Đệ ngũ chương

Ay yo,là do wattpad không cho phép tiêu đề vượt quá 80 từ nên tôi chịu,đành viết xuống dưới vậy (/‵Д′)/~ ╧╧

*      *     *

Chương 5: Từ đây,niên hạ bắt đầu chính thức cùng niên thượng trải qua những ngày tháng tất bật


   Hắn đã không an tâm ngủ thoải mái như vậy trong một thời gian dài rồi,thứ cảm giác sợ hãi và bất an trong lòng khi rời nhà đã bị tiếng cười của hai người đánh tan hết sạch,sau đó liềncó thể dễ dàng ngủ ngon,khi tỉnh lại lần nữa,mặt trời đã lên cao.

   Hắn quay đầu lại,ngắm nhìn cơ thể mảnh dẻ của người đang nằm cuộn trong lòng mình,tựa như con thú nhỏ thuần lương vô hại vậy, là thỏ nhỏ hay hamster nhỉ?

   Cái cổ trắng nõn,còn có thể thấy kinh mạch của các mạch máu mờ mờ ẩn hiện,tựa như chỉ cần chạm nhẹ một cái liền đứt đoạn.

   Cánh tay mảnh khảnh gọn gàng khoanh trước ngực, khớp xương của các đầu ngón tay cong cong một cách tự nhiên,so với lúc còn quay phim,đã trắng hơn nhiều rồi.

   Lúc này đôi mắt chứa ngàn vạn vì sao làm mê hoặc lòng người kia đang khép chặt say ngủ,chỉ còn hàng lông mi dày,tựa như muốn khiêu khích người ta phạm tội.

   Ngón trỏ của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lướt qua hàng mi dày đó,lông mi Tiêu Chiến liền giật giật,co đầu về hướng đầu gối,cuộn tròn người như con tôm,nhưng vẫn chưa tỉnh.

   Vương Nhất Bác thu tay lại,nằm xuốngngửa mặt lên nhìn trần nhà ,một lần nữa,mím miệng thật chặt,cố gắng lắm mới khiến bản thân không cười ra tiếng.

   Hắn chính là nhất kiến chung tình với người trước mặt này.

   Từ khi Tiêu Chiến tự giới thiệu bản thân là máy phát điện của nhóm ở Thiên Thiên Hướng Thượng,trong đầu Vương Nhất Bác đã khắc ghi khuôn mặt này,từ đó về sau,liền không thể quên đi.

   Trước đây,ngay cả nghĩ hắn cũng không nghĩ rằng bản thân lại là kiểu người nhất kiến chung tình.

   Sau này khi cùng nhau diễn phim,xem xong kịch bản,lại đi đọc nguyên tác,biết hai nhân vật nọ chính là loại quan hệ kia,hắn là tràn đầy chờ mong a.

   Nhưng vai diễn này so với tưởng tượng của hắn thực sự là vô cùng khó khăn,tuy rằng bề ngoài có vẻ là song nam chủ diễn,nhưng là phân đoạn của Lam Vong Cơ quả thật không thể bằng của Ngụy Vô Tiện,thời gian treo của hắn khá nhiều,có những lúc cơ thể quả thực có chút không chống đỡ nổi,còn phải uống nước muối mới có thể miễn cưỡng chịu đựng.Nhiều cảnh hắn chỉ có thể đứng đó có mặt cho đủ,ngay cả thoại cũng không có,diễn vô cùng khổ sở.Huống chi vai diễn này được rất nhiều fan nguyên tác yêu thích,cho nên bao nhiêu bất mãn và cả những lời chửi rủa nối đuôi nhau mà đến.

   Nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ buông bỏ,bởi vì hắn không muốn thấy Tiêu Chiến trước mặt người khác hồn nhiên mà bán manh làm nũng,khoe ra cái bộ dáng đáng yêu kia,không muốn thấy anh trước mặt người khác gọi người ta "Lam nhị ca ca"

   Đúng vậy,Tiêu Chiến là làm nũng với tên Lam nhị ca ca kia,không phải với Vương Nhất Bác hắn.Anh sẽ mong chờ,sẽ thâm tình hoặc sẽ đau buồn khi nhìn người kia,là Lam Vong Cơ,không phải là Vương Nhất Bác.

   Anh sẽ ỷ lại hắn,tươi cười với hắn,rơi lệ vì hắn cũng chỉ là do hắn đang mang trên mình thân phận của Lam Vong Cơ,là ái nhân của Ngụy Vô Tiện,cho nên Tiêu Chiến là đang coi bản thân là Ngụy Vô Tiện đặt hết vô vàn yêu thương vào Lam Vong Cơ,nhưng chuyện đó căn bản không đại biểu cho việc Tiêu Chiến coi mình là Tiêu Chiến,đặt tình cảm lên Vương Nhất Bác.

   Đây là rào cản lớn khó vượt qua nhất của Vương Nhất Bác.

   Hắn lại đi ghen tuông với chính vai diễn của mình——Lam Vong Cơ.

   Trong khi còn đang mải mê suy nghĩ,người bên cạnh lại động động cái đầu,hình như có xu hướng muốn tỉnh dậy,nên Vương Nhất Bác liền nhắm chặt hai mắt lại.

   Tiêu Chiến cũng chẳng rõ đêm qua bản thân anh đã thiếp đi lúc nào.

   Cười đến mỏi mệt,khóc đến rã rời,lại nhìn người bên cạnh,tựa như đã ngủ từ lâu rồi.

   Lần này Vương Nhất Bác là thực sự đang ngủ,Tiêu Chiến gọi mấy lần hắn cũng không lên tiếng đáp lại.

   Ngủ rồi cũng tốt,bởi vì nếu hắn thức dậy,Tiêu Chiến cũng không biết nên nói gì với hắn.

   Anh bất giác mím mím môi,trên đó tựa hồ còn lưu lại hơi ấm của hắn.

   Đứng dậy muốn đi ra,góc áo liền bị kéo lại.

   "Chiến ca......" Âm thanh mơ ngủ thật sự vô cùng nhẹ.

   "Anh đây."

   Sau đó không có ai đáp lại,cánh tay đang níu giữ góc áo cũng không hề buông ra.

   Tiêu Chiến nghĩ nghĩ,cuối cũng không xuống giường nữa,nằm xuống cạnh người thiếu niên.

   Sau đó liền chìm vào những suy nghĩ miên man vô tận.

    ——Người lúc nào cũng dính lấy anh những lúc giải lao khi còn quay phim là Vương Nhất Bác

    ——Người lúc nào cũng đến quấy rầy,chơi đùa với anh là Vương Nhất Bác

    ——Người lúc nào cũng lôi lôi kéo kéo anh khi lên xuống cầu thang luôn là Vương Nhất Bác

    ——Người đưa miếng bánh sinh nhật đầu tiên của hắn cho anh chính là Vương Nhất Bác

    ——Người sẽ cùng anh đi ăn lẩu luôn là Vương Nhất Bác

    ——Người giúp anh chỉnh tóc vẫn là Vương Nhất Bác

    ——Người dạy anh nhảy cũng là Vương Nhất Bác

    ——Người sẽ cười vô cùng ngọt ngào với anh luôn luôn là Vương Nhất Bác

   . . . . . .

   Tất cả mọi thứ đều là Vương Nhất Bác,không phải vì nhập vai mới thân cận với anh,mới xây dựng tình cảm với anh,tất cả từ đầu đến cuối căn bản không phải Lam Vong Cơ

   Mang theo nhận thức ấy mà quay lại,nhìn nhận lại quá khứ của hai người,Tiêu Chiến cảm thấy cả người đều có chút khô nóng,trái tim cũng không chịu khống chế như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

   Vương Nhất Bác nói ngay từ đầu hắn đã thích anh rồi, 'ngay từ đầu ' kia rốt cuộc là từ khi nào?

   Mà chính anh cho tới nay,bởi vì thuộc tính cách luôn do dự,không quyết đoán kia của chòm sao Thiên Bình để đến tận bây giờ chưa từng tiến lên quá nhiều,lùi một bước lại lùi một bước,anh sợ hãi,sợ một khi chính mình nói ra,hai người ngay cả bạn bè cũng chẳng thể làm nữa.

   Vậy nên rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?!Hai người quanh đi quẩn lại rốt cục là cái loại quan hệ gì đây a?

   Tiêu Chiến ra sức đè nén lại khuôn mặt đang ngày càng nóng lên của mình,cố gắng làm bản thân mau mau tỉnh táo lại,chuyện này thật sự là,mặt còn đỏ hơn cả khi uống rượu nữa a.

   Có phải là vì Vương Nhất Bác đã chuốc rượu anh rồi không a?

   Cho nên căn bản là không ngủ được.

   Trong khi đang suy nghĩ miên man,anh dường như lại mơ mơ màng màng mà ngủ mất,trong mơ anh thấy vài lần mình cùng Vương Nhất Bác đánh nhau,hai người bạn tri kỉ là Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang giúp nhau đứng dậy,bỗng nhiên,y phục bọn họ biến thành quần áo hiện đại chính là Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác.

   Sau đó anh liền tỉnh.

   Lúc anh dậy,trời đã sáng rồi,trời mùa hè thì tuy đã sáng những vẫn còn khá sớm.

   Chàng trai bên cạnh vẫn còn ngủ,nhìn thấy hắn,Tiêu Chiến nháy mắt thanh tỉnh hơn hẳn.

   Không ngủ được nữa,anh chỉ có thể đứng dậy,vào phóng tắm mà tắm rửa một lát,khi đi ra Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ.

   Anh chỉ có thể cảm thán một câu: "Trách không được tại sao da dẻ tốt như vậy,ngủ thật say a."

   Một bên lau lau mái tóc ướt sũng,một bên đi đến phòng bếp,xem xét xem có gì để làm nguyên liệu nấu bữa sáng không.

   Đập hai quả trứng vào chảo,thấy chất lỏng trong suốt đang đần biến thành màu trắng đục,ở giữa còn thấy có một ít bong bóng nhỏ nổi lên,vô cùng tuyệt diệu,bỗng nhiên có người tiến đến cầm lấy khăn mặt trên cổ anh,vô cùng cẩn thận mà lau tóc cho anh.

   Cơ thể Tiêu Chiến cứng ngắc,không dám động đậy.

   "Anh không lật trứng à?Sắp cháy rồi kìa."

   "A?Hơ hơ......"

   Đợi đến khi đồ ăn chín,tóc anh sắp bị giày vò đến muốn gãy luôn rồi,Tiêu Chiến thật sự sợ như thế a,nếu vậy anh sẽ phải đi cấy lại tóc a.

   Lặng lẽ bước đến chỗ ngồi,ăn sáng trong yên lặng,đến tận khi Vương Nhất Bác mở miệng nói:"Anh có gì muốn nói với em không?"

   "A?"

   "Có không?"

   "Anh......Em......Em nên về sớm một chút,không phải còn chuẩn bị cho Fanmeeting nữa sao?"

   Vương Nhất Bác cúi đầu,khóe miệng nhếch lên,không kiềm chế được: "Không còn gì nữa?"

   "......"

   Tùy tiện suy nghĩ miên man cả đêm,nhưng đến giờ vẫn không thể cất nên lời.

   "Nếu anh còn im lặng như vậy em liền......"

   "A!" Tiêu Chiến la lên một tiếng,sau đó liền bưng kín miệng,đối Vương nhất Bác lắc lắc đầu,mở to mắt trừng hắn,giống như con thỏ nhỏ hoảng sợ,không,anh vội vàng hét lên,phải nói là vô cùng giống hamster mà hét lên.

   "Anh nghĩ đi đâu vậy a?Ha ha ha ha ha...... Em nói em ăn xong rồi,nếu anh không có gì để nói nữa thì em về đây."

   "......"

   Trời quang mây tạnh,không khí trong lạnh,gió nhẹ vô cùng ấm áp dễ chịu.

   Từ nay về sau,sói con niên hạ mỗi ngày đều công kích tiểu ca ca ôn nhu hiền lành của hắn 。

*     *     *

#Bản gốc

2164 từ

2019-09-06 19:51:05

#Bản dịch

1714 từ

2020-31-01 20:49:30

*     *     *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top