Oneshot

Có những câu nói mình không nhớ được chính xác nên dựa theo bản tiếng Trung, dễ có sai sót, mình sẽ sửa lại khi có thể.

누뉴 생일 축하해용~

--------

Zee sinh ra ở Chiang Rai, một tỉnh vốn không có biển. Thái Lan là một quốc gia nằm trong khu vực cận nhiệt đới gió mùa, thời tiết tương đối đẹp, đâu đâu cũng có thể trông thấy những đám mây trắng bồng bềnh trôi.

Những lúc trong lòng cảm thấy không vui, thử nhìn vào những đám mây, bỏ qua internet, bỏ qua những lời xúc phạm và bàn luận ác ý, Zee luôn cảm thấy lòng mình nhẹ đi mỗi lần trông ra ngoài cửa sổ. Những đám mây xinh đẹp tựa tô điểm cho bầu trời xanh thẳm trong bức tranh sơn dầu, giống như được hoà vào biển cả bao la, khiến tâm tình anh tốt hơn một chút.

NuNew là một người dễ xấu hổ, cực kỳ dễ xấu hổ, em không nhỏ bé xíu nào nhưng đứng cạnh Zee lại như một con thỏ nhỏ vậy. Lần đầu được đi gặp fan, em bị dòng người đông nghịt doạ sợ, là một minh tinh bắt đầu từ con số không, em không biết mình nên làm gì, chỉ chăm chăm cúi đầu xuống. Zee nghiêng người qua, nhẹ nhàng nói với em: "Đừng trốn các bạn ấy nữa em, qua chào các mae và các chị đi nhé, họ thích em lắm."

NuNew vừa chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí, ngơ ngác giống như một bé mèo con cần người dìu đi, vốn đã quen dính chặt lấy Zee rồi nên có nói gì, em cũng không muốn tách ra: "Em muốn Hia ở cạnh em cơ." Lúc đứng trước mặt giới truyền thông mà bị trêu ghẹo, em sẽ xoay người trốn vào trong vòng tay anh, thậm chí còn nghĩ đến việc từ chối hoạt động solo, chỉ cần anh ở bên cạnh thì chuyện gì em cũng không cảm thấy sợ hãi. Zee biết NuNew là kiểu người hay xấu hổ nên thường xuyên động viên em: "Em thử đi.", "Đừng sợ, chúng ta cứ từ từ thôi."

NuNew vẫn còn là một bé mèo con thích làm nũng và siêu bám người, cho nên việc Zee thích trêu ghẹo em không phải là không có lý do. Khuôn mặt núng nính búng ra sữa khiến em khi xấu hổ gọi "Hia" rất dễ thương, giọng nói mềm mại và ngọt ngào như kẹo bông gòn.

"Hiaaaaa!"

"Sao bé?"

Zee luôn đáp lại ngay khi bé con dứt lời gọi: "Nếu NuNew vào trung tâm mua sắm, em ấy lấy đại món gì tôi cũng cảm thấy thích." Anh cũng nói với những người khác rằng: "Nong thực sự vô cùng dễ thương, tôi sinh ra ở Chiang Rai, hai mươi chín năm qua chưa từng yêu một người như vậy."

Ba mươi tuổi, Zee vẫn tiết kiệm tiền mua xe và mua nhà, đối với anh, cuộc sống nay đây mai đó ở Bangkok không phải cuộc sống thuộc về sự hưởng thụ, mà là cuộc sống của việc tiết kiệm chi tiêu để chạm đến điều bản thân mong ước, nhưng khi gặp NuNew, anh sẵn sàng chi tiền, sẵn sàng cho em bé tất cả những gì mình có: "Anh đã bảo đừng bàn về giá cả nữa mà, anh thấy tụi mình có thể tận hưởng ở nơi này, thực sự rất đáng giá."

Zee luôn nói với NuNew rằng hãy là chính mình: "Hãy cứ sống là chính em." NuNew bảo em cũng muốn làm cho Hia hạnh phúc, nhưng Zee đáp lại: "Em muốn làm cho anh hạnh phúc thì hãy làm cho bản thân hạnh phúc trước đã, em hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc."

Zee nguyện ý cưng chiều NuNew, khiến em trở thành bé con hạnh phúc nhất thế gian, anh muốn đội cho NuNew vương miện của hoàng tử bé, để em được nhiều người yêu mến: "Sau này, nếu Nong có mini concert, Hia sẽ là daddy của Nong, gửi tiền cho Nong." Anh vừa nói vừa đưa tay chỉ vào vòng tiền giấy trên cổ, khiến cho mèo con cười híp mắt.

Trong buổi Pre-Meeting, nước mắt không ngừng rơi xuống từ đôi mắt xinh đẹp của NuNew, Zee sợ làm nhoè mất lớp trang điểm nên vội vã cầm khăn giấy cẩn thận lau nước mắt cho em: "Ai nói sẽ không khóc nữa nhỉ?" Bé con nắm chặt cổ tay anh thút thít, khóc đến độ không thể nói thành lời, chỉ miễn cưỡng nghe được mấy từ "Sẽ không khóc nữa", Zee vừa đau lòng vừa cảm thấy buồn cười, anh bắt chước giọng điệu nấc cụt ban nãy chọc ghẹo bé con của mình, tim bỗng đã hoá mềm mại, giống như con mèo thích chui vào trong lớp nhung.

Trong buổi live, Zee đang kể với em về công việc của bản thân trong mấy ngày này, thì đột nhiên NuNew hỏi anh rằng: "Hia mệt không?", khiến cổ họng anh nghẹn lại, cảm giác chua xót trào lên tận hốc mắt... Đã nhiều ngày rồi, anh quay cuồng trong guồng công việc, quầng thâm dưới mắt còn đậm hơn so với lớp trang điểm, nhưng không ai hỏi anh rằng "Zee mệt không?", họ đều cho rằng làm việc thì đương nhiên sẽ mệt mỏi. Anh đang rơi vào cảm giác buồn bực, chán nản, thì NuNew lại bôi mật ngọt lên những cảm xúc bị kìm nén, không thể để lộ ra của anh. Mèo con có lẽ cũng giật mình khi thấy anh lúc thản nhiên đáp lại, dường như anh đang muốn khóc.

"Hả?" Không để NuNew có cơ hội nói thêm điều gì nữa, Zee ôm những xúc động sắp tràn ra khỏi lồng ngực cất vào sâu bên trong, lại nở một nụ cười vui vẻ.

"Hia không mệt."

Suýt chút nữa không kiềm chế được, Zee thở phào, mèo con của anh luôn dễ dàng khiến anh cảm động, dễ dàng chạm vào nơi trái tim anh, chủ động liếm đi vết thương của anh, khiến anh thực sự không có cách nào buông tay được.

Họ đi date, về Chiang Rai, gặp người nhà của Zee. Họ ở trong Deluxe Tent của Four Seasons, mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở phía đối diện, nở nụ cười ấm áp, nếu như lúc này NuNew có muốn một yêu cầu hơi xa một chút, ai có thể từ chối được chứ? Cho dù em muốn hái sao trên trời, sợ rằng Zee cũng không do dự gì mà đáp ứng. Dưới ánh nến lung linh, NuNew nhìn anh với ánh mắt dịu dàng mà ngượng ngùng, nhưng cũng đầy dũng cảm và mạnh mẽ. Thời gian âm thầm trôi đi, không gian tĩnh lặng chỉ có hai người họ, đối diện với ánh mắt ấy, Zee cũng cảm nhận được một luồng nhiệt chảy khắp lồng ngực: "Cảm ơn em..." Giọng anh cũng trở nên dịu dàng hơn, bé con ngồi phía bên đối diện bất ngờ rồi tỏ ra ngượng ngùng.

Cảm ơn NuNew của anh, Zee thầm nói trong lòng, cảm ơn em vì đã xuất hiện, ngay tầm mắt anh, và cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh. Zee lặng lẽ nói thêm, cảm ơn em đã trở thành niềm hạnh phúc của anh.

Giống như Hia Lian và Kuea vậy, Kuea sinh ra vốn đã là niềm hạnh phúc của Hia Lian rồi, vậy nên NuNew cũng chính là niềm hạnh phúc của Zee.

"New ôm anh được không?" Zee cảm thấy trong lòng khó chịu, cũng không nói  cho New vì sao mình lại như vậy. Anh không muốn em lo lắng vì mình, nhưng chỉ cần một câu nói thôi, NuNew cũng sẽ tinh tế ôm anh thật chặt, một bé mèo mềm mại, dễ thương và mạnh mẽ ôm chầm lấy anh, Zee cảm giác cả thế giới như được chữa lành.

Trong một khoảng thời gian dài, Zee nay đây mai đó trong sự mệt mỏi và bất lực, không thuần thục mà live trong căn phòng cho thuê đơn sơ và nhỏ hẹp, số người xem cũng rất ít, nhưng chỉ cần có một người không ngại đồng hành cùng anh, anh cũng đã vô cùng cảm kích. "Dường như tôi làm gì cũng sai..." Vì anh mà em bị liên lụy, bị người khác công kích, Zee cũng không có cách nào phớt lờ những lời độc địa đó được. Vô số lời xin lỗi, vô số lời giải thích, vô số lời hoài nghi về bản thân, vô số lần gục ngã trong bóng tối, rồi đứng lên trong sự sụp đổ, không ai biết trong hai năm đó anh làm thế nào mà vượt qua được. P'Aof nói với anh rằng không sao rồi, nhưng không ai biết những lời đàm tiếu, chỉ trích ấy đã đem đến cho anh biết bao vết thương, khiến anh không còn vực dậy được một chút tia sáng nào ở nơi này.

"Có lẽ ba mươi tuổi, tôi sẽ rời đi, lui về sau hậu trường, hoặc là mua cho mình một trang trại."

Nhưng sau khi NuNew xuất hiện, anh đã phải kéo dài dự định này, bởi vì em không muốn để anh rời đi.

"Em muốn nói rằng em yêu Hia, Hia đừng rời khỏi sân khấu, đừng lui vào sau hậu trường nhé."

NuNew sắp khóc, em theo thói quen dang hai tay về phía Zee muốn được ôm, Zee dịu dàng bao bọc mèo nhỏ trong lòng: "Ừ... jubobo." Anh dỗ dành bé con của mình, không muốn em phải khóc trước mặt mọi người, lau đi nước mắt rồi jub một chút: "Hia chỉ giả sử thôi, em nghĩ vậy thật sao?" Anh vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy buồn cười, nhưng NuNew, bé con còn nhỏ tuổi, đã nhìn thấu được điều đó: "Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày anh lui về sau hậu trường, em muốn Hia có thể ở trên sân khấu, ở bên cạnh em, và ở bên cạnh DMD lâu một chút."

Zee cảm thấy, anh không thể rời xa đứa nhỏ này nữa rồi.

Cuối cùng, là do anh say mê NuNew, hay NuNew không thể tách ra khỏi anh? Hai bàn tay ấy đã đón nhận đứa nhỏ thuần khiết này, dạy em cách đứng vững trong giới giải trí sâu không thấy đáy, dạy em cách bước đi, dạy em cách chạy thật nhanh, vòng tay này vẫn luôn là bến cảng của NuNew, mèo con đã không thể rời khỏi hơi ấm của anh từ lâu rồi, hơi ấm ở lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve từ mái tóc cho đến trái tim... Anh là cây bồ đề, cũng là vùng an toàn của em, anh dõi theo bé con đang dần dần từng chút từng chút vươn lên trước ống kính, cho dù là cơ thể hay là suy nghĩ đều trưởng thành mang đậm hơi thở của mình, em chính là tác phẩm điêu khắc đẹp nhất mà anh dày công tạo thành. Mặc dù không ngừng lớn lên, nhưng mèo con vẫn là mèo con của anh, gọi anh một tiếng "Hia" cũng ngọt ngào hơn bất kỳ ai khác, em thích được sờ đầu, thích được ôm, làm cho mỗi lần được hỏi về tương lai, anh cũng vô thức đặt em vào trong dự định đó.

"Sau này khi anh già rồi, anh muốn có một trang trại hoặc là một khu vườn, để làm ruộng trồng cây, anh cũng muốn có nhà riêng, được sống hoà mình với thiên nhiên, được nuôi thú cưng, anh sẽ trở thành chủ trang trại, vì anh yêu thiên nhiên này."

NuNew nghe xong thì nở một nụ cười: "Hia có muốn em đi cùng Hia không?"

Zee vô cùng tự nhiên tiếp lời em: "Đi cùng nhau đi, tụi mình cùng nhau gây dựng thành."

Có người hỏi Zee rằng: "Nếu như mọi thứ bạn đang có lúc này, cả việc ở bên cạnh NuNew đều chỉ là mơ, bạn sẽ làm gì?"

Zee bảo: "Vậy tôi vẫn sẽ sống trong giấc mơ của mình, cho đến khi tôi chết đi."

Tương lai sẽ ra sao, chúng ta đều không biết được, cho nên dù đang ở đâu, bao nhiêu khói mây cũng hoá thành hư ảo. Nhưng từ khi bắt đầu quen biết NuNew đến nay, Zee chỉ có thể dốc hết toàn bộ cho một câu nói: Hia thật lòng yêu em.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top