Seoul. Chị. Em. Người ta
Seoul những ngày NẮNG, chị về cất bỗi buồn vào mây, những đợt lững lờ trôi. Chị dang tay cho yêu thương xưa cũ rớt vội trên niềm tin chếnh choáng.
Seoul những ngày MƯA, chị ước có ai đó cho mình mượn bờ vai để tựa vào hát vu vơ mấy câu tình ca qua-ngày-dông-bão.
Seoul những ngày ĐÔNG, chị thèm một cái ôm từ phía sau (của em) lấp đầy loang lỗ, mong manh.
Seoul những ngày VẮNG EM, chị chênh vênh, chị tựa đầu vào kí ức để một lần nào đó mơ hồ nhớ em, có chăng cũng chỉ là ảo giác.
Seoul những ngày CUỐI NĂM. Chị. Em. Người ta. Và một dãy nỗi nhớ chất chồng mà chẳng thể nài đập tan.
Seoul. Chị tìm mình giữa những chơ vơ lịm tắt.
=================
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top