Chương 45: Ta là gì của ngươi

Đế Trầm Uyên lạnh lùng nhìn Diệp Hàn Cố một lúc lâu, xác định cậu thật sự chỉ đơn thuần thương hại nữ quỷ này, mới thu hồi ánh mắt, vung tay đánh nữ quỷ trở lại trong chiếc ô, đặt phong ấn trên ô rồi ném vào chiếc bình hoa lớn ở trong góc. Khi không còn thấy chút đỏ nào, mày y mới khẽ giãn ra.

Đế Trầm Uyên: “Hàn Hàn, sao ngươi lúc nào cũng để ý đến mấy chuyện không quan trọng này?”

Chỉ nhìn ta thôi không tốt sao?.

Diệp Hàn Cố vốn dĩ đang trừng mắt sững sờ nhìn hành động dứt khoát của đại lão, không ngờ lại bị đại lão ôm chặt vào lòng. Toàn thân cậu cứng đờ chẳng biết phải phản ứng ra sao, đôi tay luống cuống không biết nên đặt ở đâu.

Diệp Hàn Cố: “Sư tôn, ta…”

Đế Trầm Uyên: “Ta nghĩ ra hình phạt rồi. Vậy thì phạt Hàn Hàn từ nay gọi vi sư là A Uyên đi.”

Diệp Hàn Cố: “……”

Đại lão này lúc ra ngoài não bị cửa kẹp rồi hả?

Mình là đệ tử của y mà ha?

Gọi thẳng tên đã là cực kỳ bất kính rồi, nếu mà gọi thẳng A Uyên... Này là chê mình chết chưa đủ nhanh hay sao mà đồng ý.

Diệp Hàn Cố: “Sư tôn, chuyện này không hợp lễ. Sao ta có thể làm ra việc đại bất kính như vậy chứ?”

Đế Trầm Uyên: “Chuyện bất kính hơn, không phải ngươi cũng đã từng làm rồi sao?”

Diệp Hàn Cố: “?!”

Xương sống Diệp Hàn Cố trong nháy mắt căng cứng, đại lão có ý gì? Lời này là nói hai lần leo giường kia, hay là lần mình lấy y làm đối tượng trong xuân mộng, hay là đại lão đã biết chuyện mình làm trong băng quan ở Tuyết Vực?

Má ơi, tùy tiện lấy đại cái nào ra cũng có thể lấy mạng mình!

Diệp Hàn Cố: “Sư tôn đang nói gì, đệ tử sao nghe không hiểu. Đệ tử khi nào......"

"Rầm --"

Hoa Dung: "Tiểu Hàn, ta nghe Hồng Đường Vũ nói hôm nay ngươi đi tìm hắn......"

Hoa Dung trực tiếp từ ngoài đẩy cửa đi vào, vừa khéo chứng kiến cảnh hai nam nhân đang ôm nhau. Nụ cười giả dối thường niên treo trên mặt biến mất sạch sẽ, ánh mắt âm trầm nhìn hai người đang ôm nhau. Không, chính xác là trừng mắt nhìn Đế Trầm Uyên.

Hoa Dung: "Các ngươi đang làm gì?"

Hoa Dung đột nhiên xuất hiện. Diệp Hàn Cố lúc này mới hoàn hồn, phát hiện mình và Đế Trầm Uyên ôm nhau ái muội như thế nào. Cậu vội muốn đẩy ra, lại bị Đế Trầm Uyên giữ chặt eo, đầu bị ấn vào ngực.

Dưới mặt nạ, lông mày Đế Trầm Uyên hơi nhíu lại, vì sao luôn có người đến quấy rầy y!

Vừa rồi là Thất Lang, bây giờ lại thêm một Tiểu Hàn?

Đế Trầm Uyên: "Chúng ta tự nhiên là đang bồi dưỡng tình cảm.”

Hoa Dung: “Bồi dưỡng tình cảm? Ngươi là gì của Tiểu Hàn?"

Đế Trầm Uyên: “Vị hôn phu!"

Bị ấn vào ngực đại lão, Diệp Hàn Cố nghe thấy câu trả lời này thì cả người lập tức ngây ngẩn. Vừa rồi cậu không nghe nhầm chứ? Đại lão lại nói y là vị hôn phu của mình?

Đại lão còn nhớ đồ đệ của mình là nam không?

Không đúng, bản thân cậu đã vốn có vị hôn thê, cứ vậy tùy tiện nhảy ra một vị hôn phu cùng giới. Chẳng phải sẽ bị sét đánh sao?

Diệp - người vốn sợ sét đánh – Hàn Cố toàn bộ tâm thần đều chú ý trên đỉnh đầu xem có sét giáng xuống không, hoàn toàn không nhận ra hai nam nhân trước mặt đang đấu mắt căng thẳng.

Hoa Dung nghe thấy ba chữ "vị hôn phu” suýt nữa không nhịn được. May mà vẫn còn giữ được chút lý trí, hắn lại nâng lên một nụ cười hòa nhã.

Hoa Dung: "Sao ta chưa từng nghe Tiểu Hàn nhắc hắn có một vị hôn phu vậy?”

Đế Trầm Uyên căn bản không thèm cho Hoa Dung một ánh mắt dư thừa nào, một tay giả bộ vô tình nâng lên, thuận thế che khuất tầm mắt Diệp Hàn Cố. Y không muốn Hàn Hàn nhìn tên nam nhân thương phong bại tục này thêm một cái nào.

Hoa Dung bị phớt lờ, trong lòng rất không cam tâm.

Hoa Dung: "Ngươi không nói lời nào, quan hệ vị hôn phu này e rằng chỉ do một mình ngươi đơn phương thừa nhận đi?"

Diệp Hàn Cố: “Y là......”

Đợi một hồi lâu cũng không thấy sét giáng xuống, Diệp Hàn Cố mới hoàn hồn thở phào một hơi. Vừa tỉnh táo lại thì nghe được câu này của Hoa Dung, cậu cảm thấy bản thân có nghĩa vụ phải đứng ra giải thích một chút.

Cậu là thẳng nam, đối tượng vị hôn của cậu tuyệt đối không thể nào là nam.

Diệp Hàn Cố vừa định mở miệng thì trên cổ đã có thêm một bàn tay lạnh ấm, ngón tay thon dài lượn lờ quanh yết hầu.

Đế Trầm Uyên: "Hàn Hàn, nói cho hắn biết. Ta là gì của ngươi?"

Đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn!

Đại lão ngươi biến đồ đệ của mình thành vị hôn phu, chẳng lẽ ngươi không thấy khó chịu chút nào sao?

Đế Trầm Uyên: “Hửm? Hàn Hàn không nói, là không muốn cho hắn biết thân phận của ta sao?"

Đế Trầm Uyên ghé sát tai Diệp Hàn Cố nói chuyện, hơi thở ấm nóng phả vào cổ và tai cậu, Diệp - nam thanh niên thuần khiết vốn ngay cả bàn tay nhỏ của nữ sinh cũng chưa từng nằm mà đã chết thảm đến thế giới này – Hàn Cố sao chịu nổi sự trêu chọc này, cả người cậu run lên, hai chân mềm nhũn. Nếu không phải Đế Trầm Uyên còn đang ôm cậu, e là cậu đã mất mặt rồi.

Diệp Hàn Cố: "Ta......"

Đế Trầm Uyên: "Hàn Hàn, nghĩ cho kỹ rồi hãy nói."

Diệp Hàn Cố: “A Uyên nói đều là thật. Y là vị hôn phu của ta."

Nguyên tắc gì, quy củ gì, cốt khí gì. Ttrước tính mạng thì đều gác sang một bên hết thôi.

Đế Trầm Uyên mãn ý khẽ cong khóe môi, trong đôi mắt băng lạnh cũng nhiễm thêm vài phần ôn nhu.

Hoa Dung ở bên cạnh nhìn rõ tất cả, hiển nhiên chính là nam nhân đeo mặt nạ này đang uy hiếp Tiểu Hàn, nên Tiểu Hàn mới bất đắc dĩ phải đổi lời.

Hoa Dung: “Tiểu Hàn, ngươi......"

Hỏi được nửa câu, Hoa Dung liền tự bỏ cuộc. Thôi, hiện giờ có nam nhân này ở đây, cho dù hắn hỏi, đáp án của Tiểu Hàn cũng chẳng phải là lời thật lòng.

Bất quá chuyện hôn ước...

Cho dù có hôn ước thì đã sao?

Kết thành đạo lữ rồi vẫn có thể tan vỡ. Chỉ cần bắt được tiểu lừa đảo vào tay, thì tên nam nhân này tính là gì.

Hoa Dung: “Hồng Đường Vũ nói với ta hôm nay ngươi đến Phủ nha. Ngươi muốn điều tra thân thế khi còn sống của nữ quỷ kia?"

Diệp Hàn Cố: “Đúng vậy, ta...”

Diệp Hàn Cố còn chưa nói xong, thì cảm giác được cánh tay ôm eo mình siết chặt thêm, có hơi đau.

Đế Trầm Uyên: "Thời gian tiếp theo của hắn là của ta, ngươi bây giờ có thể đi rồi."

Ngay trước mặt y mà còn trò chuyện với nam nhân khác, coi y chết rồi sao?

Còn cái tên nam nhân hoa hòe lòe loẹt này, rõ ràng là thèm muốn bảo bối của y. Mai tìm chỗ không người giết chết cho xong.

Hoa Dung cuối cùng cũng mất kiên nhẫn mà nhíu mày. Nếu không phải nhìn không ra tu vi của tên này, hắn đã sớm giết quách xong vứt xác vào Loạn Táng Cương cho chó hoang ăn rồi.

Hoa Dung: "Ngươi làm vậy có phải quá bá đạo rồi không? Cho dù các ngươi bây giờ đã kết thành đạo lữ, cũng nên có không gian riêng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn Tiểu Hàn vì ngươi mà đoạn tuyệt qua lại với tất cả mọi người sao?"

Đế Trầm Uyên: "Hắn là của ta, có gì không được?"

Hoa Dung: "Ngươi..."

Hoa Dung tức đến mức suýt mất bình tĩnh, ở chỗ Đế Trầm Uyên không tìm được chỗ đột phá. Chỉ đành quay sang Diệp Hàn Cố, người mấy lần muốn mở miệng lại thôi.

Hoa Dung: “Tiểu Hàn, sáng mai ta sẽ đợi ngươi ở đại sảnh, đến lúc đó ta sẽ nói rõ với ngươi chuyện Hồng La Y."

Nói xong, Hoa Dung liền xoay người rời khỏi phòng. Hắn cảm thấy nếu còn ở lại, sợ rằng chính mình sẽ làm ra chuyện gì đó không lý trí, phá hỏng hình tượng trong lòng Tiểu Hàn.

Đi xuống dưới quầy, hắn đưa một khối lệnh bài cho chưởng quỹ.

Hoa Dung: "Đi tra cho ta xem người mặc bạch y, mang mặt nạ vàng kia là ai?"

Chưởng quỹ: "Thuộc hạ lập tức đi sắp xếp.”

Trong phòng, Hoa Dung vừa đi khỏi. Diệp Hàn Cố liền thở phào một hơi.

Đế Trầm Uyên đem động tác và thần sắc của Diệp Hàn Cố thu hết vào mắt. Y mạnh mẽ nâng cằm cậu lên, buộc Diệp Hàn Cố đối diện mình.

Đế Trầm Uyên: “Ngươi tưởng hắn đi rồi, thì chuyện này liền xong?"

Diệp Hàn Cố: "A?"

Người ta đều đi rồi, đại lão ngươi còn muốn thế nào nữa chứ? Diệp Hàn Cố một mặt mờ mit.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top