09. Kẻ điên nhất ở đây chính là tôi! (4)

=====

Ji Sooho kể lại rằng anh ta đã cắm chốt như thể đang mai phục ở cửa hàng tiện lợi trước nhà tôi.

"Nhưng mà Hajin này, cậu không hay ra ngoài như tôi nghĩ đấy."

Cũng phải thôi, vì đang là kỳ nghỉ mà. Chỉ còn mỗi lễ tốt nghiệp nên tôi cũng chẳng việc gì mà phải đi lang thang cả.

Tuy nhiên, không cần thiết phải giải thích, tôi chỉ gật đầu và nói thêm một câu.

"Anh có thể gọi điện mà."

Tôi thấy anh ta thoáng ngạc nhiên như thể chưa từng nghĩ đến điều đó, nhưng chắc tôi nhầm thôi.

"Dù sao thì hôm nay tôi đến đây, như cậu cũng đoán được rồi đấy, cậu Hajin."

Ji Sooho mở lời bằng giọng điệu điềm tĩnh.

"Tôi đến vì tôi thực sự muốn cậu ra mắt ở MIRO của chúng tôi. Nếu cứ từ bỏ như thế này thì thật sự quá đáng tiếc."

Tuyệt vời.

Nhưng cá đã cắn câu thì không thể vội vàng kéo cần lên ngay được. Tôi hỏi lại với vẻ mặt thận trọng và lo lắng nhất có thể.

"Anh nói thật ư?"

Ji Sooho gật đầu lia lịa.

"Seo Taeil cũng đồng ý rồi. Các nhân viên đã xem video thử giọng của cậu khác cũng vậy. Hajin à, cậu thực sự có tiềm năng. Và cũng rất hợp với phong cách của công ty chúng tôi, nên tôi chắc chắn cậu sẽ thích."

Trưởng phòng Kim thì không nói làm gì, nhưng có một điều rất lạ là anh ta lại không hề nhắc đến Giám đốc. Tôi đã đoán rồi, có vẻ như người phản đối tôi chính là hắn.

Vừa nghĩ bụng phải nhanh chóng nắm bắt cục diện chính trị trong MIRO tôi vừa gấp gọn hộp sữa đã uống hết.

"Chúng tôi thực sự muốn Hajin tin tưởng chúng tôi, à không, là tin tưởng tôi và đi cùng chúng tôi."

"À... vâng ạ."

_Tin tưởng anh sao?

Đã từng có một thời gian tôi bị mê hoặc bởi những lời nói như vậy.

'Chỉ cần tin tôi, đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu một tương lai tươi sáng...' Nhưng tôi đã không nhận ra rằng cuối cùng tất cả cũng chỉ là những người làm công ăn lương và là những người lao động trong một xã hội tư bản phụ thuộc vào giá trị thương mại.

_Dù sao thì mình cũng sẽ bị loại ngay khi một người tốt hơn mình xuất hiện.

Những lời nói đã đến tận cổ họng được tôi nuốt xuống bằng một nụ cười vừa phải. Không cần thiết phải gây chuyện ở đây. Bởi vì, như tôi đã nói, có lẽ họ có thể tìm được người như tôi ở bất cứ đâu, nên nếu tôi làm giá thêm một chút, có thể cánh cửa đến MIRO sẽ thực sự đóng lại.

_Nhưng không thể cứ thế mà cho qua được.

Tôi đâu có chỉ chơi bời suốt 3 ngày qua đâu chứ. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, kẻ đang đưa ra đủ lời lẽ thuyết phục vì đoán rằng tôi đang lo lắng. Những thông tin tôi đã tìm hiểu nhanh chóng hiện lên trong đầu.

Tên: Ji Sooho. Tuổi: ngoài 30. Và...

Anh ta đã cho ra mắt thành công Enderway (có bài báo nói về nó), rồi thì có mối quan hệ thân thiết lâu năm với Seo Taeil - người nổi tiếng là khó tính trong các mối quan hệ (tôi đã xem OneStar của anh ấy), và trong vài năm gần đây, anh ta đã nổi lên như một luồng gió mới của MIRO Entertainment, là 'thần hộ mệnh' của MIRO (theo lời của trưởng phòng Kim).

Ngành này có rất nhiều thiên tài nổi tiếng. Anh ta cũng có thể chỉ là một người quản lý giỏi, sinh ra đúng thời thôi...

_Phải xác nhận mới được.

Tôi không biết liệu lý do anh ta có thể xây dựng được hồ sơ ấn tượng như vậy trong một thời gian ngắn là do năng lực thực sự hay là vì anh ta biết trước tương lai.

Vậy nên, tôi nhất định phải xác nhận thân phận của tên này. Nếu tên này là cá mặt trời, tôi phải tóm cổ áo anh ta ngay lập tức, và nếu không phải, tôi phải biến anh ta thành đồng minh của mình bằng mọi giá.

Tôi có thể sẽ phải kiểm soát cả một công ty giải trí, và sẽ rất khó để tìm được một đồng minh đầu tiên có đủ điều kiện như thế này.

Nhưng bằng cách nào? Giữa lúc tôi đang suy nghĩ, cửa sổ hệ thống nhấp nháy như thể biết hết tâm tư của tôi, và gửi một tin nhắn mới.

[Phần thưởng đặc biệt của Nhiệm vụ bất ngờ.]

▪︎Nội dung: Có thể sử dụng 'phiếu xem đặc điểm của người chỉ định' (trừ bản thân).

[Bạn có muốn xem đặc điểm của 'Ji Sooho' không? (Y/N)]

Đây là phần thưởng tôi nhận được sau buổi thuyết trình đẫm nước mắt lần trước. Đúng rồi, có thứ này mà. Bây giờ có để lại thì cũng chỉ là một tờ vé số chưa cào mà thôi. Tôi chọn YES mà không do dự.

"Anh là ai?" Ánh sáng xanh quét qua Ji Sooho như thể đang dò xét. Ngay sau đó, một cửa sổ pop-up hiện lên bên cạnh anh ta.

[Ji Sooho (Người thức tỉnh)]

[▪︎Biệt hiệu: 'Nhiệt huyết bùng cháy', 'Bóng đen đậm nhất'

▪︎ Đặc điểm: Nhà sản xuất ngôi sao☆

   • 'Định mệnh' để nhận ra tố chất của một ngôi sao. (Tỉ lệ chính xác 77%)

   • Tùy vào tố chất của ngôi sao, sẽ xuất hiện một luồng khí chất với màu sắc khác nhau.

☆Đặc biệt: Tiếp xúc với người hồi quy được chọn và chịu ảnh hưởng của 'dòng thời gian đã qua'. (Déjà vu)]

"Hả?"

"Sao thế?"

"...À, à. Xin, xin lỗi. Tại những điều kiện anh vừa nói quá sốc thôi ạ."

Tôi sốc đến mức muốn điên lên vì lỡ nói trống không với một người lớn hơn mình cả chục tuổi. Dù vội vàng xoa dịu tình hình, ánh mắt tôi vẫn không thể rời khỏi cửa sổ Đặc tính của anh ta.

"Hajin à, cậu chắc chắn sẽ làm rất tốt. Tôi đảm bảo với cậu."

Sau khi thấy đặc tính, mỗi lời anh ta thốt ra đều trở nên đáng ngờ.

Dù sao, một khi đã thấy tên này tiếp xúc với cá mặt trời, tôi phải bằng mọi giá kéo anh ta về phe mình. Tôi băn khoăn khi Ji Sooho, người đang đứng trước mặt tôi, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.

1. Nói hết ra và yêu cầu (đe dọa) hợp tác.

2. Trước tiên, tiếp tục quan sát và tìm hiểu xem anh ta có phải là người đáng tin không.

Phương án đầu tiên rủi ro cao, lợi nhuận cao; phương án thứ hai rủi ro thấp, lợi nhuận thấp. Mà nói về bản thân tôi, tôi là người dù không ăn cũng phải hét lên một cái mới chịu, vậy nên tôi chẳng thèm thử cổ phiếu, cờ bạc, rượu, hay thuốc lá bao giờ. Tôi có thể nói mình là một người 'non-stop'.

"Tôi thực sự tin chắc là..."

"Trưởng ban Ji Sooho."

"À, vâng."

"Tôi có màu gì?"

"Hả?"

Trước câu hỏi đột ngột của tôi, Ji Sooho mở to đôi mắt, chỉ còn biết ú ớ.

"Hả? Cậu, cậu vừa nói gì cơ...?"

Trong lúc tên này còn đang lắp bắp tìm từ, tôi ném thẳng một câu hỏi khác.

"Seo Taeil có màu gì? Một người như anh ấy phải thuộc hạng cao cấp nhỉ?"

"Cái, cái đó, sao cậu lại..."

Ji Sooho run rẩy như vừa thấy ma. Để trấn an anh, tôi lấy một thanh sô cô la từ túi và chìa ra.

"Tôi có thể nhìn thấy cửa sổ Trạng thái. Nghe có vẻ điên rồ ha?"

"Không..."

"Thế nên tôi mới hỏi đó."

Tôi vắt chân và nhìn chằm chằm vào Ji Sooho. Anh nhìn vào khoảng không mà tôi chỉ, đôi đồng tử run rẩy, không nói nên lời. Tôi nhìn anh ta trìu mến, điềm đạm đan hai tay vào nhau và chống cằm. Cố gắng hết sức để trông thật đẹp.

"Tôi có tướng làm thần tượng không?"

"Hả?"

"Tôi có cảm giác kiếp này mình được định sẵn là phải trở thành thần tượng."

Nào? Nói thử xem số mệnh của tôi thế nào, hỡi vị thần hộ mệnh.

***

Ji Sooho loay hoay với thanh sô cô la mà tôi đưa cho đến khi nó tan chảy hoàn toàn, rồi cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Tôi không nhớ chính xác là bắt đầu từ khi nào. Chỉ là một lúc nào đó, tôi bắt đầu nhìn thấy."

Mọi thứ đều đến một cách rất tình cờ.

Tại một hiệu sách anh bất ngờ muốn ghé vào, tại một nhà hàng anh tình cờ trú mưa, hay tại một địa điểm du lịch trong kỳ nghỉ, Ji Sooho đã gặp được những người có thể trở thành ngôi sao, như định mệnh vậy.

"Làm sao anh biết được họ là những người có thể trở thành ngôi sao?"

"Thì cứ biết vậy thôi. Màu càng đỏ thì tiềm năng càng lớn. Sau khi thấy một diễn viên phụ có ánh sáng đỏ trở thành diễn viên chính trong một bộ phim truyền hình cuối tuần chỉ vài tháng sau đó, tôi đã tin chắc. Rằng mình có một năng lực kỳ diệu."

Sở dĩ anh ta có thể trở thành thần hộ mệnh của MIRO là nhờ tận dụng năng lực này. Anh ta còn nói thêm rằng trước khi dính phải scandal hay khủng hoảng, hào quang sẽ chuyển sang màu đen hoặc biến mất.

Đây chẳng phải là một kỹ năng cấp 'huyền thoại' đối với một trưởng ban quản lý sao?

"Tôi có thể nhận ra Hajin ngay trên tàu điện ngầm cũng là vì vậy."

Hả? Gì cơ?

"Tàu điện ngầm?"

"Ừ. Cậu không nhớ sao? Lúc đó tôi hơi bối rối vì lần đầu bị coi là đạo sĩ, nên không thể theo kịp cậu."

Từ "đạo sĩ" khiến một cảnh tượng không xa xôi gì nhanh chóng lướt qua trong đầu tôi.

-Này, chào cậu.

-Vâng, tôi tin vào đạo.

-Hả?

-Ý tôi là chúng ta là đồng đạo, nên xin hãy cứ đi ngang qua đi.

...Là ngày tôi đi thử giọng ở RENE. Ký ức ùa về một cách muộn màng, tôi ngượng ngùng im lặng. Tôi đã nghĩ tên đó là một kẻ lừa đảo, hóa ra lại là người này.

"Tôi đang thất vọng vì đã để lỡ mất Hajin, thì nhận được liên lạc từ Giám đốc Jang. Thật sự, tôi đã hét lên rằng đây không thể là gì khác ngoài định mệnh."

Vậy ra vì người này mà họ chào đón tôi nồng nhiệt ở MIRO đến vậy sao? Tôi gật đầu khi mọi chuyện dần khớp lại với nhau.

Nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi.

"Vậy, màu sắc hào quang của tôi mà anh Ji Sooho nhìn thấy là gì thế?"

"À, cái đó..."

Ji Sooho chắp hai tay lại, mấp máy môi như thể hơi do dự, rồi nghiêng đầu.

"Màu trắng. Thậm chí còn rất sáng."

"Anh nói là màu xanh lam hoặc màu đỏ cơ mà. Vậy tôi không đạt yêu cầu ư?”

"Vì là màu tôi chưa từng thấy nên tôi cũng hơi bối rối... Nhưng dù sao tôi vẫn cảm nhận được gì đó. Tôi có một cảm giác mãnh liệt rằng phải đưa được Hajin về."

"Nếu thật ra tôi không có gì đặc biệt thì sao?"

"Nếu thật sự không có tiềm năng trở thành người nổi tiếng, sẽ không có ánh sáng nào cả. Ánh sáng xuất hiện có nghĩa là có ý nghĩa gì đó."

Lẽ ra phải là đỏ hoặc xanh lam, nhưng lại là màu trắng mơ hồ khiến tôi cũng trở nên rối bời. Dù không có lý do gì để Ji Sooho nói dối tôi lúc này, nhưng có một điều chắc chắn là anh ta sẽ giúp ích được cho tôi trong nhiều mặt.

Vậy thì điều quan trọng bây giờ là tôi sẽ tiết lộ 'quân bài' của mình đến đâu.

_Liệu Ji Sooho có phải là người đáng tin cậy không?

Trực giác mách bảo rằng anh ta không phải là một mối đe dọa, nhưng làm sao có thể biết hết về một người chỉ qua một lần gặp? Biến người này thành đồng minh và tiết lộ hết thông tin của mình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Sau một lúc suy nghĩ, tôi quyết định chỉ tiết lộ một lượng thông tin vừa đủ để Ji Sooho không cảm thấy bị thiệt thòi.

Không có cách nào tốt hơn để cả hai tin rằng họ đang cùng hội cùng thuyền ngoài việc trao đổi bí mật.

"...Như đã nói với anh, tôi có thể nhìn thấy cửa sổ hệ thống và đang thực hiện các nhiệm vụ của nó. Đó là lý do tôi muốn trở thành thực tập sinh của MIRO."

Có lẽ vì đã bị dội một gáo nước lạnh một lần, câu nói đậm chất 'otaku' này dường như không còn tác động mạnh đến Ji Sooho nữa.

Sau một lúc ngẩn người sắp xếp lại suy nghĩ, anh ta nhận ra đây là lúc mình nên đặt câu hỏi và bắt đầu tuôn ra hàng loạt thắc mắc.

"Tôi có thể hỏi nhiệm vụ... là gì không?"

"Nếu không hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, tôi sẽ phải chịu hình phạt. Và những hình phạt đó thật sự rất tồi tệ."

"Chỉ cần trở thành thực tập sinh là được sao?"

"Tôi cần tìm một người... Nhưng dù sao thì tôi cũng phải ra mắt. Tôi đã nói rồi mà. Kiếp này số phận của tôi là phải làm thần tượng."

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Ji Sooho trầm ngâm suy nghĩ. Anh ta liếc nhìn tôi một cách do dự. Dù tôi đã sống lại lần thứ tư, nhưng trong mắt anh ta, tôi vẫn chỉ là một cậu bé mười chín tuổi. Tôi bắt đầu tự hỏi có phải anh ta đang quá trịnh trọng không, thì Ji Sooho cẩn thận lên tiếng.

"Vậy thì."

"?"

"Cậu muốn trở thành thần tượng chỉ vì nhiệm vụ đó thôi sao?"

Ô hô, đây là một câu hỏi ngoài dự đoán.

"...Điều đó có quan trọng không?"

"Ít nhất đối với tôi, nó rất quan trọng."

_Sao con người này lại có vẻ nghiêm túc với cuộc đời thần tượng của mình hơn cả mình thế?

[Hệ thống Thông báo: (Người thức tỉnh) Chế độ 'Nhà sản xuất ngôi sao☆' của 'Ji Sooho' đã được kích hoạt.]

Tôi đang băn khoăn không biết trả lời thế nào thì cửa sổ hệ thống nhấp nháy. À, thì ra đây là bản năng của một người quản lý.

"Để đặt cược vào một hào quang màu trắng chưa từng thấy bao giờ, tôi cần phải biết chính xác những quân bài tôi đang có trong tay."

"...Anh sẽ giúp tôi sao?"

"Tôi cũng có lý do riêng để mong Hajin ra mắt. Hmm, chỉ là những vấn đề rắc rối của người lớn thôi."

Ji Sooho nói một cách cay đắng và lảng tránh, nhưng tôi đại khái đã hiểu. Tôi cũng phần nào đoán được anh ta đang đối đầu với Giám đốc vì tôi. Việc anh ta tìm đến tôi chứng tỏ đã có một cuộc đối đầu nảy lửa nào đó.

"Vậy nên nó rất quan trọng với tôi."

"Nếu Hajin chỉ hoàn thành nhiệm vụ rồi bỏ chạy, tôi cũng sẽ gặp rắc rối.”

[Hệ thống thông báo: 'Ji Sooho' đang 'phản hồi' với bạn. Mức độ 'phản hồi' của Ji Sooho trong cuộc trò chuyện sắp tới sẽ quyết định việc chiêu mộ đồng đội.]

[Tình trạng chiêu mộ đồng đội: ?/??]

Một cửa sổ hệ thống mới hiện ra trên đầu Ji Sooho. Tôi không biết nó là gì, nhưng 'đồng đội' đó có lẽ là người được đề cập trong nhiệm vụ.

Tôi đối mặt với Ji Sooho. Biệt hiệu của anh ta là "nhiệt huyết cháy bỏng". Mới chỉ nhìn qua thôi đã thấy đôi mắt anh ta tràn đầy sức sống và sự cẩn trọng. Từ lúc nào đó, tôi bắt đầu không thích những nhiệt huyết thuần khiết như vậy. Vì khi đó, tôi không thể che giấu sự trống rỗng trong mình bằng những lời nói hoa mỹ được nữa.

Tôi có muốn trở thành một thần tượng không? Rất khó để trả lời câu hỏi đó vào lúc này. Nhưng.

_Người này sẽ không bỏ rơi mình.

Ít nhất, người này không cần ai đó để thay thế 'tôi'. Vầng hào quang màu trắng mà anh ta nhìn thấy chỉ có mình tôi, và kẻ điên có thể nhìn thấy cửa sổ hệ thống cũng chỉ có mình tôi.

Sau một hồi cân nhắc, tôi lại một lần nữa chỉ đưa ra một phần sự thật, đủ để Ji Sooho có thể chấp nhận.

"Đó đúng là lý do quan trọng nhất."

"Vậy thì…"

"Nhưng tôi cũng không có ý định thử sức một cách hời hợt."

Chỉ vì lý do muốn ngăn chặn việc hồi quy của ai đó mà quyết định ra mắt với tư cách là một thần tượng, thì đó là một công việc đòi hỏi phải gánh vác rất nhiều thứ. Và không ai hiểu rõ điều đó hơn tôi.

Đột nhiên, tôi nhớ đến món quà mà Giám đốc Jang đã tặng. Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ có thể đo lường được trọng lượng của món quà đó. Vì vậy, tôi có thể nói điều này một cách chân thành.

"Dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không làm bất cứ ai phải thất vọng."

[Hệ thống thông báo: 'Ji Sooho' đang 'phản hồi' với bạn. (Tỷ lệ phản hồi 73%)]

[Có thể chiêu mộ 'Ji Sooho'.]

[Bạn có muốn chiêu mộ không? (Y/N)]

"Mong được anh giúp đỡ trong tương lai, Trưởng ban Ji Sooho."

Và như thế, tôi trở thành thực tập sinh của MIRO, đánh cược bằng lần hồi quy thứ năm của mình.

***

[Single quest 01.]

[◇Tìm lại giấc mơ đã mất.

▪︎Nội dung: Cách nhanh nhất để gỡ một sợi chỉ rối là tìm ra điểm bắt đầu của nó. Hãy trở thành thực tập sinh thần tượng trong thời gian quy định.

▪︎Còn lại 39 ngày. (Thời hạn: 60 ngày)

▪︎Nhiệm vụ đã hoàn thành.

☆Phần thưởng: Quyền xem gợi ý để tìm kiếm người hồi quy.]

***

Sau khi hoàn tất hợp đồng thực tập sinh, tôi đã mất vài ngày để sắp xếp lại mọi thứ. Trong thời gian đó, năm cũ đã kết thúc, tôi tròn 20 tuổi, và bố tôi nhận được lời mời làm việc từ một công ty mới.

"Họ nói bố phải kí hợp đồng bán thời gian trong khoảng 1 năm..."

"Bố cứ làm đi ạ."

"Thật hả?... Con thấy ổn chứ? Con không ngại khi có một người bố làm việc bán thời gian à?"

"Này bố, vậy bố có ngại có một người con trai đang học lại và gần như thất nghiệp không?"

"Ai mà lại ngại vì người con trai giỏi giang của chúng ta chứ."

"Con cũng vậy."

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đầy lo lắng của bố. Bố lặng lẽ nắm chặt tay tôi.

"Tuần sau con bắt đầu đi làm đúng không? Chuyện... ca hát ấy."

"Dạ, chả có gì đặc biệt hết, con từng làm rồi mà."

"Ừ. Nếu có khó khăn gì thì cứ nói với bố bất cứ lúc nào nhé."

Tôi cười và nhún vai.

"Này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà bố."

Và rồi, vào ngày đầu tiên đến làm việc tại MIRO Entertainment.

Tôi linh cảm rằng có điều gì đó không ổn.

"... RENE và MIRO tranh giành nhau để chiêu mộ tôi, và MIRO đã chiến thắng, nhưng sau đó tôi đã cãi nhau một trận lớn với tiền bối Seo Taeil và bỏ đi, rồi Trưởng ban Ji phải quỳ gối van xin để đưa tôi trở lại?"

"Không phải sao?"

Tôi thật sự phát điên rồi.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top