🤧 Chương 20. Avil bị sờ đầu
Editor: Little Whale
Ngày đăng: 16/03/2022
________________
Chuyện Avil bị bệnh là do Tang Chi phát hiện ra, bởi vì bé là người thức dậy sớm nhất nhà. Vào mỗi buổi sáng, bé sẽ tự mình rửa mặt, sau đó tùy tiện thay một bộ quần áo, xỏ giày đúng trái đúng phải vào rồi mới đi xuống lầu.
Nhưng hôm nay khi vừa bước ra cửa, bé bỗng nghe thấy tiếng kêu đau của Avil.
Trong tiếng rên rỉ này còn mơ hồ ẩn chứa một nỗi thống khổ nào đó, trực giác của Tang Chi cho rằng Avil đã xảy ra chuyện không hay.
Suy xét đến việc gần đây Avil vẫn luôn chăm sóc bé, còn mua không ít đồ vật cho bé, Tang Chi không vội vã xuống lầu nữa mà đi đến trước phòng Avil, vươn bàn tay nhỏ lên gõ cửa: "Avil? Chú có sao không?"
Âm thanh trong phòng chợt tắt.
Tang Chi đợi mãi nhưng không nghe Avil trả lời, vì thế bé lại tiếp tục gõ cửa: "Avil?"
"...... Bố không có việc gì, con đi xuống trước đi." Thanh âm Avil lúc này nghe thoáng qua thì thực bình thường —— nếu không để ý, căn bản sẽ không nghe thấy Avil đang cố nén run rẩy mà nói.
Nhưng dĩ nhiên Tang Chi có thể nghe ra tới.
Bé nhìn cửa phòng Avil, đáp "vâng" một tiếng, sau đó bé đi xuống dưới lầu.
Lúc này Avil đang cố nén đau đớn, nghe được tiếng bước rời đi của Tang Chi, hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại rốt cuộc...... Không nên dọa sợ bé con.
Sự thật chứng minh Avil yên tâm hơi sớm, bởi vì rất nhanh hắn liền nghe thấy hai tiếng bước chân một nhanh một chậm, sau đó cửa phòng của hắn đột nhiên bị...... Mở?
Avil:?
Hắn chỉ kịp quấn chăn vào người đã trông thấy hai khuôn mặt một lớn một nhỏ - Đạt Văn và Tang Chi bước vào.
Trên mặt Đạt Văn lộ rõ vẻ sốt ruột, còn Tang Chi thì vẫn lãnh đạm như mọi ngày.
Avil: "......"
"Avil, sao cậu lại thế này? Cậu phát bệnh tại sao lại không nói cho tôi biết?" Đạt Văn đến quần áo cũng chưa kịp đổi, đương mặc áo ngủ đã nhanh chóng xuất hiện tại nơi đây, nhìn thấy trán Avil đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, hắn vội vàng hỏi: "Thuốc đâu?"
"...... Bên này không có." Avil cũng cạn lời, hắn không nghĩ bỗng nhiên mình lại phát bệnh vào lúc này, rõ ràng mấy hôm này tình trạng sức khỏe vẫn luôn ổn định, đột nhiên không kịp phòng ngừa thì liền tái phát.
Nhưng mà lúc này đây hắn cảm giác tình huống vẫn còn ổn, cho nên không gọi Đạt Văn, cũng không muốn để những người khác biết.
Nhưng mà hắn thật sự không ngờ chuyện này lại vô tình bị Tang Chi phát hiện.
Đúng là......
Trong lúc nhất thời Avil cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
"Tôi không sao......" Tuy rằng mồ hôi lạnh vẫn cứ ứa ra, thậm chí đầu óc vẫn cứ ẩn ẩn đau, Avil lại rất bình tĩnh nói với Đạt Văn: "Lúc này triệu chứng còn khá nhẹ, không cần thuốc."
"Chịu đựng tí là được."
Đạt Văn hơi nhấp miệng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì mới tốt.
Đây là bệnh cũ của Avil, bình quân hai tháng tái phát một lần, hiện tại có vẻ đã phát tác sớm hơn dự tính, vốn dĩ phải hơn nửa tháng nữa mới tái phát cơ.
Thuốc kia...... Tuy rằng có tác dụng, nhưng Đạt Văn biết, có thể uống ít một lần thì càng tốt.
Nó chỉ có thể làm dịu nỗi thống khổ của Avil, nhưng nếu uống nhiều sẽ sinh ra tác dụng phụ.
"Tôi kêu người đưa thuốc tới nhé," Đạt Văn nói, nhìn Avil: "Nếu cậu có thể chịu đựng được, tôi sẽ không đưa thuốc cho cậu uống, nhưng bất quá, nếu thật sự...... Cậu vẫn nên uống thuốc thôi."
Biết Đạt Văn lo lắng cho hắn, thế nên tuy rằng Avil cảm thấy bản thân có thể chịu đựng được, nhưng hắn cũng không muốn cùng Đạt Văn cãi cọ về vấn đề này, chỉ đành gật đầu đồng ý.
Đạt Văn nhìn thoáng qua Avil, cúi đầu nói với Tang Chi: "Tang Chi à, chú đi xuống lầu một chuyến, con giúp chú trông Avil được không?"
"Được." Tang Chi gật đầu.
"Cảm ơn Tang Chi." Đạt Văn nói lời cảm ơn, sau đó vội vàng đi ra ngoài, hắn còn không quên đóng cửa phòng lại.
Lily đang đứng ở phòng khách dưới lầu chờ Tang Chi, cô ấy khá bất ngờ khi nhìn thấy hôm nay Đạt Văn lại thức sớm như vậy, hơn nữa hình như Tang Chi còn chưa rời giường, Lily nhịn không được bèn nhìn thoáng lên lầu.
Đạt Văn cũng phản ứng lại lúc này trong nhà đang nhiều hơn một người, hắn dừng lại một chút rồi nói với Lily: "Tạm thời cô không cần chờ Tang Chi đâu, tôi có chút việc cần con bé hỗ trợ, tạm thời con bé sẽ không xuống đây được."
"Ờ, được." Lily vô cùng thức thời, cũng không hỏi chuyện gì đã xảy ra, cô ấy chỉ đáp: "Thế thì tôi đi ra vườn tưới cây vậy."
"Ừm." Đạt Văn mặc kệ Lily đi đâu làm gì, chỉ cần không lên lầu ba là được.
Lily đi ra sân, Đạt Văn cũng vừa lúc gọi điện cho trợ lý, kêu trợ lý đưa thuốc sang đây, còn hắn thì trước tiên về phòng làm vệ sinh rửa mặt, sau đó mới đi lên lầu ba một lần nữa.
Lầu ba, Avil đang ở trong phòng.
Đạt Văn bảo Tang Chi trông Avil, Tang Chi rất thật thà mà 'trông' Avil.
Con bé cứ nhìn chằm chằm vào Avil, nhìn đến mức Avil cảm thấy không được tự nhiên, hắn chịu hết nỗi bèn nhìn Tang Chi rồi nói: "Tang Tang à, bố không có việc gì, con không cần cứ nhìn chằm chằm mãi như vậy."
"Hở?" Tang Chi lắc đầu, vô cùng nghi hoặc mà hỏi: "Chú rõ ràng có việc, vì sao lại nói không có việc gì?"
Bé không hiểu hết những suy nghĩ của nhân loại, nhưng bé có thể cảm giác một cách rõ ràng rằng tình trạng hiện tại của Avil đang rất nguy hiểm.
"Bố thật sự không có việc gì, chỉ hơi đau một tí mà thôi." Avil cố gắng nói chuyện với Tang Chi hòng dời lực chú ý của mình, "Thật sự đó, con xem có khi nào bố đã nói dối với con chưa?"
"Hiện tại." Tang Chi trực tiếp trả lời.
Avil: "......"
Hắn suy nghĩ liệu có phải mình đã dọa sợ Tang Chi hay không, nhưng hắn cũng không thể che lại lương tâm mà nói lời thật lòng rằng mình đang rất đau đớn.
Lại nói, Tang Chi thoạt nhìn trông quá bình tĩnh.
Thế con bé nói lời này là có ý gì?
Avil hơi hoang mang, bỗng nhiên trông thấy Tang Chi giống như đang bước từng bước tiến về phía hắn. Đầu Avil chuyển động theo từng hướng đi của con bé, nhìn con bé đi đến sát mép đầu giường, hai mắt xanh lục nhìn hắn, sau đó con bé vươn bàn tay ngắn nhỏ đặt lên đầu hắn để... sờ?
Ngại ghê, tay ngắn, sờ không tới!
Tự hiểu rõ tay mình quá ngắn, bé nhỏ giọng thầm thì một chút, sau đó lặng yên bò lên giường.
Avil sợ Tang Chi bị ngã nên lập tức vươn tay ra sau lưng bé hòng đỡ hờ.
Chờ đến lúc bò được lên giường, Tang Chi đá văng hai chiếc giày xuống đất, sau đó ngồi bên cạnh Avil, giơ tay định sờ lên vầng trán của bố.
Phản ứng đầu tiên của Avil là muốn tránh né, nhưng mà hiện tại đầu óc của hắn lại đau hệt như bị kim đâm, có thể gắng gượng một chút thanh tỉnh để nói chuyện với Tang Chi đã là tốt lắm rồi, cho nên làm sao có thể kịp thời phản ứng?
Kết cục là vầng trán của Avil vừa lúc bị Tang Chi áp tay vào.
Tay con nít mềm mại, còn rất non, hơi lạnh từ bàn tay truyền qua trán hắn, thế mà cơn đau đớn này hình như hơi giảm được một tí.
"Quá loạn." Tang Chi nghiêng đầu, nói ra hai chữ, hơn nữa trong ánh mắt nhìn Avil còn mang theo chút hoài nghi: "Rõ ràng là có vấn đề."
Avil: "...... Quá loạn?"
Hắn không rõ Tang Chi nói hai chữ này là có ý gì.
"Ừm." Tang Chi cũng không hình dung tỉ mỉ được, bé sờ đầu Avil: "Nếu không loạn thì tốt rồi."
"Bố là bố của con, con không được sờ đầu bố." Avil định bày ra dáng vẻ uy nghiêm của một người cha, nhưng mà hắn đang quá mức suy yếu, lời nói ra miệng chỉ như thều thào 'hữu khí vô lực' mà thôi.
Tang Chi trực tiếp làm lơ.
Bé cứ mãi vuốt đầu Avil như cũ, một cái lại một cái.
Lúc đầu Avil còn muốn giảng đạo lý với Tang Chi, nhưng mà bị vuốt vuốt một hồi, hắn lại cảm thấy...... Thực thoải mái?
Gì???
Avil cố gắng mở to đôi mắt nhìn kỹ Tang Chi, hắn bỗng cảm thấy màu xanh lục trong mắt con bé giống như càng đậm hơn bình thường thì phải, hình như mái tóc cũng đang ánh lên ánh sáng màu xanh lục nốt?
Sao lại thế này?
Bị một cơn buồn ngủ cực mạnh đánh úp, Avil cảm giác được đầu và mặt mình đang được thả lỏng, đau đớn giống như càng ngày càng vơi dần, hắn thực sự đã rất cố gắng mở mắt hòng thanh tỉnh, nhưng hắn lại không thể chống cự nỗi cơn buồn ngủ này, nỗ lực một hồi cuối cùng cũng ngủ.
Sau khi Avil ngủ, Tang Chi nhìn thoáng qua.
Cảm giác thứ đang quay cuồng trong đầu Avil dần dần dịu lại, Tang Chi vẫn duy trì vuốt ve từng cái từng cái không ngừng, chờ đến lúc Avil hoàn toàn ổn định, bé ngáp một cái thật khẽ, cảm thấy mình vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, thế là bé dứt khoát cũng chui vào trong ổ chăn, mí mắt sụp xuống rồi ngủ luôn không lâu sau đó.
Đạt Văn tay chân nhẹ nhàng mở cửa bước vào: "......"
Từ từ, Tang Chi đâu? Hơn nữa làm sao mà Avil một chút tiếng kêu cũng không có?
Đạt Văn vừa lo lắng, cũng vừa tò mò, hắn nhẹ bước vào phòng, liền trông thấy trên giường lúc này một lớn một nhỏ hai bố con đang say sưa ngủ.
Hai người cùng nằm trong chăn ấm nệm êm, chỉ lộ ra mỗi cái đầu.
Avil không phải mới vừa lên cơn bệnh sao?
Khóe mắt Đạt Văn giần giật, nhưng cũng không kêu Avil tỉnh dậy mà là lặng lẽ ra ngoài, nhẹ nhàng khép lại cửa, sau đó gọi quản gia: "Nếu nhóc Tang Chi hoặc Avil ra tới ngươi phải nói ngay cho ta."
"Vâng, Đạt Văn tiên sinh."
----- (đọc tiếp ở wordpress)
Pass chương 20. Tên của Tang Chi là gì? (Viết liền không dấu, không viết hoa, ví dụ: tangchi)
_________
Editor: Như đã nói ở chương trước, mình up nửa chương ở wattpad và up full ở wordpress nhé mọi người, các chương kế tiếp vẫn sẽ up full ở wattpad như thường. Có thể cứ mỗi 20 chương mình set pass một lần (chống trộm). Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top