Chương 6


Đáy mắt Quân Thần ánh lên một tia u ám, giọng nói ra thô bạo uy hiếp, "Không phải muốn châm thêm trà cho trẫm à, lại đây."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Giang Dã, có cảm giác kích thích như máu đang tươm trên đầu dao .

[Ký chủ, phú quý hiểm trung cầu*, dung cảm lên đi!] hệ thống Hoa Cúc Nhỏ khuyến khích nói.

*:truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo

Nuốt một ngụm nước miếng, Giang Dã đi lên trước, gật đầu rũ mi nâng ấm trà lên, châm thêm trà vào chén của Quân Thần.

Không ngờ, chén trà còn chưa rót đầy, Quân Thần giơ tay lên, cuốn sách trong tay nhẹ nhàng di chuyển đến cánh tay Giang Dã, một lực thật lớn hướng về phía cậu.

Giang Dã hoảng hồn, nhưng đã không còn kịp nữa. Tay cậu đột nhiên mềm nhũn, ấm trà trong tay cậu mất khống chế rơi xuống.

Vừa lúc đập vào chén trà!

"Lách cách" âm thanh phút chốc vang lên, chén trà bị đụng bể, bọt nước văng khắp nơi, những mảnh vỡ cũng chịu lực bắn ra ngoài.

Trong đó có một mảnh xẹt qua ngực Giang Dã, cắt qua vải áo đơn bạc của cậu, để lại vết máu nhàn nhạt.

Một mớ hỗn độn.

Chết mẹ mày đi, chó hoàng đế quả nhiên là bạo quân, cố ý lấy cậu ra thả rắm!

Sắc mặt Giang Dã trắng đi, khuôn mặt vốn trắng nõn giờ lại trắng bệch,trông dáng vẻ có hơi đáng thương.

Cậu hoảng hốt quỳ trên mặt đất, như là cực kỳ sợ hãi, liên tục dập đầu nhận tội với Quân Thần, "Hoàng Thượng, nô tài không phải cố ý, nô tài thật sự không phải cố ý...."

Bề ngoài hoảng loạn, nhưng trong lòng Giang Dã không hề hoảng chút nào, lôi mười tám đời tổ tông của Quân Thần ra thăm hỏi một lần, mắng vài câu chó hoàng đế là bạo quân, còn hận không thể cắn chết Quân Thần.

Thứ Quân Thần muốn thấy là dáng vẻ sợ hãi của tiểu thái giám này.

Nhưng bây giờ vừa thấy, Quân Thần lại cảm thấy hơi thiếu thiếu.

Tựa như, tiểu thái giám này đang giả vờ.

Nghĩ vậy, ánh mắt sắc bén nguy hiểm giống như rắn độc từ đôi mắt phượng hẹp dài sâu thẳm của Quân Thần dừng trên người Giang Dã.

"Ngẩng đầu lên." Quân Thần muốn xem thử tiểu thái giám này rốt cuộc là thật sự nhận thức được bản thân ti tiện, hay là đang diễn kịch với hắn.

Giang Dã quỳ trên đất, xung quanh là những mảnh vỡ sắc bén, thân mình run rẩy, trông như vạn phần hoảng sợ. Cậu nghe thấy lời nói của Quân Thần, run rẩy nâng cằm lên, nhìn về phía Quân Thần.

Da thịt trắng nõn như tuyết như ngọc, còn băng cơ ngọc cốt hơn so với nữ nhân hậu cung. Chưa kể tới đây là tiểu thái giám da thịt non mịn, còn có dáng người ưa nhìn, đường nét sạch sẽ lại mê người, khiến người ta không khỏi nhìn nhiều hơn vài lần.

Lần trước Quân Thần cách xa Giang Dã, còn không thật sự nhìn cậu, chỉ là liếc qua một cái. Nhưng lúc này không như vậy, Quân Thần thấycảm xúc của tiểu thái giám này là thật hay giả, nhất thời xem nghiêm túc.

Lần này nhìn kĩ, Quân Thần không thể không thừa nhận tiểu thái giám này sinh ra rất xuất sắc. Đặc biệt là đôi mắt hoa đào, ánh mắt lấp lánh, có chút phóng đãng, lại giống như một cái móc câu nhỏ, câu chặt lấy người.

Hắn không nhịn được nhìn đôi mắt Giang Dã mấy lần.

"Hoàng thượng..." Giang Dã yếu ớt nói, hầu kết chuyển động, nuốt nước miếng.

Quân Thần nhìn Giang Dã từ trên xuống dưới, tự nhiên bắt được động tác nuốt nước miếng của Giang Dã. Ánh mắt hắn tối đi, tầm mắt dừng trên ngực Giang Dã.

Trước đó chén trà bị đập vỡ, mảnh vỡ làm ngực Giang Dã bị thương, hơi thấm ra chút vết máu.

"Cởi quần áo ra." Quân Thần lạnh lùng nói, giọng điệu không cho thương lượng, ngang ngược khiến Giang Dã rất khó chịu.

Đặc biệt là với một yêu cầu không nói lý như vậy.

Chẳng qua Giang Dã cũng không thể trông cậy chó hoàng đế có thể cùng cậu phân rõ đúng sai.

"Hoàng thượng, có việc gì từ từ nói, cởi quần áo làm gì..." Giang Dã rất không tình nguyện.

Nhưng ngoài miệng không tình nguyện, tay lại lưu loát hành sự, mấy giây sau đã cởi xong quần áo, sợ muộn một giây, chó hoàng đế bực mình lại chém đầu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top