Chương 12: Khúc chiết.
Sau khi nhận ra chuyện này, rất nhiều điều kì lạ không có lời giải trong lòng bỗng sáng tỏ.
Triệu Trầm Thiến chọn phủ cũ của Trấn Quốc tướng quân làm phủ đệ của mình, khóa nhiều chỗ lại, cũng không cho người ta tu sửa. Thì ra không phải nàng muốn được tiếng tiết kiệm mà lưu giữ dấu vết của người kia.
Sau khi nàng cầm quyền, vị trí mấu chốt nơi tiền triều hậu cung đã thay đổi bao người, nhưng chỉ có chức Chỉ huy sứ Điện Tiền ti vẫn là Chư Dịch, người chẳng có chút quan hệ nào với Triệu Trầm Thiến. Sau khi Tiêu Kinh Hồng vào làm ở Điện Tiền ti, mọi người đều cảm thấy Chư Dịch sẽ làm bàn đạp cho Tiêu Kinh Hồng, Triệu Trầm Thiến sẽ nhanh kiếm cớ ép Chư Dịch trao lại quyền, đề bạt Tiêu Kinh Hồng lên làm chỉ huy sứ, ngay cả chính Tiêu Kinh Hồng cũng nghĩ vậy. Nhưng hắn cứ chờ lại đợi, đến giờ vẫn chỉ là Ngu hầu Điện Tiền ti, Chư Dịch vẫn làm Chỉ huy sứ.
Tiêu Kinh Hồng vốn tưởng nàng cố tình không thăng chức cho hắn để rèn luyện tính tình. Bây giờ hắn đã hiểu, hắn mãi mãi không thể thay thế Chư Dịch, vì Chư Dịch từng là cấp dưới của anh cả Dung Xung - Dung Trạch.
Ngay cả chuông gió Dung Xung đưa cho nàng cũng xem như báu vật, một thứ bắt chước như Tiêu Kinh Hồng sao sánh được Dung gia?
Tiêu Kinh Hồng tái mặt, nhớ lại sự khoan dung, kiên nhẫn của Triệu Trầm Thiến dành cho mình. Hắn cứ nhớ lại, không ngừng tìm kiếm "chứng cứ" Triệu Trầm Thiến để lại trên người hắn, càng thấy trùng khớp.
Hắn là vai hề buồn cười nhất trên đời. Tạ Huy, Tống Tri Thu và cả nội thị Khôn Ninh cung, tỳ nữ phủ công chúa, ai ai cũng biết chuyện, chỉ mình hắn không biết gì. Bọn họ nhìn hắn đắc chí, được thương mà kiêu, không biết trong lòng đã cười chê hắn ra sao.
Tiêu Kinh Hồng cảm thấy trong người có cơn giận sôi trào đến mức hắn muốn nổi điên, hắn nghiến răng đấm một cú thật mạnh lên vách tường bên cạnh. Tường ngục Luyện Yêu làm từ sát, đương nhiên không bị một đấm phá vỡ, chỉ có các đốt ngón tay Tiêu Kinh Hồng đã bị nát, máu chảy theo ngón tay hắn nhỏ xuống đất.
Tiểu quan hoảng sợ, nhìn hắn muốn nói lại thôi: "Tiêu Ngu hầu, ngài sao vậy? Vết thương trên tay ngài có vẻ nghiêm trọng, ti chức gọi lang trung đến băng bó cho ngài nhé?"
"Không cần." Tiêu Kinh Hồng rụt tay lại, ngơ ngẩn nhìn vết thương trên tay mình. Đau không ư? Đương nhiên đau, nhưng lúc này chỉ có đau đớn mới chứng minh hắn tồn tại. Hắn là Tiêu Kinh Hồng, không phải thế thân của Dung Xung.
Tiêu Kinh Hồng miết hồ sơ của người kia, cảm thấy không khí ngục Luyện Yêu đầy cảm giác của người đó. Tiêu Kinh Hồng không chịu được một khắc nào, hắn lấy vạt máu lau áo, không nói gì lập tức bước ra ngoài.
Tiểu quan không biết hôm nay Tiêu Kinh Hồng ăn phải cái gì, chưa làm gì đã rời đi. Hắn vội nói vọng đến, thử hỏi: "Tiêu Ngu hầu, ngài còn thẩm vấn con hồ yêu kia không ạ?"
Tiêu Kinh Hồng cười khẩy, Điện hạ tự có sắp xếp, cần gì hắn hao phí công sức? Tiêu Kinh Hồng không quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Tùy các ngươi, đừng để ả chết là được."
Ngoài ngục Luyện Yêu không còn mặt trời, một vầng trăng sáng treo trên trời cao, có người nán lại lễ hội đèn lồng Thượng Nguyên không nỡ rời đi, có người lo lắng cầu nguyện mong trượng phu gặp dữ hóa lành, có người giả thành dân chúng bình thường hòa vào đám đông rời Biện Kinh, có người đối diện với máu mủ ruột rà lại không biết nói lời gì.
Tạ Huy vừa đuổi dì và em họ đi. Tối nay Thái học xảy ra rối loạn, Tiểu Khang thị nghe nói Tiết Nguyệt Phi suýt nữa bị hồ yêu bắt đi thì khóc như mưa như gió. Tiểu Khang thị vừa khóc, Tiết Nguyện Phi và Tạ Khang thị cũng khóc theo. Tạ Huy phải nhiều lần cam đoan hắn nhất định sẽ bảo vệ Tiết Nguyệt Phi thật tốt, không để chuyện này lặp lại thì mới làm Tiểu Khang thị nín khóc, dẫn Tiết Nguyệt Phi rời đi.
Hôm nay Tạ Huy xử lý chính sự cả ngày, buổi tối còn phải trấn an phụ nữ trong nhà, thật sự rất mệt mỏi. Lúc hắn tiễn hai mẹ con kia rời cửa, cảm thấy cả đầu đau nhức.
Nhưng vậy vẫn chưa xong, lúc Tạ Huy quay về phòng thấy Tạ Khang thị ngồi trên ghế, dáng vẻ muốn khởi binh hỏi tội, hắn biết tra tấn của mình giờ mới bắt đầu. Hắn thầm thở dài, vẫn giữ vẻ mặt ngoan ngoãn hiếu thảo, ngồi bên cạnh Tạ Khang thị, hỏi: "Mẫu thân, con trai đưa mẹ đi nghỉ ngơi nhé?"
"Ta không ngủ được." Tạ Khang thị cười khẩy: "Người ta làm dâu nhiều năm, lúc trẻ làm trâu làm ngựa, dù sao về già cũng được hưởng phúc con dâu. Ta thì ngược lại, Tạ gia không có chút phúc nào, già cả rồi còn phải lấy lòng con dâu, trên đời có bà mẹ chồng nào khổ như ta không."
Tạ Huy chịu đựng cơn đau đầu, kiên nhẫn nói với Tạ Khang thị: "Mẫu thân, mẹ đừng nói như vậy. Dù sao nàng ấy cũng là Trưởng công chúa nhiếp chính, ngày ngày bận chuyện triều chính, thật sự không có thời gian hiếu thuận mẹ. Vợ chồng một thể, con thay nàng báo hiếu, như nhau cả."
"Ha." Tạ Khang thị châm chọc: "Con là trưởng tôn Tạ gia, vừa sinh ra lão thái gia đã nói đàn ông không thể để đàn bà nuôi nên ôm con đi, ta muốn con trở nên xuất sắc nên dù lòng như bị dao cắt cũng ráng nhịn. Ta là phụ nữ không hiểu chuyện ngoài kia, lão thái gia nói sao nghe nấy, ông ấy muốn đưa con đi ta cũng đành buông tay, bảo con cưới công chúa ta cũng cúi đầu chấp nhận. Nhưng bây giờ con bận chuyện quan trường cũng thôi đi, con lại muốn thay phụ nữ lo chuyện trong nhà. Đại lang, đây là xuất sắc của con đấy ư?"
Nhắc đến chuyện này, Tạ Huy cũng hết cách, đành an ủi Tạ Khang thị: "Mẫu thân, tổ phụ chỉ hơi chuyên quyền độc đoán, nhưng đều vì tốt cho Tạ gia, mẹ cứ khoan dung chút. Huống hồ chuyện trở nên xuất sắc và lo việc nhà cũng không xung đột, đây cũng là nhà của con."
"Có nhà ai bà chủ mặc kệ hạ nhân, không lo việc bếp núc còn muốn lang quân lo hộ mình không?" Tạ Khang thị ôm bụng tức, mắng không ngừng: "Đúng là con lớn không nghe mẹ, ta chỉ mới nói nàng ta hai câu, ngươi đã tìm mọi cách che chở nàng ta, đúng là không nói được chút nào. Ta nên chết sớm chút để các ngươi tự do, ngươi muốn dọn đến phủ công chúa cứ dọn, không trở ngại tình cảm vợ chồng các ngươi!"
Huyệt thái dương căng lên đau đớn, Tạ Huy thật sự chịu thua, muốn nói đạo lý với Tạ Khang thị: "Mẫu thân, con trai không có ý này. Sau này con không chuyển đi, ở Tạ gia hiếu thuận mẹ và tổ phụ."
Tạ Khang thị nghe câu đó, cuối cùng cũng hài lòng. Bà ta giả vờ lau nước mắt, nói bâng quơ: "Dù sao con cũng là đàn ông, nào có chuyện chỉ có một người. Nguyệt Phi con bé..."
"Mẫu thân." Tạ Huy cắt ngang lời Tạ Khang thị, ánh mắt toát lên sự mỏi mệt: "Chuyện này đã bàn xong rồi, con bận chuyện công, không còn sức lực nạp thiếp. Biểu muội cũng không còn nhỏ, hôm sau con sẽ mời tiến sĩ tân khoa đến nhà làm khách, mẹ và dì cứ quan sát tìm một nhà tốt cho muội muội."
Sắc mặt Tạ Khang thị thay đổi, bực tức nói: "Người ngoài sao có thể hiểu rõ bằng người nhà, huống chi với gia thế của biểu muội con, sang nhà người khác chẳng phải sẽ bị khinh thường sao! Con là biểu ca của con bé, sao có thể nhẫn tâm nhìn nó bị nhà chồng bắt nạt?"
"Con bé có thể cứng rắn chút, hoặc đưa mấy tì nữ khôn khéo làm của hồi môn. Chỉ cần dì muốn thì mọi chuyện đều có cách giải quyết." Tạ Huy im lặng nhìn Tạ Khang thị, trong lòng sáng tỏ như gương. Mặc dù gia thế Tiết Nguyệt Phi kém, nhưng Biện Kinh có bao nhiêu quý nữ nhà cao cửa rộng, sống thuận buồm xuôi gió chứ? Còn nhiều nữ tử bất hạnh hơn nàng ta, nhưng chẳng phải vẫn sống đó thôi? Thật ra mấu chốt của chuyện này là Tiểu Khang thị chưa bao giờ muốn giải quyết vấn đề, mẹ con hai người đều muốn nằm không hưởng lợi, đợi người khác giúp đỡ mình.
Không giống nàng ấy. Nàng ấy luôn có mục tiêu riêng mình, không chấp nhận số phận, chuyện người khác có thể làm thì nàng cũng có thể, chuyện người khác không làm được nàng càng muốn mình là người đầu tiên hoàn thành. Nàng tựa cỏ dại không bao giờ lụi tàn, dù cho trong mùa đông giá rét không thấy ngày dừng, dù chỉ còn một tia sáng, nàng chắc chắn sẽ chuyển bại thành thắng.
Tạ Huy phát hiện mình lại thất thần nhớ đến người kia. Ánh mắt hắn nhìn vào hư vô, không khỏi lo nàng tối nay bị yêu hồ bắt đi, trên cổ còn bị thương, không biết nàng đã bôi thuốc chưa. Nàng quyết cá chết lưới rách như thế, cũng không muốn dùng khổ nhục kế, có thể thấy quyết tâm không đạt được sẽ không bỏ qua. Chỉ sợ ngày mai lại một trận đánh ác liệt.
Tạ Khang thị nói xong không thấy lời đáp, bà vừa quay đầu thì phát hiện Tạ Huy đang thất thần, vẻ mặt còn lưu luyến không biết đang nghĩ đến ai. Tạ Khang thị trợn mắt, có cảm giác đứa con trai mình nuôi lớn bị nữ nhân khác cướp đi, lên tiếng đánh thức Tạ Huy: "Ta nói thẳng với con, nếu con còn muốn nhận người mẹ này thì nhất định phải nạp thiếp. Ta biết con không có tình cảm với Nguyệt Phi, nhưng tình cảm có thể vun đắp, trước tiên con cứ nạp con bé làm thiếp, chuyện khác ngày sau tính."
Tạ Huy nghe thể, cảm thấy không thể nói lý: "Mẫu thân, mẹ nghe xem mẹ đang nói gì đi! Hôn nhân là tình yêu nam nữ, ngươi tình ta nguyện, mẹ cũng nói mẹ biết con không có tình cảm với biểu muội, vì sao còn ép con nạp muội ấy, vô duyên vô cớ làm lầm lỡ con gái người ta! Vớ vẩn."
Tạ Huy cũng không hiểu, có thể vì y không thích Tiết Nguyệt Phi, Tạ Khang thị mới ép y nạp biểu muội. Tạ Khang thị bị con trai chống đối nhiều lần, cả giận nói: "Nếu không phải bị Triệu Trầm Thiến chặn ngang thì ngươi và Nguyệt Phi đã thành đôi! Ngươi không thương Nguyệt Phi còn nói giúp cô ta, Tạ Huy, lương tâm của ngươi đâu rồi?"
Tạ Huy biết hôm nay không thể nói lý với Tạ Khang thị, mà Tạ gia cũng khong do Tạ Khang thị làm chủ, Tạ Huy nén giận đứng dậy, nói: "Mẫu thân, tổ phụ đã nói nạp thiếp hay không do Điện hạ quyết định. Con và nàng ấy do Tiên hoàng tứ hôn, văn võ cả triều chứng kiến. Chuyện phò mã không được nạp thiếp đã viết trong luật pháp triều đình. Nếu mẹ bất mãn thì có thể đến Đại Lý tự cáo trạng Tiên hoàng và pháp luật."
Tạ Huy nói xong quay người bước đi, quả nhiên sau lưng vang lên tiếng Tạ Khang thị ném đồ, còn loáng thoáng tiếng bà mắng Triệu Trầm Thiến.
Tạ Huy đột nhiên thấy bi thương, không biết vì mình hay vì Triệu Trầm Thiến. Nàng vô tâm vô phổi, chỉ hiếu thuận với mẫu thân. Hôm nay trên bàn cơm nàng không tiếc nhắc đến Mạnh thái hậu, đều vì lo lắng cho mẹ con Khang Thị, thậm chí nàng còn lo sau này Tiết Nguyệt Phi về Tạ gia bị bắt nạt mà chủ động viết ý chỉ nạp thiếp cho Tiết Nguyệt Phi. Mà mẹ con Tiểu Khang thị và Tạ Khang thị đã đền ơn nàng thế nào?
Rõ ràng là y không chịu nạp thiếp, không chịu mắng y mà lại đổ lên đầu thê tử của y.
Nàng luôn thế, không do dự làm chuyện mình cho rằng đúng, dù cho người nàng giúp có cảm kích nàng hay không. Chuyện cải cách như vậy, nạp thiếp cũng như thế.
Tạ Huy nhắm mắt, không nghĩ đến chuyện gia đình rối tung nữa, mong ngày mai mọi chuyện suôn sẻ.
***
Sùng Ninh năm thứ bảy, mười lăm tháng giêng. Triệu Trầm Thiến đã cảm thấy mọi chuyện không thuận lợi.
Đầu tiên vết thương trên cổ nàng lại chảy máu, rõ ràng tốt qua đã không sao! Nàng nhanh chóng cho người lấy chậu rửa đến, may mà miệng vết thương chỉ còn chút yêu khí sót lại.
Đã bị thiệt như thế sao có thể không lấy được chút lợi lộc nào. Triệu Trầm Thiến cầm gương, dùng chu sa vẽ vết thương dọc theo dấu vết cũ. Sau đó bảo tỳ nữ đưa băng vải đến quấn vài vòng trên cổ, làm vết thương trông càng thêm nghiêm trọng.
Trên cổ thị thương nặng như thế đương nhiên sắc mặt cũng không được tốt, Triệu Trầm Thiến tự mình trang điểm cẩn thận, đột nhiên nghe người ngục Luyện Yêu bẩm báo hồ yêu đã chạy trốn.
Triệu Trầm Thiến nhíu mày, bình tĩnh nói: "Sao có thể thế được? Ngục Luyện Yêu có trận pháp cấm linh, ngay cả Dung... Ngay cả cao thủ tu đạo đi vào cũng không thoát, con hồ yêu kia bị thương nặng như thế, sao có thể vượt ngục?"
Vẻ mặt sai dịch đau khổ, bọn họ cũng biết không thể nào, nhưng không thấy hồ yêu đâu cả. Triệu Trầm Thiến hỏi kĩ, biết song sắt cửa sổ vẫn còn y nguyên, không thấy dấu vết bị phá hoại, nàng đau đầu xoa mi tâm.
Không có yêu quái nào có thể trốn thoát khỏi ngục Luyện Yêu mà không thương tổn gì, ngay cả Dung Xung cũng không làm được, trừ phi có người thả ra. Bây giờ không phải lúc để điều tra chuyện này, Triệu Trầm Thiến nhanh tỉnh táo lại, bình tĩnh nói: "Truyền Ly Huỳnh đến đây."
Chủ quản Hoàng Thành ti Ly Huỳnh phụng mệnh truy bắt yêu hồ, Ly Huỳnh vừa đi không lâu, một nha dịch hoảng loạn chạy vào bẩm báo. Triệu Trầm Thiến thấy người chạy đến, bỗng cảm nhận chuyện xấu.
Dự cảm của nàng thành sự thật, hơn nữa còn xấu hơn nàng tưởng.
"Điện hạ, không xong rồi, Hàn Thủ Thuật đã chết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top