Chap 6

Một tháng nay ” gia đình hạnh phúc ” vẫn vậy, không có chuyển biến gì khác thường. Người này vẫn tránh mặt người kia, người kia vẫn đy xuyên đêm không ngưng nghỉ. Hoặc giả có ở nhà thỳ cũng như trưa nay, Sehun ngồi xem ti vi ở phòng khách, Minseok ngồi bên bàn ăn cơm bên bếp. Lâu lâu Sehun cũng nhìn vào, chỉ thấy Minseok ngồi im lặng, bàn tay nhỏ xinh cầm chiếc muỗng cà nát mấy viên thuốc. Cậu không biết là thuốc gì, chỉ biết dạo gần đây hay thấy Minseok uống, hoặc đôi khi vung vãi trên mặt đất sau đó sẽ được cậu ấy hút vào máy hút bụi sạch sẽ. Thật bất bình thường. Càng nhìn Sehun càng phát chán lên được, hết phát điên thỳ lại làm trò này ư? Ai biết được, cậu ấy giỏi đóng kịch mà.

” Tính toong tính toong “

Sehun bực bội đy về phía cửa nhấc điện thoại chưa kịp hỏi tìm ai thỳ đã nghe ” Đây phải nhà của Kim Minseok không? Tôi muốn gặp cậu ấy “. Sehun bấm nút mở cửa, lại còn hẹn hò trai trong nhà mà cấm cậu ư? Đáng chết. Sehun lạnh lùng tắt ti vi lên phòng, không màng đến người kia nữa, phí công cậu đã quan tâm.

Yifan bước vào nhà, nhìn quanh phòng khách không thấy ai, ngó vào bếp thấy Minseok đang ngồi ở đó, liền bước vào trong.

– Em gầy đy nhiều đấy.

Minseok giật mình đưa tầm mắt về phía người đối diện, giọng nói này không thể nào nhầm lẫn được. Wu Yifan, tại sao lại có thể xuất hiện ở đây? Minseok hai con ngươi rung động, đánh rơi chiếc muỗng xuống sàn nhà đánh keng một tiếng, nhất thời vẫn chưa xác định được phải làm gì.

– Em vẫn còn giận anh sao?

Giận? Wu Yifan, tôi giận anh? Không hề, tôi không giận anh, mà là hận anh. Vì anh tôi từ bỏ gia đình, từ bỏ cuộc sống của một giám đốc, cãi lời cha mẹ để được yêu anh cuối cùng để bị anh xem là thằng ăn bám ngu đần. Tôi hận anh đến chết.

– Anh xin lỗi, nhưng lúc không có em anh mới nhận ra em quan trong thế nào, trở về với anh có được không?

Trở về? Haha, buồn cười. Anh hại cuộc đời tôi chưa đủ hay sao? Từ 1 thằng bình thường trở thành trầm cảm, hại gia đình tôi bị cười chê. Chưa đủ hay sao? Anh còn muốn gì nữa? Minseok vẫn im lặng, đẩy ghế đứng dậy giơ bàn tay có chiếc nhẫn nơi ngón tay áp út ra trước mặt Yifan.

– Anh biết. Bỏ hắn ta đy. Em còn yêu anh mà phải không, Minseok?

Yêu, đừng làm tôi buồn nôn Yifan à.

– Em trả lời anh đy, tại sao lại im lặng?

Yifan bước tới vài bước, khiến Minseok run rẫy cũng lùi lại phía sau. Yifan ôm gọn lấy Minseok vào lòng, cố ngăn Minseok cựa quậy. Minseok vùng vẫy, xô Yifan ra khỏi người mình, chiếc bàn bị động run lắc khiến ly thủy tinh rơi xuống sàn loảng xoảng, mảnh vỡ văng tứ tung. Do xô đẩy theo quán tính, khi Minseok rời khỏi vòng tay Yifan cũng ngã xuống sàn nhà, tay đập vào mảnh thủy tinh bật máu.

– Anh xin lỗi, Min, em không sao chứ?

Yifan chạy đến đỡ Minseok nhưng nhận được cái gạt tay bất cần, Minseok hoảng loạn, cơn đau đầu kéo đến khiến đầu óc cậu ong ong cả lên. Minseok vùng chạy.

Sehun nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ dưới bếp, cảm thấy bất an nên xuống xem. Vừa bước tới phòng khách đã thấy Minseok từ bếp chạy ra vấp ngã giữa nhà, một bên tay còn bê bết máu. Vì đau nên đã thốt lên ” A ” một tiếng, thỳ ra không bị câm. Gì chứ, diễn kịch bây giờ để ai xem? Tưởng cậu sẽ thương hại ư? Thế nào cũng chạy đến bên cậu nhờ giúp đỡ. Minseok ngước mắt nhìn Sehun, nhưng không phải là cầu khẩn sự giúp đỡ. Ánh mắt cậu dành cho Sehun là muốn hỏi tại sao cậu lại mở cửa. Minseok chống tay đứng dậy, vụt chạy ra ngoài, ở đây không có bất kỳ ai cho cậu dựa dẫm.

Yifan đuổi theo Minseok, lúc này Sehun hơi hoảng một chút. Gì chứ chồng mình đứng sờ sờ ra mà không bảo giúp lại chạy đy là thế nào? Cậu cũng đuổi theo. Ra sắp tới cổng lớn Minseok lại vấp té, cậu đang rất sợ hãi và hoảng loạn, tưởng chừng như sắp chết rồi. Minseok không còn nhận thức được đầy đủ chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe hơi thở của Sehun phả qua mái đầu, Sehun đang ôm cậu thật chặt và thật ấm. Minseok vương nhưng ngón tay bút măng bám víu nơi ngực áo Sehun, úp mặt vào người Sehun ngăn cơ thể mình run rẫy.

– Cậu ấy là của tôi, anh muốn gì chứ?

– Cậu ấy yêu tôi, vì chúng tôi cãi nhau nên cậu ấy mới đồng ý kết hôn với cậu thôi.

– Nếu vậy tại sao cậu ấy lại chọn tôi và sợ hãi anh chứ?

– Vì cậu ấy còn giận tôi.

– Vớ vẫn. Rời khỏi đây hoặc tôi sẽ gọi cảnh sát.

Yifan hừ lạnh rồi rời đy, Sehun thờ phào nhẹ nhỏm, dìu Minseok vào nhà. Hai người ngồi trên ghế sô pha thật lâu, Minseok vẫn nằm gọn trong lòng Sehun mà run rẫy, Sehun ôm Minseok, cho đến khi người kia thiếp đy thỳ mới bế người kia về phòng. Băng bó vết thương và chăm sóc rất chu đáo. Tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra với người này.

” Khi em sắp bị bóng đen của quá khứ nuốt chửng, thỳ lại có anh làm điểm tựa, là nơi cho em bấu víu vào. Anh dang tay kéo em về thực tại, để chúng ta yêu nhau “.

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: