Chap 4


Quá trưa, Thế Huân cùng Khánh Thù đến biển, sau đó thuê khách sạn rồi đy mua sắm một ít đồ cùng dụng cụ cá nhân, khu mua sắm ở đây hơi nhỏ, nhưng hàng hóa rất đẹp, Khánh Thù tiếu tít lựa chọn, Thế Huân ra lệnh cho nhân viên bán hàng, thứ nào Khánh Thù xem qua đều gói lại. Sau đó mỉm cười mà ôm eo Khánh Thù, giọng nói mang chút sủng nịnh.

– Ai da, phải lựa cho anh nữa chứ?

– Em biết rồi mà, sẽ lựa từng món đều là một cặp, được chưa?

– Miễn em thích là được.

Cả hai mua sắm vui vẻ, dạo một vòng rồi mới trở ra quầy tính tiền.

– Thưa quý khách, của quý khách tổng cộng là mười hai triệu ba trăm sáu mươi ngàn, quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ tính dụng ạ?

– Thẻ tính dụng.

Thế Huân mở ví, lấy thẻ tính dụng đưa cho nhân viên, sau đó nựng má Khánh Thù một cái.

– Xin lỗi, thẻ này đã bị khóa, quý khách có thể sử dụng thẻ khác hoặc thanh toán bằng tiền mặt ạ.

– Khóa?

Thế Huân nhíu mày, nhận tấm thẻ tính dụng từ tay nhân viên, sau đó đưa một thẻ khác. Lần lượt từng thẻ một, tất cả đều bị khóa. Khánh Thù chau mày khó chịu, cáu gắt nhìn người bên cạnh lúng túng với cái đống thẻ vô dụng kia.

– Không được thỳ trả bằng tiền mặt đy.

– Anh ...đâu có mang theo tiền mặt nhiều như vậy.

Khánh Thù mở to mắt nhìn Thế Huân, sau đó mím môi lấy ví tiền rồi thanh toán bằng thẻ tín dụng của mình. Xong rồi xoay người bước đy, chưa bao giờ cậu bị mất mặt như vậy. Thế Huân vội chạy theo, cậu cũng mất mặt không kém, tại sao thẻ của cậu lại bị khóa? Thể nào Khánh Thù cũng sẽ giận dỗi cho mà xem. Khánh Thù đến về cũng không thèm về chung, khi Thế Huân ra đến nơi thỳ đã thấy cậu bắt taxi đy về. Còn tưởng sẽ có một tuần vui vẻ.

Thế Huân về đến nhà đã ráng chiều, quăng chìa khóa lên bàn ngồi xuống sô pha, uống ngụm nước người hầu đưa cho xong thỳ gọi điện cho Ngô phu nhân.

– Mẹ nghe đây, có chuyện gì?

– Mẹ sao cha lại chặn thẻ tính dụng của con?

– Làm gì có.

– Tất cả đều bị khóa rồi, con đã làm gì sai đâu?

– Cha con không có chặn, mẹ không nghe ông ấy nói gì cả.

– Sao lại ...

– Là tôi chặn.

Mẫn Thạc đy từ trên lầu xuống, rót một ly nước lọc, vừa uống vừa nhìn người kia. Thế Huân tắt máy, xoay sang người kia, mặt có điểm không vui, nếu không muốn nói là đang cự hạn sinh khí.

– Cậu?

– Đúng vậy?

– Tại sao và bằng cách nào?

– Vì tối nay nhà cậu sẽ đến đây dùng cơm, tôi biết cậu tối nay sẽ không về nên đành phải làm vậy.

– Làm sao cậu biết tôi đy biển không về nhà?

– À, ra là đy biển, tôi đoán thôi.

– Cậu không biết gọi cho tôi sao?

– Không biết.

– Chết tiệt, cậu đang chọc tức ai? Cậu nên nhớ bây giờ cậu là vợ tôi.

Thế Huân bước đến nắm cổ áo Mẫn Thạc, cả gan dám làm Khánh Thù giận cậu, đúng là chán sống rồi. Mẫn Thạc ánh mắt có chút hoảng loạn, tay hơi run rẫy, đồn sức đẩy người kia ra, lưng áo mồ hôi túa ra ướt một mảng.

– Tôi không biết số cậu.

– Cậu không biết hỏi chắc, quản gia chả nhẽ không biết?

– Ha, số của chồng mình mà phải đy hỏi người khác? Cậu có thấy buồn cười không? Vã lại tôi gọi chắc gì cậu đã về. Phương án đạt kết quả cao nhất và nhanh nhất để mang cậu về thỳ tôi sẽ làm.

– Cậu ...chết tiệt. Tôi sẽ không để yên đâu.

Thế Huân xoay người đy lên lầu, giờ cậu phải năng nỉ Khánh Thù, nếu không sẽ giận rồi đy cùng thằng Chung Nhân khốn kiếp kia. Chung Nhân thật ra rất thích Lộc Hàm, vì vậy cậu muốn giữ Lộc Hàm cho bản thân, thằng khốn Chung Nhân mãi vẫn thua cậu một nấc.

Buổi tối, Ngô gia đến biệt thự của Thế Huân và Lộc Hàm, cả nhà đều ăn cơm rất vui vẻ trên nụ cười giả tạo. Chủ tịch Ngô cười lớn, giơ ngón tay cái khen ngơi Mẫn Thạc làm việc rất chuẩn xác khi nghe nói cậu chặn thẻ tính dụng của Thế Huân, chỉ có Thế Huan là không phục.

– Mẫn Thạc, mẹ muốn vào xem phòng ngủ một chút.

– Phòng ...ngủ? Không xem được không bác?

– Cái gì mà bác? Phải gọi là mẹ.

– Con xin lỗi ...mẹ.

Ngô phu nhân lau miệng rồi đứng dậy, mặt Mẫn Thạc hơi khó coi một chút, nếu xem qua phòng ngủ, sẽ biết hai người không ngủ chung. Thế Huân buông dao nĩa xuống, ngước nhìn người đàn bà xinh đẹp.

– Mẹ thật nhiều chuyện. Lên xem làm gì?

– Ha, tiểu thiếu gia nhà cậu dám mắng cả bà già này ư?

Ngô phu nhân tiếp tục đy lên cầu thang, Thế Huân cùng Mẫn Thạc liền buông đũa chạy theo.

– Mẹ, mẹ thật kỳ cục.

– Ai da, có chuyện gì mà lại không cho vào hả tiểu thiếu gia?

– Mẹ, phòng tân hôn của người ta mẹ vào xem cái gì chứ?

– Xem gì thỳ có liên quan gì đến con?

Cửa phòng bật mở, Mẫn Thạc và Thế Huân chui tọt vào trong trước, Ngô phu nhân nhíu mày, gạt hai vợ chồng sang một bên nhìn quanh một lượt rồi che miệng cười. Quần áo rơi trên đất, gra giường nhàu nhĩ, rất giống vừa xong một trận mây mưa. Mẫn Thạc cũng hơi ngạc nhiên, tự hỏi chuyện gì xảy ra. Còn Thế Huân thỳ mỉm cười, ôm Mẫn Thạc từ phía sau, hôn má một cái rồi ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, thân người lúc lắc mang Mẫn Thạc chuyển động theo nhìn rất tình tứ.

– Mẹ, mẹ thật kỳ cục, người ta vẫn chưa dọn dẹp mà cứ đòi vào.

– Ai da, hai cái đứa này, Mẫn Thạc, không nên quá sức ...

– Mẹ, út cưng của mẹ cũng mệt lắm đó nha.

Thế Huân bẹo má Mẫn Thạc, giọng sủng nịnh. Mẫn Thạc cười gượng, đối với những hành động này thật sự vô cùng buồn nôn. Ngô phu nhân quay bước ra ngoài, miệng vẫn tươi cười. Mẫn Thạc cố thoát ra khỏi vòng tay Thế Huân, nghĩ hẳn là hắn đã sắp xếp căn phòng như vầy để qua mặt bác gái. Thế Huân nhìn theo bóng lưng của Mẫn Thạc, người kia quả thực mùi rất thơm nha.

Ngô phu nhân và chủ tịch ra về, Mẫn Thạc thở phào nhẹ nhõm nhìn theo bóng xe khuất dần rồi mất hút, sau đó mới thong thả bước vào trong, lối vào không có hai hàng anh đào như Kim gia, chỉ có một cây anh đào cạnh hồ bơi thôi, hoa trong vườn cũng không nhiều, nhưng cậu sẽ trồng, mỗi loại một chút, hoa sẽ nở quanh năm.
Mẫn Thạc vừa bước vừa suy nghĩ lên đến trên lầu thỳ bị một lực kéo mạnh bạo, một luồng hơi lạnh lan tỏa trên lưng, bây giờ cậu mới nhận ra cậu đang bị tên hổn đản kia ép vào tường.

– Điên à?

– Ha, đang nghĩ đến cái ôm lúc nãy sao?

– Biến thái!

– Còn chối? Hay là nụ hôn? Tôi biết tôi rất quyến rũ.

– Ha, cậu bị thần kinh á nhóc con?

– Gọi tôi là chồng.

– Chồng? Haha, mơ à.

Mẫn Thạc như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, một thằng nhóc thua cậu 5 tuổi mà lại muốn cậu gọi chồng á? Kiếp sau sinh trước cậu 5 năm thỳ còn họa may. Thế Huân cúi đầu xuống, phả hơi thở nóng ấm vào vành tai nhạy cảm của cậu.

– Mơ? Nên nhớ, chúng ta kết hôn rồi, tôi là chồng hợp pháp của cậu.

– Thỳ sao?

– Trên cơ bản, cậu là vợ tôi, hiểu không? Đừng tỏ thái độ như vậy với tôi, nếu không, cậu chắc chắn sẽ hối hận.

– Đừng uy hiếp tôi, nếu không, đến cuối cùng ai là người hối hận cũng chưa biết được.

– Vậy thỳ chúng ta cá cược xem ~

– Ha, tôi không ngại một tên nhóc như cậu đâu.

– Vậy sao?

Thế Huân nhếch môi cười lạnh, tay bổng dưng xiết chặt hai cánh tay của Mẫn Thạc rồi ghé môi xuống bờ môi mỏng cong cong kia. Mẫn Thạc theo phản xạ nghiêng đầu sang tránh, môi Thế Huân chạm vào má phúng phính lán mịn, rất thơm, mùi sữa nhè nhẹ. Thế Huân buông Mẫn Thạc ra, nhìn người kia hai má ửng đỏ thỳ bật cười.

– Tưởng tôi sẽ làm gì sao?

Mẫn Thạc cúi gằm mặt, đẩy Thế Huân ra xa mình một chút rồi cắm đầu chạy miết về phòng khóa chặt cửa thở hổn hển, cái tên chết tiệt, dám lấy bổn thiếu gia ra mà đùa, sẽ có một ngày bổn thiếu gia đây trả đủ.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: