Chương 127: Một hồi sợ bóng sợ gió

"Bên trong chính là bạn tôi" Ma Kết nhìn chằm chằm người kia nói.

"Vậy cũng không được." Người kia nói, không nhìn cô, liền đóng cửa lại, chặn Ma Kết lại ngoài cửa.

Ma Kết tức giận nhìn chằm chằm cửa phòng một lúc lâu, rồi lại không thể làm gì được. Ngồi trên ghế nhựa, Ma Kết lo lắng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt kia, trong lòng căng thẳng, không biết qua bao lâu, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông từ bên trong đi ra ngoài, nhìn Ma Kết, nghiêm mặt thâm trầm, một lúc lâu mới hỏi: "cô chính là Ma Kết?"

Ma Kết sững sờ gật đầu, hỏi, "tôi có thể vào chứ?" Cô vẫn lo lắng cho Kim Ngưu.

Người nọ lạnh nhạt nhìn cô một cái, nghiêng người, nói: "Vào đi, chúng tôi cũng đang có chuyện muốn hỏi cô."

Bởi vì có cuộc điện thoại của Chu Hàn vừa rồi, Ma Kết coi như là đã có chuẩn bị, lách người vào phòng bệnh, thấy hai người phân ra đứng hai bên giường bệnh của Kim Ngưu, thấy cô đi vào, một người đàn ông lớn tuổi hơn nói: "Cô chính là Ma Kết sao?"

Ma Kết gật đầu, nhìn ông ta, lại quay đầu nhìn Kim Ngưu một chút, tay không khỏi nắm chặt điện thoại di động hơn, cô chưa từng nhìn thấy tình thế như vậy, nhìn vẫn hơi sợ hãi.

Người đàn ông đi về phía cô, nói: "Tôi họ Nghiêm, là trưởng ban điều tra vụ án tham ô nhận hối lộ của Tô Thiên Yết do tỉnh ủy phái xuống, tôi hi vọng cô có thể thành thật trả lời tôi mấy vấn đề."

Ma Kết nhìn ông, gật đầu nói: "Ông muốn hỏi cái gì."

"Cô và Cố Kim Ngưu có quan hệ như thế nào?" Nghiêm Lực hỏi, nhìn chằm chằm vào mắt cô, như là có thể nhìn thấu lòng người, không bỏ sót bất kỳ một biến đổi nào dù chỉ rất nhỏ trên khuôn mặt cô.

"Bạn bè, bạn tốt nhất." Ma Kết nhìn lại ông ta, nói vô cùng kiên định.

Thậm chí không cho Ma Kết thời gian kịp phản ứng, Nghiêm Lực liền hỏi tiếp: "Vậy có phải vào mùng hai tháng sáu năm nay Cố Kim Ngưu đã tặng cho cô một sợi dây chuyền ngọc trai trị giá trên trăm vạn?" Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô như thế, không hề chớp mắt.

"Phải" Ma Kết quả quyết gật đầu, nhìn ông, nói: "Đúng là tôi đã nhận được một sợi dây chuyền ngọc trai vào ngày hai tháng sáu, nhưng mà là bạn trai tôi nhờ Kim Ngưu tặng."

Nghiêm lực truy hỏi: "Bạn trai cô là ai?"

"Chu Hàn." Hầu như là không suy nghĩ, Ma Kết nói rất bình tĩnh, như là đang tường thuật lại, không hề mất tự nhiên.

Nghiêm Lực nhìn cô, một lúc lâu mới hỏi: "Vậy sợi dây chuyền kia ở đâu?"

"Ở trong nhà của tôi." Ma Kết bình tĩnh, nhìn ông ta nói: "Nếu mà các ông không ngại, thì bây giờ có thể cùng đến nhà tôi, tôi đưa sợi dây chuyền kia cho các ông xem, chứng minh điều tôi nói là thật."

Nghiêm Lực nhìn cô, gật đầu nói: "Được." Sau đó liền quay đầu nói với đồng nghiệp của mình, bảo anh ta đi theo Ma Kết trở về xác nhận cô có nói thật không.

Ma Kết liếc nhìn Kim Ngưu, gật đầu với cô, sau đó xoay người rời đi cùng với người thi hành công vụ.

Đợi Ma Kết rời đi, Nghiêm Lực lại quay đầu nhìn Kim Ngưu, nhìn chằm chằm vào cô, một lúc lâu mới lên tiếng, "Nếu quả thật chỉ là giúp Chu Hàn đưa sợi dây chuyền cho Ma Kết, tại sao phải chuyển năm vạn tệ từ tài khoản của cô sang cho bạn trai cô ta?"

"Trước đó tôi mượn của anh ta năm vạn tệ, muốn trả nhưng vẫn không tìm lúc thích hợp gửi chỗ tiền đó cho anh ta, mà hôm đó anh ta tìm tôi, cho nên tôi cũng vừa vặn hỏi số tài khoản của anh ta, liền chuyển cho anh ta." Kim Ngưu nhìn chằm chằm ông ta nói, chỉ là ở dưới chăn nơi ông ta không nhìn thấy, tay cô nắm thật chặt.

Nghiêm Lực nhìn chằm chằm cô hỏi: "Cô biết chuyện đấu thầu hạng mục đô thị khoa học công nghệ lần này chứ? Có phải Tô Thiên Yết đã sớm quyết định nội bộ muốn giao hạng mục kiến thiết thành bắc cho Chu Hàn?"

"Tôi không rõ lắm." Kim Ngưu nói chi tiết: "Về công việc, ở nhà Thiên Yết chưa bao giờ nói gì, cho nên về chuyện đấu thầu dự án đô thị khoa học công nghệ, anh ấy chưa từng nói gì cho tôi biết, ngoài ra tôi tin tưởng tính tình Thiên Yết, anh ấy nhất định sẽ không làm việc trái với nguyên tắc, tôi tin kết quả cuối cùng của đấu thầu sở dĩ sẽ chọn công ty của Chu Hàn, nhất định là có nguyên nhân để bọn họ lựa chọn như thế." Thật ra thì cô nhìn ra được quan hệ của Tô Thiên Yết và Chu Hàn cũng không tốt, càng không có chuyện ngầm tiếp xúc, nếu Tô Thiên Yết thực sự ích kỷ, anh còn có thể lựa chọn Chu Hàn sao? Người đàn ông từng phản bội tình bạn của anh!

Nghiêm Lực nhìn cô rất lâu, cũng không nhìn ra cái gì khác thường từ trên mặt cô.

Mấy người đứng giằng co, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc, chỉ là không hỏi thêm Kim Ngưu cái gì nữa, như là đang đợi tin tức bên Ma Kết, xác nhận xem có đúng như Ma Kết nói không.

Dưới chăn, tay Kim Ngưu nhẹ nhàng đặt lên trên bụng, như là đang cảm nhận sự tồn tại của đứa bé.

Vào lúc bầu không khí trong phòng đang kỳ lạ, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến.

Nghiêm Lực nhíu nhíu mày, lúc vừa tiến vào rõ ràng đã nói với nhân viên y sĩ ở đây rằng bọn họ có chuyện, để họ đừng tới quấy rầy.

Nháy mắt ý bảo đồng nghiệp bên cạnh ra mở cửa, vừa mở ra, nghe thấy thanh âm Tần Vân từ bên ngoài truyền vào: "Nghiêm Lực, ông giữ con dâu và cháu nội tôi làm gì!"

Nghe vậy, Kim Ngưu và Nghiêm Lực trong phòng vội vàng quay đầu nhìn ra bên ngoài phòng bệnh, thấy Tần Vân tức giận đứng ở cửa, còn có Tô Văn Thanh nghiêm mặt đứng bên cạnh.

Tần Vân nói xong định đi vào, lại bị người của tổ điều tra đứng ngăn lại: "xin lỗi, chúng tôi đang tra hỏi."

"Tra hỏi, các anh hỏi thế nào, hỏi đến mức người ta phải vào viện!" Tần Vân có chút kích động, khi bà nhận được điện thoại nói Kim Ngưu đang ở trong bệnh viện, suýt nữa thì bà bị dọa đến nhũn cả người, ai ở trong bệnh viện cũng được, nhưng mà bây giờ Kim Ngưu đang mang thai, đang yên đang lành sao lại phải đến bệnh viện!

Thấy thế, Nghiêm Lực xoay người đi ra ngoài, đứng ở cửa, nhìn Tô Văn Thanh và Tần Vân, cười cười, nói: "anh, chị dâu."

"Tránh ra, để cho tôi đi vào." Tần Vân nhìn ông, giọng nói rất mạnh mẽ, bà mới không rảnh để ý ông ta, bây giờ bà lo lắng chính là Kim Ngưu.

Nghiêm Lực có chút khó xử nói: "chị dâu, chị xem tôi đang bận rộn công việc đây, sao chị phải làm khó tôi như vậy."

"Làm khó cậu sao, có ai như các cậu không, hỏi thì hỏi, còn hỏi đến mức người ta phải vào viện! Nghiêm Lực, tôi nói cho cậu biết, bây giờ Kim Ngưu đang mang thai, nếu nó xảy ra chuyện gì, tôi xem ông làm thế nào nhìn mặt với cha tôi." Tần Vân oán hận nói. "Tránh ra cho tôi, tôi muốn đi vào."

Nghiêm Lực biết Tần Vân ngang lên là ông không đấu nổi, mà lúc này tính tình Tần Vân bùng nổ cũng chỉ có Tô Văn Thanh có thể trị được, có thế nào nữa, chỉ cần Tô Văn Thanh mở miệng, thì nhất định bà sẽ không có ý kiến nữa. Từ trước đến giờ luôn như thế, Nghiêm Lực khó xử nhìn Tô Văn Thanh đứng bên cạnh, hi vọng ông có thể mở miệng nói gì đó.

Tô Văn Thanh nhìn ông ta, gật đầu, mở miệng nói với Tần Vân: "được rồi, Nghiêm Lực là người có công vụ, chúng ta không thể làm chậm trễ công việc của cậu ta, cứ để cậu ta làm rõ chuyện đã."

"Nhưng mà Kim Ngưu ——" Tần Vân còn muốn nói gì, lại bị Kim Ngưu trong phòng bệnh ngắt lời.

Nghe thấy trong phòng bệnh truyền đến tiếng của Kim Ngưu: "Mẹ, con không sao."

Nghe vậy, lúc này Tần Vân mới yên lòng lại, tay không ngừng vỗ vỗ lồng ngực của mình, miệng lẩm bẩm nói: "không sao là tốt rồi không sao là tốt rồi . . ." rồi lại cất giọng nói vào trong phòng bệnh: "Kim Ngưu, con đừng sợ, không có chuyện gì, cha mẹ đều ở phía ngoài."

"Vâng." Kim Ngưu đáp lại, tay chậm rãi vỗ về bụng của mình, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, không còn căng thẳng và sợ hãi như vừa rồi.

Nghiêm Lực đóng cửa rồi trở lại trước mặt Kim Ngưu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt của cô, không nhịn được quan tâm hỏi: "Sức khỏe cô thật không sao chứ?" Thật ra thì đúng như Tần Vân nói, cho dù kết quả điều tra thế nào, đứa bé trong bụng Kim Ngưu mà có chuyện gì, thì đúng là ông không có mặt mũi nào gặp ông Tô rồi.

Kim Ngưu gật đầu, "vâng, không có gì đáng ngại."

Lúc này Nghiêm Lực mới yên lòng lại, nhìn cô gật đầu, bị Tần Vân ồn ào như vậy, muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi gì nữa. Đúng lúc này, điện thoại trong tay ông vang lên, là điện thoại của người đồng nghiệp vừa đi cùng Ma Kết về nhà lấy dây chuyền, nhấn nút nghe, liền mở miệng hỏi: "thế nào?"

"Sợi dây chuyền kia đúng là ở trong nhà Ma Kết, cô ta nói đúng sự thật." Bên kia điện thoại, người nọ nói như vậy.

Nghe vậy, Nghiêm Lực như là thở phào nhẹ nhỏm, gật đầu, chỉ nói: "Tôi biết rồi." Sau đó liền cúp điện thoại.

Lại nhìn Kim Ngưu, khuôn mặt cũng không nghiêm khắc như vậy, hơi nở nụ cười, nói: "Tìm được sợi dây chuyền ở nhà Ma Kết rồi."

"Vốn chính là Chu Hàn nhờ tôi tặng Ma Kết ." Kim Ngưu chỉ nhàn nhạt nói.

"Ừ." Nghiêm Lực gật đầu, nhìn cô thẳng thắn nói: "Tôi nhìn a Yết lớn lên từ nhỏ, như là con trai tôi vậy, lần này nhận được tố giác nói cậu ta tham ô nhận hối lộ, nói thật, chính tôi cũng sợ hết hồn, trong ấn tượng của tôi, a Yết tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, sau lại đọc tài liệu kia, thấy nói là cô giấu cậu ta nhận quà tặng hơn trăm vạn như thế, tôi tin tính tình của a Yết, lại không tin người xa lạ như cô."

Kim Ngưu không nói lời nào, chỉ nhìn ông ta, cô có thể hiểu được, dẫu sao cũng là người chưa từng gặp mặt, đổi lại là cô, cô cũng không tin.

Nghiêm Lực tiếp tục nói: "Mới từng đó tuổi, a Yết có thể đi tới vị trí hiện tại lại còn không hề dựa vào quan hệ trong nhà, thật sự là không hề dễ dàng, đương nhiên là khi anh lên càng cao, thì càng nhiều người ghen ghét đố kỵ, nhất là trong xã hội chỉ nói đến lợi ích như thế này, có câu anh không phạm người, có người phạm anh, không phải anh cứ làm tốt bổn phận của mình là có thể sống yên ổn, người thực sự muốn gây phiền phức sẽ không vì anh yên phận mà không nghĩ cách lật đổ anh. Cô là vợ cậu ta, cho nên hành động của cô có thể trở thành nhược điểm và công cụ để người ta lợi dụng lật đổ cậu ta, tôi hi vọng sau này cô xử lý công việc xuất phát từ góc độ của a Yết nhiều hơn, đứng trên lập trường của cậu ta mà cân nhắc, mặc dù lần này là một hiểu lầm, nhưng cũng đủ để chứng minh có người thật có lòng muốn gây phiền phức cho cô cậu."

Chương 127.2

Nghe vậy, Kim Ngưu bình tĩnh tiếp thu, bảo đảm nói: "tôi hứa." Cô vẫn cho rằng mình làm rất tốt, vì biết tính chất đặc thù công việc của anh, cho nên cho tới giờ cũng không hỏi anh chuyện liên quan đến công việc, cũng chưa bao giờ thay mặt anh hứa hẹn hay ký kết với người khác bất kỳ cái gì. Chỉ là không ngờ tới dù đã làm như thế, vẫn còn không phòng bị được, nếu người cố tình, thì dù là chuyện nhỏ nhặt đi nữa, cũng sẽ bị lôi ra dựng chuyện, chuyện tưởng chừng là bình thường cũng sẽ biến thành nhược điểm trí mạng, lần này nếu không phải là Chu Hàn, cô cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào...

Nghiêm Lực nói đến đây thì dừng lại, không nói thêm nữa, gật đầu với cô, xoay người liền mở cửa định đi ra ngoài, lại bị Kim Ngưu ở phía sau gọi lại.

"Chờ một chút." Thấy ông muốn đi, Kim Ngưu vội vàng gọi lại, ông hỏi xong rồi, cô lại vẫn còn có chuyện chưa rõ.

Nghiêm Lực nghi hoặc quay đầu, nhìn cô, hỏi: "cô còn có việc?"

Kim Ngưu gật đầu, nhìn ông, hỏi: "Thiên Yết, Thiên Yết anh ấy có phải là . . . . ."

Không đợi Kim Ngưu nói xong, Nghiêm Lực liền tiếp lời: "mặc dù biết chuyện lần này là hiểu lầm, nhưng mà chúng tôi còn có chút chuyện muốn Tô Thiên Yết phối hợp điều tra, ngoài ra tôi không nói nhiều nữa, tôi chỉ có thể nói, nếu cậu ta không có vấn đề, tất nhiên chúng tôi sẽ không kiếm chuyện với cậu ta."

Kim Ngưu nhìn ông, cũng chỉ có thể gật đầu, không hề hỏi gì nữa: "tôi biết rồi."

Nghiêm Lực nhìn cô, xoay người mở cửa đi ra ngoài, mấy người đồng nghiệp trong tổ điều tra cùng đi, cũng theo đuôi ông ra khỏi phòng bệnh.

Bên ngoài phòng bệnh, Nghiêm Lực cười nói với Tần Vân: "chị dâu, tôi hỏi xong rồi, chị vào đi."

Tần Vân tức giận nhìn ông, nhưng vì lo lắng tình trạng của Kim Ngưu, cũng không rảnh trả lời ông, liền lướt qua vai ông đi vào phòng bệnh.

"Kim Ngưu." Tần Vân đi vào, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Kim Ngưu, đau lòng khỏi phải nói, bước lên ngồi xuống cái ghế cạnh giường cô, kéo tay cô, nói: "sao mặt lại trắng bệch thế này."

"Mẹ." Kim Ngưu nhàn nhạt cười cười với bà, lắc đầu, nói: "con không sao."

"Cái ông Nghiêm Lực này thật là, mệt ông già lần nào ông ta đến cũng dặn mẹ hầm canh cho ông ta, chỉ sợ ông ta ở bên ngoài không có canh ăn." Tần Vân tức giận nói.

"Mẹ." Kim Ngưu cầm lại tay bà, giải thích: "không liên quan đến Nghiêm trưởng ban, là tự con không cẩn thận mới phải vào bệnh viện, Nghiêm trưởng ban chỉ là tới hỏi con chút chuyện cho biết rõ tình hình mà thôi."

"Thế à?" Tần Vân nhíu nhíu mày, nói: "vậy cũng là ông ta không tốt, hỏi thì hỏi, chẳng lẽ ông ta không biết chọn thời điểm ư, không thấy con đang không khỏe a, con đưa nhiều người đến thế này, căn bản là làm ảnh hưởng con nghỉ ngơi." Tần Vân thật là bị tức không ít, nói chuyện ngang ngược không nói lý.

Kim Ngưu cười khẽ, biết là bà yêu thương cô, trong lòng cảm thấy may mắn cho bản thân, người ta đều nói mẹ chồng nàng dâu là khó sống nhất trong xã hội, mà kể từ khi cô và Tô Thiên Yết kết hôn tới nay, Tần Vân đối xử với cô khỏi phải nói, cô không tin số mệnh thần quỷ gì đó, nhưng mà bây giờ, đột nhiên cô cảm thấy nếu như mình thật sự có kiếp trước gì đó, vậy chắc chắn kiếp trước cô đã làm rất nhiều việc tốt, cho nên kiếp này mới có thể gặp được người chồng tốt như Tô Thiên Yết, gặp được người mẹ chồng tốt như Tần Vân.

"Thế nào, bác sĩ nói thế nào, không có chuyện gì chứ?" Cầm tay cô, Tần Vân kéo cái chăn ra hơi lo lắng nhìn bụng cô hỏi.

"Thấy hồng một chút, nhưng mà đã uống progesterone rồi, bác sĩ đã kiểm tra, thai nhi bình thường, nhưng mà phải ở lại bệnh viện mấy ngày để theo dõi." Kim Ngưu thuật lại.

Nghe vậy, Tần Vân đau lòng sờ sờ bụng cô, một lúc lâu nhẹ nhàng nói, "vừa rồi có một mình con nhất định là rất sợ đúng không, a Yết lại không có ở bên cạnh con."

Kim Ngưu gật đầu, lúc cảm thấy bụng rất đau, cô thật sự sợ chết khiếp, gọi điện thoại cho Tô DỊch Thừa lại không làm sao liên lạc được với anh, trong lòng càng hoảng loạn, nhưng mà may mắn, con của bọn họ rất mạnh mẽ. Nghĩ tới, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về bụng của mình.

"Mẹ, Thiên Yết anh ấy không sao, đúng không." Kim Ngưu nhẹ nhàng nói, trong lòng biết đáp án, nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi, muốn người khác nói cho cô biết Tô Thiên Yết sẽ không sao, sẽ quay về đây.

Tần Vân thương yêu sờ sờ đầu cô, nói: "ừ, a Yết sẽ không làm những chuyện kia, Nghiêm Lực sẽ điều tra rõ ràng, a Yết sẽ không sao."

Nghe vậy, Kim Ngưu gật đầu, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.

Tần Vân giơ tay lên nhìn đồng hồ, thế mới thấy thì ra đã gần 6 giờ tối rồi, nghĩ tới cô ở trong bệnh viện cả tối như vậy nhất định là còn chưa ăn, hỏi: "đã đói chưa? Mẹ đi mua cho con ít cháo được không?"

Kim Ngưu lắc đầu, mặc dù buổi trưa cũng chưa ăn, nhưng mà bụng lại không thấy đói, chỉ là người hơi mệt, có chút mệt hỏi, biết Tô Thiên Yết không sao, mình có thể yên tâm rồi. Nhìn Tần Vân nói: "mẹ, con hơi mệt, muốn ngủ một lát."

Tần Vân gật đầu lia lịa, nói: "được được được, con nằm ngủ đi, mẹ ở đây, con yên tâm mà ngủ." Vừa nói, vừa đỡ cô nằm xuống.

Cả ngày hôm nay trải qua nhiều chuyện khiến cô có cảm giác còn nhiều hơn một năm, thời gian dài đằng đẵng, thật sự là mệt mỏi, mệt cả thể xác lẫn tinh thần, nằm, nhắm mắt lại, chưa tới một lát, Kim Ngưu đã ngủ thiếp đi.

Tần Vân ngồi cạnh người cô một lúc, xác nhận cô đã ngủ yên, mới đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

Trong lúc mơ mơ màng màng có hương vị quen thuộc truyền đến, có nhiệt độ quen thuộc xẹt qua mặt cô, còn có thanh âm quen thuộc gọi tên cô vang lên bên tai, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng cô.

"Ừ?" Kim Ngưu nỉ non lên tiếng, xa xăm dần tỉnh lại, ánh đèn trong phòng bệnh hơi lờ mờ, không hề chói mắt.

"Tỉnh?" Thanh âm ôn hòa dễ nghe truyền đến bên tai cô, cúi đầu, sủng nịnh dây dưa.

Xoay người lại, đối diện với đôi mắt lấp lánh kia, nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, rõ ràng khi anh đi làm hồi sáng bọn họ vẫn thân thiết hôn tạm biệt, mới có mười mấy tiếng đồng hồ không gặp thôi, nhưng mà lúc này nhìn khuôn mặt quen thuộc của Tô Thiên Yết kia, An Nhiêm cảm thấy như là bọn họ đã lâu lắm rồi không gặp, đầu mũi cay cay, đôi mắt đau nhói, hoàn toàn không chịu khống chế, nhiệt độ hốc mắt bỗng chốc tăng lên, sương mù rất che phủ hai mắt cô. Đưa tay sờ soạn mặt anh, như là muốn cảm nhận sự hiện hữu của anh, là có thể chạm đến được.

Tô Thiên Yết kéo tay cô dán lên mặt mình, để cô cảm nhận được nhiệt độ trên người mình, cười nhạt với cô, khẽ gọi tên cô: "Kim Ngưu." Âm cuối được kéo dài ra, nghe rất du dương.

Sương mù trong hốc mắt ngày càng nhiều, cuối cùng hốc mắt không chịu được nữa, nước mắt như ngọc trai từng giọt từng giọt thi nhau rơi xuốn. Rõ ràng là khóc, khóe miệng lại không nén được ý cười, nủ non gọi tên anh: "Thiên Yết. . . . . . Thiên Yết. . . . . ."

Tô Thiên Yết kéo tay cô xuống buồn cười đặt ở khóe miệng, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống, nhẹ giọng mà sủng nịch nói: "đồ ngốc, khóc cái gì."

Kim Ngưu bĩu môi lắc đầu, nhưng nước mắt không sao ngừng lại được, lau không hết, lách mình vào trong, chừa ra hơn nửa giường trống, vỗ vỗ vào đó nói: "lên đi."

Tô Thiên Yết lắc đầu, xoa xoa cái trán của cô, nói: "trên người anh toàn mùi khói." Những người đó cứ như là ông khói vậy, hút hết điếu này đến điếu khác.

"Lên đi." Kim Ngưu khăng khăng nhìn anh, lại vỗ vỗ cái giường.

Tô Thiên Yết mỉm cười, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy cởi áo khoác của mình để vào một bên, rồi mới nằm xuống cạnh người cô. Ôm cô vào trong lòng, hiến dâng cánh tay mình cho cô gối lên.

Kim Ngưu dán chặt vào người anh, ôm thật chặt anh, còn chặt hơn nhiều so với ngày xưa.

Tô Thiên Yết cười, sờ sờ đầu cô, cười nói: "Kim Ngưu, anh ở đây, sẽ không đi."

Kim Ngưu không nói lời nào, càng ôm chặt anh hơn.

Tô Thiên Yết than nhẹ, cúi đầu hôn lên trán cô, anh biết hôm nay là dọa cô rồi, cô không hề có chuẩn bị trước, sợ hãi là điều bình thường, anh đã chuẩn bị sắp tới những người đó sẽ ra tay với anh, lợi dụng hạng mục đô thị khoa học công nghệ bới móc sơ hở của anh, lại không ngờ rằng bọn họ thế mà lại chuyển sang nhắm vào Kim Ngưu, điều này đúng đã khiến anh bất ngờ, cho nên mới mất cảnh giác, để cho Kim Ngưu không được chuẩn bị.

Hôn lên trán cô, Tô Thiên Yết áy náy nói: "thật xin lỗi, để em lo lắng rồi."

Kim Ngưu ôm lấy anh, chỉ lắc đầu, lại cũng không nói chuyện.

Tô Thiên Yết ôm lại cô, vỗ nhẹ lưng cô, hai người cứ nằm trên giường ôm nhau như vậy.

Một lúc lâu, Tô Thiên Yết nhớ tới lúc vừa quay về mẹ anh ở cửa nói với anh Kim Ngưu còn chưa ăn tối, bảo lúc nào Kim Ngưu tỉnh lại thì anh hâm nóng lại cháo rồi cho cô ăn.

Thấp giọng khẽ nói bên tai Kim Ngưu: "Kim Ngưu, đã đói bụng rồi phải không, chúng ta dậy ăn chút cháo được chứ?"

Đợi một lúc lâu, cũng không nghe được cô trả lời, lúc này Tô Thiên Yết mới nghi hoặc cúi đầu, thấy cô nhắm hai mắt, đã sớm ngủ ngon trong lòng anh.

Bật cười lắc đầu, vỗ nhè nhẹ lưng cô. Nhớ tới tất cả chuyện hôm nay, anh không muốn chuyện thế này xảy ra lần nữa, có một số việc anh còn nể tình cũ, nhưng mà có người không hề nghĩ như thế, thay vì ngồi chờ người khác đến bắt nạt, có lẽ anh nên ra tay đánh trả lại rồi. So với thủ đoạn vu oan giá họa hèn hạ của bọn họ, chí ít anh có bằng chứng rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top