#4


“Chẳng qua cái gì?” Bất kì động tác nhỏ nào của Trường Tĩnh đều không trốn được ánh mắt của anh, giờ phút này anh biết, trong lòng cậu nhỏ này có tâm sự!

“Vừa rồi em chuyên tâm vội vã muốn đưa cơm lên cho anh, ngay trước cửa thang máy dưới lầu, có một bà bà hình như đang tìm tầng trệt…..” Kỳ thật cậu cũng không rõ lắm, đối phương đến tột cùng có phải muốn hỏi đường hay không, “Em đã quên bà ấy hỏi mình cái gì, khi đó vừa vặn lúc thang máy mở ra, em liền vội vã mang thức ăn lên, cho nên không kịp giúp bà, chỉ nói bà ấy đi hỏi lễ tân…..” Cậu cắn môi, biểu tình có chút bất an.

Cậu lo lắng vị bà bà kia đã tìm được tầng trệt hay chưa….. Kỳ thật cậu có thể giúp bà ấy, như là đưa bà lão đến chỗ lễ tân? Đi hỏi, thậm chí là đưa bà trực tiếp đi đến tầng trệt, những việc đó cậu đều có thể làm được, nhưng cậu lại lựa chọn để cho bà ấy tự đi tìm…..

“Lễ tân ở đại lầu? Nhân viên ở đó sẽ giúp bà ấy tìm được tầng trệt.” Anh nhẹ nhàng cười nói, thuận tay lấy đũa.

Anh đã hiểu cậu trai này rốt cuộc là phiền não cái gì, lại càng thấy rõ hơn vào thời điểm phải lựa chọn, người Trường Tĩnh có vẻ quan tâm…. Là anh!

Đáng tiếc chính là…… Chỉ quan tâm bụng anh mà thôi, aiz!

“Em thực thấy có lỗi vì không giúp bà bà, bà ấy thoạt nhìn lúc đó thực vội, nhưng là……. Em cũng biết khuyết điểm của mình, nhỡ đâu sau khi giúp bà bà, lại gặp được một việc gì khác muốn đi làm, em, em khả năng sẽ quên đưa cơm cho Lâm ca ca, nói như vậy, anh sẽ đói bụng; Lâm ca đã bận việc như vậy, em không muốn anh bị đói……”

“Tiểu Tĩnh Tĩnh, anh hiểu.”

Bàn tay to lớn quen thuộc ôn nhu xoa đầu cậu, cũng như trước kia trấn an sự tự trách của cậu; Cậu ngẩng đầu, nhìn Ngạn Tuấn đang cười một cách cực độ ôn nhu.

“Lát nữa anh sẽ nói trợ lí Trần gọi điện thoại hỏi lễ tân ở dưới lầu xem có phải bà bà kia đã đến hỏi hay không, còn có bà bà đã tìm được nơi muốn đi chưa, vậy là được rồi chứ?”

“Cám ơn anh, Lâm ca ca.” Trường Tĩnh từ đáy lòng cảm thấy cao hứng ── ông trời cho cậu một người anh trai tốt như vậy.

Đem cảm tạ trong ánh mắt cậu thu hết vào trong đáy mắt, Ngạn Tuấn lộ ra nụ cười của “đại ca ca” đã làm hết phận sự. “Tốt lắm, hiện tại có phải là nên cùng anh ăn cơm trưa hay không?”

Cách tay dài vươn ra, túi đồ ăn ở đầu bàn bên kia đã bị anh kéo lại đây; Đúng như anh đoán, bên trong còn có một bữa ăn bị quên.

Vì lo lắng cậu sau khi đưa cơm trưa một hồi như vậy, đến cơm của mình ngược lại lại không ăn đúng giờ, Ngạn Tuấn liền yêu cầu cậu khi đưa cơm phải đưa “Hai người”, nhưng cậu nhỏ này luôn chỉ nhớ mang đồ ăn cho anh, lại luôn quên cơm trưa của chính mình.

“Lâm ca ca, vì sao không cho em nói với Minh Hạo, kỳ thật em còn giúp anh đưa cơm mà không chỉ là Lâm nhị ca a?” Minh Hạo luôn nghĩ cậu chỉ đưa cơm cho Cam Tinh, nga! Không, là Lâm nhị ca.

“Em mà nói, Minh Hạo sẽ lo lắng em giữa trưa chạy nhiều nơi như vậy sẽ quá bận bịu, sẽ sợ em mệt, đến lúc đó Lâm đại ca rất có thể sẽ phải tự mình nghĩ biện pháp làm đầy bụng, không tiệm mời em giúp đỡ.” Ngạn Tuấn cười đến có chút kỳ dị, nhưng Trường Tĩnh  không chút cảm nhận thấy.

“Nga!” Có đạo lý.

“Còn có vấn đề gì sao?” Đem đũa nhét vào trong tay cậu, sau đó thúc giục cậu nhanh chóng ăn cơm.

Không thành vấn đề, được, thời gian dùng cơm cuối cùng cũng bắt đầu lúc mười hai giờ năm mươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top