Chương 25-26

☆, Chân tướng

Bộc Dương Môn khẽ thở dài: "Ai, anh biết không, hôm nay có hai người tới đây." Bộc Dương Môn từ đùi Lý Bách Chu nâng nửa người lên, nhìn chằm chằm cằm Lý Bách Chu từ từ nói: "Bọn họ nói, là bạn của anh."

Lý Bách Chu động tác ngừng một giây. Y hết sức chuyên chú nghiên cứu điều khiển trong tay.

Trên TV đang chiếu bộ phim Mĩ 《Chiếc điều khiển thần kỳ 》của đạo diễn Frank Coraci.

Không biết ở đâu mới có thể có được nó. Lý Bách Chu nghĩ thầm. Giúp y thoát khỏi tất cả chuyện này đi.

Một bàn tay mềm mại trắng nhợt đè lại bàn tay đang nghịch điều khiển của Lý Bách Chu.

Lý Bách Chu dừng động tác, nhưng vẫn không để ý tới nó.

"Bọn họ nói, anh mất tích nửa tháng, họ luôn tìm anh. Tìm mọi nơi, nhưng tìm không thấy, hiện tại mới tìm được đến nơi này —— anh tin không?"

Lý Bách Chu gỡ các ngón tay của nó khỏi tay mình. Y không sao cả nhún nhún vai cười nói: "Có cậu ở giữa gây chuyện, nửa tháng có thể tìm được nơi này đã coi như là nhanh chóng, không phải sao?"

Bộc Dương Môn trên tay bỗng dưng dùng lực. Nó tới gần cằm Lý Bách Chu, từ dưới hướng lên bắt gặp tầm mắt Lý Bách Chu đang rũ xuống.

"Thôi đi, anh cho là chúng tốt như vậy sao? Anh tin chúng thật sự nghiêm túc tìm anh nửa tháng sao? Anh cho là chúng tốt như vậy sao? A?"

Lý Bách Chu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phì trước mắt, ha ha cười: "Nga, bọn họ chọc giận cậu sao?"

Bộc Dương Môn nhảy lên đùi Lý Bách Chu ngồi, hai bên đùi kẹp lấy hông y, nâng mặt y nhẹ nhàng mà hôn.

Lý Bách Chu nghiêng mặt qua né tránh. Gian nan mở miệng: "Tôi nói, bọn họ làm cái gì sao?"

Tầm mắt Bộc Dương Môn dừng trên cánh môi đang mấp máy của y."Anh sẽ không muốn biết đâu."

Lý Bách Chu vốn cho là tên nhóc đang nói nhảm, nhưng bây giờ nghe ngữ khí của nó, tựa hồ thực sự đang gạt y cái gì đó, không khỏi liền cẩn thận chú ý.

Tay đè chặt cằm Bộc Dương Môn ép đầu nó đẩy ra một chút, Lý Bách Chu thử nói: "Bọn họ làm cái gì sao?"

Bộc Dương Môn không vui xoay cổ nói: "Em không nói cho anh."

Quả nhiên có chuyện!

Lý Bách Chu cười híp mắt buông tay ra, lộ ra vẻ tươi cười hiền lành của sói xám: "Em muốn hôn anh không? Muốn hôn trước hết nói anh biết, rốt cuộc em đang giấu anh chuyện gì, ân?"

Ngoài dự kiến của Lý Bách Chu chính là, lần này tên nhóc không hề bị y lừa, nó theo dõi môi y chừng một phút, tựa hồ đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt.

Nhưng cuối cùng, nó vẫn thực cẩn thận đóng chặt miệng, từ trên người Lý Bách Chu tụt xuống, nhảy xuống giường lê đôi dép thỏ nhung liền chuẩn bị ra ngoài.

"Em còn chút việc, anh ngoan ngoãn ngủ trước đi!" Bộc Dương Môn nói.

Lý Bách Chu cau chặt mày, một phen giữ chặt cánh tay nó: "Nói rõ ràng! Bọn họ rốt cuộc làm cái gì —— chuyện xấu?"

Bộc Dương Môn mất hứng trả lời: "Bởi vì rất tin tưởng chúng, cho nên hiện tại mới càng thêm quan tâm, đúng không?"

Diện mạo Lý Bách Chu vốn là mày rậm mắt ưng, hiện giờ mày thâm mặt nhăn, lại càng hiện ra vẻ cương nghị túc mục.

Y lạnh lùng nhíu mày, trên tay bất tri bất giác dùng lực.

Bộc Dương Môn bị đau hô một tiếng "Đau" .

"Rõ ràng là chúng làm chuyện xấu, sao anh lại khi dễ em!" Bộc Dương Môn nước mắt lưng tròng kêu lên.

Lý Bách Chu tâm phiền ý loạn buông tay ra, quay lưng lại: "Được rồi, cậu khỏi nói, tôi cũng không muốn biết. Bọn họ là bạn tôi, đừng bịa đặt về họ. Tôi không tin cậu."

Bộc Dương Môn nước mắt đều rơi xuống , nó hít hít cái mũi nói: "Anh không tin em, chẳng lẽ lại tin chúng sao? Chúng căn bản là không xứng! Chúng —— "

Cái gương treo trên tường đối diện chiếu ra một nét tươi cười mưu kế thành công thoáng hiện trên môi Lý Bách Chu.

Y nghĩ thầm: gừng càng già càng cay, mày còn quá non.

Nhưng một giây sau, Lý Bách Chu rốt cuộc cười không nổi. Nét tươi cười của y chậm rãi lạnh dần, rồi sụp đổ hoàn toàn.

Bộc Dương Môn nói: "Anh cho là có chuyện trùng hợp như vậy sao? Anh bị lật xe ở nơi như thế, em lại vừa vặn đi qua cứu anh sao? Trên đời nào có chuyện trùng hợp như thế? Biệt thự căn bản không cùng chỗ với nơi anh bị tai nạn!"

Không phải duyên phận.

Chương 26
☆, Quyết tâm

Ánh đèn âm trầm phủ lên bức rèm xám, thẩm thấu lên nền nhà vàng nhạt, sau đó rơi vỡ trên vai Lý Bách Chu.

Đêm đã khuya.

Động tác của Lý Bách Chu chậm lại, chậm rãi xoay người. Ngũ quan một nửa hãm trong bóng tối, càng thêm nổi bật nửa ngũ quan ngoài sáng, trên đó là một tầng hàn băng, lãnh liệt thấu xương.

Bộc Dương Môn rùng mình một cái.

Nó hối hận. Sao lại nói ra chứ? Nếu chỉ có đám gọi là bạn bè kia còn chưa tính, đằng này trong chuyện đó còn có phần của nó nha!

Bộc Dương Môn nghĩ thầm cái này nguy rồi. Bách Chu của nó sẽ lại chán ghét nó vài ngày đây.

Tuy rằng trên mặt Lý Bách Chu không có biểu cảm gì, nhưng nó biết y hiện tại khẳng định là vô cùng tức giận.

Lý Bách Chu nói: "Cậu mới vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem." Ngữ khí của y thập phần bình tĩnh.

Bộc Dương Môn nhút nhát cúi đầu. "Em... em cho hắn ít tiền... chỉ vậy thôi."

Lý Bách Chu cười cười: "Mày cho là mày đang diễn kịch a? Cái nội dung cẩu huyết như vậy bảo tao tin sao? Tao ở chung với họ 5 năm, bọn tao —— bọn tao! Mày thì biết cái gì!" Nói đến phần sau, ngữ khí của y chợt nảy sinh ác độc, cơ hồ là gào lên.

Bộc Dương Môn vội la lên: "Em không lừa anh, có một tên gọi là Cố Nam Vân, hắn nói anh ngày đó sẽ nghỉ về nhà. Hắn nói hắn có thể mượn xe của anh, có thể động tay chân trên đó. Hắn còn nói cho em biết đoạn đường anh thường đi qua... em nói đều là sự thật."

"Ha ha, ha ha, hảo." Lý Bách Chu gật đầu.

Y biết rõ, Bộc Dương Môn tuy rằng giam lỏng y, nhưng nó đối với y quả thực vô cùng thành khẩn. Đứa bé này căn bản sẽ không nói dối. Nó thậm chí so với những đứa trẻ thật sự lại càng khờ dại thuần túy hơn. —— Thế nhưng, y căn bản không muốn tin tưởng!

Cố Nam Vân, bạn thân của y, đội phó đội bóng rổ của y, con trai của huấn luyện viên.

Nhưng sự thật chính là như vậy.

Lý Bách Chu cảm giác đoạn nhân sinh phía trước của mình thực đáng hoài nghi. Thể xác và tinh thần y thấy thật mỏi mệt, ngơ ngác nhìn trần nhà: "Người tới, chính là hắn?"

"Ngô, nói là muốn gặp anh."

"Gặp tao để làm gì?" Lý Bách Chu nhếch miệng. "Đã đem bán tao rồi, còn gặp làm cái gì?"

Bộc Dương Môn nghĩ nghĩ: "Nói là đội bóng rổ sắp xuất ngoại thi đấu gì đó, trước khi đi nói cho anh một tiếng. —— em đã đuổi chúng đi... em, em không muốn anh gặp chúng."

Nói tới đây, Bộc Dương Môn lại kích động bổ nhào vào lòng Lý Bách Chu.

Lý Bách Chu đưa tay tiếp được nó.

"Hắn biết cậu sẽ giam lỏng tôi sao? Biết cậu đối xử với tôi thế nào sao?"

Bộc Dương Môn lắc đầu: "Hắn không hỏi nhiều, hỏi em cũng không cho hắn biết. Hắn chỉ nói xác định sẽ không xảy ra tai nạn chết người là tốt rồi."

Lý Bách Chu mâu quang giật giật, trầm ngâm nói: "Vậy sao, tôi đã biết."

"Không cần gặp chúng được không? Anh đã có em. Chuyện đã qua, không cần nhớ lại!"

"A."

Lý Bách Chu nâng khuôn mặt Bộc Dương Môn đang chôn trước ngực mình lên.

Y yên lặng đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lớn bằng bàn tay y, nghĩ thầm nhỏ như vậy, lại có thể trù tính y lâu như vậy, hiện tại nó đang nằm trong tay y, y chỉ cần ngón tay khẽ cong, có thể dễ dàng vặn gảy cổ nó. Nhưng y không thể, y còn chưa muốn đem mạng mình bồi cùng.

Y ban đầu còn lưu lại một chút cảm kích ân cứu mạng, giờ phút này thực sự không còn lại chút gì.

Mặc dù hiện tại chưa thể tính sổ, nhưng chuyện của Cố Nam Vân y sẽ không bỏ qua. Lý Bách Chu y tuy rằng là học sinh xuất sắc học viện quân đội, nhưng trong tâm trí vẫn là tên nhóc ngổ ngáo lưu manh như trước, làm sao có thể ngậm bồ hòn làm ngọt chứ. Dám bán đứng y, nhất định phải chuẩn bị tâm lý bị tính sổ!

"Tôi muốn gặp, nhất định phải gặp."

Lý Bách Chu cúi người, thủ dán lên hai má trắng hồng của Bộc Dương Môn.

Ánh mắt y lướt qua Bộc Dương Môn nhìn vào khoảng không, dần dần nảy sinh ác độc.

"Cố Nam Vân, rồi sẽ có một ngày chúng ta gặp lại, sẽ có."

Bộc Dương Môn thân thể nho nhỏ ở trong lòng y ngăn không được run rẩy. Nó đột nhiên cảm thấy đầu hoa mắt choáng, hoàn toàn nghe không rõ Lý Bách Chu đang nói cái gì. Lồng ngực Lý Bách Chu bao lấy nó, tay vuốt ve lưng nó, hơi thở phun lên mặt nó, tất cả của Lý Bách Chu đều nóng hừng hực, nó nằm trong lòng y quả thực như kẹo mạch sắp bị hòa tan ngọt lịm.

Nó vô tri vô giác đáp ứng, bỗng dưng giật mình một cái, là Lý Bách Chu đẩy nó ra.

Nó mơ mơ màng màng nhìn y bỗng nhiên lại trở lên lãnh đạm, đối phương lại hoàn toàn không chú ý tới dị thường của nó, chỉ xoay người xua xua nó: "Tôi mệt mỏi, cậu cũng về phòng ngủ đi."

Bộc Dương Môn chỉ có thể mất hứng mà đáp ứng.

Nó hi vọng Lý Bách Chu có thể tiếp tục giống vừa rồi mà ôm ôm nó, sờ sờ nó, hoặc là để cho nó hôn nhẹ lên miệng y. Thế nhưng hôm nay không phải thời cơ tốt. Nó cũng chỉ có thể ép bản thân trở về phòng chậm rãi suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top