Chương 7: Haunter

Lance một lần nữa xách theo túi sandwich lớn, đứng trong Stark Tower với vẻ mặt đầy bất lực

Đã nói là sẽ không đến nữa kia mà...

Sau khi được nhân viên lễ tân thông báo có thể tự lên lầu, Lance ngựa quen đường cũ bước vào thang máy, phát ngốc nhìn sandwich trên tay... Giờ người giàu thịnh hành xu hướng ăn sandwich sao??! Ăn một lần chưa đủ, còn gọi lần hai?

"Lance tiên sinh, đến nơi rồi." Jarvis ân cần nhắc nhở Lance đang ngẩn người.

"Ân ... cảm ơn!" Lance gật đầu bước ra ngoài.

Ngoài dự đoán, không có ai trong phòng khách, Lance tay cầm túi sandwich lúng túng đứng ở lối vào thang máy.

"Vui lòng đợi một lát, tôi sẽ đi thông báo." Jarvis nói với Lance.

"Được rồi, làm phiền anh nhé!"

"Không cần khách khí!"

Lance đứng đợi ở cửa, đổi tay khác cầm sandwich, thất thần phát ngốc.

Bánh mì ngày hôm qua thực sự rất được hoan nghênh, khi Lance về nhà ngay lập tức được các Pokemon chia nhau ăn, đứa nào cũng thích.

Nghĩ đến đây, Lance không khỏi hơi hơi mỉm cười, ngày hôm qua Khâu Bảo vì muốn ăn thêm thế mà lăn lộn làm nũng, haha, đã lâu không thấy Khâu Bảo như thế! Quá đáng yêu!

"Ding!" Âm thanh quen thuộc vang lên trong tâm trí Lance, động tác của Lance lập tức đông cứng lại.

Nhưng là...

Lance nhìn túi sandwich trên tay: "Làm sao bây giờ? Có ai tới chưa?" Lance nhìn phòng khách, nhưng vẫn không có ai xuất hiện.

Chỉ có mười phút liền phải cưỡng chế thả Pokemon ra, phải nhanh chóng rời khỏi đây! Lance không khỏi có chút lo lắng, may mắn thay, cậu rốt cục nhìn thấy bóng dáng ngài Stark đi tới.

Tony đeo một cánh tay máy móc của bộ giáp trên tay, có vẻ như vừa rồi gã đang bận sửa chữa thứ này.

"Thưa ngài, sandwich của ngài!" Lance muốn nhanh chóng rời đi, biết rằng người đàn ông sẽ không chủ động đưa tay nhận đồ, nên cậu đặt túi sandwich lên bàn.

"Ừ, để ở đó đi!" Tony nhướng đôi mắt màu caramel liếc nhìn Lance "Nhân tiện, cậu tên gì?"

"Lance, tôi tên là Lance, thưa ngài." Lance đặt sandwich xuống liền định rời đi.

"Được rồi, Lance, lấy sandwich ra cho tôi, như cậu thấy đấy, tay tôi rất bất tiện!" Tony giơ cánh tay máy lên, vô tội chớp mắt.

"... Được rồi ..."

Lance với tinh thần thích giúp đỡ lấy một chiếc sandwich ra khỏi túi, định đặt sang một bên.

"Ồ, nhân tiện, cậu biết làm trứng ốp la không?" Tony nhanh chóng tháo cánh tay máy ra rồi hỏi Lance.

"Biết ạ, thưa ngài!" Lance không hiểu lắm nhưng vẫn trả lời.

"Thật tuyệt!" Tony vui mừng nhướng mày, vỗ tay nói, "Cậu giúp tôi làm một phần trứng ốp la đi, tôi nghĩ cho thêm trứng vào chắc sẽ ngon lắm đấy, ôi, phải biết là từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì cả!" Tony ủy khuất xoa xoa bụng.

Lance: ... Cậu có thể thu lại câu nói vừa rồi không

"Chuyện này ... tôi ..." Lance định nói cậu có việc phải làm, nhưng Tony lại không cho cậu cơ hội để nói. Không biết nghĩ tới cái gì, vội vã chạy vào phòng thí nghiệm.

"Làm giúp tôi hai phần nhé, tôi sẽ trả gấp đôi!" Tony vừa nảy ra một sáng kiến mới, muốn đi thử nghiệm một chút.

"Thưa... Thưa ngài, đợi đã!" Lance nhìn theo bóng dáng Tony rời đi, không kịp ngăn cản

Lance: ...... Thật là rắc rối, đi cũng không được, ở lại cũng không xong.

"Lance tiên sinh, trứng ở trong tủ lạnh, làm phiền ngài" Jarvis nói với Lance, người vẫn đang ngẩn ra.

"... Được rồi!" Lance bất lực thở dài, quyết định tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng chiên trứng đặt trên đĩa.

Ngay khi cậu chuẩn bị rời đi, thì trong đầu cậu lại vang lên một tiếng "Đing".

Lance sững người, không biết tiếng âm thanh lần này có nghĩa là gì.

"Kia ... xin hỏi, tôi có thể vào nhà vệ sinh một lát không? Tôi đang vội!" Lance nói với Jarvis, mồ hôi trên trán đổ đầm đìa.

"Đương nhiên có thể!" Jarvis báo cho Lance vị trí nhà vệ sinh.

Vừa bước vào nhà vệ sinh, Lance lập tức triệu hồi bảng hệ thống, dòng chữ trên đó đã thay đổi thành "Thời gian cưỡng chế thả Pokemon còn lại một phút nữa ~"

Lance: ... Hoá ra là thông báo thời gian còn một phút. Tuy nhiên, giờ có chạy ra ngoài cũng không kịp nữa rồi. Lance không muốn đang đi trên đường mà bên cạnh đột nhiên xuất hiện một Pokemon đâu

"Lần này là Pokemon nào vậy?" Lance tò mò di chuyển ánh mắt đến tấm thẻ phát sáng bên dưới.

Pokemon trên thẻ có ngoại hình như một khối khí đen và hai tay dạng khí tách rời, với một đôi mắt to tròn màu trắng cùng cái miệng rộng nở nụ cười đầy tà ác, nhưng ngoài ý muốn lại có cảm giác đáng yêu.

"Haunter!" Lance mở to mắt nhìn tấm thẻ.

Nhìn thời gian đếm ngược chỉ còn lại vài giây, Lance đưa tay chạm vào tấm thẻ

Tấm thẻ biến thành Pokeball thả xuống.

"Haunter~" Haunter giơ hai móng vuốt như khí ga nhìn Lance

"Haunter, có thể hay không nhờ em ..." Lance định bảo Haunter trốn trong bóng tối đi theo cậu. Haunter có thể ẩn nấp trong bóng tối, còn có thể xuyên qua tường hoặc bất kỳ vật thể nào, thậm chí có tin đồn rằng Haunter là sinh vật đến từ thế giới khác

"Haunter!" Lance chưa kịp nói hết, Haunter đột nhiên bay lên, cười toe toét rồi nhanh chóng xuyên qua bức tường nhà vệ sinh.

Lance: !!!!! Đợi một chút! Haunter! Nơi này không thể chạy loạn a a a a a!

Lance lập tức mở cửa đuổi theo, chỉ thấy Haunter lại sắp biến mất sau góc bức tường.

"Đừng mà!" Lance vội chạy đến, cố gắng lôi Haunter ra ngoài.

Nhưng chưa kéo được Haunter mà Lance đã vô tình đâm sầm vào người Tony đang tiến lại gần.

"Ặc!" Tony theo phản xạ ôm lấy Lance, nhìn thiếu niên tóc đen vùi trong ngực, Tony không khỏi nhướng mày đùa bỡn nói "Wow! Tôi biết mị lực bản thân rất hấp dẫn không người có thể kháng cự! Nhưng đàn ông thì vẫn ... "

Tony dùng một ngón tay chạm lên trán Lance đẩy cậu khỏi người mình.

Lance nghi hoặc "ưm" một tiếng, đưa tay che trán bị Tony đẩy, không hiểu Tony đang nói gì, điều quan trọng nhất bây giờ là Haunter không biết chạy đi đâu rồi!!!

Lance đổ mồ hôi hột, quay lại nhìn về phía góc tường, nhưng đã không còn bóng dáng của Haunter ở đó.

Tony tưởng Lance đang tức giận vì câu đùa vừa rồi của mình, bĩu môi, Tony rộng lượng khoác vai Lance kéo cậu vào phòng khách.

"Này! Thoải mái đi, tôi chỉ đùa thôi, nhìn dáng vẻ cậu cứ như vị thành niên, tôi không có hứng thú với nhóc con! Ồ! Không đúng, ý của tôi là tôi chỉ hứng thú với phụ nữ!" Tony nhướng mày vỗ vỗ vai Lance an ủi.

"Hả?" Lance đột nhiên bị Tony khoác vai, vẫn chưa kịp phản ứng, thành thật mà nói cậu còn chưa hiểu Tony nói cái gì, đầy đầu toàn là Haunter!

Cả hai hoàn toàn không cùng một tần số.

Tony thả Lance ra, lấy sandwich kẹp trứng ăn "Hương vị cũng không tệ lắm!"

Tony ăn một ngụm lớn, đột nhiên cảm thấy sau gáy lành lạnh, như thể có thứ gì đó đang phả hơi

Tony cầm sandwich quay người nhìn xung quanh, không phát hiện cái gì.

Lance nhân lúc Tony quay đầu, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi cậu gần như hét lên. Haunter thế nhưng xuất hiện sau lưng Tony, còn thổi khí vào cổ hắn. Nhưng ngay khi Tony quay đầu, Haunter lại trốn mất.

"Cái kia ... cái kia tôi ..." Lance lúng túng ngập ngừng, vừa rồi đã lấy lý do vào nhà vệ sinh, lần này cậu nên lấy cớ gì đây? Chẳng lẽ lại bảo mình đi vệ sinh tiếp sao!?

"Đừng lo, tôi sẽ bảo quản lý cửa hàng trả thêm tiền cho cậu!" Tony vừa ăn sandwich, vừa đối Lance nói.

"Không, không phải!" Lance vội vàng xua tay: "Ồ, phải! Tôi là... Tôi là muốn hỏi ngài có thể cho tôi xin chữ ký..." Lance cái khó ló cái khôn nói.

"Chữ ký? Cậu không phải là fan của đội trưởng sao? Nhanh như vậy liền di tình biệt luyến?" Tony giải quyết xong một cái sandwich, đang ăn cái thứ hai, vừa bỏ thêm trứng chiên vừa chêu trọc Lance

"Uh... haha, tôi chỉ đột nhiên cảm thấy Iron Man cũng rất ngầu!" Lance vi phạm tâm ý đối với Tony giơ ngón tay cái, mặt cậu đỏ bừng vì nói dối.

Tony nhướng mày nhìn khuôn mặt ửng hồng của Lance, vẻ "ngượng ngùng" trông cũng khá đáng yêu!

Lời này khiến tâm tình Tony cảm thấy thoải mái "Có vẻ như thị lực của cậu vẫn còn tốt! Chờ!" Tony vừa đi lấy đồ vừa ăn sandwich.

Để Lance một mình trong phòng khách, Lance thì thào gọi "Haunter, Haunter ... Mau ra đây!"

Nghe thấy giọng nói của Lance, Haunter từ dưới sàn nhà ló lên trước mặt Lance.

Lance vui mừng, nhưng chưa kịp thở phào, Haunter đã làm mặt quỷ với Lance "Haunter!"

Sau đó lại định ẩn thân, Lance liền xông tới, "Bịch!" Cả người ngã xấp xuống đất.

"Wow... Cậu không cần cao hứng đến mức quỳ lạy tôi đâu!" Tony cầm một xấp ảnh Iron Man bước ra, kinh ngạc nhìn Lance đối hắn làm động tác ngũ thể đầu địa.

"Ugh..." Lance che trán, lồm cồm bò dậy, ngay lập tức trong tay bị nhét một đống ảnh chụp.

"Được rồi! Nhóc Lance, cậu có thể quay lại làm việc rồi đó!" Tony đối Lance xua xua tay, ra hiệu cậu có thể quay trở về.

Cầm trên tay xấp ảnh có chữ ký của Iron Man, Lance bất lực thở dài, giả vờ tỏ vẻ "lưu luyến không rời" rời đi, xem ra cậu chỉ có thể phù hộ mong Haunter không bị phát hiện.

Phải tìm cơ hội để đưa Haunter về thôi! Lance, người đã quen với những Pokemon ngoan ngoãn dễ thương, giờ đây lại phải đối mặt với Haunter nghịch ngợm thích chạy loạn, cảm thấy đau đầu vô cùng

Sau khi Lance rời đi, Tony lập tức trở nên nghiêm túc, hắn búng tay "Jarvis! Vừa rồi tôi rời đi đã xảy ra chuyện gì?"

Lance giấu đầu hở đuôi như vậy sao qua mắt Tony, Tony đã sớm nhìn ra "điều không thích hợp" ở Lance rồi. Vì vậy, khi lẽ ra có thể ký trực tiếp tại chỗ, Tony cố tình lấy cớ vào phòng lấy ảnh, chỉ để cho Jarvis ghi lại đoạn phim.

Lance hoàn toàn không biết mọi hành động của mình đều bị một AI siêu trí tuệ ghi lại ... Chỉ có thể nói cậu căn bản không hiểu gì về Jarvis.

"Thưa ngài, đây là cậu Lance và... một sinh vật lạ." Trong cơ sở dữ liệu của Jarvis không hề có thông tin gì về Haunter

Màn hình hiện lên đoạn video, ghi lại mọi hành vi của Lance sau khi hắn rời khỏi.

"Cái gì thế này?!" Tony ngạc nhiên chỉ vào Haunter đang trồi lên từ dưới sàn nhà: "Ác ma sao?"

"Dựa theo xưng hô của Lance tiên sinh, sinh vật này hẳn gọi là Haunter" Jarvis thuật lại lời nói trước đó của Lance

"Haunter?!" Tony vẻ mặt ghét bỏ bĩu môi "Cái tên nghe kinh dị vậy!"

"Chờ đã! Nó sẽ không vẫn luôn ở đây đi!" Tony nghiếng răng, vừa ghét bỏ vừa cảnh giác nhìn xung quanh

"Tôi nghĩ vậy, sir!"

Vì vậy, khi các thành viên Avengers khác trở về, liền trông thấy Tony trên tay mang theo cánh tay giáp vẻ mặt đề phòng nhìn xung quanh ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top