chap 7

- Em...em...! - Đang định giải thích thì anh nói:  

- Thôi, tôi biết hết rồi, cậu không cần phải nói gì thêm đâu, đừng để tôi nhìn thấy cảnh này 1 lần nữa, không là... cậu biết rồi đó, đụng vào người tôi yêu cậu không yên với tôi, cậu nên biết thân biết phận của mình thì hơn. - Anh nói với cậu bằng giọng tức giận, thật ra anh chỉ nhìn thấy từ đoạn cậu tát Ngọc Mỹ thôi và vì từ xa nên không biết được nội dung câu chuyện giữa 2 người.

Những câu nói vừa phát ra từ miệng anh như có ai đó dùng dao đâm thẳng vào tim cậu vậy,"Cậu nên biết thân biết phận mình thì hơn" câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu, cậu đau, phải cậu đau lắm, nước mắt cứ thế rơi, còn nỗi đau nào hơn như vậy nữa, Ngọc Mỹ đứng nhìn nhỏ mà mừng thầm trong lòng, bỗng:

"Bốp!!!"

1 cú đấm giáng xuống mặt anh, là Nghi Ân, cậu ta đã chứng kiến cảnh này từ đầu, lần này cậuta quyết không nhường nhịn nữa, nhìn cậu đau khổ như vậy, cậu ta không chịu nổi:

- Đây chỉ là cảnh cáo thôi, lần sau còn làm tổn thương Vinh Tể thì đừng trách tôi vô tình, à còn nữa, việc này cứ hỏi cô người yêu bé bỏng của anh đi nhé, xem cô ta đã làm chuyện gì "tốt đẹp"? - Nói xong cậu ta kéo tay cậu đi.

Anh bần thần chẳng hiểu nổi chuyện gì đang sảy ra, sự thật mà anh nhìn thấy liệu đằng sau còn có 1 sự thật nữa? Quay sang nói với Ngọc Mỹ:

- Cậu ta nói vậy là có ý gì?

- Em..em...không biết - Ngọc Mỹ lắp bắp trả lời.

Cùng lúc đó.

- Cám ơn cậu - Cậu lý nhí nói với Nghi Ân khi đã ngồi trên xe của cậu ta.

- Không có gì, sao mình nói mãi rồi mà cậu không chịu hiểu vậy, anh ta chẳng có gì tốt đẹp đâu?

- Mình...xin...lỗi!

- Không phải xin lỗi mình, muốn thì xin lỗi cậu đi kìa.

Vẫn luôn là vậy, cậu vẫn luôn âm thầm chịu đựng nỗi đau một mình, tuy anh luôn đối sử phải nói là "quá đáng" với cậu nhưng không hiểu sao cậu lại có thể yêu anh nhiều đến thế, lần đầu biết yêu mà lại trao trái tim nhầm người, liệu cậu có nên tiếp tục? Cậu không thể điều khiển được tình cảm của mình nữa.

"Tình yêu em trao anh sao cứ lặng thầm, Vì tình yêu trong em cứ mãi im lặng. Nhìn anh vui, tim em càng yêu anh hơn. Anh biết không tình yêu anh trao em sao nỡ lạnh lùng. Tình đơn phương em mang sao mãi nghẹn ngào, giọt nước mắt rơi trong đêm khuya lạnh vì yêu anh , anh hiểu thấu!

Yêu đơn phương

Không nói thành lời tim em thương nhớ anh từng đêm. Em luôn mong anh hãy nghĩ đến em chỉ một lần. Để em không cô đơn mỗi khi đêm về. Sao tim anh cứ mãi hững hờ, Cho con tim của em càng quặn đau. Nếu có ước muốn trong cuộc đời, Để tình yêu của em mãi trao người thôi...!!! "

Đúng vậy, lời bài hát như nỗi lòng của cậu bây giờ, cay đắng, xót xa cho mối tình yêu đơn phương nhưng lại không thể làm gì hơn.

"Lại một ngày, một ngày nữa đã qua,..." Kết thúc buổi làm việc mệt mỏi hơn thường ngày, chả là hôm nay cậu bạn cùng làm xin nghỉ mà bộ phận phục vụ phòng lại thiếu người nên cậu đành phải làm thêm, lấy điện thoại ra xem đã 6:30 pm, cậu hớt hải chạy khỏi khách sạn, không biết giờ này anh đã về nhà chưa nữa, mải suy nghĩ mà băng qua đường, bỗng:

"Kít!!!"

Ciếc xe thắng phanh lại kịp thời, sợ hãi vẫn chưa rứt, thở hổn hển nhìn người bước xuống xe, một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Em làm gì vậy? Không biết là chạy ra đường như thế nguy hiểm lắm sao? - Gia Nhĩ hỏi cậu đầy quan tâm và lo lắng.

- Em...em...xin lỗi! - Cậu nói lắp bắp nhìn Gia Nhĩ, lâu rồi nhỏ không gặp anh, anh vẫn vậy không có gì thay đổi, vẫn đẹp trai, phong độ như xưa.

- Em không bị làm sao đấy chứ? Còn định đứng đó cho xe đâm à, sang bên kia mình nói chuyện.

- Vâng, em không sao! - Tuy phải về nhà gấp nhưng gặp cảnh này cậu đành phải ủ rũ theo sau Gia Nhĩ vào quán cafe phía bên kia đường.

*CAFE SAD

Đúng như cái tên của nó, quán này từ ngoài vào trong đều sơn màu trắng kết hợp với hồng, tinh khiết và lãng mạn nhưng lại phản phất 1 nỗi buồn nào đó mà chỉ những người vào đây mới có thể cảm nhận được (Tác giả chịu vì chưa vào bao giờ. Hehe) dưới tiếng nhạc du dương của bài My Memory (piano version - nhạc không lời) đó là bản tình ca hay về 1 chuyện tình cảm động, mọi người như được trút bỏ nỗi buồn trong lòng.

- Thời gian qua anh mất tích đi đâu mà em không thấy vậy? - Lần này cậu là người lên tiếng trước.

- À, anh có 1 dự án lớn bên Mĩ, vừa mới về được nước ngày hôm kia nè! Chưa kịp đến thăm em và Tể Phạm thì đã gặp em trong cảnh này rồi! - Chợt nghĩ thêm điều gì đó anh hỏi tiếp:

- Em đi đâu về mà gấp gáp quá vậy?

- À...em...em! - Cậu ấp úng.

- Có chuyện khó nói sao? Vậy anh không hỏi nữa.

- Ừ. Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là em đi làm thêm thôi - Đỏ mặt cậu nói.

- HẢ? Em đi làm thêm? - Gia Nhĩ ngạc nhiên.

- Dạ! - Cậu lý nhí đáp.

- Thằng Tể Phạm cho em đi làm sao?

- Không, không, thực ra là em giấu anh ấy đi làm.

- Tại sao em làm vậy? Nhà em có thiếu thốn gì đâu?

- Tại...tại em muốn tự lập nên...nên...!

- Em không coi anh là bạn của em sao? Có gì mà phải dấu anh? - Đọc được những suy nghĩ thông qua sắc thái biểu cảm trên mặt cậu  anh biết chắc phải có 1 nguyên nhân nào sâu sa hơn.

- Không, không phải thế đâu anh, anh đừng nghĩ vậy, em...em...

- Thôi được rồi! Em không muốn nói cũng được, để anh đi hỏi thằng Tể Phạm - Thấy cậu cứ chần trừ không chịu "khai" Gia Nhĩ đành phải dùng biện pháp đe doạ tinh thần.

- Đừng, anh đừng nói gì với anh Tể Phạm, vì không muốn bị anh ấy khinh thường nên em đi làm để kiếm tiền trả nợ anh ấy. - Cậu bí xị nói.

- Sao? Em nợ tiền Tể Phạm? - Ngạc nhiên hơn, Gia Nhĩ hỏi.

- Vâng, là thế này, lúc đó (.......)! - Nước mắt cậu lại rơi vì nhớ mẹ, lại buồn, lại đau khi nghĩ đến những câu nói và ánh mắt của anh lúc nhìn mình. Tất cả đã là quá khứ cậu không muốn khơi dậy lại nữa, trong tiềm thức cậu cũng không muốn chút nào nhưng đành phải kể toàn bộ câu chuyện cho Gia Nhĩ.

Nghe xong, Gia Nhĩ tức giận, càng tức hơn khi thấy nước mắt của cậu, tim đau nhói, anh đã quết định ra đi, khi trở lại thì anh thấy cảnh này, hối hận thật sự, liệu quyết định của anh là đúng? Anh không ngờ thằng bạn thân bấy lâu năm của mình lại là người xấu xa như vậy, tay nắm thành hình nắm đấm,

"RẦM!!!"

Anh đập tay xuống bàn, quay sang nói với cậu:

- Đi theo anh, anh sẽ cho thằng đấy biết thế nào là lễ độ.

- Đừng, anh đừng làm gì anh Tể Phạm, em xin anh đấy. - Lúc này cậu thật sự lo sợ trước thái độ của Gia Nhĩ, hung dữ như 1 con hổ khi tấn công con mồi vậy.

Đến nước này rồi mà cậu vẫn còn cầu xin cho hắn, Gia Nhĩ lại thấy đau lòng, anh biết nếu bây giờ mình có làm gì "thằng đấy" thì cậu vẫn là người đau khổ nhất thôi, cậu khóc, anh đau lắm.

- Được rồi, em nín đi, anh không làm gì cũng không nói gì đâu, lần sau nếu còn như vậy thì anh nói trước là anh không tha thứ nữa đâu, sắp tối rồi đó, để anh đưa em về.

- Dạ! - Nhìn vẻ mặt "bình thường trở lại" của Gia Nhĩ lúc này, cậu mới cảm thấy yên tâm mà theo anh về nhà.

Lại lấy lý do bận việc mà Gia Nhĩ từ chối nhận lời mời vào nhà của cậu, thật ra đây chỉ là nguyên nhân phụ thôi, Gia Nhĩ sợ rằng mình thấy mặt của Tể Phạm, không kiềm chế được mà làm gì không hay, nên đành phải tạm thời "rút quân".

- Cậu cũng ghê nhỉ? Đi chơi mà còn để trai đưa về tận nhà. - Tiếng của anh phát ra từ phòng khách, đi làm về, không thấy cậu ở nhà, cục tức lại dâng lên khi thấy cậu bước xuống xe của 1 người đàn ông vì nhìn từ trong nhà ra khá xa nên anh không biết được người đó là ai.

- Em xin lỗi, nãy có tí việc, em gặp anh Gia Nhĩ ở ngoài đường nên anh ấy đưa em về.

- Cậu có làm gì thì mặc xác cậu, tôi không quan tâm, à lần sau nếu muốn nói dối thì tìm lý do nào hập lý hơn nhé, thằng Gia Nhĩ đang ở Mĩ, nó không đưa cậu về được đâu. - Nói xong anh bỏ ra ngoài mà không quên ném cho cậu ánh mắt khinh bỉ.

Sao chả bao giờ anh tin cậu? Sao lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy, cậu không muốn, thật sự không muốn chút nào, buồn bã, cậu cũng bước lên phòng.

=(^_^)=(@.@*)=

" Cuộc đời tuy dài thế

Năm tháng vẫn đi qua..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: