Chương 46 - 65: Công chúa phát hiện tình cảm của công - thụ
Chương 46
Lời nói sắc bén của Đan Hà đâm vào tâm Nguyệt Phàm thật sâu khiến lòng đau nhói, hắn không biết giờ này khắc này phải nói những gì cho phải, chỉ có thể cắn chặt môi, cúi đầu không nói.
Thấy Nguyệt Phàm không lên tiếng, Đan Hà đúng lý không buông tha người, càng thêm nói năng lỗ mãng: "Tư Đồ Nguyệt Phàm, thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể gian dâm mà có thai với chồng của muội muội ruột thịt. Ngươi bây giờ còn lấy mặt mũi nào đối diện với ta, đối diện với phụ hoàng mẫu hậu, đối diện với hàng vạn con dân Minh Thụy quốc? Nếu như con dân bách tính biết quân chủ mà bọn họ yêu kính là người như vậy, bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào? Những điều này ngươi đã nghĩ tới hay chưa?"
"Thôi được rồi, Đan Hà, không nên nói nữa!" Nhược Phong thấy Nguyệt Phàm trên giường sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong lòng lo lắng không dứt. Thân thể Nguyệt Phàm vốn vì mang thai mà hết sức hư nhược, còn trải qua mấy lần hung hiểm do hoạt thai, thật sự không thể chịu thêm bất kì kích thích nào nữa. Nhược Phong vội vàng tiến lên mấy bước, lấy tay che lại miệng Đan Hà.
"Đan Hà, làm sao muội vẫn không hiểu? Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu muội, chúng ta ở chung một chỗ chắc chắn không có kết quả tốt, muội tại sao không thể khoan hồng độ lượng, thành toàn cho chúng ta?"
"Hừ! Thành toàn? Có thể sao?" Đan Hà kéo tay Nhược Phong, lạnh lùng thốt: "Nói cho các ngươi biết, ta đây cả đời cũng sẽ không tha thứ các ngươi ! Ta muốn khiến các ngươi vĩnh viễn day dứt, vĩnh viễn thống khổ! Ta phải đi tìm Niệm Hoan ca ca, để cho ca ca tới bình luận phân xử!" Nói xong, nàng liền chạy ra khỏi gian phòng.
Đan Hà vừa rời đi, Nguyệt Phàm chịu đựng hồi lâu rốt cục kiên trì không được, hắn nằm bên giường, từng ngụm từng ngụm thổ ra máu tươi. Nhược Phong đau lòng ôm lấy Nguyệt Phàm, một bên trấn an hài tử trong bụng, một bên ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không có chuyện gì đâu, thật đấy. Người không nên lo lắng quá, hiện tại cần làm là chăm sóc thân thể thật tốt, đến lúc đó sinh cho ta một cục cưng khỏe mạnh cứng cáp là được rồi!"
"Nhưng mà... Đan Hà nó..."
"Chuyện Đan Hà cứ giao cho ta, ta sẽ nói chuyện với công chúa, người yên tâm."
Nhược Phong đang an ủi Nguyệt Phàm, cửa phòng lại bị đẩy ra, người tiến vào chính là Niệm Hoan cùng Đan Hà. Đan Hà vừa vào cửa, liền thấy Nguyệt Phàm đang tựa lên ngực Nhược Phong, nàng nhất thời lửa nóng ngùn ngụt, nổi giận đùng đùng nói với Niệm Hoan: "Nhị ca, ca ban đầu còn không tin ta, bây giờ nhìn thấy tình cảnh buồn nôn này rồi đấy, đã tin được chưa."
"Này. . . . . . Làm sao lại. . . . . ." Niệm Hoan không thể tin vào những gì đang chứng kiến trước mặt, nhất thời ngây dại. Qua một lúc lâu, hắn mới trì độn trừng mắt lớn mà hỏi: "Người...các người...thật sự..."
Nhược Phong thở dài, khẽ gật đầu một cái.
"Các người..." Niệm Hoan mới nói ra hai chữ, đột nhiên nhìn thấy trên mặt đất có mấy vết máu, lại ngẩng đầu lên, thấy khóe miệng Nguyệt Phàm vẫn còn lưu một vệt máu đỏ sẫm.
"Bệ hạ, người đây là?" Niệm Hoan đau lòng nhíu mày.
"Không có gì, bệnh vặt mà thôi." Nguyệt Phàm buồn bã cười một tiếng, lắc đầu.
"Cái gì mà bệnh vặt? Hoàng huynh ngàn vạn lần phải coi chừng long thể! Để đệ đi gọi Trương Lâm!" Niệm Hoan vừa nói liền vội vã tìm trợ giúp.
"Nhị ca, ngươi không phải là muốn tới chủ trì công đạo cho muội hay sao?" Đan Hà tức giận nói.
"Chuyện kia đợi lát nữa rồi nói sau, chuyện gấp rút nhất bây giờ là phải chữa bệnh cho bệ hạ đã!" Niệm Hoan cắt đứt lời Đan Hà.
Chương 47
"Vương gia nói không sai, hiện tại thân thể bệ hạ là quan trọng nhất, nô tài lập tức đi mời Trương thái y." Niệm Hoan lời còn chưa dứt, Tiểu Viễn đã chạy nhanh ra cửa.
" Các ngươi. . . . . ." Đan Hà trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thì ra các ngươi cũng đứng ở một bên, hợp chung một chỗ lừa dối ta. Ta mặc dù chỉ là một nữ tử yếu đuối, không có khả năng chống lại các ngươi, nhưng ta thề, ta nhất định sẽ khiến cho các ngươi vì chuyện này mà hối hận!" Nói xong, nàng liền tông cửa xông ra ngoài.
"Phong... Đan Hà nó... Ngươi đuổi theo đi, ta sợ con bé làm việc gì ngốc nghếch..." Ngay cả khi muội muội đã tổn thương mình sâu sắc, nhưng trong lòng Nguyệt Phàm vẫn quan tâm đến nàng.
"Không! Nguyệt! Ta hiện tại nơi nào cũng không đi! Ta muốn ở bên cạnh người!" Nhược Phong cầm thật chặt bàn tay Nguyệt Phàm.
Niệm Hoan một bên nhìn thấy tình cảnh này, cũng rất cảm động, giờ phút này hắn mới chính thức hiểu được hàm nghĩa của câu mà mọi người thường nói "chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão" (Cùng nắm tay nhau, cho đến bạc đầu)***
Tiểu Viễn rất nhanh đã dẫn theo Trương Lâm tới, hắn trước đó trên đường đã được nghe Tiểu Viễn thuật lại đầu đuôi, Trương Lâm cũng biết thái độ của Đan Hà nhất định đã làm tổn thương Nguyệt Phàm sâu sắc.
Quả nhiên, thấy Nguyệt Phàm sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, từ vẻ mặt của hắn có thể thấy được giờ khắc này hắn đang phải chịu thống khổ lớn đến thế nào, phần bụng nhô cao kia cũng theo hơi thở nặng nề của hắn mà lên xuống phập phồng.
Trương Lâm không dám trì hoãn, nhanh chóng tiến lên chẩn bệnh .
"Bệ hạ tình huống như thế nào?" Niệm Hoan thấy Trương Lâm bắt mạch xong vẫn không nói một lời, không nhịn được hỏi.
"Tình huống vô cùng không tốt, hài tử sợ rằng khó mà giữ được." Trương Lâm lắc đầu, thở dài nói.
"Tại sao có thể như vậy!" Nguyệt Phàm chán nản lắc đầu, trong mắt tràn đầy bi thương. Hài tử mong đợi bấy lâu, hài tử kéo dài huyết mạch giữa mình và Nhược Phong, hài tử đã từng quyết định dù cho có phải chịu đựng đau đớn cách mấy cũng phải sinh hạ, cứ như vậy chưa bắt đầu đã kết thúc?
"Không! Không được!" Nguyệt Phàm dùng hết toàn thân khí lực, liều mạng kéo tay áo Trương Lâm, từ kẽ răng thốt ra mấy chữ, giọng nói thành khẩn.
"Van cầu ngươi! Trương thái y! Van xin ngươi nhất định phải cứu hài tử!" Nhược Phong cũng đã lệ rơi đầy mặt, hắn biết đứa bé này đối với Nguyệt Phàm mà nói có vị trí như thế nào, hắn tuyệt đối không thể mất đi đứa con này !
"Thần sẽ hết sức giữ lại hài tử, nhưng thần không dám bảo đảm có thể giữ được hay không! Có điều hài tử cũng đã qua sáu tháng rồi, đã tiến vào giai đoạn ổn định, cho nên cũng coi như có hy vọng, nhưng bệ hạ người cần phải chú ý, trong khoảng thời gian này ngàn vạn không thể có bất kì kích thích nào nữa!" Trương Lâm dặn dò.
"Chỉ cần có thể giữ được hài tử, ta cái gì cũng nghe theo ngươi!" Nguyệt Phàm vội nói.
"Chuyện Đan Hà người cũng đừng quan tâm nữa, giao cho ta, ta sẽ xử lý tốt , người chỉ cần an thai cho tốt, được không?" Nhược Phong cũng nói.
"Được, ta đáp ứng ngươi." Nguyệt Phàm nhẹ nhàng gật đầu.
"Vậy thì tốt." Mặc dù Nhược Phong bày ra vẻ ung dung, nhưng trong lòng hắn sáng tỏ, lấy cá tính của Nguyệt Phàm, làm sao có thể bỏ mặc chuyện Đan Hà?
Chương 48
Rạng sáng ngày hôm sau, Nhược Phong vừa tỉnh lại, liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng nói của một nam một nữ. Giọng nói người nam Nhược Phong biết là Tiểu Viễn, nhưng giọng người nữ, mặc dù hắn cảm thấy rất quen tai, cũng không nhớ ra được là ai.
Hai người nói chuyện, trong phòng nghe không mấy rõ ràng, Nhược Phong chỉ mơ hồ nghe được "công chúa" gì đó, nhưng xem khẩu khí kia, cuộc nói chuyện này cũng chẳng tốt đẹp gì. Xem ra là liên quan tới Đan Hà.
Nhược Phong thâm tình nhìn Nguyệt Phàm đang ngủ say bên cạnh, đưa tay đặt lên phần bụng đã lộ lên của hắn, cảm thụ được cốt nhục thuộc về mình cùng Nguyệt Phàm. Ngẫm lại, gần đây thật sự xảy ra quá nhiều chuyện, Nguyệt Phàm đã rất lâu không được ngủ một giấc sâu như vậy, tối hôm qua nếu mình không khuyên nhủ hết lời, hắn lại vì nghĩ tới hài tử mới có thể tạm thời yên tâm gác mọi việc ra sau đầu, nằm trong lòng mình ngon lành ngủ một giấc.
Nhược Phong không đành lòng quấy rầy Nhược Phong, hắn rón ra rón rén xuống giường, mặc quần áo tử tế, nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Ngoài cửa Tiểu Viễn đang cùng một cô gái cãi vã gì đó, nàng kia kiên trì muốn gặp mặt hoàng đế, nhưng bị Tiểu Viễn ngăn trở. Nhược Phong định thần nhìn lại, nhận ra nàng kia là thiếp thân thị nữ Như Nhi của Đan Hà.
"Như Nhi, ngươi làm gì vậy?" Nhược Phong quát hỏi thị nữ.
"Phò mã gia, không xong! Không xong!" Như Nhi cầm trong tay một phong thư, lớn tiếng la hét.
Nhược Phong sợ Như nhi đánh thức Nguyệt Phàm, liền kéo thị nữ tới một chỗ khác, nói: "Vội cái gì, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngươi mau nói!"
"Công chúa người...người mất tích rồi!"
"Cái gì! Ngươi nói rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Nhược Phong cũng gấp gáp.
"Chuyện là như vậy, tối hôm qua công chúa đến vấn an bệ hạ, sau khi trở về phòng vẫn khóc không ngừng, nô tì hỏi người rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người cũng vẫn không chịu nói, chỉ lẩm bẩm nói mình bị phản bội, bị sỉ nhục, nô tì khuyên thế nào cũng không được. Sáng sớm hôm nay, nô tì tới hầu hạ công chúa rửa mặt liền phát hiện trên giường người đã được sửa soạn chỉnh tề, căn bản là tối hôm qua chưa từng có người ngủ qua, trên bàn chỉ bày một phong thư." Như Nhi vừa nói vừa đưa tín thư trên tay giao cho Nhược Phong.
Nhược Phong mở thư tín, phát hiện chữ viết vốn tinh tế của Đan Hà đã bởi tức giận mà trở nên cứng cáp, thư không dài, chỉ có ngắn ngủi một câu nói: là các người có lỗi với ta, ta nhất định sẽ khiến các người vì chuyện này mà hối hận!
Nhược Phong xem xong thư, mặt ngoài mặc dù bình tĩnh thản nhiên lệnh cho Như Nhi không được lộ ra ngoài, để cho nàng lui, nhưng trong lòng đã sớm lo lắng vạn phần, hắn biết, Đan Hà là người nói được làm được, nàng nếu nhất thời nghĩ không thông mà tìm đến cái chết, vậy mình và Nguyệt Phàm cũng sẽ tự trách cả đời, cũng sẽ không còn hạnh phúc!
Tiểu Viễn giờ phút này cũng cảm thấy chuyện nghiêm trọng, hắn thử thăm dò Nhược Phong, có phải hay không muốn nói chuyện này cho bệ hạ biết.
Nhược Phong trầm ngâm chốc lát, khoát tay áo nói: "Trước đừng nói cho người vội, Trương Lâm nói thân thể người còn suy yếu, lại có dấu hiệu sinh non, thật sự không thể chịu thêm bất kì kích thích nào nữa, cho nên chuyện này chúng ta phải ém nhẹm đi thôi."
"Nô tài biết rồi, nô tài sẽ giữ bí mật với bệ hạ." Tiểu Viễn đáp ứng.
Chương 49
Nhược Phong giấu thư Đan Hà viết trong ngực áo, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi vào.
Nguyệt Phàm lúc này đã tỉnh, đang cố gắng chống mép giường muốn ngồi dậy. Nhược Phong thấy thế, trong lòng cả kinh, vội vàng vọt tới trước giường, đỡ Nguyệt Phàm dậy, lại kê một tấm nệm êm phía sau cho hắn, giúp hắn có thể thoải mái hơn chút ít.
Nguyệt Phàm nhìn một loạt hành động của Nhược Phong, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, khóe miệng khẽ câu lên. Nhưng Nhược Phong lại không có tâm trạng tốt như Nguyệt Phàm, hắn chau mày, chỉ vào phần bụng đã đội lên của Nguyệt Phàm, trách cứ: "Người cũng không nhìn một chút tình huống của mình bây giờ, còn không ngoan ngoãn nghe lời, vạn nhất thương tổn hài tử thì làm sao?"
Nguyệt Phàm xin lỗi cười cười: "Thật xin lỗi, lần sau ta sẽ chú ý ."
"Còn có lần sau sao, ông trời của ta ơi!" Nhược Phong đè lại bả vai Nguyệt Phàm, trịnh trọng nói: "Sau này có chuyện gì thì giao cho ta, một mình người ngàn vạn lần không nên lộn xộn nữa!"
"Nào có khoa trương như vậy a!" Nguyệt Phàm cười khẽ.
"Tại sao không, người không nhìn một chút cái bụng mình hiện tại đi," Nhược Phong nhẹ nhàng vuốt ve bụng lớn của Nguyệt Phàm: "Hài tử đã sắp sáu tháng rồi."
"Mới có sáu tháng, vẫn còn sớm!" Nguyệt Phàm là một vẻ không sao cả.
"Cái gì mà mới sáu tháng, ta nghe phụ thân ta nói, năm đó hoàng hậu hơn bảy tháng sinh non người và Lễ Thân Vương, cách lúc này chỉ có một tháng thôi! Phụ thân còn nói, cảnh sinh sản của hoàng hậu lúc ấy cả đời người không thể nào quên được. Lại nói bây giờ thân thể hoàng thượng người còn suy yếu như vậy, hơn nữa mấy lần hung hiểm do hoạt thai, những điều này làm sao ta có thể không lo lắng!"
"Được, được, ta biết rồi," Nguyệt Phàm bắt đầu nói lái sang chuyện khác, "Đúng rồi, ngươi vừa mới đi đâu vậy?"
"Ta?" Nhược Phong ngẩn ra, tay không tự chủ chạm vào thư của Đan Hà, do dự một lát, mới lắp bắp nói: "Ta. . . . . . Ta chẳng đi đâu cả, chính là đi. . . . . . Đi ra ngoài một chút. . . . . . Đi một chút mà thôi!" Hắn vốn không nói dối bao giờ, lúc này bởi vì căng thẳng mà lời nói không mạch lạc. Cũng may lúc này Nguyệt Phàm đang hoàn toàn chìm trong ngọt ngào, cũng không nhìn ra khác thường gì. Thấy Nguyệt Phàm không hỏi nữa, Nhược Phong mới thở phào nhẹ nhõm.
Hai người đang trò chuyện, Trương Lâm cầm theo hòm thuốc đi tới. Nhược Phong nắm thật chặt tay Nguyệt Phàm, khẩn trương nhìn Trương Lâm bắt mạch cho Nguyệt Phàm, thi châm trên người hắn, liền bất giác ra một thân mồ hôi lạnh. Nguyệt Phàm biết Nhược Phong lo lắng cho mình, hắn mỉm cười lắc đầu, cầm ngược lại tay Nhược Phong. Hai người cứ như vậy truyền cho nhau sức mạnh, cho đến khi Trương Lâm trị liệu xong.
"Trương ngự y, bệ hạ thế nào?" Nhược Phong thấy Trương Lâm thu châm, gấp gáp không chờ được mà hỏi.
"Hài tử hẳn là không có gì đáng ngại, chúc mừng hai người!" Trương Lâm cười nói.
"Thật sự quá tốt rồi!" Nhược Phong cùng Nguyệt Phàm nhìn nhau cười thành tiếng.
"Mặc dù hài tử được bảo vệ, nhưng cũng không thể phớt lờ, thân thể bệ hạ còn rất yếu, nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, không thể chịu kích thích nữa." Trương Lâm dặn dò.
"Được! Được!" Nhược Phong một bên liên tục đáp ứng, một bên âm thầm hạ quyết tâm, ít nhất trước khi Nguyệt Phàm sinh, nhất định phải giấu diếm chuyện Đan Hà trốn đi, nếu không hậu quả nhất định không thể lường được.
Chương 50
Mưa rả rích cả đêm, trong lúc Nhược Phong còn đang lo lắng nhức đầu về việc Đan Hà, không nghĩ tới Hồng Vũ quốc lại lần nữa khiêu chiến trước thành. Theo lính trinh sát bẩm báo, Hoa Nguyên vênh váo tự đắc kia đang ngồi trên lưng ngựa, ngôn ngữ cuồng vọng, sớm không còn thấy sự bối rối khi bại trận lúc trước.
Mặc dù Nhược Phong và Cô Hồng đã hết sức che dấu chiến sự, nhưng Nguyệt Phàm vẫn biết được tin tức, nói gì thì hắn vẫn muốn xuất chiến. Mọi người đều không lay chuyển được Nguyệt Phàm, cuối cùng không thể làm gì khác hơn bất đắc dĩ nhượng bộ đồng ý, chẳng qua hoàng đế phải ở phía sau quân đội áp sát trận chiến, tuyệt đối không thể lên tiền tuyến, hơn nữa còn phải có Trương Lâm theo hầu ở bên, vạn nhất xuất hiện tình huống gì cũng kịp thời có biện pháp xử lí.
Hành quân bày trận xong, cửa thành mở, quân đội Minh Thụy quốc vững bước hành quân ra khỏi thành, đội ngũ đi đầu chính là thủ lĩnh quân tiên phong Vân Nhược Phong cùng Nguyên soái Vân Cô Hồng.
"Các ngươi cuối cùng cũng ra rồi! Trẫm còn tưởng các ngươi bị dọa sợ đến không dám ra tới đây chứ!" Hoa Nguyên ngẩng đầu, cao ngạo nói.
"Hừ, ngươi đã quên rồi sao, chiến bại lần trước là các ngươi, chúng ta có gì mà không dám!" Nhược Phong phản bác.
"Phong Nhi! Chớ hồ đồ!" Cô Hồng quát nhi tử, lại hướng về phía Hoa Nguyên, nói: "Bệ hạ lần này xem ra là đến có chuẩn bị, vậy chúng ta đừng ở đây khua môi múa mép nữa, lập tức trên chiến trường mà phân cao thấp đi!"
Cô Hồng vừa định hạ lệnh liền nghe thấy Hoa Nguyên nói: "Chậm đã! Trước khi khai chiến trẫm còn có một chuyện muốn thương lượng với quý quốc! Trẫm nhận được tin, tên đệ đệ không ra gì Hoa Bằng của trẫm đang ở quân doanh của quý quốc, chẳng hay quý quốc có thể trả Hoa Bằng lại cho nước ta?"
"Trả Hoa Bằng lại cho các ngươi? Làm sao có thể?" Nhược Phong cười nhạt trong lòng, chưa nói đến việc Hoa Bằng là ân nhân cứu mạng của hoàng đế, chúng ta tuyệt đối không vong ân phụ nghĩa, hơn nữa có hắn ở đây, trận chiến cũng sẽ dễ dàng hơn, chúng ta sao có thể trao ra Hoa Bằng?
"Bệ hạ, thật sự điều này là không thể, Hoa Bằng đã đầu quân cho chúng ta, đó chính là khách của nước ta, chúng ta trăm triệu không thể trả lại." Cô Hồng cũng cự tuyệt yêu cầu của Hoa Nguyên.
Việc Minh Thụy quốc cự tuyệt Hoa Nguyên đã sớm lường trước, chỉ thấy hắn cười, không chút hoang mang mà nói: "Vậy à, các ngươi không thể vô duyên vô cớ giao Hoa Bằng ra, vậy thế này đi, chúng ta làm một giao dịch có được không?"
"Giao dịch? Giao dịch gì?" Cô Hồng hỏi ngược lại.
"Chính là lấy nàng ta ra trao đổi với Hoa Bằng!" Hoa Nguyên vừa nói vừa phất tay, binh sĩ liền đẩy lên một người đang bị trói.
Ban đầu đám người Minh Thụy quốc cũng không hiểu Hoa Bằng đang định diễn trò gì, nhưng đến khi bọn họ thấy rõ người đang bị trói được đẩy ra trước, không khỏi khiếp sợ, ngay cả Nguyệt Phàm theo dõi trận đấu ở hậu phương cũng lảo đảo, thiếu chút nữa té khỏi lưng ngựa, may mắn có Trương Lâm kịp thời đỡ hắn.
Bởi vì tù binh của Hồng Vũ quốc kia, không ai khác mà chính là Đan Hà công chúa!
Chương 51
"Đan Hà, làm sao muội lại..." Nhược Phong giọng nói run rẩy hỏi cô gái đang bị trói – thê tử trên danh nghĩa của mình.
Đan Hà lạnh lùng nhìn Nhược Phong, vừa liếc thấy Nguyệt Phàm sắc mặt trắng bệch ở phía sau quân đội, đột nhiên cuồng tiếu mấy tiếng, nói: "Chàng còn dám hỏi ta, chàng cũng không nhìn xem, hiện tại ta biến thành bộ dạng này là do ai làm hại? Tướng công tốt của thiếp, ca ca tốt của muội, các ngươi đến, nói xem là do ai!"
Nhược Phong nghe vậy, không khỏi cúi đầu xuống, thật lâu cũng không nói được gì. Lúc này Nguyệt Phàm không để ý Trương Lâm ngăn trở, xông tới đội ngũ phía trước, hắn nhìn muội muội từ nhỏ mà mình yêu thương, trong lòng vô hạn chua xót. Kí ức ngày xưa Đan Hà vây quanh mình làm nũng vẫn còn rõ mồn một trước mắt, khi đó tình cảm huynh muội biết bao sâu đậm, mà hôm nay, máu mủ ruột rà trở thành kẻ lạ, thậm chí còn hướng về nhau mà đay nghiến, suy cho cùng vẫn chỉ do một chữ "tình"!
Nguyệt Phàm lại nhìn Nhược Phong bị Đan Hà bên kia chất vấn mà trầm xuống lặng yên không nói, thật ra thì cẩn thận ngẫm lại xem, chuyện này từ đầu tới cuối Nhược Phong đâu có gì sai, hắn chẳng qua chỉ là trung thành với tình cảm của chính mình mà thôi. Như vậy một loạt bi kịch này đến tột cùng là lỗi do ai? Nguyệt Phàm không khỏi lắc đầu cười khổ, tình huống hôm nay chẳng phải do chính mình tạo thành hay sao?
Nếu như mình không chỉ hôn Đan Hà cho Nhược Phong, nếu như mình không mắt điếc tai ngơ khi đối diện với tình cảm chân thành của Nhược Phong, kiên trì muốn Nhược Phong cưới Đan Hà làm thê tử, nếu như đêm đó chưa từng cùng Nhược Phong một đêm xuân tình, nếu như trong bụng không có sinh mệnh bé nhỏ này, như vậy hiện tại nhất định không phải là tình huống này!
Thì ra... thì ra người khởi xướng tất cả bi kịch ngày hôm nay đều là bản thân hắn, Nguyệt Phàm giờ phút này rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ.
Hoa Nguyên đối diện với màn trình diễn tình cảm gia đình éo le kia thì có chút hả hê cười: "Ha ha, không nghĩ tới giữa huynh muội các ngươi còn có chuyện đặc sắc như vậy, nếu không phải công chúa điện hạ đêm khuya bị quân ta bắt được, vậy không phải là trẫm sẽ lỡ trò hay hay sao?"
"Hoa Nguyên, ngươi không nên quá phận , ta khuyên ngươi nên sớm thả Đan Hà công chúa ra, nếu không đừng trách quân ta không khách khí!" Cô Hồng cũng bị chọc giận, giọng nói đã mất đi lãnh tĩnh thường ngày.
"Ha ha, không khách khí? Thật nực cười, hoàng đế của các ngươi cùng tiên phong cũng đã thành cái dạng này, còn dám lớn lối!" Hoa Nguyên chỉ vào Nguyệt Phàm và Nhược Phong còn đang thẫn thờ, cười ha hả: "Bất quá trẫm cũng không phải dạng giậu đổ bìm leo, chỉ cần các ngươi chia cho chúng ta mười thành trì tại biên cảnh này, hơn nữa xưng thần với đế quốc ta, đáp ứng tiến cống hàng năm, trẫm có thể thả Đan Hà công chúa, đồng thời lui binh về nước, đảm bảo sau này hai nước vĩnh viễn không khơi mào chiến sự, ngươi xem như thế nào, bệ hạ?"
"Không thể nào..." Cô Hồng vừa định thẳng thừng cự tuyệt, lại thấy Nguyệt Phàm yếu ớt mở miệng: "Điều kiện này không phải là chuyện nhỏ, cho chúng ta ba ngày suy nghĩ, ba ngày sau tự nhiên sẽ cho các ngươi câu trả lời chắc chắn."
"Tốt lắm, vậy cho các ngươi ba ngày, hy vọng ba ngày sau các ngươi không làm trẫm thất vọng!" Hoa Nguyên vừa nói, phất phất tay, ra lệnh: "Thu binh hồi doanh!"
Thấy Hồng Vũ quốc thu binh, Minh Thụy quốc cũng vội vàng trở lại thành, mà lúc này Nhược Phong mới chú ý tới sắc mặt còn trắng bệch hơn trước của Nguyệt Phàm.
Chương 52
"Nguyệt, ngươi không sao chứ?" Nhược Phong lập tức đỡ Nguyệt Phàm đang mang thai từ trên lưng ngựa xuống, đau lòng nhìn Nguyệt Phàm.
Nguyệt Phàm nhịn xuống cảm giác khó chịu trong bụng, miễn cưỡng cười, nói: "Ta không sao, chỉ hơi mệt thôi, vào trong phòng nghỉ ngơi một chút là được. Phong, ngươi nói với chư vị tướng quân, bảo bọn họ hai canh giờ nữa tới sảnh nghị sự."
Nhược Phong biết lần này Nguyệt Phàm triệu tập nhất định là để thương thảo về điều kiện vừa rồi của Hoa Nguyên, chuyện trọng đại, Nhược Phong không dám trì hoãn, sau khi đỡ Nguyệt Phàm về phòng liền vội vàng đứng dậy đi báo cho mọi người.
Nhìn thân ảnh Nhược Phong biến mất ở cửa, tiếng rên rỉ đau đớn bị Nguyệt Phàm bị đè nén hồi lâu rốt cục thoát khỏi cổ họng. Tính toán thời gian, bắt từ trên chiến trường nhìn thấy Đan Hà thì bụng hắn đã bắt đầu đau đớn, vốn tưởng rằng nhịn một chút là được rồi, cũng không nói với Trương Lâm và Nhược Phong. Nhưng từ lúc đó đã hơn một canh giờ rồi, đau đớn chẳng những không giảm bớt mà ngược lại còn càng thêm trầm trọng. Nguyệt Phàm lúc này mới cảm thấy sợ hãi, vội vàng lớn tiếng gọi Trương Lâm.
Kì thật Trương Lâm vốn cẩn thận cũng đã sớm để ý Nguyệt Phàm thống khổ cùng chịu đựng, chẳng qua đang ở trên chiến trường, không có cách nào tiến hành trị liệu. Sau khi trở về Trương Lâm cũng không dám đi xa, trở về rồi vẫn cầm theo hòm thuộc đợi bên ngoài phòng Nguyệt Phàm, cho nên khi nghe thấy hoàng đế gọi, Trương Lâm rất nhanh đã xuất hiện trước mặt Nguyệt Phàm.
"Trương Lâm, mau, xem bụng trẫm một chút... đau quá..." Nguyệt Phàm hai tay che thật chặt bụng lớn, sợ hài tử sẽ mất đi theo cơn đau này.
"Bệ hạ, không có chuyện gì, ngài thả lỏng một chút, để cho thần trị liệu." Trương Lâm vừa an ủi Nguyệt Phàm vừa nhanh nhẹn lấy ngân châm trong hòm thuốc ra.
Nhìn thái y trước mắt đã có chuẩn bị, Nguyệt Phàm cũng yên tâm hơn nhiều, hắn nhẹ nhàng gật đầu, phối hợp với Trương Lâm.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc Trương Lâm giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi: "Bệ hạ mới vừa động thai, có điều bây giờ đã không sao nữa rồi, xin bệ hạ yên tâm.
Nguyệt Phàm cảm kích nhìn Trương Lâm, hít sâu một hơi, nói: "Vậy thì tốt, ngươi đỡ trẫm đứng dậy thay quần áo đi."
"Cái gì, lúc này người còn muốn xuống giường? Vì tiểu hoàng tử trong bụng người, hiện tại phải tĩnh dưỡng cho tốt mới đúng!" Trương Lâm chân mày nhíu chặt, lắc đầu liên tục.
Nguyệt Phàm thở dài: "Chẳng có cách nào khác, Đan Hà bị bắt, Hoa Nguyên lại đặt ra điều kiện hà khắc như thế, ta đây là hoàng đế không chủ trì sao được, chuyện khẩn cấp, ta cũng không thể lo nhiều như vậy."
"Sao ngươi lại lừa ta!" Đang nói chuyện, cửa đột nhiên bị đẩy ra, vẻ mặt Nhược Phong mặc dù có trách cứ tức giận, nhưng trong ánh mắt vẫn tràn đầy đau lòng cùng thương tiếc. Hắn nhẹ nhàng lướt qua vòng eo quá khổ của Nguyệt Phàm, xuống đến bụng lớn thì chậm rãi vuốt ve, nói: "Ngươi còn gạt ta nói không có chuyện gì, ai ngờ là động thai, nếu không phải ta sau khi thống báo với chúng tướng vẫn không yên tâm mà trở lại xem ngươi, suýt nữa lại bị ngươi giấu diếm qua mặt. Bệ hạ, người nhất định cũng phải tự mình nghĩ cho mình!"
"Ta thật sự không có chuyện gì, mới vừa rồi không phải Trương Lâm đã nói sao? Đến giờ hẹn, chư vị tướng quân đều chờ chúng ta, chúng ta mau đi thôi." Nguyệt Phàm vừa nói vừa cầm lấy đai lưng, thuần thục quấn quanh bụng.
Nhược Phong rơm rớm nước mắt nhìn đai lưng của Nguyệt Phàm từng vòng từng vòng quấn lên bụng, đem chiếc bụng hoài thai hơn sáu tháng chèn ép thành kích cỡ bốn năm tháng, đau lòng tựa như đao cắt.
Chương 53
Trong thính đường, tất cả tướng lãnh đều đã tụ tập lại, đang tranh cãi nảy lửa về yêu cầu hà khắc của Hoa Nguyên.
"Bệ hạ giá lâm!" Theo tiếng hô lớn của Tiểu Viễn, trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, mọi người một mực cung kính quỳ trên mặt đất, chờ đợi đế vương mà bọn họ vô cùng kính yêu.
Nguyệt Phàm được Tiểu Viễn vịn chậm rãi đi đến, mặc dù giờ phút này bụng còn mơ hồ thấy đau, nhưng vẻ mặt Nguyệt Phàm vẫn vô cùng bình tĩnh, ngoài mặt nhìn không ra có gì bất thường. Sự chịu đựng của Nguyệt Phàm mặc dù giấu diếm được người khác nhưng sao có thể gạt được Nhược Phong, hắn nhìn vẻ mặt tái nhợt của hoàng đế, trong lòng vô cùng chua xót.
"Mục đích trẫm triệu chư vị ái khanh đến đây hẳn mọi người đều đã biết, không biết chư vị đối với yêu cầu của Hoa Nguyên có ý kiến gì không?" Nguyệt Phàm quét mắt xuống phía dưới, hắng giọng hỏi.
"Này..." Mọi người đều biết tình cảm huynh muội giữa hoàng đế và Đan Hà công chúa rất sâu đậm, nhất định sẽ không vứt bỏ công chúa, nhưng điều kiện cắt đất xưng thần của Hoa Nguyên quá mức hà khắc, cho nên ai nấy đều ấp úng, nói không ra lời.
Nguyệt Phàm cũng biết đã làm khó mọi người, thật ra chính hắn cũng không biết phải làm thế nào. Bản thân và Nhược Phong đã quá có lỗi với Đan Hà, nay lại hại nàng bị Hồng Vũ quốc bắt làm tù binh, Đan Hà không thể không cứu, thế nhưng mình lại không thể chắp tay dâng non sống đất nước cho người ta, vậy rốt cuộc phải làm thế nào mới tốt? Lo âu khiến thai nhi trong bụng xao động kịch liệt, đau đớn cũng dần tăng lên.
"Bệ hạ, cựu thần có một phương pháp, không biết có thể thực hiện hay không!" Người nói chính là Nguyên soái ba quân Vân Cô Hồng.
"Nguyên soái có phương pháp gì, mau mau nói nghe!" Nguyệt Phàm hướng ánh mắt chờ đợi đến Cô Hồng.
"Hoa Nguyên lấy Đan Hà công chúa làm con tim tới uy hiếp chúng ta, cho nên kế sách lúc này, chỉ có thể là chúng ta cứu công chúa khỏi doanh trại địch."
"Đây đương nhiên là phương pháp tốt, thế nhưng thủ vệ của Hồng Vũ quốc trông coi rất nghiêm ngặt, chúng ta làm thế nào mới có thể cứu được Đan Hà?" Nhược Phong hỏi.
Cô Hồng gật đầu: "Khó khăn thì khó khăn, nhưng đây là biện pháp duy nhất, cho nên vô luận như thế nào chúng ta cũng phải thử một lần. Chuyện này trọng đại, chúng ta phải tìm mấy người cẩn trọng can đảm để hoàn thành nhiệm vụ."
"Để ta đi, Đan Hà là thê tử của ta, nàng ấy bị bắt có liên quan rất lớn tới ta, nhiệm vụ này với ta là việc đương nhiên đáng làm thì phải làm!" Nhược Phong cũng đứng dậy.
"Ta cũng nguyện ý đi trước!" Hoa Bằng cũng bước ra, "Ta đã quá quen thuộc với quân doanh Hồng Vũ quốc, có thể làm người dẫn đường!"
"Hoa Bằng điện hạ đồng ý dẫn đường, đây là không thể tốt hơn. Theo vi thần thấy, người tới địch doanh không nên quá nhiều, để tránh đánh rắn động cỏ, cho nên vi thần cho rằng, để Nhược Phong và Hoa Bằng đi trước cứu công chúa là được rồi!" Cô Hồng nói ra ý kiến của mình.
Nguyệt Phàm cúi đầu trầm tư chốc lát, mới đáp ứng nói: "Vậy cũng tốt, để Vân Nhược Phong và Hoa Bằng đi trước cứu Đan Hà, hai người các ngươi đi xuống chuẩn bị một chút. Đêm hôm nay liền hành động!"
Chương 54
Ban đêm, Nhược Phong đang chuẩn bị những thứ cuối cùng để tiến hành kế hoạch giải cứu. Y phục dạ hành đã mặc vào người, công cụ cần thiết cũng đã mang theo, không có vấn đề gì, Nhược Phong vừa xác nhận, lúc này mới yên lòng, đi về phía cửa. Vừa mới rời phòng, Nhược Phong liền phát hiện Nguyệt Phàm đang nâng bụng đứng trong đình viện.
Trong đình viện.
"Nguyệt, sao ngươi không nằm trên giường nghỉ ngơi thật tốt, tới nơi này làm gì?" Nhược Phong luyến tiếc ôm Nguyệt Phàm vào trong lòng.
"Ngươi muốn đi, cho nên ta tới xem ngươi một chút!" Nguyệt Phàm nhìn Nhược Phong, chân thành nói.
"Nhìn ngươi xem, cứ nói như sau này chúng ta không còn được gặp nhau nữa vậy!" Nhược Phong trong lòng buồn cười, hắn đỡ Nguyệt Phàm xuống, mỉm cười nói: "Ta chỉ đi cứu Đan Hà mà thôi, lấy bản lãnh của ta lẻn vào doanh trại địch vốn cũng không phải việc khó, hơn nữa còn có Hoa Bằng làm trợ thủ đắc lực, cho nên ta nghĩ hẳn là sẽ rất thuận lợi. Vậy nên ngươi cũng đừng nghĩ nhiều nữa, ta sẽ trở về rất nhanh thôi !"
"Nhưng từ lúc bắt đầu ta vẫn luôn ruột gan cồn cào, sợ..."
Nhược Phong khoát khoát tay, cắt đứt lời Nguyệt Phàm: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bình an trở lại, hơn nữa có lẽ Đan Hà trải qua chuyện này có thể tha thứ cho chúng ta không biết chừng!"
Nguyệt Phàm nhìn vẻ mặt lạc quan của Nhược Phong, chính mình cũng bất giác bị cuốn đi, hắn gật đầu, cười nói: "Đúng vậy, nếu thật sự như thế thì tốt!"
"Nhất định, cho nên ngươi đó, đừng quá lo lắng nữa, nghỉ ngơi thật tốt, sau này phải sinh cho ta một cục cưng trắng trắng mập mập!" Nhược Phong nhẹ nhàng vuốt ve bụng lớn của Nguyệt Phàm.
"Ta biết rồi, ngươi phải mọi sự cẩn thận!"
"Ừ, thôi được rồi, đã không còn sớm, Hoa Bằng còn đang chờ ta, ta xuất phát đây, ngươi cũng về sớm nghỉ ngơi đi." Nhược Phong kìm lòng, gỡ ra bàn tay nắm chặt của Nguyệt Phàm, sải bước thẳng tiến đi ra ngoài, trong viện chỉ còn lại Nguyệt Phàm ôm bụng lớn khệ nệ.
Một lúc lâu sau, bên ngoài quân doanh Hồng Vũ quốc.
"Vân tướng quân, ngươi chuẩn bị xong chưa, chúng ta phải đi vào rồi!" Hoa Bằng cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, dò hỏi.
"Chuẩn bị xong! Chúng ta lên đường đi!" Nhược Phong vừa nói vừa nắm chặt bảo kiếm trong tay.
"Theo sát ta, cẩn thận một chút, chúng ta trực tiếp tới nơi dùng để nhốt tù binh: "Hoa Bằng lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà xông lên trước đánh ngất một binh sĩ bị rớt lại sau.
Nhược Phong giống như trước không cam lòng yếu thế, cũng thuần thục giải quyết một tên lính.
"Mau, chúng ta thay y phục của bọn hắn, như vậy làm việc cũng càng thêm dễ dàng." Hoa Bằng đề nghị.
Nhược Phong gật đầu, rất nhanh đã thay đổi y phục, trong lòng càng thêm bội phục sự quyết đoán nhanh nhạy của Hoa Bằng.
Sau khi hoàn thành hết thảy việc này, hai người gần như tốn không mấy khí lực đã tiến vào quân doanh Hồng Vũ quốc, hơn nữa cũng nhanh chóng tìm được nơi nhốt tù binh.
"Đan Hà công chúa hẳn là đang ở bên trong rồi, chúng ta vào đi thôi." Sau khi Hoa Bằng gọn gàng giết chết binh sĩ thủ vệ, chỉ vào lều nói.
Nghe Hoa Bằng nói, Nhược Phong không do dự, dứt khoát vén rèm lên đi vào lều, quả nhiên, Đan Hà thật sự đang bị buộc chặt nhốt tại đó.
Chương 55
"Đan Hà, cuối cùng cũng tìm được muội, thật tốt quá!" Nhược Phong nhìn thấy Đan Hà, khó có thể kềm chế tâm tình hưng phấn, vội vàng xông lên phía trước, muốn cởi bỏ dây thừng đang trói trên người nàng.
"Hừ! Ngươi đừng có ở đây giả mèo khóc chuột, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì ư, ngươi cùng Tư Đồ Nguyệt Phàm ước gì ta bị Hoa Nguyên giết chết, các ngươi sẽ chẳng kiêng kị gì mà phong lưu phóng đãng!" Đan Hà hất tay Nhược Phong.
"Làm sao muội có thể nghĩ như vậy, ta cùng Nguyệt Phàm đều rất lo lắng cho muội, cho nên người phái ta tới nơi này cứu muội!" Nhược Phong giải thích với Đan Hà.
"Các ngươi mà có lòng tốt như vậy? Ít gạt người đi, các ngươi lúc này không hận ta mới là lạ!" Đan Hà vừa quay mặt đi, vừa lặng lẽ ném vật đang cầm trong tay ra khỏi lều.
Cử động của Đan Hà không bị Nhược Phong phát hiện, nhưng không giấu diếm được ánh mắt Hoa Bằng, hắn một bước đi tới, bắt lấy cổ tay Đan Hà, chất vấn: "Nói, ngươi vừa ném thứ gì!"
"Thứ gì là thứ gì, ta không rõ ngươi muốn nói cái gì! Mau bỏ tay ngươi ra, ngươi làm đau ta!" Đan Hà trợn mắt nhìn Hoa Bằng, hô lên.
Hoa Bằng không phản ứng lại Đan Hà, quay đầu nói với Nhược Phong: "Ta có cảm xấu, ta thấy chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi!"
"Nhưng..." Nhược Phong chỉ Đan Hà.
"Trước cứ kệ ả, chúng ta rời đi trước quan trọng hơn!" Hoa Bằng thúc giục.
"Không được, mục đích chúng ta tới đây chủ yếu là để cứu Đan Hà, bấy giờ khó khăn lắm mới nhìn thấy nàng, ta sao có thể bỏ dở chừng, không được gì mà lui!"
"Tốt, vậy ngươi đi mà hỏi ả ta xem có muốn cùng chúng ta rời đi hay không!" Hoa Bằng nổi giận đùng đùng nói.
"Đúng vậy, Đan Hà, chúng ta đặc biệt tới cứu muội, không nên trì hoãn nữa, chúng ta nắm chặt thời gian rời đi thôi!"
Đan Hà cắn chặt môi, không nói lời nào.
Nhược Phong đang muốn khuyên nữa, lại đột nhiên phát hiện phía ngoài lều đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào, hắn lúc này mới kịp phản ứng, quát to một tiếng "Không ổn!" Muốn rời khỏi, nhưng đã không còn lối thoát.
Hoa Nguyên dương dương đắc ý bước ra từ sau vòng vây thẳng tiến đi vào, hắn nhìn chung quanh, khinh miệt cười, châm chọc nói: "Không nghĩ tới thủ lĩnh quân tiên phong của Minh Thụy quốc lại tìm đến nơi này, sao trước đó không thông báo cho ta, để cho trẫm phái người đi nghênh đón! Ái chà, ngay cả Tam đệ cũng trở về cùng nữa à, đã lâu không gặp, huynh rất nhớ đệ đó!"
Hoa Bằng lắc đầu, thở dài một tiếng: "Chậm mất rồi!"
"Nếu chư vị đã tới quân doanh ta thì là khách nhân của ta, trẫm nhất định phải chiêu đãi các ngươi cẩn thận!" Hoa Nguyên phất tay, lại nói: "Người đâu, mời Vân công tử cùng Tam điện hạ về trướng nghỉ ngơi, cử người tới phục vụ, trăm triệu không thể chậm trễ, nếu có điều gì sơ suất, trẫm sẽ hỏi tội!"
"Dạ!" Mười mấy tên lính đồng thanh đáp ứng, vây Nhược Phong và Hoa Bằng xung quanh, trăm miệng một lời nói: "Hai vị, xin mời!"
Hai người biết dưới loại tình huống này đã là muôn vàn khó khăn chạy trốn, cũng chỉ có thể tạm thời thuận theo.
Đợi sau khi Nhược Phong cùng Hoa Bằng rời đi, Hoa Nguyên liền cười nói với Đan Hà: "Cực khổ cho nàng rồi, công chúa, xin nàng yên tâm, trẫm nhất định sẽ đạt thành nguyện vọng của nàng!"
"Được thế thì tốt!" Đan Hà khẽ gật đầu một cái, nhưng trong lòng cũng không có cảm giác mừng rỡ khi mục đích đạt thành, ngược lại không rõ là cảm xúc gì.
Chương 56
Nhược Phong và Hoa Bằng bị một đám binh lính "mời" tới một căn lều vải, đợi sau khi đám binh lính lui xuống, Hoa Bằng vén rèm nhìn ra ngoài một chút, không khỏi thở dài một tiếng: "Hzz, thủ vệ bên ngoài cực kì nghiêm ngặt, chỉ với hai người chúng ta muốn lấy cứng chọi đá mà chạy đi thật sự là việc không thể!"
"Vậy phải làm sao, chúng ta cũng không thể ngồi đây chờ chết!" Nhược Phong trong lòng lo lắng vạn phần, hắn lo lắng không chỉ là đối với tình cảnh của mình và Hoa Bằng, mà còn là Nguyệt Phàm trong doanh trại.
Nhược Phong trong lòng rất rõ ràng, lấy tính cách Nguyệt Phàm, tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nghỉ ngơi, hắn nhất định còn đang đau khổ đợi mình trở về, nếu Nguyệt Phàm biết được mình và Hoa Bằng bị bắt là do Đan Hà mật báo với Hoa Nguyên, nhất định sẽ tạo nên đả kích rất lớn cho hắn, vậy thì đối với hài tử trong bụng hắn...
Nhược Phong không muốn nghĩ, nhưng không muốn nghĩ cũng không được.
"Ngươi còn hỏi làm sao à? Ta thấy ngươi đó! Giống hệt hoàng đế của các ngươi, thật dễ dàng tin tưởng người khác, cũng nghĩ cho người khác quá nhiều, cứ như vậy, sớm muộn cũng chịu nhiều thua thiệt, giờ thì ứng nghiệm rồi đấy! Có điều vị công chúa kia, gọi là Đan Hà phải không, nàng ta cũng thật đáng giận, chúng ta có lòng tốt tới cứu nàng, không nghĩ tới nàng không những không cảm kích, lại còn lấy ân báo oán, bán đứng chúng ta cho Hoa Nguyên! Ta thật sự không hiểu nổi! Ngươi nói một chút, Đan Hà công chúa này rốt cuộc tại sao phải làm như vậy, nàng không phải là em ruột của hoàng đế sao?"
Hoa Bằng nhức đầu, ôm dáng vẻ khốn đốn.
"Chuyện này nói ra rất dài dòng, nguyên nhân ta bây giờ chưa thể nói, chờ đến lúc thích hợp ta sẽ kể cho ngươi!" (Raph: "Vì ta và hoàng thượng cắm sừng lên đầu nàng, cho nên nàng bán đứng chúng ta, cũng không còn tin chúng ta nữa", một câu đơn giản thế thôi anh dai ạ :v )
"Không muốn nói thì đừng nói, thật ra chính ta cũng không phải là như nàng sao, cũng rời bỏ tổ quốc của mình, có lẽ đây chính là nói 'người trong hoàng tộc, thân bất do kỉ' !" Hoa Bằng bất đắc dĩ, nhún vai. ("Thân bất do kỉ" = bản thân cũng không do mình tự quyết định)
"Người trong hoàng tộc, thân bất do kỉ? Ha ha, ngươi nói đúng, rất đúng!" Nhược Phong đột nhiên cười lớn. Đúng vậy, nếu không phải vì sống trong nhà đế vương, Nguyệt Phàm sao lại có nhiều băn khoăn như vậy, nếu không phải vì sống trong nhà đế vương, vậy bây giờ Nguyệt Phàm và mình hẳn là đang trải qua một cuộc sống hạnh phúc bình dị!
"Lúc này mà ngươi còn có tâm tình tươi cười sao, còn không nhanh chóng nghĩ xem chúng ta làm sao mà chạy!" Hoa Bằng liếc Nhược Phong, tức giận nói.
"Ta cũng rất muốn rời đi, nhưng mà dễ dàng sao!" Nhược Phong bất đắc dĩ lắc đầu.
"Thì nghĩ cách! Ta thấy hỏi ngươi cũng bằng không, thôi không nghĩ nữa, có lẽ sau này có cơ hội xoay chuyển không biết chừng. Nhịn đến hiện tại ta cũng mệt rồi, bây giờ ta cần phải làm là ngủ ngon lành một giấc!" Hoa Bằng vừa nói vừa nằm xuống, không bao lâu liền ào ào ngủ.
Mặc dù Nhược Phong cũng đã rất mệt mỏi, nhưng lại không buồn ngủ, trong tim của hắn có quá nhiều băn khoăn cùng nhớ thương: Nguyệt Phàm, hài tử, Đan Hà, còn chiến tranh với Hồng Vũ quốc, rất nhiều rất nhiều.
"Nguyệt, ngươi bây giờ không phải còn đang chờ ta chứ, thật xin lỗi, là ta không hoàn thành sự phó thác của ngươi, không thể cứu Đan Hà, còn bị Hoa Nguyên bắt làm tù binh, bất quá cho dù ta không thể ở cạnh ngươi, lòng vẫn hướng về ngươi, ngươi phải chăm sóc mình, còn cả hài tử của chúng ta." Nhược Phong nhìn về phía Minh Thụy quốc, nhẹ giọng thì thào.
Chương 57
Bên kia, trong đại doanh Minh Thụy quốc.
Ở trên giường trằn trọc hồi lâu vẫn không buồn ngủ, tâm thần không yên, Nguyệt Phàm thở dài, y phục khoác hờ, ôm bụng đi tới bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ, sao sáng lấp lánh, minh chứng ngày mai lại là một ngày nắng đẹp.
Nguyệt Phàm tính toán thời gian, Nhược Phong và Hoa Bằng rời đi đã nhiều canh giờ, nếu như hết thảy thuận lợi thì đã có thể trở về rồi, tuy nhiên đến tận bây giờ vẫn không có bất cứ tin tức gì, chẳng lẽ. . . . . . Nghĩ tới đây, Nguyệt Phàm đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Không, sẽ không, Nhược Phong đã đáp ứng mình, nhất định sẽ bình an trở lại, bọn họ không có việc gì ! Nguyệt Phàm tự an ủi mình.
Bởi vì có chuyện trong lòng, Nguyệt Phàm biết mình tối nay vô luận thế nào cũng không thể ngủ được, cho nên cầm lấy bản đồ, vừa nghiên cứu tình hình chiến đấu vừa đợi Nhược Phong trở về.
Thời gian trôi qua rất nhanh, bất giác trời đã sáng rõ, tuy nhiên vẫn không có tin tức của Nhược Phong, một chút hy vọng trong lòng Nguyệt Phàm rốt cục tan biến, trong lòng hắn rõ ràng, Nhược Phong giờ phút này nhất định là dữ nhiều lành ít.
Đúng lúc này, hài tử trong bụng thật giống như ý thức được điều gì, đột nhiên bắt đầu xao động , Nguyệt Phàm vừa vỗ về bụng, vừa đi tới trước giường, lấy thuốc dưỡng thai mà Trương Lâm đưa cho mình.
Nguyệt Phàm nhấc gối lên, đang muốn cầm thuốc, lại đột nhiên phát hiện bên cạnh thuốc dưỡng thai còn một tờ giấy lẳng lặng nằm đó. Mở thư, hiện lên là nét chữ phóng khoáng của Nhược Phong.
Nguyệt, ta tự biết lần này cứu người nhất định là cực kì nguy hiểm, có thể sẽ trở thành tù nhân của kẻ khác, thậm chí còn có thể bỏ mạng, thế nhưng ta không có dũng khí nói những điều này cho ngươi biết, chỉ có thể viết nó lên giấy, đáp ứng ta, vạn nhất ta có điều gì bất trắc, ngươi nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe thật tốt, còn cho cả hài tử của chúng ta nữa, có được không? Cuối cùng, ta muốn nói với ngươi, dù cho thân thể ta ở nơi nào, cho dù đến âm tào địa phủ, ta cũng sẽ mãi mãi yêu ngươi.
"Mãi mãi yêu ngươi. . . . . . Mãi mãi yêu ngươi. . . . . ." Nguyệt Phàm lặng yên nhớ tới mấy chữ này, không khỏi nước mắt như mưa, "Phong, ta biết tâm ý của ngươi, ngươi cũng phải tin tưởng ta, kể cả khi ngươi không ở bên cạnh ta và con, ta cũng nhất định bảo vệ mình và hài tử! Còn có, ta cũng vậy, mãi mãi yêu ngươi!"
Qua một lúc lâu, Nguyệt Phàm mới rốt cục bình tĩnh trở lại, hắn lau đi nước mắt trên mặt, đem thư của Nhược Phong áp sát lồng ngực, kiên định nói: "Phong, ngươi yên tâm, cho dù ngươi không ở bên cạnh, trẫm cũng nhất định vực mình dậy! Đây không đơn thuần chỉ vì ngươi và hài tử, mà còn là vì hàng vạn hàng nghìn con dân Minh Thụy quốc, bởi trẫm ngoài việc là ái nhân của ngươi, phụ thân của hài tử, thì còn là vua của một nước, có quá nhiều người đang chờ trẫm đánh lui Hồng Vũ quốc, cho bọn họ một thời đại hòa bình an ổn. Chờ hết thảy chấm dứt, chúng ta sẽ cùng nhau quy ẩn sơn lâm, không hỏi thế sự, giống như dân chúng bình thường trải qua một đời bình dị, ngươi nói có được không?
Cất thư của Nhược Phong thật kĩ bên mình, Nguyệt Phàm vừa tự mình bó buộc đai lưng thật chặt, lúc này mới gọi Tiểu Viễn tới, phân phó: "Truyền chỉ, mời chư vị tướng quân nhanh tới trước đại sảnh nghị sự, bàn bạc kế sách đánh lui quân địch!"
Chương 58
Trong quân doanh Hồng Vũ quốc.
"Bệ hạ, công chúa Đan Hà của Minh Thụy quốc cầu kiến!"
"Vậy sao, không nghĩ nàng ta nhanh như vậy đã tới rồi, thật đúng là nóng vội!" Hoa Nguyên híp mắt nhướn mi, cười nói: "Mau mời công chúa điện hạ vào điện!"
"Bệ hạ, ta đã hoàn thành chuyện đã đáp ứng ngài, về phần yêu cầu của ta..." Đan Hà tiến lên một bước, làm lễ đơn giản rồi trực tiếp nói.
" Ha ha, công chúa xin yên tâm, trẫm là một người đã nói là làm, chuyện đã đáp ứng nàng nhất định sẽ làm được. Còn về phần thời gian, vậy thì tối nay đi, nàng thấy có được không?"
"Tốt, vậy thì tối nay, đa tạ bệ hạ! Ta đây xin cáo từ!" Đan Hà hài lòng gật đầu, lui xuống.
"Người đâu!" Hoa Nguyên gọi người hầu tới, sau khi ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ mấy câu, mới nói: "Nhanh chuẩn bị đi, phải để Đan Hà công chúa hài lòng!"
Ban đêm.
"Tam điện hạ, Vân tướng quân, mời ăn cơm!" Hai binh lính bưng cơm tối tới, đặt ở trước mặt Hoa Bằng và Nhược Phong.
"Ta không muốn ăn, các ngươi mang đi đi!" Mặc dù đã một ngày không ăn uống gì, nhưng Nhược Phong cũng không muốn ăn.
"Vân tướng quân! Ngài đã một ngày không ăn gì, như vậy đối với thân thể không tốt, hay là cứ ăn một chút đi!" Bọn lính khuyên.
"Hừ, ngươi không muốn ăn là chuyện của ngươi! Ta còn lâu mới bạc đãi dạ dày mình, tự mình làm khổ mình, ngươi không ăn nhưng ta ăn, ta sắp chết đói đến nơi rồi!" Hoa Bằng cũng không khách khí, cầm bát ăn như như hổ đói.
"Vân tướng quân, ngài cũng ăn chút ít đi, bệ hạ nói, chờ ngài dùng bữa xong còn muốn gặp ngài!"
"Bệ hạ muốn gặp ta?" Có thể cùng Hoa Nguyên mặt đối mặt nói chuyện vẫn là mong đợi của hắn từ lâu, nghĩ tới đây, Nhược Phong cũng không từ chối nữa, nhanh chóng ăn sạch sẽ bữa cơm trước mặt.
Hai binh lính nhìn Nhược Phong cùng Hoa Bằng đã ăn xong, gật đầu, nhìn nhau cười một tiếng, rời đi. Hai người này chân trước mới vừa đi, chân sau liền có người tới, Hoa Bằng nhận ra người nọ chính là tâm phúc của Hoa Nguyên, Thường Thư Hải.
"Vân tướng quân, bệ hạ muốn gặp ngài, đặc biệt để ta tới dẫn ngài đi! Xin mời!" Thường Thư Hải cười nói.
"Hắn chỉ nói muốn gặp một mình Vân Nhược Phong à? Ta thì sao?"
"Bẩm Tam điện hạ, bệ hạ hôm nay chỉ nói muốn gặp Vân tướng quân, chưa nói gì đến việc muốn gặp ngài."
"Như vậy à," Hoa Bằng bĩu môi, đi tới bên cạnh Nhược Phong, nhẹ giọng nói: "Hoa Nguyên quỷ kế đa đoan, ngươi cần phải mọi sự cẩn thận!"
Nhược Phong gật đầu, đi theo sau Thường Thư Hải.
Thường Thư Hải dẫn Nhược Phong tới một lều vải trang trí hết sức hoa lệ, nói: "Xin ngài chờ chốc lát, tại hạ mời bệ hạ tới." Nói xong liền xoay người đi ra.
Nhược Phong một người đợi trong lều vải hồi lâu, thế nhưng Hoa Nguyên vẫn không xuất hiện, vừa tới khi hắn đã đợi tới nóng ruột, cửa lều đột nhiên được vén lên, thế nhưng người đi tới không phải là Hoa Nguyên, mà là... Đan Hà?!
Chương 59
"Muội tới đây làm gì? Hoa Nguyên đâu?" Là thương tiếc? Là hận thù? Hay là điều gì khác? Nhược Phong lúc này đã không thể làm rõ tình cảm của mình đối với Đan Hà rốt cuộc là loại tình cảm gì, hắn rời mắt khỏi Đan Hà, nhàn nhạt hỏi.
Đan Hà trên người chỉ mặc một chiếc váy voan mỏng, màu hồng nhạt, dưới ánh nến càng thêm đẹp đẽ. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không trả lời câu hỏi của Nhược Phong, mà đưa tay lên đầu thả búi tóc xuống, đi về phía Nhược Phong.
Đợi lúc Đan Hà đã tới gần, Nhược Phong mới phát hiện quần lụa mỏng trên người nàng gần như nhìn thấu cơ thể. Bên trong sa y kia, là bộ ngực đầy đặn nõn nà của Đan Hà, nửa giấu nửa lộ, quyến rũ động lòng người.
"Muội đây là muốn làm gì?" Nhược Phong vội vàng quay đầu sang bên, không nhìn tới nàng, thế nhưng không biết vì sao lại đột nhiên cảm thấy cả người nóng ran khó nhịn, hạ thể vậy mà bắt đầu đứng dậy.
Đan Hà từ từ bước tới, mái tóc đen nhánh càng tôn thêm khuôn mặt tinh tế, hơn nữa mặc trên mình quần lụa mỏng manh, thật sự càng muôn phần xinh đẹp.
"Phong ca ca, ôm thiếp đi, được không?" Cùng lúc quần lụa mỏng rơi trên nền đất là khi Đan Hà ôm chặt lấy Nhược Phong, nàng vùi đầu trong lồng ngực Nhược Phong, nhẹ giọng thì thầm.
Giờ phút này Nhược Phong đã hiểu, mình trúng kế rồi, bát canh vừa rồi nhất định chính là xuân dược, thật không dám nghĩ Đan Hà lại có thể làm tới bước này. Mặc dù lý trí nói với hắn rằng không thể, không thể, thế nhưng Nhược Phong dần cảm thấy lúc này đây tình dục đang từ từ chiến thắng lý trí, hắn cũng tự nhiên mà ôm chặt lấy Đan Hà.
"Phong ca ca, thiếp yêu chàng, thật sự rất yêu chàng!" Đan Hà vừa nói vừa bắt đầu cởi bỏ y phục của Nhược Phong.
"Yêu ngươi...Yêu ngươi..." Nhược Phong không ngừng nhẹ giọng lẩm bẩm hai chữ này, đúng rồi, chẳng phải mình cũng vừa nói với người nào đó như vậy chưa được bao lâu đó sao? Không phải đã từng nói sẽ mãi mãi thương hắn, phải bảo vệ thật tốt cốt nhục của mình và hắn, muốn cùng hắn trải qua một cuộc sống bình dị, muốn bên hắn gắn bó đến suốt đời đó sao?
Khuôn mặt tuấn mỹ mà tái nhợt của Nguyệt Phàm dần dần hiện lên rõ ràng, khoảnh khắc hai người thân mật chầm chậm hiện ra, tình cảnh Nguyệt Phàm đỡ bụng nói rằng bản thân phải bảo trọng vẫn rõ mồn một trước mắt, nhưng lúc này, mình đang ở đây làm thứ gì? Như vậy không phải đã khiến Nguyệt Phàm cực khổ hoài thai, cũng vì mình mà trả giá hết thảy thất vọng rồi sao?
Nghĩ tới đây, Nhược Phong đột nhiên đẩy Đan Hà ra, nặng nề đánh một quyền lên mặt ghế đá, nắm tay nhất thời máu tươi chảy ròng ròng. Đan Hà thấy vậy, cũng là cả kinh, nhất thời cũng không biết phải xử trí thế nào.
Trên tay truyền đến đau đớn giúp cho Nhược Phong tỉnh táo hơn nhiều, đồng thời cũng khiến tác dụng của xuân dược dường như giảm bớt. Nhược Phong thấy làm như vậy hữu hiệu, cũng không để ý nắm tay đau đớn, lại vung lên một quyền nữa nện lên nền đá cứng rắn.
Nguyệt Phàm, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không làm gì có lỗi với ngươi, ngươi yên tâm!
Đan Hà nhìn hành động điên cuồng của Nhược Phong, biết hắn làm vậy hết thảy đều là để bảo vệ tình yêu của mình với ca ca, nơi mềm yếu nhất sâu dưới đáy lòng không khỏi bị xúc đông, nàng rơi lệ kéo Nhược Phong, đau lòng nâng bàn tay đã sớm đầm đìa máu chảy, không ngừng hô: "Không cần! Không nên làm vậy nữa, Phong ca ca! Van chàng!"
Chương 60
"Đan Hà, ta biết là ta có lỗi với muội, cũng biết dù ta có làm cái gì cũng không thể bù đắp được những thương tổn đã gây ra cho muội, cho nên ta không thể quan hệ thể xác với muội được, điều này không chỉ là bất công với muội, mà còn là đối với người mà ta yêu kia." Nhược Phong ngẩng đầu ngưng mắt nhìn Đan Hà, cắn răng nhịn xuống đau đớn như kim châm muối xát trên tay, thổ lộ từng câu từng chữ trong lòng.
Đan Hà ngơ ngác nhìn Nhược Phong hồi lâu, mới đột nhiên kịp phản ứng, tay nàng vội vàng rối bời cầm lấy khăn tay, vừa giúp Nhược Phong tỉ mỉ băng bó vết thương, vừa khóc nói: "Phong ca ca, muội biết, muội biết hết, huynh cùng Nguyệt Phàm đại ca đều một mực suy nghĩ cho muội, hai người sợ muội tổn thương. Mặc dù sự tùy hứng của muội đã đem đến đau khổ cho hai người, nhưng hai người lại không chút nào trách cứ muội, ngược lại còn một mực chiều theo muội, là muội, là muội phải xin lỗi hai người!"
"Đan Hà, muội không nên nói như vậy..."
"Phong ca ca, những lời này đợi lát nữa rồi hãy nói, " Đan Hà cắt đứt lời nói Nhược Phong, "Cấp bách bây giờ, huynh phải mang ta rời khỏi quân doanh Hồng Vũ quốc đã."
"Muội nguyện ý rời đi cùng ta?" Mặt Nhược Phong tỏ vẻ vui mừng.
Đan Hà gật đầu: "Hoa Nguyên lấy muội để uy hiếp, đưa ra điều kiện hà khắc với Minh Thụy quốc như vậy, thân là Minh Thụy quốc công chúa, làm sao ta có thể cho phép hắn cướp lấy giang sơn đất nước mà tổ tiên chúng ta đã phải chịu muôn vàn cay đắng mới lấy được mà lại bằng thủ đoạn hèn hạ như vậy? Việc này không thể chậm trễ, chúng ta thừa dịp hiện tại liền nhanh chóng chạy trốn thôi."
"Muội nói đúng, nhưng nơi này canh giữ rất cẩn mật, chúng ta phải rời đi thế nào?" Nhược Phong lâm vào bế tắc, Đan Hà cũng lắc đầu, bó tay chịu trận.
Đang trong lúc hai người lo lắng không thôi, liền đột nhiên nghe thấy ngoài trướng truyền đến giọng nói của Hoa Bằng: "Vân Nhược Phong, vẫn ổn chứ? Ta tới cứu ngươi đây!"
Nhược Phong nghe vậy vội vàng vén trướng môn, liền thấy mấy tên thủ vệ ngoài cửa vệ đã bị đánh ngã trên mặt đất, Hoa Bằng mặc y phục binh sĩ Hồng Vũ quốc đang đứng cùng một nam tử từ ngoài nhìn vào trong.
"Hoa Bằng, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này?" Nhược Phong vừa mừng vừa sợ.
"Ta giới thiệu với ngươi một chút, đây là nhị ca của ta – Hoa Song," Hoa Bằng chỉ vào nam tử bên cạnh mình, nói: "Là người này nói mọi chuyện cho ta biết, dẫn ta tới cứu ngươi . Ban đầu ta cũng không nghĩ tới người muốn tới gặp ngươi không phải là Hoa Nguyên, mà là người đàn bà kia." Hoa Bằng vừa nói vừa liếc nhìn Đan Hà.
"Tốt lắm, hiện tại không phải là lúc nói chuyện, chúng ta nghĩ cách chạy trốn thôi." Nhược Phong sớm gấp đến độ nôn nóng muốn rời đi.
"Muốn chạy trốn cũng không khó," Hoa Song vừa nói liền lấy ra hai bộ y phục binh sĩ Hồng Vũ quốc một cách rất thần kì, "Các ngươi mau lấy y phục này mà thay đi, ta mang các ngươi rời đi."
Nhược Phong và Đan Hà gật đầu, vội vàng mặc y phục, đi theo phía sau Hoa Song hướng về phía cửa doanh trại. Vào đúng lúc bọn họ sắp đi, binh sĩ canh giữ cửa liền quát: "Đứng lại, các ngươi muốn đi đâu!"
Nhược Phong trong lòng cả kinh, vừa nhẹ nhàng kéo Đan Hà che phía sau, vừa nắm chặt kiếm trong tay.
"Bệ hạ phái Bổn vương mang mấy người ra phía ngoài dò xét." Hoa Song giơ lệnh bài trong tay.
"À, hóa ra là nhị điện hạ, mời ngài!" Thủ vệ nhường đường, Nhược Phong rốt cục thở phào một hơi. Mọi người cứ như vậy đi theo phía sau Hoa Song rời khỏi quân doanh Hồng Vũ quốc.
Chương 61
Mặc dù đã rời quân doanh Hồng Vũ quốc, nhưng mọi người vẫn không dám chậm trễ mà tiếp tục trốn thoát thật nhanh, thấy rốt cuộc đã tới nơi an toàn, Nhược Phong mới có thể yên lòng. Hắn làm thủ thế với Hoa Song, cảm kích nói: "Hôm này may nhờ có sự trợ giúp hết lòng của điện hạ ngài, nếu không chúng ta khẳng định trốn không thoát, đại ân đại đức của ngài, tại hạ thật sự không biết làm sao để báo đáp."
Hoa Song cười cười, lắc đầu nói: "Tướng quân quá khách khí, thật ra thì cũng không có gì, ta đây làm gì cũng là vì đệ đệ của ta. Bất quá nói thật, kể từ khi Hoa Nguyên vu cáo hãm hại Tam đệ tư thông với địch, ta liền đánh mất lòng tin với quân chủ. Một quốc quân lòng dạ nhỏ mọn nhất định khó mà làm nên nghiệp lớn, xem ra Hồng Vũ quốc cũng đã trên con đường xuống dốc rồi!"
"Đúng vậy," Hoa Bằng cũng thở dài, đột nhiên, giọng hắn lo lắng nói: "Nhị ca, huynh lần này lại cứu ta, lần trước bởi vì di ngôn của mẫu thân huynh mới có thể bình an vô sự, nhưng lần này Hoa Nguyên nhất định sẽ không bỏ qua cho huynh, huynh đã nghĩ tới phải làm sao bây giờ chưa?"
"Có thể làm sao? Còn không phải là toàn bộ dựa vào sự quyết định của bệ hạ sao?" Hoa Song cười khổ.
"Cái này không thể được, ta tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ta xem như vậy đi," Hoa Bằng gãi gãi đầu nói: "Ngươi nói đã mất lòng tin vào Hoa Bằng, mà huynh cũng đã vì hắn mà bán mạng rồi, chẳng bằng ngươi cùng chúng ta tới Minh Thụy quốc?"
"Tới Minh Thụy quốc?"
"Chủ ý này tốt đấy, điện hạ, ta nghĩ quân chủ tệ quốc nhất định sẽ rất chào mừng ngài ." Nhược Phong cũng khuyên.
Hoa Song ngẫm nghĩ chốc lát, gật đầu nói: "Được rồi, ta và các ngươi cùng đi."
Thời điểm mọi người tới quân doanh Minh Thụy quốc, Tư Đồ Nguyệt Phàm còn đang thương thảo với các đại thần cách ứng phó với yêu cầu của Hoa Nguyên. Vừa hi vọng Đan Hà bình an vô sự, lại không thể đáp ứng điều kiện của Hoa Nguyên, điều này dễ vậy sao, cho nên các đại thần bàn tới bàn lui, vẫn không có tiến triển quá lớn, liền đặt hy vọng ở Nhược Phong, hy vọng hắn có thể thuận lợi giải cứu Đan Hà.
Nguyệt Phàm cau mày ngồi ở phía trên, nghe các đại thần ngươi một lời ta một câu nói hồi lâu, vẫn không có bất kỳ biện pháp giải quyết nào, giận đến đứng bật dậy, cả giận nói: "Các ngươi đúng là đồ phế vật, nói cũng là nói nhảm, Vân tiên phong lẻn vào quân doanh Hồng Vũ quốc đã một ngày, nếu là thuận lợi hẳn đã sớm trở về, chuyện này hẳn đã có biến cố gì rồi. Nếu hắn có thể cứu Đan Hà, trẫm còn muốn các ngươi ở chỗ này thương lượng cái gì!" Lời còn chưa dứt, cảm thấy bụng quặn lên, trong lòng Nguyệt Phàm biết hẳn là mới vừa rồi tức giận khiến thai khí động, hài tử bị đai lưng trói buộc liền lập tức kháng nghị. Nhìn xuống dưới, thấy ở các đại thần bị lời khiển trách của mình dọa cho sợ đến không dám ngẩng đầu, liền vội vàng thừa dịp ngồi trở lại ghế, đưa tay chậm rãi trấn an thai nhi.
Đang thời thời điểm không khí ngưng trọng, một tiếng thông báo của binh truyền tin liền phá vỡ tình hình: "Khởi bẩm bệ hạ, Vân tiên phong cùng Đan Hà công chúa trở lại, đang đứng ngoài điện chờ chỉ!"
"Thật...thật tốt quá! Mau...mau để cho bọn họ lên điện!" Nguyệt Phàm hớn hở ra mặt, ngay cả nói chuyện cũng có chút vấp váp.
Nhược Phong, Đan Hà cùng Hoa gia huynh đệ cùng đi lên điện, Nhược Phong đơn giản thuật lại chuyện sau khi cứu người bị bắt liền được Hoa Song tương trợ đã thoát được Hồng Vũ quốc, sau đó dẫn Hoa Song tới gặp Nguyệt Phàm.
Nguyệt Phàm gật đầu, cảm kích nói: "Nói như thế, hết thảy đã làm phiền Nhị điện hạ, ngài thật là đại ân nhân của Minh Thụy quốc chúng ta!" Vừa nói vừa làm một thủ thế với Hoa Song.
Hoa Song thụ sủng nhược kinh, liên tục khoát tay: "Bệ hạ nói quá lời, tại hạ làm như vậy chẳng qua là không ưa cách đối nhân xử thế của Hoa Nguyên mà thôi."
"Điện hạ quá khiêm tốn rồi, ngài quả thật đã cứu đất nước ta," Nguyệt Phàm dừng một chút, rồi hướng chúng nhân nói: "Nếu Đan Hà đã bình an, chúng ta cũng không cần nghị sự nữa, chư vị ái khanh lui ra đi."
Sau khi các đại thần lui, Nguyệt Phàm liền phái người dẫn huynh đệ Hoa gia đi nghỉ ngơi, đợi tới sau khi xử lí hết thảy mọi việc xong xuôi, Nguyệt Phàm nhìn muội muội cùng ái nhân của mình thật lâu, mới nhẹ nhàng nói: "Các ngươi đi với ta."
Chương 62
Đan Hà cũng im lặng, chỉ gật đầu, lặng yên đi theo phía sau Nguyệt Phàm và Nhược Phong tới tẩm cung của Nguyệt Phàm.
Vừa mới trở lại tẩm cung, Nguyệt Phàm liền vội vàng ra lệnh cho Tiểu Viễn đóng kĩ cửa rồi canh gác phía bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào. Sau khi hết thảy chuẩn bị xong, Nguyệt Phàm mới kéo thân thể mỏi mệt ngồi trên giường.
Theo đai lưng giải khai bên hông, phần bụng mang thai bảy tháng của Nguyệt Phàm cũng bại lộ trước mắt Đan Hà. Đan hà mặc dù đã sớm biết ca ca mang thai, nhưng lần này chứng kiến tận mắt bụng lớn của ca ca cũng khiến nàng vạn phần kinh ngạc.
Nguyệt Phàm cũng chú ý tới thần sắc của Đan Hà, hắn một tay làm chỗ dựa, một tay nâng bụng, chậm rãi đứng dậy, nói với muội muội: "Có phải cảm thấy rất kỳ quái hay không? Một người nam nhân lại đi mang thai?"
"Này có cái gì kỳ quái, mẫu hậu chúng ta chẳng phải cũng là nam nhân đó sao?" Đan Hà nhẹ nhàng lắc đầu.
"Điều này cũng đúng, " Nguyệt Phàm vừa nói vừa quay đầu nhìn Nhược Phong đứng bên kia một chút, lại nói: "Ta biết, muội có thể tiếp nhận sự thật ta đang mang thai, nhưng không thể tiếp nhận phụ thân của đứa bé này chính là Nhược Phong, phải không?"
Đan Hà ngẩn người, qua một lúc lâu mới khẽ gật đầu một cái.
"Ta biết muội yêu Nhược Phong sâu đậm, cũng hiểu cảm nhận của muội, là chính ta gả muội cho Nhược Phong, nhưng hôm nay ta với hắn.... cho nên có lúc ta cũng suy nghĩ, nếu ta không gả muội, chuyện có lẽ sẽ không phát triển tới bước này," Nguyệt Phàm cười khổ một tiếng: "Có lẽ ta chính là người khởi xướng ra một loạt bi kịch này."
"Nguyệt, làm sao ngươi có thể nói như vậy, chuyện này không thể trách ngươi, hẳn là trách ta mới đúng, là ta hại ngươi và Đan Hà!" Nhược Phong vội nói.
"Hai người đừng nói gì nữa!" Đan Hà không khỏi khóc òa: "Là muội, là muội điêu ngoa tùy hứng khiến hai người đau đớn như vậy, nếu không phải muội khẩn cầu đại ca ban cưới, nếu không phải muội bị Hoa Nguyên bắt làm tù binh, cũng sẽ không lâm vào cục diện này! Chuyện cho tới bây giờ, hai người chẳng những không có trách muội, còn vẫn tự trách mình, muội còn mặt mũi nào nhìn hai người đây!"
Đan Hà vừa nói vừa từ từ bước tới trước mặt Nguyệt Phàm, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng cao ngất của Nguyệt Phàm, nói: "Đại ca, từ nhỏ đến lớn huynh đều là người hiểu muội nhất, đối với muội là muốn gì được đó, chỉ cần là món đồ muội muốn huynh đều trăm phương ngàn kế kiếm cho muội, nhưng thay vì thỏa mãn muội lại được voi đòi tiên, ngay cả người huynh thích nhất muội cũng muốn lấy. Mặc dù như thế, huynh vẫn nhận lời muội, để lại khổ đau tự mình chịu đựng! Là muội thật xin lỗi huynh!"
"Đan Hà, cái này không thể trách muội!" Nguyệt Phàm lau khóe mắt.
"Phong ca ca, huynh cũng thật là, huynh thật sự quá dịu dàng! Mặc dù trong lòng huynh không hề thương ta, nhưng vẫn thành hôn với ta, yêu thương ta vạn phần. Thật ra kể từ đêm động phòng hoa chúc, huynh không hề chung phòng với ta, ta liền cảm nhận được huynh không coi ta là người yêu. Mặc dù như thế, nhưng ta còn là ôm lấy một chút ít hi vọng, hi vọng sau này huynh sẽ từ từ tiếp nhận ta! Có điều tựa như huynh nói đấy, tình cảm không thể miễn cưỡng , xem ra kiếp này ta và huynh không thể nên duyên vợ chồng." Đan Hà nói rồi lại nói, nước mắt không khỏi rơi như mưa.
Chương 63
"Đan Hà, muội làm sao vậy..." Nhược Phong kinh ngạc nhìn Đan Hà, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nữ hài tử khéo léo hiểu lòng người trước mắt này chính là vị công chúa đỏng đảnh mà mình vẫn quen thuộc đó sao?
"Phong ca ca, muội biết huynh muốn nói điều gì, " Đan Hà cười khổ một tiếng, "Kỳ thật tại Hồng Vũ quốc mấy ngày nay muội đã suy nghĩ rất rất nhiều. Muội thừa nhận, mặc dù ngay từ đầu muội không chịu được lời dụ dỗ của Hoa Nguyên, muốn mượn cơ hội này để báo thù huynh và đại ca, thế nhưng khi muội nhìn thấy thời điểm huynh liều cả tính mạng vẫn nghĩ cách cứu muội, nhìn thấy huynh vì phần tình cảm kia mà không thương tiếc tổn thương chính thân thể mình, muội thật sự cái gì cũng nghĩ thông suốt rồi, so với việc khiến cho cả bản thân và hai người thống khổ như vậy, thì chi bằng buông tay!"
"Đan Hà... Cám ơn muội..." Nguyệt Phàm thực sự không biết nên nói gì, nhẫn nhịn hồi lâu, chỉ thốt ra một câu đơn giản "Cảm ơn."
"Đại ca, huynh cần gì phải cám ơn muội, muốn nói tạ ơn kỳ thật hẳn là muội mới đúng, cám ơn huynh cho tới nay vẫn quan tâm bảo vệ muội, cám ơn huynh cho tới nay vẫn bao dung thông cảm cho muội. Cám ơn huynh đã làm hết thảy vì muội!" Đan Hà nói, không khỏi lệ rơi đầy mặt.
Nguyệt Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, cầm khăn lau nước mắt trên mặt Đan Hà, an ủi nàng: "Sự tình đã qua, muội cũng không cần quá mức tự trách, lại nói ta cũng chưa từng trách muội!"
"Đại ca, muội biết huynh thương muội, thế nhưng sự việc đã đến nước này, hiện tại muội cũng không còn mặt mũi ở đây nữa, muội đã nghĩ kỹ, sáng sớm ngày mai liền rời nơi này, trước tới ly cung thăm phụ hoàng cùng mẫu hậu, sau đó lại trở về kinh thành."
"Cũng được, đến lúc đó nhớ thay ta thỉnh an phụ hoàng, mẫu hậu, nói bọn họ yên tâm, ta nhất định sẽ đánh đuổi Hồng Vũ quốc ra khỏi biên cương bờ cõi." Nguyệt Phàm gật gật đầu.
"Muội đã biết, cái kia... Phong ca ca, đại ca, muội không quấy rầy hai người nghỉ ngơi, cáo lui trước." Đan Hà chào tạm biệt, đi ra ngoài.
Cứ như vậy đưa mắt nhìn bóng dáng Đan Hà dần xa, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt, Nhược Phong mới đóng cửa phòng, đỡ Nguyệt Phàm ngồi xuống bên giường.
"Nguyệt, chúng ta rốt cục có thể ở bên nhau rồi, có thật không?" Nhược Phong hôn nhẹ khuôn mặt có chút gầy gò của Nguyệt Phàm, có chút kích động, lại có chút không dám tin tưởng.
"Đúng vậy, chúng ta thật sự có thể ở bên nhau, cảm giác giống như đang nằm mơ vậy." Nguyệt Phàm mỉm cười đáp.
"Ha ha, giống như đang nằm mơ, vậy bây giờ... Ta liền muốn để ngươi cảm giác được hết thảy đều không phải mộng." Nhược Phong vừa nói, vừa cởi quần áo trên người.
Nguyệt Phàm biết Nhược Phong tiếp theo muốn làm gì, kì thật chính hắn sao có thể không muốn nhào tới vòng ôm ấm áp của ái nhân, thế nhưng vừa cúi đầu nhìn phần bụng cao ngất của mình, hắn lại có chút do dự.
"Ta đã hỏi Trương Lâm rồi, hắn nói hiện tại làm không có vấn đề gì, sẽ không làm ảnh hưởng tới đứa nhỏ." Nhược Phong ghé miệng tới bên tai Nguyệt Phàm, nói khẽ.
"Ngươi thật là, làm sao ngay cả cái này cũng đi hỏi..." Nguyệt Phàm khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên.
"Bởi vì ta thực sự quá muốn ôm ngươi, cho nên mới..." Nhược Phong thuần thục cởi bỏ quần áo Nguyệt Phàm, lộ ra thân thể như tuyết trắng.
Chương 64
Có lẽ là đã lâu không thân mật, lúc này sắc mặt Nguyệt Phàm bỗng ửng hồng, hai tay che phía trên bụng, có chút ngượng ngùng nhìn Nhược Phong.
Nhược Phong thấy thế, trong lòng không khỏi buồn cười, hắn cười tiến đến bên tai Nguyệt Phàm, nói nhỏ: "Đều đã là vợ chồng già rồi, ngươi còn thẹn thùng cái gì!"
"Ai là vợ chồng già với ngươi!" Nguyệt Phàm trợn mắt nhìn Nhược Phong, mặt còn đỏ hơn trước.
"Được được được, ngươi nói không phải thì không phải." Nhược Phong cũng không tranh luận với hắn, giờ phút này người mang thai là lớn nhất, "Chẳng qua, Nguyệt, những ngày này vì Đan Hà mà ngươi khổ sở không ít, ngay cả người cũng gầy đi trông thấy." Nhược Phong vuốt ve gương mặt Nguyệt Phàm, thương tiếc nói.
"Chỗ nào gầy, ngươi nhìn nơi này đi, còn lớn hơn rất nhiều nữa." Nguyệt Phàm cúi đầu chỉ chỉ bụng của mình.
"Ha ha, đó là bởi vì con của chúng ta đang từ từ lớn lên ." Nhược Phong cúi người hôn một cái lên bụng lớn của Nguyệt Phàm, sau đó nhân thể nằm nghiêng bên người Nguyệt Phàm, quay người Nguyệt Phàm lại, hai người liền nằm đối mặt nhau.
Nhược Phong nhìn chằm chằm khuôn mặt mặc dù có chút tái nhợt tiều tụy nhưng vẫn tuyệt mỹ như xưa của Nguyệt Phàm, trong lòng dục hỏa cũng không nén được nữa, ôm Nguyệt Phàm vào lòng ngực, há miệng dùng đầu lưỡi liếm láp hai điểm đỏ mọng trước ngực ái nhân.
Nguyệt Phàm được Nhược Phong ôm hôn liền cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều đạt đến một trạng thái thoải mái, dễ chịu và hài lòng, mà loại cảm giác này hắn đã thật lâu không cảm nhận được, Nguyệt Phàm thoải mái hừ nhẹ, vùi mặt sâu trong lồng ngực rộng lớn của Nhược Phong.
Tình ý của Nguyệt Phàm Nhược Phong sao lại không biết? Hắn cười chuyển người tới sau lưng Nguyệt Phàm, từ phía sau cẩn trọng ôm vòng eo đẫy đà của Nguyệt Phàm.
"Ngươi nhẹ nhàng thôi, cẩn thận đứa nhỏ..." Mặc dù mải mê hoan ái, thế nhưng Nguyệt Phàm vẫn không quên sinh mệnh bé bỏng yếu ớt, kết tinh tình yêu giữa mình và Nhược Phong còn ở trong bụng.
"Ngươi yên tâm đi, ta sẽ coi chừng ." Nhược Phong một bên vừa vuốt ve phần bụng nở nang của Nguyệt Phàm vừa thử thăm dò, tận lực nhẹ nhàng mà đưa phân thân của mình thăm dò hậu huyệt Nguyệt Phàm.
"Ừm..." Mặc dù động tác của Nhược Phong đã rất nhẹ nhàng, thế nhưng có thứ đột nhiên tiến vào vẫn khiến Nguyệt Phàm nhịn không được khẽ hừ một tiếng. Động tác nhỏ nhặt của Nguyệt Phàm căn bản không thoát khỏi ánh mắt Nhược Phong, hắn một bên đau lòng an ủi thai nhi trong bụng Nguyệt Phàm, một bên lại dùng ngón tay chậm rãi khuếch trương hậu huyệt y, nhìn thấy hậu huyệt hơi lỏng ra, Nhược Phong mới tiến một bước thâm nhập vào.
Động tác dịu dàng của Nhược Phong giúp Nguyệt Phàm dễ chịu hơn nhiều, hắn nhắm mắt lại, mặc kệ phân thân Nhược Phong chậm rãi xâm nhập trong cơ thể mình, hưởng thụ thời khắc mình cùng ái nhân hòa làm một.
Nhìn bộ dáng Nguyệt Phàm hưởng thụ, Nhược Phong lại càng thêm yên bụng phóng túng, tần suất ra vào cũng tăng nhanh một chút, chỉ là động tác vẫn nhẹ nhàng như cũ.
"Phong.... Ta yêu ngươi... Ưm... Lại vào đi, tiến đến một chút..." Nguyệt Phàm lắc lắc đầu, nói khẽ. Giờ khắc này, hắn rốt cục có thể quên đi thân phận, địa vị cùng trách nhiệm trói buộc mình, chỉ làm một con người bình thường yêu Nhược Phong tha thiết.
"Nguyệt... Ta cũng... Yêu ngươi..." Nhược Phong cúi đầu xuống, hôn Nguyệt Phàm.
Hai kẻ yêu nhau cứ như vậy thỏa thích cảm thụ tình yêu của đối phương dành cho mình, cũng không biết qua bao lâu, hai người mệt mỏi rã rời mới ôm nhau tiến vào mộng đẹp.
Chương 65
Sáng sớm ngày hôm sau, Nhược Phong nằm mơ một giấc mộng đẹp mà duỗi người, thỏa mãn mở mắt, đang muốn cùng Nguyệt Phàm nói chuyện lại đột nhiên phát hiện bên cạnh không có người.
Nhược Phong còn đang buồn bược, liền thấy Nguyệt Phàm ưỡn bụng đi từ phía ngoài vào.
"Nhược Phong, sao ngươi lại lậy sớm thế? Ngươi nhìn xem bụng ngươi cũng lớn như vậy, còn đi đứng lung tung." Nhược Phong vội vàng nhảy xuống, đỡ Nguyệt Phàm ngồi xuống mép giường.
"Nhìn xem ngươi gấp thành cái gì rồi, chẳng qua ta tỉnh ngủ sớm, liền đi quanh quẩn trong sân một chút, hít thở không khí trong lành, cái này cũng là tốt cho đứa nhỏ của chúng ta." Nguyệt Phàm không khỏi buồn cười trước sự ngạc nhiên của Nguyệt Phàm.
"Ngươi muốn đi ra ngoài sao lại không đánh thức ta? Một mình ngươi nếu có sơ xuất gì thì biết làm thế nào?"
"Ta nào có yếu ớt như vậy, nếu ngay cả đi ra ngoài tản bộ cũng phải có ngươi, vậy đến thời khắc quyết chiến với Hồng Vũ quốc thì tính sao, khi đó ngươi cũng chẳng thể trông nom ta nửa bước không rời." Nguyệt Phàm nói.
"Ngươi nói quyết chiến?" Nhược Phong không hiểu.
"Chúng ta chiến đấu với Hồng Vũ quốc cũng đã không ít thời gian, ta không muốn kéo dài nữa, cách ngày đứa trẻ sinh còn khoảng cùng lắm là ba tháng, ta muốn trước khi hài tử ra đời có thể kết thúc cuộc chiến với Hoa Nguyên. Ta vừa bảo Tiểu Viễn triệu tập chư vị tướng quân, ngươi cũng chuẩn bị một chút, chúng ta một lúc nữa sẽ tới tiền thính nghị sự." Nguyệt Phàm vừa nói vừa đi tới lấy đai lưng đang treo ở cạnh giường.
" Vậy ý của ngươi là nói, thời điểm quyết chiến với Hồng Vũ quốc ngươi cũng phải ra trận?" Nhược Phong cản Nguyệt Phàm, chặn hỏi.
"Đúng vậy, thân ta là vua của một nước, dĩ nhiên phải ra trận, sao có thể sợ hãi chùn bước chứ?" Nguyệt Phàm gật đầu.
"Nhưng ngươi..." Nhược Phong nhìn chằm chằm phần bụng cồng kềnh nặng nề của Nguyệt Phàm, trong mắt tràn đầy lo âu.
"Ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì, hơn nữa ta đảm bảo với ngươi, ta chỉ ở phía sau chỉ huy trận chiến, sẽ không tới tiền tuyến, thế này đã được chưa?"
" Cái này ..."
"Thôi được rồi, ta không muốn thảo luận lại vấn đề này, ngươi cũng mau thay quần áo đi, các tướng quân chắc cũng sắp đến rồi." Nguyệt Phàm vừa nói vừa cầm đai lưng lên, từng vòng quấn quanh bụng.
"Ngươi có thể không dùng cái này nữa không?" Nhược Phong nhíu mày, tận mắt nhìn thấy Nguyệt Phàm trói buộc đứa nhỏ trong không gian chật hẹp sao hắn có thể không đau lòng cho được!
"Ta cũng không có biện pháp nào khác, bụng lớn quá rồi, nếu như không bó buộc thì rất lộ liễu, thân là vua một nước, làm sao có thể ưỡn cái bụng lớn này mà xuất hiện trước mặt mọi người chứ?" Mặc dù bụng bị chèn ép rất đau, mặc dù cảm thấy có lỗi với đứa trẻ, nhưng Nguyệt Phàm chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
"Hzz, ngươi..." Nhược Phong biết tính cách Nguyệt Phàm, chỉ có thể bất lực lắc đầu một cái.
"Chuẩn bị xong chưa? Vậy chúng ta đi thôi." Nguyệt Phàm vừa nói liền mở cửa đi ra, Nhược Phong vội vàng nối gót đuổi theo.
Đi tới tiền thính, mọi người đang chờ đợi ở đó, Nguyệt Phàm bước thẳng lên ngai vàng, Nhược Phong gật đầu chào hỏi mọi người, sau đó lui về đứng phía sau phụ thân.
"Chư vị tướng quân, chúng ta đã chiến đấu với Hồng Vũ quốc được nhiều tháng, cũng đã đến lúc tiến hành tổng tấn công rồi, không biết chư vị đối việc này có ý kiến gì không?" Nguyệt Phàm quét mắt nhìn khắp lượt, hỏi.
"Bệ hạ nói chí phải, có điều theo ý kiến của vi thần, nên lùi thời gian tổng tấn công đến tháng mười hai, khi đó thời tiết đã vào đông, đối với đoàn quân viễn chinh của Hồng Vũ quốc chắc chắn sẽ vô cùng bất lợi, đây chính là thời cơ tốt để bên ta phát động công kích." Cô Hồng đề nghị.
"Nguyên soái nói thật phải!" Mọi người cũng liên tục nói đúng.
"Tháng mười hai à..." Nguyệt Phàm tính toán một chút, bây giờ là tháng mười, cách thời gian đứa bé ra đời một tháng, theo lý thuyết cũng không phải là vấn đề quá lớn, vì vậy liền gật đầu, đồng ý với ý kiến của Cô Hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top