hai.


"Vậy là cậu nói hai người quen nhau vào một ngày mưa?" Người đối diện có vẻ cũng không quá tin. Ha Sungwoon ngồi thẳng người, sau đó nghiêm túc nhìn vào mắt đối phương. Hắn có mười một phần chắc chắn hành động này sẽ khiến đối phương ngay lập tức tin tưởng mình.

Đúng như dự đoán, thanh tra thẩm vấn gật đầu, đánh một dấu tích sau lời khai vừa ghi lại.

Ánh mắt Ha Sungwoon rất dễ lừa gạt người, không chỉ riêng một người đã nói vậy với hắn. Ong Seongwoo cũng hay bảo, ánh mắt anh thì như ngây thơ như thỏ, kì thực còn xảo quyệt hơn hồ ly. Ha Sungwoon lúc đó nghĩ, Ong Seongwoo quả nhiên rất đần, ai bảo thỏ không xảo quyệt chứ. Thỏ khôn ba lỗ, mấy câu thành ngữ đối với Ong Seongwoo thời còn đại học cà lơ phất phơ, năm cuối thì trực tiếp nghỉ học đi debut làm người nổi tiếng mà nói, nhất định còn khó ghi nhớ hơn tờ kịch bản chi chít chữ.

Ngón tay đối phương lại gõ trên mặt bàn một cái, ý bảo hắn hoàn hồn. Ha Sungwoon kĩ lưỡng dùng khứu giác cảm nhận, cho dù đang ở trong phòng, không khí vẫn có một chút mùi ẩm ướt.

"Trời hôm đó mưa to hơn hôm nay rất nhiều."

Ha Sungwoon tự tin khẳng định, sẽ chẳng có khi nào mưa có thể tầm tã hơn đêm hôm ấy.


/


Không khí đều bị mưa tưới ẩm, ngay cả bóng đêm cũng bị xối ướt, tất cả đều nặng nề chìm xuống. Chiếc sơ mi trắng Ha Sungwoon mặc có vẻ cũng bị nhuộm thành sắc đen rồi.

Nhưng thực tế không phải vậy, sơ mi hắn mặc vẫn khô ráo phẳng phiu như mới, trái ngược hẳn với người đang loạng choạng tới gần, cả người cậu đều đang sũng nước. Nhìn qua dường như còn khóc thảm hơn những đám mây kia. Ha Sungwoon thầm nghĩ, nào có chuyện đó, không ai có thể đau hơn nỗi đau mây [1] đang phải chịu đựng.

[1] hán việt của 'mây' là 'vân', mình nghĩ ở đây là Ha Sungwoon đang tự nói chính bản thân mình.

Nhưng hắn vẫn bước tới, giơ chiếc dù che trên đỉnh đầu người kia. Kang Daniel ngẩng đầu lên, bộ dạng thật giống người đuối nước được vớt lên bờ, đôi mắt vẫn như đang hít thở không thông. Ha Sungwoon đứng thẳng, nhìn sâu vào đáy mắt Kang Daniel.


"Trong ánh mắt anh toàn bộ đều phô bày hết [2]." Đêm đó sau khi bọn họ xác định mối quan hệ, Kang Daniel hai tay chế ngự bên hông hắn, trong đôi mắt hẹp dài tràn ngập đều là nhu tình. Mà Ha Sungwoon vào lúc cậu một lần nữa áp lên thân mình thầm nghĩ, Kang Daniel và Ong Seongwoo quả là có vài điểm chung, ít nhất là trên phương diện dùng bừa thành ngữ thực sự ăn ý mãn phân.

[2] 一览无余,  nhất lãm vô dư, ý là chỉ cần nhìn một cái, tất cả cảnh vật/ sự vật đều thu lại trong tầm mắt. Thường dùng để tả kiến trúc hạ tầng/ phong cảnh không có gấp đoạn, khúc quanh; hoặc dùng để tả thơ văn nhạt nhẽo nhàm chán, đọc xong không đọng lại được thứ gì. 

Kang Daniel động tác bên dưới vẫn không ngừng, trong miệng rên rỉ đừng có nhắc đến ấn tượng ban đầu đối với em mà.

"Thì, lúc đó nhìn em cực giống một chú chó sũng nước." Hai chân Ha Sungwoon quấn trên lưng cậu, tay túm chặt ga trải giường thành nắm đấm. Cũng không ngoài dự liệu, nói xong, người phía trên va chạm càng thêm ác liệt, mỗi một lần đều đâm thẳng đến điểm khoái cảm, khiến lời nói còn sót lại của Ha Sungwoon biến thành tiếng rên rỉ vỡ vụn.

Em lúc đó nhìn buồn thực buồn.

Trong khoảnh khắc khiến anh muốn từ bỏ.



Thời gian từ khi hắn và Kang Daniel gặp nhau đến khi xác định quan hệ chính thức cũng không quá dài. Lần nào Kang Daniel cũng nhắc đến vận mệnh, nói rằng cậu với Ha Sungwoon là nhất kiến chung tình. Chịu mang người lần đầu gặp uống say về nhà mình, nhất định là người đặc biệt thiện lương. Kang Daniel vẫn luôn đúc kết sự việc một cách rất đơn giản.

Ha Sungwoon lúc đó ngồi đối diện giúp cậu khuấy lúa mạch trong bát, sau đó vỗ vỗ mặt Kang Daniel.

Hắn nói, không sai, chính là vận mệnh, lúc đó em tiến tới gần anh, anh nghe thấy tiếng chuông vang lên.

Kang Daniel vô cùng hài lòng, cúi đầu giải quyết bữa sáng. Trên đỉnh đầu một nhúm tóc chỉa loạn. Ha Sungwoon dùng tay vuốt xuống vài lần, thế nhưng vẫn chổng lên rất cao. Hắn ngẩn ngơ tưởng tượng, nếu như Kang Daniel có đuôi nhất định sẽ như thế này nhỉ.

Chỉ một câu nói đã vui đến vểnh cao đuôi.

Kang Daniel mới là liếc mắt đã có thể nhìn thấu tới tận cùng.


/


"Nhất lãm vô dư."

"Cái câu này làm gì dùng để tả người. Tôi bảo cậu nói xem Kang Daniel là người như thế nào, cậu đang muốn chống đối sao."

Ha Sungwoon trợn to mắt, có vẻ rất vô tội. "Từ này không dùng để tả người à? Ý tôi muốn nói là, Kang Daniel thực sự rất đơn thuần, không có ý đồ xấu gì, chính là một con chó bự ngu ngốc."

Không khí trong phòng thẩm vấn vốn đã bức bí khó lưu thông, trời mưa ẩm ướt lại càng khó chịu. Thẩm tra cảm thấy đầu lại bắt đầu đau rồi, xua xua tay cho người dẫn Ha Sungwoon đi.

"Đêm nay lại tiếp tục."

Ban ngày đã không khai, buổi tối sẽ chịu khai chắc.

Vị thẩm tra này có vẻ cũng là cao thủ trên giường nha.



Tệ thật. Ngay cả yêu cầu về chất lượng cơ sở hạ tầng thấp nhất cũng không đáp ứng được, hắn cứ cảm thấy có nước mưa thấm vào, mang theo cả cảnh đêm hôm đó.

Hôm ấy là ngày Kang Daniel được thả vô tội. Kì thực mấy tuần trước đó thời tiết đều rất nóng, nóng đến mức khiến con người ta phiền lòng ý loạn. Không ngờ tối đến, trời như đem toàn bộ lượng nước tích tụ được xối xuống, từ đầu đến chân hắn đều ướt sũng, ngay cả hốc mắt cũng ướt.

Trông thấy Kang Daniel bước vào bar, hắn liền về nhà thay quần áo, thế nhưng lại không kịp sấy khô tóc.

Cầm dù quay lại nơi đó, thực ra hắn đã tự nhủ, nếu như lúc này Kang Daniel đã rời khỏi bar, mọi chuyện coi như quên đi.

Thế nhưng Kang Daniel lại giống như chú chó rớt xuống nước, bước tới phía hắn.

Chính xác là vận mệnh.


Ha Sungwoon lại nghĩ, hôm nay mình cũng đâu nói dối. Kang Daniel không có chút tính toán, lại còn đần độn.

Chưa từng phát hiện ra, chiếc sơ mi hắn mặc khô ráo phẳng phiu, tóc lại đang rỏ nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top