợp với quy định à? ]
[ Tôi cũng cảm thấy khách sạn làm không đúng. Nếu họ thật sự phải giao chìa khóa ra thì cũng phải thông báo một tiếng với người thuê phòng chứ! ]
[ Sau này tôi sẽ không bao giờ đi bất cứ khách sạn nào của tập đoàn này nữa. Lỡ đâu nửa đêm bị người cho chìa khóa dự phòng, chết như thế nào cũng không biết. ]
Góc nhìn của công chúng khác với đám fan trong giới giải trí, so với một minh tinh thần tượng không có nhân phẩm, điều bọn họ để ý hơn chính là vấn đề quản lý an toàn của khách sạn.
Trong lúc nhất thời, hai phe nói cái gì cũng đều có. Kiến thức phòng quan hệ công chúng của khách sạn không nhiều, nhanh chóng đưa ra thông cáo xin lỗi.
Những antifan ồn ào nói Lục Bạch có độc trực tiếp bị vả mặt, còn không ít những người xem náo nhiệt thì sảng khoái.
[ Lục Bạch là người bị hại, chỉ muốn gõ một cái nhận xét kém thôi. Nhưng tổ tiết mục với đám antifan của Lục Bạch mới đúng là lũ ác độc, khách sạn trực tiếp bị mấy người dìm chết rồi! ]
Điểm thảo luận kém vài vạn so với tính toán ban đầu, vậy mà vẫn leo lên được hàng cuối của hot search.
Chỉ với sự xuất hiện của Lục Bạch, phát sóng trực tiếp mới vừa mở đã bùng nổ. Thậm chí nhiệt độ của Dịch Văn Trác so ra còn kém cậu.
Cameraman thấy tình huống đã mất khống chế, bản thân lại không có cách nào điều khiển được nên tính toán lấy những câu hỏi lúc trước đạo diễn sắp xếp ra hỏi.
Lăn lộn cả buổi sáng như vậy, gã cũng đã hiểu rõ, Lục Bạch thật sự không tính toán tiếp tục vùng vẫy ở trong giới giải trí nữa. Sáng sớm quát mắng người quản lý, phá camera, bất chấp tất cả không thèm tôn trọng ai, đây là hoàn toàn muốn tìm đường chết mà!
Thế thì dứt khoát để cậu phát huy nốt chút nhiệt cuối cùng vậy. Mấy câu hỏi này được đưa ra, Lục Bạch có tiếp tục tham gia chương trình nữa hay không đều không quan trọng, quan trọng là cho dù Lục Bạch trả lời như thế nào, tổ tiết mục bên kia đều có biện pháp dựa vào cắt nối biên tập để đẩy mạnh nhiệt độ kỳ này lên.
Vì thế, giọng điệu của cameraman cũng trở nên vững vàng hơn.
"Trên đường cứ im lặng như vậy cũng rất nhàm chán, Lục Bạch, chúng ta nói chuyện phiếm đi!" Tìm một cái cớ cứng ngắc, cameraman trực tiếp tung ra câu hỏi, "Mục đích của tiết mục 'Ai là người sáng tác' này chính là để phô diễn ra phong cách độc đáo của mỗi một người nhạc sĩ. Lục Bạch cũng là một nhạc sĩ tương đối nổi tiếng trong giới, chỉ là lúc trước có tin đồn không tốt. Cho nên thật ra mọi người đều rất tò mò về tin đồn trên mạng nói cậu tìm người sáng tác hộ, cậu có ý kiến gì về điều này không?"
Câu hỏi này vừa đưa ra, bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp đều trở nên kích động.
[ Ôi trời! Thật tàn nhẫn! ]
[ Là quá tàn nhẫn, tôi nhớ rõ Lục Bạch căn bản không biết sáng tác, đều là kim chủ sau lưng tìm người viết thay.]
[ Haizzz! Không hổ là đạo diễn mà tôi nhìn trúng, cái vấn đề sắn bén này tôi đã chờ đáp án từ rất lâu rồi.]
Mà ở hiện trường, Lục Bạch cũng hiểu rõ ý tứ của câu hỏi. Nói trắng ra là tin đồn người viết thay lúc trước là sự thật, Lục Bạch lại là kiểu người không quản lý được mồm mép của nhân viên. Lúc này đây, cho dù cậu nói cái gì cũng đều là sai, cuối cùng người bị mắng vẫn là cậu.
Hệ thống thật cẩn thận đưa ra phương án giải quyết: "Dựa theo phương án công lược đề cử, bây giờ anh phải khóc lóc thảm thiết rồi xin lỗi."
Lục Bạch: "Đã biết, tôi từ chối."
Hệ thống ngửi được từ khẩu khí chém đinh chặt sắt của Lục Bạch xu thế lại muốn tìm đường chết. Quả nhiên, so với một người bị mắng, Lục Bạch càng thích kéo người khác tới cùng chịu chung với mình.
Vừa lúc trong thời gian 6 năm Lục Bạch xuất đạo, người thay cậu sáng tác nhiều nhất chính là Nhiếp Hữu Lâm cũng đang ở tổ tiết mục.
Ai bảo bọn họ vốn dĩ là anh em tốt chứ!
Vì thế, Lục Bạch dùng giọng điệu vô cùng thản nhiên đáp lại câu hỏi của cameraman, "Đúng là có người viết thay. Nhưng mà không có nhiều người như vậy, người chủ yếu viết thay cho tôi chỉ có một. Người này mọi người cũng biết đấy, chính là ngôi sao Nhiếp Hữu Lâm hiện tại đang ở tổ tiết mục đó ~"
Dừng một chút, ánh mắt Lục Bạch trở nên vô cùng ghét bỏ, "Haizz, người này cũng không biết là viết ra ca từ thối nát gì, 6 năm như một toàn là rác rưởi. Lúc trước là hắn ta quỳ xuống cầu xin tôi nên tôi mới hát, ai mà ngờ giờ tên khốn đó trở mặt không nhận người. Tốt xấu gì tôi cũng coi như là người có ơn với hắn ta."
"..." Cái này mà cũng dám nói. Cameraman hoàn toàn ngây người.
Mà trong phòng phát sóng trực tiếp, tất cả fan hâm mộ của Nhiếp Hữu Lâm đều nóng ruột, ngay lập tức bình luận như bão táp mắng Lục Bạch ngu ngốc, nên chết luôn tại chỗ đi.
Lục Bạch lại như có thể trông thấy đống bình luận đó, chậm rì rì nói, "Hừm, tôi đoán bây giờ fans của tên chân chó kia đang vội vàng gõ bàn phím mắng tôi đấy!"
"Có phải còn nhân tiện bảo tôi nhanh đi chết đi, đừng ở đây tiếp tục lãng phí không khí của thế giới?" Lục Bạch thật sự một chút cũng không thèm để ý, thái độ nhẹ nhàng, giọng điệu vô cùng vững chắc.
"Thật ra mấy người mắng hay không mắng cũng chẳng có ích lợi gì. Có đôi khi thứ như chân tướng, không phải định đoạt dựa vào việc ai nhiều fan hơn người ấy có lý."
"Tôi nói thế thôi! Mấy người thấy tôi cô đơn một mình tưởng dễ bắt nạt lắm đúng không? Nhưng nghĩ cho kỹ lại đi, Nhiếp Hữu Lâm dám ngay lập tức bỏ đá xuống giếng dẫm lên tôi để thượng vị. Mấy người biết vì sao không?"
"Bởi vì tôi lăn lộn trong cái vòng này nhiều năm như vậy thấy được không ít chuyện, tính gộp cả hai phía điện ảnh và ca nhạc cũng nắm được không ít nhược điểm của người khác, nói thẳng ra tôi chính là một ruộng dưa. Hôm nay ở đây để lại một câu, ngày nào đó còn gặp nhau, không dẫm tôi cũng là đang bảo vệ chính mình đấy!"
"Vậy, vậy ý của cậu là..." Cameraman thấy cậu chuyện bắt đầu không ổn, muốn cản một chút.
Nhưng Lục Bạch sao có thể bị gã ngăn lại, trực tiếp đánh gãy lời gã nói, "Tôi đoán hiện tại các bạn đang xem tiết mục trên mạng, đại đa số đều nghĩ dưa của tôi là giả đúng không?"
"Được thôi! Tôi sẽ mở một cuộc bỏ phiếu ở trên Weibo, fans của tên chân chó Nhiếp Hữu Lâm và người qua đường đều có thể vào. Có hai sự lựa chọn, nếu các bạn muốn ăn dưa của Nhiếp Hữu Lâm."
"Đến lúc đấy tôi thấy số phiếu bên nào nhiều hơn thì nói chuyện đó."
"Haizz, đáng tiếc tên chân chó kia cũng không có người chống lưng, phỏng chừng xốc không dậy được sóng gió gì. Cho nên các fan của tên chân chó nỗ lực xoát phiếu đi! Bằng không tôi sợ thần tượng của các bạn trực tiếp phải lui vòng!" Giọng điệu của Lục Bạch cực kỳ đáng yêu, nói xong thậm chí còn giơ tay cười với camera vô cùng chân thành.
Ngay lập tức bình luận chửi rửa càng thêm ồ ạt.
Hệ thống từ đầu còn chuyển phát cho Lục Bạch xem hướng đi của dư luận, nhưng sau đó vì không nhìn nổi những lời lẽ thô tục đập vào mắt nên đơn giản liền che chắn lại.
Lục Bạch cũng đột nhiên thu lại ý cười, "Tôi đang nói nghiêm túc đấy. Mấy người cũng biết tôi không phải loại người tốt lành gì, vong ân phụ nghĩa, khẩu Phật tâm xà, là loại thích tính kế ở sau lưng người khác."
"Mấy người mắng tôi như vậy, chẳng may làm tổn thương đến trái tim yếu ớt của tôi, tôi nhất định sẽ dùng toàn lực trả lại trên người thần tượng của mấy người."
"Đúng rồi, mấy người đã mắng tôi lâu như vậy rồi, tôi dù sao cũng nên bật mí cho mấy người xem trước chứ."
"Hai ngày trước Nhiếp Hữu Lâm viết cái bài hát chó má gì ấy nhỉ? Viết về hình tượng người con hiếu thảo của chính mình đúng không ta?"
"Trong đó có một câu nhắc đến việc tiền sáng tác thay đều dùng ở bệnh viện. Sau đấy mấy người nhìn thấy đơn thu tiền, vội vàng đoán rằng hắn ta vì mẹ nên mới ôm hận từ bỏ ước mơ đúng không?"
"Tôi nói cho mấy người nghe, tất cả đều không phải!"
"Là đơn thu tiền của khoa phụ sản đó."
"Còn bài hát kia của hắn, ca từ đều viết nát nhừ, căn bản bán không ai mua. Nếu không phải vị kim chủ nhiều tiền của tôi thấy bài hát kia là nhớ tới Dịch Văn Trác thì anh ta cũng chẳng bỏ tiền ra mua loại rác rưởi như vậy đâu."
"Đáng tiếc thật! Hắn ta dùng hết tâm huyết viết ra bài hát tràn đầy tình yêu đối với Dịch Văn Trác, nhưng quay đầu lại cố gắng giấu giếm sự thật về việc phá thai."
"!!!" Nghe thấy điều này, không chỉ có khu bình luận kinh ngạc, ngay cả cameraman phải ngạc nhiên, không biết nên tiếp tục ghi hình hay không.
Nhưng Lục Bạch còn chưa nói xong, khẳng định không để gã dừng máy quay.
"Đừng vội vàng bảo tôi nói bậy, không phục thì kêu phòng xã giao của công ty quản lý tên chân chó tới kiện tôi đi! Mặt khác, ai trong số mấy người còn giữ ảnh chụp có thể đi bệnh viện hỏi thử. Năm đó phẫu thuật sinh non ở khoa sản phụ không thuộc phạm vi trường hợp tự thanh toán viện phí. Cho nên hóa đơn tính tiền sẽ khác với sản phụ bình thường, không phải là màu xanh."
"Đương nhiên hiện tại đều đổi thành cùng một màu rồi. Dù sao sinh non cũng đã có thể tự chi trả."
Cho nên, hình tượng của Nhiếp Hữu Lâm đều là giả dối? Thậm chí thêu dệt chuyện cùng bạn gái cũ đi phá thai thành chữa bệnh cho mẹ?
Người quay phim khiếp sợ nhìn chằm chằm Lục Bạch, camera cầm trong tay cũng run run.
"Haizz, đừng khẩn trương!" Lục Bạch thoải mái dựa lưng vào ghế xe, ôn hòa khuyên gã, "Đây không phải điều mà đạo diễn mấy người muốn sao?"
"Tôi đưa ông ta nhiệt độ, ông ta có cái gì mà không vui mừng?"
"Không phải ông ta thích làm chuyện này nhất à? Tôi liền giúp một tay, như vậy kỳ này tôi làm một pháo hôi, sau đó mấy người cũng có đề tài để xào rồi!"
Lục Bạch mất khống chế vô cùng lợi hại, cameraman căn bản không dám tiếp tục ghi hình, chỉ có thể thông báo kết thúc phát sóng trực tiếp rồi tắt cameras.
Trong xe ngay lập tức lâm vào một khoảng yên lặng.
Lục Bạch nâng mi mắt lạnh lùng nhìn gã một cái, "Không ghi hình nữa? Vậy ra phía sau ngồi đi!"
Xe này rất lớn, mấy nhân viên công tác ngồi rải rác cũng thừa chỗ, nhưng một câu của Lục Bạch lại làm tất cả mọi người chui hết vào ghế sau xe không dám làm loạn.
Tới lúc này rồi, tổ tiết mục không còn muốn kích thích Lục Bạch thêm nữa. Cho dù cậu một lúc lại thay đổi sắc mặt, thái độ lúc nóng lúc lạnh, trước màn hình và sau màn hình là hai gương mặt, bọn họ cũng không dám trêu chọc cậu.
Bởi vì bọn họ đều cảm thấy, Lục Bạch hoàn toàn điên rồi. Không chỉ bản thân cậu không muốn sống, mà cậu còn muốn lôi kéo mọi người cùng chìm theo mình.
Bản thân cameraman cảm thấy quyết sách lần này của đạo diễn đã sai bét. Đúng là Lục Bạch sẽ mang đến nhiệt độ, nhưng cũng sẽ mang đến tai họa ngầm cùng phiền phức vô cùng lớn.
Nhưng lúc này, cái người mang đến phiền phức cho bọn họ lại mặt mày trắng bệch dựa vào trên ghế, cố gắng chống cự với tâm lý đang khủng hoảng của mình.
Sau khi trải qua những trận đòn dạy dỗ nghiêm khắc của Từ Duệ, thân thể Lục Bạch có phản ứng bài xích rất lớn với việc tiếp xúc với người khác. Hơn nữa ở đây có nhiều người xa lạ như vậy, hoàn cảnh cũng tương đối khép kín, nhiều người cùng hít thở chung một chỗ, Lục Bạch theo bản năng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top