Chương 11: Sau khi đâm nam chính một dao (11)
Editor có điều muốn nói:
1. Editor bị xoắn não trong vấn đề suy xét xưng hô, thường xuyên bị kẹt nửa tiếng để nghĩ xem với quan hệ giữa hai nhân vật này thì xưng hô thế nào mới phù hợp, cho nên mình xin phép để xưng hô "tôi - anh/cậu" những lúc chưa biết dùng xưng hô gì (tuỳ vào ngữ cảnh của thế giới như cổ đại, hiện đại, tinh tế thì mình sẽ đổi cho phù hợp), khi nào nghĩ ra sẽ sửa sau. Tất cả chi tiết còn lại mình sẽ cố gắng thuần Việt nhất có thể.
2. Truyện edit theo sở thích cá nhân với mục đích phi thương mại, động lực toàn dựa vào yêu thích cho nên thời gian update rất tùy ý. Mình sẽ cố gắng ra 2 chương/tuần, được đến đâu thì hay đến đó vì năm nay mình lên lớp 12 rồi.
3. Mình mới tập edit nên khó tránh khỏi có chút sai sót, vậy nên hoan nghênh các bạn soi lỗi chính tả, lỗi edit, nhưng xin đừng công kích cá nhân. Không thích truyện lặng lẽ rời đi, thảo luận tình tiết truyện một cách có văn hóa, tranh luận là chuyện thường nhưng phải biết điểm dừng, đừng gây tổn thương lẫn nhau.
4. Mình rất vui khi đọc được những comment của các bạn, đôi khi mình sẽ không thể rep được nhưng mình rất sẵn lòng nếu các bạn có thắc mắc nhé.
4. Cuối cùng cảm ơn các bạn đã ghé qua, chúc các bạn có quãng thời gian đọc truyện vui vẻ.
--
【 Hắn...... Hắn biết mã số này! 】 Hệ thống kinh ngạc.
Nó thật sự sợ đến ngây người.
Nó chưa bao giờ gặp nam chính nào đáng sợ như vậy, thành thật mà nói, Già Dương chính là người mạnh nhất trong tất cả những ký chủ mà nó từng phục vụ.
Lúc tàn nhẫn thì nên tàn nhẫn, làm việc vô cùng nhanh nhẹn và gọn gàng, năng lực ứng biến vô cùng mạnh.
Thẳng thắn mà nói. nếu là nam chính nhưng ở thế giới khác, dựa vào mã số mà Già Dương nghĩ đến hoàn toàn có thể "tẩy trắng" sạch sành sanh tội ác của cậu, thật sự có thể lừa gạt được.
Nhưng nam chính này thì......
Hệ thống âm thầm thắp một nén hương cho sự xui xẻo này của Già Dương, tên nam chính này đáng sợ đến nỗi làm người khác phải sởn tóc gáy.
Nhìn dáng vẻ này của hắn chắc chắn Già Dương lành ít dữ nhiều.
Hệ thống thở dài, sau đó tiếp túc cắn hạt dưa.
Lúc này, tình trạng của Già Dương giống hệt như hệ thống đã phân tích, toàn thân cậu lạnh ngắt, giống như rơi xuống hầm băng sâu thẳm. Cậu nhìn Eros với khuôn mặt tái nhợt, nghĩ như thế nào lại không nghĩ tới việc Eros vẫn nhớ được số liệu kia!
Chắc chắn hắn đã sử dụng công nghệ cao của thế giới này!
Đệt ——
Mẹ nó chuyện này là như thế nào? Nam chính có phải người không vậy?
Hay là ông trời phái nam chính xuống để giết cậu?
Già Dương kịch liệt thở hổn hển, mồ hôi theo giữa trán chảy thẳng vào mắt làm cậu có chút đau. Nhưng cậu hoàn toàn không để ý đến chuyện này, lúc này toàn bộ đại não của cậu đang trong giai đoạn trống rỗng và tuyệt vọng.
Nên làm gì bây giờ?
Trừ bỏ số liệu kia ra, cậu không còn át chủ bài nào nữa.
Sắc mắt Già Dương ngày càng trở nên tái nhợt.
Eros nhìn vào đôi mắt ngày càng trầm xuống của Già Dương, ngữ điệu bình thản nói: "Anh định nói gì với ta?"
Nghe được Eros mở lời, Già Dương hơi ngẩng đầu lên.
Vốn dĩ cơn đau đã làm tiêu hao toàn bộ sức lực của cậu, hiện tại ngay cả một câu Già Dương cũng không nói được.
"Anh còn tưởng rằng, khi nói mã số kia ra, ta sẽ nhất thời do dự nên sẽ không giết anh ngay lập tức sao?" Đôi mắt Eros như mặt biển không hề gợn sóng.
Già Dương hơi rũ mắt, ngón tay nắm chặt đến nổi gân xanh.
【 Từ giớ đến ngày thứ 5 còn bao nhiêu thời gian? 】
【 Một ngày 20 tiếng nữa. 】
Già Dương chậm rãi nhắm mắt, ở trong lòng thầm chửi một câu 'đệt'.
Mặc dù cơ hội rất mỏng manh, nhưng bây giờ Già Dương chỉ có thể cố gắng hết sức lấy được thuốc hồi sinh trước.
Nói cách khác cậu phải sống được 5 ngày trở lên.
Nghĩ vậy Già Dương hít một hơi thật sâu, sau đó dung thanh âm khô khốc nói: "Ta chỉ muốn nói...... Thật xin lỗi."
Nghe thấy ba từ này, biểu tình của Eros vẫn không chút thay đổi.
Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yếu ớt và tái nhợt của Già Dương, nhàn nhạt nói: "Anh xin lỗi cái gì, vì người đàn bà mà anh thích sao, trả giá nhiều như vậy cũng đáng giá mà phải không?"
Sống lưng Già Dương lạnh toát.
Cậu ngay lập tức nhận ra rằng bản thân còn có một việc hiểu lầm nữa chưa được giải quyết.
Tuy rằng hiện tại cậu đã xem như chạy trời không khỏi nắng, nhưng nếu có thể giải thích được thì vẫn nên giải thích. Cho nên Già Dương định mở miệng nói rõ với Eros.
Nhưng hắn không cho cậu cơ hội để giải thích.
Hắn nhìn chằm chằm Già Dương một hồi lâu bằng đôi mắt sâu thẳm, ngay sau đó nắm lấy cổ áo của Già Dương, trực tiếp áp đảo cậu ở trên ghế.
Lưng của Già Dương bị đập mạnh vào thành ghế, cảm giác xương sống như bị nứt ra khiến cậu đau đớn hét lên.
Những hạt mồ hôi nhỏ như hạt đậu một lần nữa lấm tấm trên trán.
"Ngày đó, anh gửi tin cầu cứu cho ta. Lúc đó, anh có biết ta nghĩ gì không? Ta nghĩ rằng có lẽ anh đã bị thương. Ta không có thời gian để nghĩ về bất kỳ điều gì khác, trực tiếp lựa chọn việc đi cứu anh, chẳng sợ vi phạm quân lệnh."
Ngón tay Già Dương chợt khựng lại.
Eros nhìn chăm chú vào khuôn mặt của cậu, tiếp tục nói: "Nhưng anh lại cách ta rất xa, cho nên trước đó ta đã gửi tin tức cho phụ thân của anh, xin ông ta phái người ở khu vực gần nhất đến cứu anh. Nhưng khu AC-1 ở trước anh đã bị bao vây, cuối cùng bị Trùng tộc chiếm lĩnh. Nếu muốn cứu anh nhất định phải đi qua cái khu vực kia, phụ thân của anh nói không thể hạ mệnh lệnh được, ông ta nói không thể vì con mình, mà đưa rất nhiều binh lính vào cửa tử, ông ta là tướng quân, chứ không phải phụ thân của anh."
Già Dương môi khẽ run, cổ họng có chút nghẹn.
"Ta đành phải tự mình đi cứu anh, vì không muốn chậm trễ nên ta đã đi thẳng vào căn cứ của địch. Khi tiến vào, ta chỉ có đúng một cơ giáp."
"Nhưng anh có biết rằng thời điểm ta tới đó có bao nhiêu Trùng tộc không? Toàn bộ chúng đều ở đó, ngay cả khi ta né tránh khỏi phạm vi tấn công của chúng, vẫn có rất nhiều Trùng tộc thành công chui vào cơ giáp của ta. Cả thân thể lẫn cánh tay này của ta đều bị cắn xé đến máu thịt lẫn lộn. Mà sau khi ta bỏ xa được lũ Trùng Tộc đó, ta chỉ có thể tự băng bó cho mình ở khoang trị liệu của cơ giáp rồi tiếp tục đi tìm anh. Theo toạ độ mà anh gửi cho ta, rốt cuộc ta cũng tìm thấy anh. Nhưng ta đã nhận được điều gì? Nói cho ta biết Già Dương, chờ đợi ta là cái gì?"
Khi nói ra những lời này, cần cổ của Già Dương bị siết chặt bởi bàn tay của Eros.
Trên bàn có một số lọ thuốc đã qua sử dụng, do áp lực từ phía sau, chúng đã vỡ ra ngay lập tức, những mảnh nhỏ đâm vào tay của Già Dương. Loại đau này khiến Già Dương bất giác kêu lên.
Eros nhìn chẵm chẵm vào Già Dương với đôi mắt tràn đầy tơ máu, hắn lại tăng lực lên như muốn bóp nát cổ của cậu.
"Nói cho ta biết Già Dương, chờ đợi ta chính là cái gì?" Khi hắn lặp lại câu này một lần nữa, Eros cơ hồ muốn bóp nát xương cổ của Già Dương.
Già Dương sắc mặt trắng bệch nhìn hắn.
Eros cúi đầu, thì thầm bên tai Già Dương: "Thứ chờ đợi ta, chính là một phát súng đau tận tâm can và sự phản bội của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top