Chap 10: Hối hận
...
- Biến
Ngô Thế Huân nắm đầu hai sủng vật nhỏ mà thô bạo ném ra bên ngoài. Hai sủng vật nhỏ bé dễ thương không dám phản kháng, chỉ im lặng lủi thủi ra ngoài. Mới nãy, chủ nhân còn rất quan tâm tới chúng, vậy mà chỉ bước vào trong phòn, gã đã chửi mắng họ, đánh đập họ. Người này thật khó đoán a!
Gã mệt mỏi đặt người xuống chiếc giường, tay day day thái dương, sũy ngẫm lại những chuyện vừa qua. Người bạn thân nhất của gã đã phản bội gã, sủng vật dễ thương đó không thèm đến với gã. Nhưng quan trong hơn cả, đó là người đáng tin cậy nhất của gã lại đánh úp gã - Hòang Tử Thao . Hoàng Tử Thao là sủng vật đầu tiên của gã, là người mà đem lại cho hắn không ít niềm vui và nụ cười, là kẻ đã luôn động viên tin thần gã mỗi lần gã thất bại. Nhưng gã không ngờ có ngày cậu lại làm trái với mong muốn của gã. Tại sao cậu lại làm như vậy chứ? Gã rất muốn hỏi, nhưng lại không tài nào thốt ra nổi.
Có lẽ nào...là do gã? Tại vì gã dạo này không quan tâm tới cậu nên cậu dần trở nên ghét gã không?
Càng nghĩ mà hắn càng bực tức, gã không muốn cậu ghét gã, gã muốn cậu luôn hướng về mình như trước. Từ trước đến nay gã luôn nghĩ rằng Tử Thao của gã sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi gã, dù cả thế giới có quay lưng với gã đi chăng nữa thì cậu vẫn luôn đi chung đường với gã thôi. Nhưng gã không ngờ cái ngày đó cũng đến, cậu đã làm phản lại gã. Vậy nên gã không thể chấp nhận được, gã phải dạy dỗ lại cậu. Nhất định phải khiến cậu ngoan ngoãn trở lại như trước!
Cứ mải nghĩ ngợi lung tung, gã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Trong mơ, gã nhìn thấy một Hoàng Tử Thao ngoan ngoãn đang đứng từ xa cười với gã. Nhưng nào ngờ chỉ qua một cái chớp mắt, khung cảnh liền thay đổi, đứng trước mặt hắn là một Tử Thao thân đầy những viết thương, gầy yếu, nhìn trông rất tội nghiệp. Vừa trông thấy gã, cậu liền lùi lại phía sau, có rúm cả người, thân run bần bật vì sợ hãi. Thế Huân muốn đến bên cạnh cậu nhưng cứ tiến lại gần, cậu lại càng lùi ra xa, miệng liên tục nói:
- Xin lỗi...chủ nhân...tôi xin lỗi...tôi sẽ không tái phạm nữa...chủ nhân...tôi thật xin lỗi!...Xin đừng đánh...đừng hành hạ tôi nữa...
Ngô Thế Huân giật mình mà bật dậy. Cái giấc mơ quái quỷ!!! Nó thật đáng sợ!!! Nó còn đáng sợ hơn cả việc Tử Thao phản bội gã.
Tự dưng không hiểu sao trong lòng gã lại có cảm giác gì đó rất bất an.
Nghĩ đến đây, gã liền chạy ra ngoài, tìm đến căn phòng mà Tử Thao bị nhốt. Dùng hết dũng khí để đẩy cửa vào, đập vào mắt gã là hình ảnh y hệt trong mơ, một Tử Thao gầy yếu, thân thể trầy trệ, nhớp nháp, đang nằm co ro một góc. Nhìn mà không khỏi đau lòng.
Gã chạy nhay đến ôm cả cậu vào lòng, phát hiện ra rằng người cậu nóng rực. Cậu bị sốt rồi! Tất nhiên, trời lại thế này, mà thân thể chẳng có lấy nổi một miếng che, nhiễm lạnh là điều chắc chắn.
Gã vội vàng bế cậu ra xe, phóng nhanh đến bệnh viện. Tới nơi, gã hốt hoảng quát mắng bác sĩ, nhưng cũng vừa cầu xin. Nhất định phải cứu được cậu.
Gã sai lầm rồi! Vì đã không biết quý trọng cậu, không thương yêu cậu.
Gã hối hận lắm, phi thường hối hận.
Tử Thao, làm ơn đừng rời xa anh! Anh xin em!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top