Chương 5~6
Chương 5
☆, Phẫn nộ
Bất kể thế nào, cuối cùng tên nhóc vẫn hoan hoan hỉ hỉ mang xe lăn tới cho y, còn dịu dàng nâng y lên xe.
Lý Bách Chu cũng quên hết ân oán trước kia, cùng tiểu ân nhân bắt tay giảng hoà.
Nhóc con vẫn thực săn sóc. Sau khi để y ngồi thoải mái, còn mang tấm thảm giữ ấm đắp cho y.
Hai người đi vòng vòng quanh nhà, chỉ riêng không hề đến gần cửa chính.
Căn nhà này rất rộng, màu sắc lại theo hướng u ám. Hai người đi qua hành lang thật dài, lướt qua một chiếc lại một chiếc đèn trùm trên đỉnh đầu, ánh đèn màu cam mờ mờ trải suốt lối đi. Một cái cầu thang xoắn ốc nối liền ba tầng của biệt thự. Đồ dùng trong nhà cũng không nhiều, TV cùng tủ quần áo, tủ bát đều gắn trong vách tường, ghế salon và giường bằng da thoạt nhìn thực bình thường, rộng rãi và mềm mại. Ngay cả cái bàn góc cạnh đều bị mài đến trơn tuột, mỗi một cánh cửa sổ sát đất đều bị tấm rèm màu lam xám rất nặng che kín, cả căn phòng bởi vậy mà trống rỗng tĩnh mịch. Thậm chí khi xe lăn xẹt qua mặt đá cẩm thạch truyền đến tiếng vang rất nhỏ, đều khiến căn phòng thêm một cỗ hàn khí.
Bởi vì trong phòng có người công tạo ấm, cho nên vẫn có cảm giác ấm áp như xuân. Nhưng nhìn căn nhà yên tĩnh cùng trống rỗng, trong lòng Lý Bách Chu lại có cảm giác không yên.
Nơi này nhất định còn có người khác, y luôn tin chắc như thế. Nhưng hiện tại y thông minh không đi hỏi tên nhóc vấn đề này.
Hai người chỉ ở một tầng, cũng chính là tầng hai, vòng vo vài vòng liền trở về phòng ngủ. tầng trên với tầng dưới, theo tên nhóc nói thì là xe lăn khó đi thang lầu.
Lý Bách Chu đành phải mất hứng mà trở lại giường nằm.
Nhóc con cầm quyển sách ngồi bên cạnh hắn. Vui vẻ nói: "Anh cảm thấy nhàm chán sao? Em đọc sách cho anh nghe nhé!"
Lý Bách Chu trả lời: "Không bằng để tôi xem TV đi."
Tên nhóc thu lại mặt cười: "Ngày hôm qua tuyết quá lớn, dây điện bị hỏng, nơi này hẻo lánh như vậy, nhất thời cũng không có người đến sửa, không xem được TV, cũng không gọi được điện thoại."
Vừa nhắc tới điện thoại, Lý Bách Chu tâm niệm thay đổi thật nhanh: "Nhóc có nhìn thấy điện thoại của tôi không?"
Tên nhóc vô tội lắc đầu: "Lúc ấy em chỉ nghĩ nhanh chóng mang anh về, không nhìn thấy gì khác."
Lý Bách Chu nghi ngờ nhìn thái độ của tên nhóc không giống như giả bộ. "Thế nhưng tôi nhớ, di động của tôi đặt ở trong túi quần."
Một tia cáu giận xẹt qua con ngươi của nhóc con.
Nó "hoắc ——" đứng dậy, hung hăng quăng sách xuống đất, cắn răng âm thanh kêu to: "Anh đang nghi ngờ em sao! Ý của anh chính là, em trộm di động của anh sao!"
Lý Bách Chu nín một hơi: "Không, tôi chỉ là —— "
"Anh lại còn nói em là tên trộm! A ——!"
Nhóc con mạnh mẽ xoay người, "phách phách bạch bạch ——" quét toàn bộ thứ trên bàn xuống đất.
Lý Bách Chu trợn mắt há hốc mồm.
Sao lại biến thành dạng này? Đây là đang phát tiết sao?
"Lý Bách Chu." Tựa hồ phát tiết xong. Nhóc con nhẹ nhàng gọi Lý Bách Chu một tiếng, chậm rãi xoay người lại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại bình tĩnh tự nhiên, giống như người vừa rồi tức giận cũng không phải nó.
Trong nháy mắt, Lý Bách Chu cũng sản sinh loại ảo giác này.
"Bách Chu. —— ô ô —— "
Lý Bách Chu nghẹn họng nhìn trân trối mà nhìn, tên nhóc từ phẫn nộ, đến bình tĩnh, đến hiện tại nghẹn ngào, nhìn nước mắt nhóc con lại có thể cứ như vậy từng giọt từng giọt rớt xuống, phản ứng nhanh nhẹn như vậy, hẳn thường ngày đã luyện tập tốt lắm.
Tên nhóc bổ nhào vào người Lý Bách Chu, ô ô khóc đến thập phần thương tâm cùng ủy khuất.
"Em không muốn phát cáu với anh! Em không muốn! Thế nhưng anh vì sao lại hoài nghi em? Nếu anh thích, em sẽ bảo mụ mụ mua một trăm, một vạn cái di động cho anh nha! Anh đừng giận em ô ô ~~~ "
Lý Bách Chu đờ đẫn nhìn chằm chằm đỉnh đầu tên nhóc xoay qua xoay lại.
Thế giới này biến hóa quá nhanh đi a.
Chương 6
☆, Theo dõi
Thái độ của tên nhóc khiến Lý Bách Chu không thể nắm bắt. Chuyện cho tới giờ, chỉ có tẩu vi thượng sách.
Y vốn dĩ cũng chỉ gãy xương bắp chân, khuỷu tay phải bị nứt xương, và đứt một cái xương sườn mà thôi, cũng không nghiêm trọng thậm chí miệng vết thương cũng chẳng còn. Huống hồ y xuất thân từ trường quân đội, bình thường tuy rằng mức độ thương tổn như thế này thì chưa từng có, nhưng cũng tính là thân kinh bách chiến, chút đau ấy còn không để vào mắt. Hiện giờ dưỡng thương trong phòng nhỏ này bảy ngày, y đã sớm ngồi không yên. Một lòng nghĩ đến chuyện đội bóng rổ. Người nhà cũng chưa lo đến thế.
Hôm nay, Lý Bách Chu đang cân nhắc phải mở miệng thế nào về việc rời khỏi đây thì đột nhiên, góc tường có ánh phản quang hấp dẫn chú ý của y.
Một chút nghi hoặc cùng kinh sợ bắt đầu nổi lên dưới đáy lòng.
Lý Bách Chu nhìn nhìn cái xe lăn đặt cạnh giường. Hôm qua nhóc con bảo hôm nay có việc phải đi một chút, để lại nam hộ lý kia ở bên ngoài chờ sai phái (Lý Bách Chu đến nay không thể nói với gã được một câu). Tuy nói như thế, Lý Bách Chu vẫn thật cẩn thận, thả nhẹ động tác, không muốn làm ra tiếng vang quá lớn để tránh nam hộ lý gác ngoài cửa để ý. Cố hết sức trèo qua xe lăn thì Lý Bách Chu đã muốn mệt thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm. Y nhìn không chuyển mắt điểm nhỏ nơi góc tường, một bộ hận không thể trừng nó đến rớt xuống trước mặt. Y không có cách nào giống như trước linh hoạt duỗi chân mấy cái liền nhảy tới gạt nó xuống, chỉ có thể lăn xe đến góc tường nhìn.
Có điều, cho dù không thể cầm lên mà nghiên cứu, khoảng cách này cũng đủ để y thấy rõ ràng cái vật nhỏ kia là thần thánh phương nào.
Sắc mặt Lý Bách Chu chậm rãi trầm xuống.
Trong nháy mắt thông suốt, sau đó là nổi giận.
Hai tay nắm bánh xe kêu "kẽo kẹt" mà y còn chưa phát giác.
Lý Bách Chu hung tợn trừng mắt góc tường nào đó, khóe mắt muốn nứt ra.
—— cư nhiên là máy theo dõi!
Giấu kín như thế, nếu không đến gần tinh tế nghiên cứu, thực nhìn không ra.
Quả nhiên là đồ tốt.
Lý Bách Chu tức giận đến mũi thở thở phì phò, đẩy xe lăn đi tới đi lui trong phòng. Hận không thể lập tức tìm và xé nát bộ mặt tên nhóc kia ra.
Y hít vài hơi thật sâu, mới khiến tức tối trong ngực yên tĩnh trở lại.
Lý Bách Chu hiện tại xác định tên nhóc cùng với nơi này hết thảy đều không bình thường, y nên sớm nghĩ đến. Không có người thân, không có thiết bị thông tin, tuyết rõ ràng đã ngừng nhưng vẫn không thể ra cửa, dinh thự âm trầm, nhóc con hỉ nộ vô thường, nam hộ lý luôn cúi đầu, một ánh mắt cũng không dám nâng... nơi này sao có thể bình thường?
Lý Bách Chu thậm chí nghĩ đến mình không phải là bị bắt cóc, mà là xuyên qua.
Y dần dần tỉnh táo lại. Muốn tìm biện pháp ứng phó lại thúc thủ vô sách. Y ngày thường luôn giễu cợt Lý Bách Lâm là con mọt sách, cũng chỉ biết khoe chữ, hiện giờ chỉ hận không thể có được một nửa đầu óc của đối phương.
Kế sách hiện nay, chỉ có đàm phán.
Thế nhưng, khiến Lý Bách Chu trăm mối khó giải chính là, tên nhóc đó giam giữ mình có lợi gì? Vì tiền thì y không thể nào, chỉ có ân oán cá nhân thôi. Nhưng y gây thù chuốc oán với tên nhóc đó sao? Chẳng lẽ bởi vì mấy cái bánh bao năm đó?
Lý Bách Chu cảm giác mình lâm vào cuộc trinh thám nực cười.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập.
Cửa "oành ——" một tiếng bất ngờ bị đẩy ra.
Lý Bách Chu nhanh chóng xoay người lại.
Xuất hiện trước cửa, lại là Bộc Dương Môn vừa ra ngoài buổi sáng.
Tên nhóc dùng mấy bước liền tới trước xe lăn của Lý Bách Chu, trên mặt hiện ra thần sắc kích động.
"Mau đi cùng em, Bách Chu!"
Lý Bách Chu nhìn từ tay tên nhóc, lên cánh tay, cho đến khi thấy mặt nhóc, nhìn vào ánh mắt của nó.
Lý Bách Chu cười: "Không phải nói thương thế không tốt, không thể ra ngoài sao? Gấp gáp cái gì?"
Nhóc con nhíu mày, tựa hồ bị Lý Bách Chu nói lời kỳ quái làm bất ngờ.
"Lát nữa em sẽ giải thích với anh, hiện tại —— "
"Cả máy theo rõi? Cậu cũng muốn giải thích sao, ân?"
Đồng tử tên nhóc chợt căng thẳng, khuôn mặt nhỏ nhắn băng lạnh.
Lý Bách Chu cười: "Không giải thích sao?"
Mặt tên nhóc không chút thay đổi, chỉ nắm thật chặt tay cầm xe lăn, đầu ngón tay đều phiếm trắng: "Anh đã biết, em cũng không muốn nói thêm cái gì. Em biết hiện tại anh nhất định rất tức giận, em chờ anh hết giận sẽ nói sau."
Nói xong, buông tay cầm xe lăn, thối lui từng bước, không nói một lời nâng tay ra hiệu.
Nam hộ lý đeo khẩu trang che kín nửa khuôn mặt theo tiếng tiến về phía trước một bước, từ trong túi áo blouse trắng lấy ra một ống tiêm trong suốt, ngoài cửa lại đi vào hai gã mặc vest đen, tóc tai chải chuốt cẩn thận.
Ba người trước sau tiến lại gần y.
Lý Bách Chu sắc mặt đại biến.
Y không ngờ tới tên nhóc này âm mưu bị vạch trần, chẳng những không hề bối rối áy náy, ngược lại còn tiếp tục giở thủ đoạn!
"Bộc Dương Môn!?" Lý Bách Chu nhìn tên nhóc mặt không chút thay đổi đứng một bên.
Lý Bách Chu giờ chỉ còn một tay một chân làm sao là đối thủ ba gã thân thể khoẻ mạnh kia, hai gã bảo tiêu mỗi người đè một bên ngăn y giãy dụa, nam hộ lý cơ hồ thực nhẹ nhàng đẩy mũi kim vào cánh tay y, ép thứ nước màu trắng ngày trong ống tiên vào cơ thể y.
"Bộc Dương Môn, cậu tiêm cho tôi cái gì?" Lý Bách Chu run rẩy lên tiếng, tinh bì lực tẫn đem tầm mắt ném tới phía tên nhóc đang từ từ tiến lại đây.
Bộc Dương Môn hai tay ôm chặt cổ Lý Bách Chu, đặt cái đầu đầy mồ hôi lạnh của y áp lên ngực mình, yêu thương vuốt ve đám tóc đen bị mồ hôi làm ướt đẫm dán trên cổ y.
"Đừng sợ, chỉ là thuốc giãn cơ và thuốc mê. Anh yên tâm, em sao có thể gây tổn thương cho anh chứ, Bách Chu, chờ anh tỉnh lại, hết thảy sẽ tốt đẹp."
Lý Bách Chu mơ mơ màng màng nghe tên nhóc nói liên miên, lung la lung lay bị người ôm xuống thang lầu, sau đó nghe tiếng xe hơi khởi động, rồi chậm rãi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top