Chương 10: Vì Nghĩa
Mũi dao đâm vào cánh tay của Higurashi Nanali, lún sâu khoảng bốn đến năm centimet. Máu tươi trào ra ngay lập tức, nhuộm đỏ ống tay áo trắng của cô.
Khoảnh khắc con dao đâm vào, cô lập tức phản ứng, dùng hết sức giơ chân đá vào người phạm nhân. Hắn đau đớn buông tay.
Ran chạy tới, tung một cú đá trước khiến hắn lảo đảo lùi lại lần nữa, cuối cùng bị Megure đuổi kịp và đè ngã xuống đất.
Trên cánh tay cắm một con dao thái cá, chiếc áo khoác lông vũ màu trắng hoàn toàn hỏng. Nữ sinh viên vô tội Higurashi Nanali hít một hơi. Cô rất muốn kiểm tra trạng thái tinh thần của phạm nhân này, tà khí dày đặc đến mức người không nhìn thấy cũng không khỏi sợ hãi.
Tiện thể cô tự kiểm điểm bản thân không có giá trị vũ lực cận chiến. Phạm nhân quá điên cuồng, tốc độ lại nhanh, để tránh làm bị thương đứa trẻ và những bộ phận hiểm yếu trên cơ thể, cô đành phải dùng cánh tay để đỡ. Như vậy, khi dao đâm vào lại có cơ hội phản công. Bây giờ thì cô mới cảm thấy đau đớn dữ dội.
Kudo Shinichi ban đầu bị kinh hãi, nhưng thấy Nanali bị thương thì lập tức hành động. Cậu vẻ mặt nghiêm túc, ấn Nanali ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng kéo tay bị thương của cô lên. “Ran, giúp tớ một chút.” Cậu chỉ vào dải lụa trên cổ tay cô bé.
Sự ăn ý của cặp thanh mai trúc mã lập tức được thể hiện. Ran nhanh nhẹn cởi dải lụa ra, nghiêm túc buộc chặt nó vào gần phía dưới vết thương. Họ hành động rất nhanh, sau khi cảnh sát gọi xe cứu thương, hai đứa trẻ đã hoàn tất việc xử lý khẩn cấp.
“Cảm ơn chị,” Shinichi nhìn chằm chằm Nanali, trịnh trọng nói.
Nhận thấy thiếu niên đang bất an, Nanali cười xoa đầu cậu: “Em quá tuyệt vời, chờ em lớn lên chúng ta sẽ dựa vào em bảo vệ rồi!”
Cô biết cô không cần nói nhiều. Thiếu niên sẽ cảm thấy áy náy vì việc cậu vạch trần hung thủ đã khiến cô bị thương, nhưng sẽ không vì thế mà dừng lại bước chân theo đuổi chân tướng, chỉ càng thêm mạnh mẽ hơn. Trong đôi mắt xanh thẳm trong veo của cậu lóe lên sự kiên định không lay chuyển.
Sau khi đầu bếp bị bắt, anh ta nói ra động cơ giết người, quả nhiên như Kudo Shinichi suy đoán, nhưng còn có một khúc mắc khác. “Đây căn bản không phải lần đầu tiên hắn bôi nhọ tôi!” Đầu bếp mặt mũi dữ tợn: “Lúc tôi làm ở cửa hàng trước, hắn cũng đã dùng chiêu này rồi!”
Hắn tức giận đến ngực phập phồng, nghiến răng nghiến lợi: “Hai hôm trước tôi đuổi theo ra ngoài tranh cãi với hắn, hắn lại dám nói tay nghề nấu nướng rác rưởi của tôi khiến người ta buồn nôn. Tôi tuyệt đối không cho phép có người vũ nhục tay nghề của tôi như vậy!”
Cảnh sát Megure vẻ mặt nghiêm nghị: “Hắn có sai, nhưng đó đều không phải là lý do để anh giết người.”
“Tôi lại không hề ép buộc hắn lấy,” người này đã có chút điên loạn, hai tay bị còng nắm chặt thành quyền: “Đây là hắn tự tìm cái chết!!”
Trong tiệm nhất thời im lặng. Vụ án đơn giản, nguyên nhân đơn giản. Sinh mệnh quý giá cứ thế trôi đi. Sự ác độc của nhân tính vào giờ phút này gõ vang hồi chuông cảnh báo trong lòng người.
Xe cảnh sát và xe cứu thương đến rất nhanh, không đợi đến lúc Nanali cần nới lỏng miếng vải buộc cầm máu. Cánh tay cô vẫn cắm con dao, mỉm cười chào tạm biệt hai đứa trẻ. Ngồi trên xe cứu thương, cô lập tức đau đến nhăn nhó mặt mày, hy vọng lần sau gặp mặt, đừng kịch tính như thế này nữa.
Đương nhiên, bảy năm sau Higurashi Nanali sẽ hoàn toàn nhận rõ thực tế: gặp Kudo Shinichi mà không kịch tính? Không thể nào.
***
Một tuần sau, Sở Cảnh sát Tokyo.
Higurashi Nanali với cánh tay trái treo băng vải đã hoàn tất việc lấy lời khai, bước ra khỏi phòng Điều tra số Một.
Đã là giờ tan tầm. Đi ngược chiều cô là một hàng cảnh sát chỉnh tề và có tổ chức, mặc đồng phục khi đội cơ động ra nhiệm vụ: quần áo màu xanh lam, áo choàng bảo hộ màu đen, chắc là vừa chấp hành nhiệm vụ trở về. Phản ứng đầu tiên của cô là nhìn vào quầng sáng trên người họ—trắng tinh không tì vết, phát ra ánh sáng lấp lánh, không có một tia sương mù. Cô yên tâm.
Người ở cuối đội là người cô quen thuộc.
“Lâu rồi không gặp, cảnh sát Hagiwara, cảnh sát Matsuda.”
Cô gái cười nhạt, không lộ ra nụ cười gay gắt thường thấy khi đối xử với Matsuda.
“Ồ, là Higurashi-san.” Hagiwara ra hiệu cho các đồng nghiệp khác về trước, dừng bước lại ở hành lang.
Trong mắt Matsuda Jinpei, cô gái mấy tháng không gặp có vẻ mặt tiều tụy, cảm giác không có gì sức sống. Anh một tay ôm mũ bảo hiểm, nhìn dải băng của Nanali, cằm khẽ nhếch: “Thấy việc nghĩa hăng hái làm à?” Kết hợp với việc cô vừa đi ra từ phía phòng Điều tra số Một, đây là một suy đoán rất hợp lý.
“À,” cô không hề để tâm mà nhún vai: “Bị một tên điên đâm một nhát, may mà không tổn thương dây thần kinh.”
Viên cảnh sát mím môi. Thật ra là không biết nên nói lời an ủi gì.
EQ của Hagiwara vẫn chuẩn xác như cũ. Anh ấy dùng ngữ khí ôn hòa hỏi thăm vết thương, thậm chí còn giới thiệu thuốc trị sẹo.
Viên cảnh sát trẻ tuổi tóc xoăn bị áp đảo nhìn qua không còn vẻ sắc bén ngày xưa, anh im lặng cho đến khi cuộc đối thoại của hai người kết thúc. Anh nói như thể tùy ý: “Hai ngày nay Hagi luôn nói muốn mời cô ăn cơm, cô rảnh không?”
Hagiwara liếc xéo anh một cái. Anh ta đâu có luôn miệng nói. Nhưng nếu Jinpei đã nói thế, bạn tốt osananajimi đương nhiên sẽ phối hợp.
“Đúng vậy, Higurashi-san. Cô muốn ăn gì?”
Nanali vốn có chút rối rắm, nhưng nghĩ lại cũng là vì tình bạn mới chớm nở, hơn nữa còn có thể mời lại người ta, vì thế hào phóng tiếp nhận.
“Vậy, thịt nướng thì sao?”
“Không được.” Matsuda lãnh khốc vô tình cự tuyệt: “Tôi không rảnh đưa người tự tìm cái chết đi bệnh viện.”
Cô gái bắt đầu nhập vai diễn. Cô hoàn toàn không để ý đến Matsuda, chắp tay trước ngực, đáng thương vô cùng chớp mắt nhìn Hagiwara: “Nhưng tôi thật sự muốn ăn mà, cả tuần nay tôi chưa ăn được miếng thịt nào cả, làm ơn, làm ơn đi mà.”
“Này,” Matsuda Jinpei bị làm lơ nên có chút bực mình: “Là tôi đang nói chuyện với cô đấy.”
Cô dùng ánh mắt soi mói lướt qua anh một cái: “Đương nhiên là người mời mới được tính chứ.”
Anh cũng không chịu chiêu này mà, cô thầm nghĩ.
“Higurashi-san có thứ gì không ăn không?”
“Không có, tôi không kén ăn.”
“Thử đến một quán mà chúng tôi hay đi nhé,” Hagiwara nhìn Matsuda, cười đầy ý xấu: “Dám đi không, Jinpei-chan?”
Anh trừng mắt nhìn bạn thuở nhỏ một cái: “Đi thì đi.”
Nanali nghi hoặc chớp mắt: “? Vậy, đi?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top