Chương 6: Sau khi đâm nam chính một dao (6)

Sau đó là thấp thỏm bất an mà chờ đợi.

Trong khoảng thời gian chờ đợi này, Già Dương đã tưởng tượng ra vô số tình huống có thể xảy ra khi nhìn thấy nam chính.

Cũng đã nghĩ kỹ đến lúc đó nên nói cái gì để biện giải cho bản thân.

Mỗi một chi tiết cậu đều suy nghĩ vô số lần.

Hiện tại về cơ bản Già Dương đặt tất cả hy vọng của mình vào mã số đó và chỉ hy vọng rằng điều này sẽ hữu ích, có thể cứu cậu một mạng——

Kéo dài hơi tàn cũng được, miễn là đừng chết.

Nhưng mà......

Thời gian trôi qua từng chút một.

Một tiếng, rồi lại ba tiếng, nam chính vẫn chưa xuất hiện.

Cảm xúc và thần kinh của Già Dương, vốn đã sẵn sàng nghênh đón quân địch, dần dần có chút mệt mỏi.

Cũng có chút nôn nóng bất an.

【 Tâm trạng của ký chủ có chút không ổn định, sau khi ở trong không gian khép kín một thời gian dài sẽ xuất hiện một chút cảm giác nôn nóng, cần phải điều chỉnh lại. Cần tôi chiếu một bộ phim hoạt hình để ký chủ thoải mái một chút không? 】 Hệ thống vào lúc này bỗng nhiên nói.

Già Dương cố gắng hít một hơi thật sâu để nguôi ngoai cảm xúc trong lòng, cậu nói giọng khàn khàn【 Ngươi chiếu đi. 】

Hệ thống trở mặt vô tình: 【 Yêu cầu 20 tích phân. 】

【......】

Ngay khi hệ thống lừa đảo đang định tẩy não Già Dương một lần nữa, cửa phòng tra tấn bỗng nhiên mở ra, Gia Dương nghe thấy một chút âm thanh cùng tiếng bước chân.

Là nam chính tới sao?

Già Dương theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn.

Cậu không muốn nhìn thấy nam chính ngay lúc này, nhưng nếu cứ ở trong loại trạng thái lo âu cùng cái cảm giác chờ chết này tiếp diễn chắc chắn Già Dương sẽ điên mất. Ngay cả khi cố gắng bình tĩnh lại, tâm trạng của cậu bất giác thay đổi.

Sẽ không có ai có thể chịu được loại tâm thái như lăng trì phảng phất này mà vẫn bảo trì được bình tĩnh.

Càng đừng nói đến Già Dương, người đã sớm nôn nóng bất an từ lâu.

Còn không chờ Già Dương cao hứng vài giây, sắc mặt cậu khẽ biến khi nhận ra người đang đứng trước cửa.

Người tới không phải nam chính mà cậu nghĩ......

Mà là, cha cậu.

Người đàn ông mặt không cảm xúc đi đến, theo sau là một số tướng lĩnh thuộc phe ông.

Tuy rằng đã qua tuổi 50, nhưng trên gương mặt ông không có nhiều dấu vết mà năm tháng để lại. Có lẽ là do ông không thích cười, lại có khuôn mặt bất động quanh năm nên không có quá nhiều nếp nhăn.

Ánh mắt ông lạnh như băng, khi nhìn thấy Già Dương, ánh mắt ấy càng ngày càng trầm xuống.

Già Dương trong lòng 'lộp bộp' một tiếng.

"Tướng quân." Một tên thuộc hạ đứng sau lưng cha cậu cẩn thận nhắc nhở tướng quân chú ý đến cơn giận của mình. Rốt cuộc, đây là phòng tra tấn của Bộ Quân sự Liên bang, còn có các thiết bị giám sát.

Cha cậu tỏ vẻ không quan tâm.

Ông ra hiệu cho các lính canh mở bức tường pha lê nơi Già Dương đang bị giam giữ rồi bước vào với những bước chân lạnh lùng và vững vàng.

Già Dương nhìn người trước mặt, không đợi cậu mở miệng nói một câu, ông đã tiến tới và hung hăng giáng cho cậu một cái tát vào mặt. Cái tát này mạnh đến nỗi cả người và ghế rơi xuống đất, làm lỗ tai Già Dương ong ong.

"Tướng quân!" Những tên thuộc hạ đang đợi bên ngoài tường pha lê vội vàng bước vào, nhỏ giọng thuyết phục, "Tướng quân, ở đây có hệ thống giám sát, người của các gia tộc khác cũng sẽ nhìn thấy. Ít nhất cũng phải chừa chút mặt mũi cho thiếu tướng quân chứ."

Cha Già Dương tức giận cười lạnh nói: "Chính nó còn không biết xấu hổ, ta còn phải cho nó mặt mũi à."

Những tên thuộc hạ còn lại không dám nói gì, chỉ đi tới, nhanh chóng đỡ Già Dương dậy.

Vì tay của Già Dương bị trói ở lưng ghế nên khi vừa ngã xuống, cánh tay phải của Già Dương theo quán tính bị ghế đập mạnh vào.

Nhưng Già Dương không nói một lời.

Nhìn thấy sắc mặt có chút tái nhợt của con trai, trong mắt người đàn ông vẫn lóe lên một tia không đành lòng. Nhưng mặt ông lại đanh lại khi nghĩ đến rắc rối mà con trai đã gây ra. Ông dửng dưng nhìn Gia Dương nói: "Nói cho ta biết, trong chuyện này có hiểu lầm gì không?"

Già Dương bị đánh có chút mông lung.

Cậu cảm giác trước mắt mình đều là sao với sao, màng tai cũng vô cùng khó chịu.

Khi phản ứng lại những gì cha mình hỏi, Già Dương hơi sững sờ. Bởi vì cậu không biết nên nói cái gì, lúc trước câu chỉ nghĩ nên nói với nam chính cái gì, cũng không nghĩ tới phải nói với cha cậu như thế nào.

Rốt cuộc......

Cũng chẳng có hiểu lầm gì cả.

Nhìn vẻ mặt của Già Dương, với tư cách là cha ruột, ông đương nhiên hiểu ra điều gì đó. Niềm hy vọng cuối cùng trong mắt ông đã biến mất hoàn toàn. Nếu có hiểu lầm, ông còn có thể nghĩ biện pháp, còn nếu không có, ông thật sự không còn cách nào.

Hai tay cha Già Dương nắm chặt đến trắng bệch, nếu có thể, ông thật sự hoàn toàn muốn giết chết đứa con trai này ngay tại đây.

Ít ra, ông cũng không phải chứng kiến ​​cảnh con mình chết trong tay kẻ khác.

Ông cố gắng nhịn xuống nỗi đau trong lòng, đối với Già Dương nói: "Nếu là vì mày tự mình gây họa, vậy thì một thân một mình đi giải quyết đi." Ông không chỉ là một người cha, mà còn là một vị tướng quân.

Ông không thể vì Già Dương mà hoàn toàn huỷ hoại cả một gia tộc, thậm chí làm liên lụy đến những người đã đi theo ông nhiều năm.

Già Dương không có mở miệng, mặc cho cha cậu quay đầu lạnh lùng rời đi cũng không nói một lời.

Chủ yếu là do mặt sưng phù nên nói không nên lời.

Những người thuộc hạ còn lại đều thở dài một hơi, sau đó cùng tướng quân rời đi.

Cuối cùng chỉ có thủ hạ cuối cùng không kìm lòng được, nói với Già Dương: "Thiếu tướng quân, tình hình của tướng quân bây giờ không tốt. Đừng trách ngài ấy. Nguyên nhân chính là lần này ngài đã đi quá xa."

Già Dương cúi đầu nói: "...... Ta hiểu."

Thuộc hạ đó thở dài nói tiếp: "Bây giờ phải xem tướng quân Eros muốn thế nào, nhưng thiếu tướng quân à, bất kể cái giá nào mà tướng quân Eros muốn ngài trả. Chỉ cần có thể giữ được gia tộc không bị sụp đổ, ta nghĩ tướng quân sẽ đồng ý mọi loại điều kiện, cho nên ngài nên chuẩn bị tâm lý. Ngài...đừng trách tướng quân."

Ý tứ ẩn chứa trong câu nói này là muốn nói với Già Dương rằng gia tộc sẽ không giúp cậu, cho dù là nam chính muốn giết chết cậu, cha cậu thật sự sẽ không can thiệp.

Già Dương nhắm mắt, sau đó nói: "Ta biết."

Thuộc hạ kia vỗ vỗ vai Già Dương, thở dài một hơi rồi đi ra ngoài.

【 Có vẻ, ký chủ lành ít dữ nhiều. 】 Sau khi phòng tra tấn trở nên yên tĩnh, hệ thống vừa ăn bắp rang thở dài nói.

【 Ừm. 】

Bây giờ hy vọng duy nhất của cậu chính là mã số hiệu kia.

Chỉ hy vọng, là có thể dùng được.

--

Sau đó, Già Dương bắt đầu đợi nam chính, nhưng bảy tám tiếng sau, nam chính vẫn không thấy tăm hơi.

Cơn đau thấu xương trên cánh tay cũng khiến Già Dương không thể kiên trì được nữa, cuối cùng hoàn toàn ngất xỉu.

Có thể là do quá mệt và quá đau, khiến toàn bộ đại não của Già Dương choáng váng. Dường như cậu nghe thấy hệ thống gọi mình, giống như muốn nói điều gì đó, nhưng Già Dương thực sự không nghe thấy nó và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Khi cậu mở mắt ra lần nữa, căn phòng tra tấn đã tối om.

Có vẻ như đêm đã đến.

Già Dương thất thần nghĩ, sau đó cậu gian nan giật giật tay trái không bị thương, chuẩn bị tiếp tục nghỉ ngơi.

Nhưng vào lúc này, Già Dương đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn.

Cậu nghĩ đến điều gì đó trong tích tắc, cơ thể không tự chủ được đông cứng lại. Sau đó, Già Dương chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Trước mặt cậu, có người đang ngồi lặng lẽ.

Chỉ là phòng tra tấn quá tối, Già Dương thấy không rõ mặt của hắn, nhưng trực giác Già Dương nói cho cậu biết...... Đó là nam chính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top