Chương 35-36

Chương 35
☆, Tín đồ

Loại hưởng lạc thống khổ này kéo dài tới hơn nửa đêm.

Lý Bách Chu liên tục giãy dụa, đá đạp lung tung, sau đó đầu hàng trong miệng nam hộ lý. Đến lần thứ tư kết thúc, phía chân trời cũng đã hơi hơi phiếm trắng.

Lý Bách Chu tinh bì lực tẫn tựa vào vách động, hai mắt thất thần nhìn thẳng phía trước. Y cũng không phải loại người tính dục nồng hậu, ngày thường gần như là thanh tâm quả dục. Hiện giờ bị bắt túng dục thâu đêm, cả đêm tinh thần đều buộc chặt, chỉ sợ nam hộ lý lại lần nữa đè y xuống. Cứ thế trôi qua nửa đêm, Lý Bách Chu giống như cá mắc cạn, tinh thần lẫn tinh lực đều bị sói mòn. Y cảm giác mình đã thoát lực, thận hư.

Nam hộ lý tựa hồ tự cảm thấy mình hèn mọn thấp kém, ngoại trừ ôm hôn nửa thân dưới Lý Bách Chu, gã không dám làm cái gì khác. Càng khỏi nói tới đôi môi ánh mắt mà gã vẫn tâm tâm niệm niệm.

Không trung dần dần sáng sủa, gã từ giữa hai chân Lý Bách Chu ngẩng đầu lên, trong ánh mắt ôn nhu đong đầy tình yêu cùng sùng kính với người trong lòng.

Gã đã khinh nhờn thánh địa này, thừa dịp đêm tối che dấu, lưu lại dấu vết dơ bẩn của bản thân lên đó.

Tuy rằng tội không thể tha thứ, nhưng tình có thể tha.

Gã cảm thấy rất thống khoái, những năm gần đây chưa bao giờ thỏa mãn như hiện tại.

Lý Bách Chu vẻ mặt đờ đẫn nhìn thẳng gã. Y tuy rằng trên thân thể khoái hoạt, nhưng trong lòng lại chịu đủ tra tấn, nửa điểm thống khoái cũng không có. Y chỉ hận không thể bẻ gãy cổ đối phương. Nhưng hiện tại cái mạng nhỏ của y còn nắm trên tay người ta a!

Y cũng không muốn chết, nếu y cứ như vậy mà chết đi, những tra tấn đã chịu lúc trước chưa trả lại, thì chết cũng không nhắm được mắt!

Nam hộ lý rời khỏi đùi Lý Bách Chu. Gã nhìn thoáng qua hạ thân hỗn độn của Lý Bách Chu, vô cùng xấu hổ cúi đầu.

Lý Bách Chu mặt không chút thay đổi kéo hai chân lại, sửa sang lại áo ngủ.

"Kế tiếp anh còn muốn chơi cái gì?" Lý Bách Chu ngữ khí lành lạnh hỏi. Trong lòng y có điểm tức giận, lại có điểm kinh sợ.

Y quyết định coi đối phương như loại người kinh doanh dịch vụ đặc biệt mà đối đãi. Y là vừa dùng tiền mua một hồi vui vẻ đi.

Nam hộ lý lần nữa đeo lại khẩu trang, sau đó gã dùng ngón tay chậm rãi viết xuống đất:

—— Cậu hận bọn họ sao?

Lý Bách Chu liếc mắt nhìn gã, dựa người về sau, cũng không để ý trên vách đá dính đầy bùn đất và rêu xanh: "Tôi hận không thể khiến tất cả các người chết hết đi đấy."

Bộc Dương Môn tra tấn y, Cố Nam Vân bán đứng y, nam hộ lý dâm loạn y, bây giờ còn thêm bà già kia muốn giết y. Y nếu có năng lực, thì những kẻ này một người cũng đừng hòng thoát!

Nam hộ lý ngẩng đầu nhìn y một cái, sau đó lại cúi thấp, viết: Tôi giúp cậu giết bọn họ.

Lý Bách Chu nhíu mi, cười cười không trả lời.

Nam hộ lý tiếp tục viết: Để cho tôi theo cậu.

"Nha a!" Lý Bách Chu cười ha ha, thắt lưng run lên như động kinh. "Ai u, ai u, không được, rất khôi hài! Lão tử quả là thu hút biến thái nha ha ha ha!"

Nam hộ lý chỉ là hơi cười cười nhìn y nổi điên. Che đi đựng nhu tình mật ý trong mắt, đại khái chỉ coi đối phương như đứa trẻ bướng bỉnh đang vui sướng thôi.

Lý Bách Chu cười đến thiếu chút nữa hết hơi, cười đến nước mắt đều tràn ra. Thật vất vả dừng lại, y một lần nữa ngồi nghiêm chỉnh, cà lơ phất phơ hướng nam hộ lý vẫy vẫy tay, ý bảo đối phương lại đây.

Nam hộ giống như đại cẩu, vội vội vàng vàng đi đến trước mặt y.

Lý Bách Chu cười híp mắt.

"Ba —— "

Một tiếng thanh phát tay thanh thúy.

Lý Bách Chu tát lên mặt nam hộ lý. Lại đạp một cước khiến gã lảo đảo. "Mẹ lão già chết dẫm!" Lý Bách Chu gào rít, "Còn âm hồn bất tán muốn theo tao? Tao thao mẹ mày!"

Y hung tợn đá thêm mấy đá lên lưng nam hộ lý đang quỳ rạp như chó chết trên đất. Vừa đá vừa nhục mạ.

Nam hộ lý im lặng thừa nhận cơn giận của Lý Bách Chu.

Chờ Lý Bách Chu rốt cục thở hồng hộc ngừng lại, nam hộ lý mới cố hết sức xoay người, duỗi thẳng thân mình. Gã ôn hòa nhìn Lý Bách Chu phẫn nộ, tràn đầy hèn mọn bò lại bên chân đối phương, nhanh chóng viết những lời khẩn thiết lên đất:

—— Tôi sẽ giết bất kể kẻ nào cậu muốn, bất kể kẻ nào!

Sau đó gã vội vàng ngước mặt lên, nhìn thẳng mắt Lý Bách Chu, ánh mắt cuồng nhiệt.

Lý Bách Chu hoãn khí, yên lặng nhìn lại gã.

Thật lâu sau, Lý Bách Chu vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt gã, âm u cười nói: "Được, chỉ cần mày giúp tao giải quyết vương bát đản này, tao sẽ cho mày ở lại cạnh tao."


Chương 36
☆, Hồi báo

Hừng đông, nam hộ lý lặng yên không một tiếng động đem Lý Bách Chu về biệt thự.

Lý Bách Chu đương nhiên có thể cứ như vậy xa chạy cao bay. Trước kia y tứ cố vô thân cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại y đã có dự định, cho nên tâm y bắt đầu tính toán.

—— tại sao y là người bị hại lại phải chạy trốn chứ? Mối thù của y còn chưa báo đâu! Không đem khoản nợ này tính toán rõ ràng, y làm sao có thể cam tâm!

Trải qua đêm qua bị dâm loạn, Lý Bách Chu thậm chí sinh ra suy nghĩ cam chịu. Y đem hận ý phát tán rộng vài phần, quyết định hồi báo lên đầu Bộc Dương Môn.

Lý Bách Chu một người lẳng lặng ngồi trên giường, trong lòng vòng vo mấy ngàn mấy vạn loại thủ đoạn ác độc. Đều dùng để đối phó với Bộc Dương Môn. Nhưng một hồi y lại nghĩ tới, giải quyết Bộc Dương Môn thì sao, chỉ sợ sẽ đụng chạm tới lão yêu bà sau lưng nó. Xem gia tộc Bộc Dương Môn, chỉ sợ vừa có tiền lại có thế. Y là một người bình thường, lấy gì đấu với người ta?

Muốn báo thù, đương nhiên phải báo đến triệt để, không thể lưu lại hậu hoạn.

Nhất định phải có cách nào đó, có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn.

Ngoài cửa sổ trời đã sáng. Bạch quang mạnh mẽ xuyên qua tấm rèm màu xám, chiếu lên gương mặt như đao tước ngọc khắc của Lý Bách Chu, bao một vòng ngọc thạch quanh đường nét cương nghị lãnh đạm.

Lý Bách Chu đã thay quần áo sạch sẽ. Y chống nạng, khập khiễng đi đến bên cửa sổ, một phen túm màn, kéo!

Y hiện tại, không muốn thấy ánh mặt trời.

Sau đó y nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn cánh cửa. Chờ đợi.

Qua giữa trưa, sau khi dùng cơm trong phòng, Lý Bách Chu mới chờ được vị khách đầu tiên.

Một tiếng "cạch" cửa được mở ra, khuôn mặt hồng hồng nhỏ nhắn của Bộc Dương Môn ngó vào. Tựa hồ là mới từ trong chăn mền chui ra, còn mặc áo ngủ bằng bông màu lam, đầu tóc rối bời, trên chân lê đôi dép thỏ nhung.

Nó nhìn lướt qua phòng, liếc mắt một cái nhận rõ thực trạng trong phòng, khoái hoạt hô một tiếng "Bách Chu!" Đẩy cửa ra, phi thân nhào vào trong lòng Lý Bách Chu.

Lý Bách Chu chật vật lảo đảo một chút, dựa vào tường mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Y cũng đưa tay vòng qua thân thể nho nhỏ trong lòng.

Khóe miệng Lý Bách Chu nhếch lên thành nụ cười âm trầm.

Nghĩ thầm, tới được lắm. Tới được lắm a!

Bộc Dương Môn vùi đầu vào lòng Lý Bách Chu, cõi lòng đầy tín nhiệm nói: "Em cảm thấy có điểm gì là lạ!"

Nó liền cáo trạng với Lý Bách Chu, "Đêm qua sao em lại ngủ trầm như vậy chứ? Em còn chưa tới chúc anh ngủ ngon nữa!"

Lý Bách Chu mỉm cười: "Có thể do mệt mỏi đi." Y vén vài sơi tóc rơi trên trán Bộc Dương Môn lên, lần đầu tiên ôn hoà nhã nhặn nhìn thẳng vào ánh mắt ái mộ không muốn xa rời của Bộc Dương Môn.

Thật là một diện mạo thiên chân khả ái, thật là ánh mắt đơn thuần, thật là bốc đồng giản đơn, cảm tình thất thường.

Y vì sao phải luôn chấp nhất đẩy vật nhỏ này ra xa chứ? Y hoàn toàn có thể nắm nó trong tay a, dù sao, là chính bản thân nó đưa tới cửa mà!

Bộc Dương Môn hồn nhiên không biết mà ôm chặt y. Than thở nói: "Em muốn bồi thường anh, em sẽ nghiêm chỉnh bồi anh cả buổi chiều! Buổi tối cùng ngủ với anh, ngày mai cùng anh rời giường."

Ánh mắt Lý Bách Chu bán minh bán muội nhìn xuống nó. Nhìn cái cổ cùng cánh tay trắng nõn của nó lộ ngoài áo ngủ, ôm lấy vòng eo mềm yếu tựa không xương của nó. Ngón tay lướt nhẹ, tựa như dòng nước chảy thư thái.

Ánh mắt Lý Bách Chu dần dần ám trầm.

Y nếu không thể đơn giản giết nó. Như vậy cũng chỉ có thể tra tấn nó. Bộc Dương Môn sợ hãi nhất cái gì, y sẽ dùng thứ đó đối phó với nó!

Y muốn đùa bỡn nó, sau đó vứt bỏ nó! Để nó chứng kiến y cùng người khác khoái hoạt, lại không thể lại gần y, không chiếm được y! Y muốn khiến nó vì y mà nổi điên, sau đó đem ném nó vào bệnh viện tâm thần vĩnh viễn không bao giờ gặp lại!

Đây là báo ứng, Môn Môn, chớ trách tao, ai kêu tụi mày ác với tao trước!

Lý Bách Chu gắt gao nhìn chằm chằm tên nhóc, cười đến phá lệ ác độc.

Y hạ quyết tâm, đẩy Bộc Dương Môn ra, ra lệnh: "Đi, khóa cửa, không được để bất luận kẻ nào tới quấy rầy chúng ta!"

Bộc Dương Môn khó hiểu: "Làm sao vậy?" Bách Chu vừa rồi không phải vẫn còn ôm nó rất hòa ái sao? Nó cảm thấy không khí có điểm cổ quái.

Lý Bách Chu khập khiễng trở về giường, cũng không quay đầu lại trả lời: "Bảo làm thì làm, nhiều lời như vậy!"

Bộc Dương Môn quyệt quyệt miệng, vẫn nghe lời đi đóng cửa, cũng dặn bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy.

Lý Bách Chu mặt không chút thay đổi ngồi trên giường, vỗ vỗ bắp đùi mình, tỏ vẻ cho phép nó ngồi trong lòng ngực mình: "Lại đây, Môn Môn."

Bộc Dương Môn lặng đi một chút, sự lo lắng trong lòng lập tức trở thành hư không. Nó vui vẻ nhào vào lòng người trong lòng. Thập phần thân mật 'chụt' một cái lên mặt đối phương.

Lý Bách Chu hiện tại chỉ coi nó như đứa hèn mọn đáng thương sắp bị bản thân ức hiếp, bị nó hôn cũng không tức giận.

Y nhếch mép ôm lấy thân thể yếu ớt của Bộc Dương Môn, ghé vào lỗ tai nó nhẹ nhàng thổi hơi: "Môn Môn, Bách Chu cùng em chơi một trò chơi."

Bộc Dương Môn vui mừng gật đầu: "Được!"

Lý Bách Chu yên lặng nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top